XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
cho để nhận và tha thứ để quên đi

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 103

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 102


- Không, ngốc ạ. – Duy búng nhẹ vào trán của cô.
- Ấy, đau em. À, anh Băng bảo anh có điều gì muốn nói với em. Có chuyện gì sao? Hơn nữa tại sao anh lại ở đây. Nhìn nó giống studio quá. – cô vừa nhìn quanh vừa nói.
- Ừ…
- Không lẽ là… - cô ngờ vực nhìn anh.
- Ừ…
- Thật sao. Chúc mừng anh. – cô chợt nhận ra điều mà đáng ra cô phải biết ngay từ đầu. Cuối cùng Duy cũng có thể làm được điều mình muốn.

Trong lòng chợt nhẹ nhõm hơn biết bao. Kể từ khi cô biết sự thật thì cô luôn cảm thấy áy náy với anh. Tất cả những gì anh đã phải chịu đều do cô. Giờ thì anh cũng đã sắp thực hiện được ước mơ đó rồi. Thật tốt biết bao.

- Ừ, anh muốn nhờ em một việc, được không? - Duy vẫn giữ nụ cười trên môi.
- Em giúp gì được cho anh sao? – cô hào hứng hỏi lại anh.
- Ừ, em có đồng ý giúp anh không?

Xuân hơi lúng túng. Nhìn Duy có vẻ bí ẩn như thế trong lòng cũng không yên. Hơi liếc nhìn Băng như đang chờ đợi một lời giải thích nào đó nhưng đáp lại cũng chỉ là nụ cười trấn an của anh. Cả hai đang có kế hoạch gì sao? Hơi lưỡng lự rồi cô mới nói tiếp.

- Anh cần em giúp gì sao?
- Ừ, chỉ cần em đồng ý là được. – Duy tủm tỉm cười.
- Nếu em giúp được thì…được thôi ạ. – cô gật đầu đáp lại.
- Tốt lắm. – Duy bật cười lớn, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô rồi nhanh chóng lôi cô đi theo mình. Bỏ lại người con trai kia đứng im lặng nhìn theo bóng hình của hai người.

Lúc đầu, anh cũng không định đồng ý để Duy làm thế nhưng khi nghe Duy giải thích thì trong lòng cũng tạm yên tâm. Chắc cũng không có gì sẽ xảy ra đâu. Vì lần này cho dù có là gì thì…anh cũng sẽ bảo vệ cô thật chặt.

Chương 101 .2
Máy ảnh chụp lia lịa hình ảnh phía trước.
Chiếc giường rộng lớn theo phong cách châu âu thời xưa, rèm rũ xuống che đi một phần bên trong. Một người con gái nằm im, đôi mắt lim dim ngủ. Khuôn mặt trắng trẻo,bầu bĩnh; lông mày dài; hai má ửng hồng; đôi môi đỏ quyến rũ cùng bộ váy đen theo phong cách Gothic… tất cả như tạo ra một bầu không khí âm trầm, cổ kính và bí ẩn.

Ai cũng như nín lặng, chăm chú nhìn theo từng cử động của người con gái ấy. Dường như ai cũng bị thu hút bởi cô. Một chút ngây thơ, một chút chín chắn phù hợp với nhân vật nàng công chúa Vampire.
Chiếc rèm khẽ rung động. Một chàng trai bước vào.

Bộ vest đuôi tôm dài làm nổi bật dáng người cao ráo của anh. Mái tóc được cắt gọn cá tính. Đôi mắt đen khẽ rung động khi nhìn thấy người con gái kia đang ngủ. Anh nhẹ nhàng bước lại gần, chậm rãi nâng tay của cô và hôn nhẹ lên ấy.

Bất chợt hang lông mày khẽ rung động…cô từ từ mở mắt. Sự hoảng hốt, ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt khi đối diện với nụ cười dịu dàng của người con trai kia.
Anh nhẹ nhàng đỡ tay cô và một lần nữa hôn lên đó. Cử chỉ ân cần như chứa đựng bao tình cảm đè nén của anh.
Liên tục các bức ảnh được chụp thành một series dài.

Nào là cảnh cô gái ấy ngồi trên chiếc ghế cao nhất, bên cạnh vẫn là người con trai ấy. Hai người gần gũi, thân thiết với nhau đến mức phải khiến người ngoài nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ. Dù chỉ là diễn nhưng họ thật tình cảm.

Ai cũng cảm thấy thoải mái khi công đoạn cuối cùng là chụp ảnh bìa cho album đã đi vào hồi kết. Suốt mấy ngày nay, Duy từ chối chụp hình với bất kì diễn viên nữ nào, thì ra là đã chọn được từ trước rồi. Dù còn nhiều sơ xót nhưng không thể phủ nhận là cô gái này cũng có khả năng lắm. Nhìn biểu hiện của cô là biết rõ. Đôi mắt lạnh lung, sắc lạnh mang theo chút đáng sợ của một bà hoàng Vampire của vương quốc bóng tối. Còn Duy, anh cũng không kém phần nào. Một người bề tôi trung thành, giỏi giang và lúc nào cũng chon giấu một tình yêu mãnh liệt đằng sau nụ cười của anh.

Một ngày dài cho cả Xuân, Duy và Băng. Hai người chăm chỉ làm việc, một người kiên nhẫn chờ đợi. Xuân thật không ngờ rằng đây là việc mà Duy nhờ. Dù muốn từ chối như thế nào cũng không làm lung lay ý định của Duy nên đành phải chấp nhận. Hi vọng là cô đã làm tốt. Đến giờ, chính cô vẫn còn đang run lên. Chỉ có điều là khi diễn chung với Duy, cô thấy có chút không thoải mái…tại sao anh lại cho cô làm một việc quan trọng như thế này dù cô biết là còn nhiều người mong muốn và cũng có thể hoàn thành tốt việc này hơn cô.

Ngồi nghĩ mệt trên chiếc ghế trong phòng thay đồ, Xuân chậm rãi uống từng ngụm nước nhỏ để lấy lại tinh thần.
Căn phòng có chút ồn ào khi một nhóm thợ trang điểm bước vào. Chủ yếu là các chị khá trẻ, cũng tầm hai lăm tuổi gì đó. Vừa nhìn thấy cô, họ đã vui vẻ chạy tới bên.

- Em làm tốt lắm, thật khiến cho tụi chị bất ngờ. Em là gì với Duy thế? – một chị tóc ngắn hồ hởi hỏi.
- Em cảm ơn. Không thật sự tốt lắm đâu ạ. Mong là nó sẽ ổn. Còn về việc quen anh Duy không thì thật ra em chỉ là người bạn của anh ấy thôi. – Xuân mỉm cười đáp lại.
- Vậy sao? Lần đầu làm được thế là tốt rồi. – chị xoa đầu cô, thật lòng khen tặng.
- Nhìn em xinh lắm đấy. À, đúng rồi…hôm nay có một bộ váy trắng mới lấy về…em muốn mặc thử không? Chị nghĩ là đẹp lắm đấy. – một chị tóc dài khác chen vào.
- Không…em nghĩ là cái đó nên để cho người khác. – cô vội vàng từ chối.
- Không sao. Đi thử nào. – mấy chị ấy không quan tâm tới lời cô mà trực tiếp mang cô đi thẳng vào phòng thay đồ.

Cánh cửa phòng thay đồ bật mở, một người con gái bước ra trong bộ váy trắng muốt đẹp tuyệt vời. Mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai của cô. Trên đầu có một chiếc vòng đan bằng hoa tuơi nhỏ. Nhìn từ xa, cô thật xinh đẹp và thuần khiết. Trong đôi mắt trong veo đầy cuốn hút.
Ngay khi cô bước ra, khung cảnh như bừng sáng. Cỏ cây như tỉnh giấc ngay trong cái trưa nắng chói chang của buổi ban trưa.

Nhẹ nhàng từng đi về phía khung cửa sổ gần đó. Đôi mắt khẽ lay động hướng về một phía xa xăm,vô định.
Khung cảnh đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng bước chân chậm rãi của người nào đó. Không hẹn mà cả hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, bao cảm xúc vỡ òa theo thứ tình cảm to lớn. Một thoáng bối rối lướt qua khuôn mặt của họ rồi cũng nhanh chóng lấy lại nét bình thản ban đầu. Người con trai kia không chậm cũng không nhanh tiến về phía người con gái kia nhưng có ai biết rằng trái tim của anh đang nhảy loạn xạ lên vì cô.

Hình ảnh người con gái xinh đẹp trong bộ váy trắng thuần khiết khắc sâu vào tận trong lòng anh. Từ bao giờ mà cô trở nên quan trọng với anh như thế?
Khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng ngắn lại, cho đến khi chỉ còn vài bước, anh dừng lại trước mặt cô. Anh vươn tay vén nhẹ vài lọn tóc đang xõa trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Nụ cười khóe môi càng nở rộng chứa đầy yêu thương.

Xuân có chút bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh vén tóc lên cho mình. Trái tim vẫn thế sau hai tháng xa anh. Dường như mỗi lần ở cạnh anh luôn mang lại cảm giác mới mẻ và hạnh phúc như vậy.

Ánh mắt anh trầm mặc nhìn sâu vào khuôn mặt đang ửng đỏ của người con gái ấy. Từng cử chỉ chậm rãi như đang cố gắng che giấu đi sự mất bình tĩnh của chính mình. Cô thật đẹp. Trái tim anh như muốn nổ tung vì cô. Mặc cho ai nói gì đi nữa thì cô vẫn là nhất trong lòng anh.
Bên cạnh cô suốt một thời gian dài nhưng cứ mỗi lần gặp là một lần anh thấy cô khác biệt. Luôn luôn có cái gì đó cứ thu hút mãi ánh mắt của anh không thôi. Đôi khi anh như si dại, chìm đắm trong hình ảnh rạng ngời của cô. Dù có ngốc nghếch, dù có ngờ nghệch nhưng anh lại tự nguyện làm điều đó.

Hình ảnh hai người gần gũi nhau thật yên bình, nhẹ nhàng biết bao. Người con trai đứng tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt lưu luyến đặt trên khuôn mặt e ngại của người con gái. Nắng phảng phất làm khung cảnh lung linh, mờ ảo. Gió thổi nhẹ mang theo chút hương vị thoang thoảng của cỏ cây, của đất. Đâu đó có tiếng gió cùng tiếng cây cối cựa mình. Tất cả hòa quyện vào nhau như một bản tình ca nhẹ nhàng khắc sâu vào tận trong tâm hồn của mỗi người.
Chiếc váy trắng khiến người con gái càng dịu dàng, xinh đẹp biết bao. Đôi mắt thờ ơ nhìn về khuôn mặt lạnh lùng của người con trai nhưng có ai biết rằng đằng sau đôi mắt của cô là cả một trái tim đang thổn thức vì anh.

Cứ thế, cả hai im lặng, tự mình chìm vào thế giới của cả hai. Chỉ cần như thế là quá đủ với cả hai. Đã lâu lắm rồi họ mới lại có cơ hội này. Hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Hai tâm hồn đồng điệu một suy nghĩ, chìm đắm trong cái thế giới nhỏ bé của chính mình tạo ra.

Anh cầm tay cô, hôn lên đó một cái thật nhẹ. Cô cũng đáp lại anh bằng nụ cười ấm áp. Hai tháng vừa qua đã khiến cả hai không còn rụt rè, né tránh tình cảm mình nhưng chỉ có điều là…chưa ai có ý định để tình cảm ấy đi đâu về đâu hay sẽ chôn cất nó vào trong quên lãng.

Từ một góc nào đó, một người con trai đang âm thầm quan sát từng hành động, cử chỉ của hai người ấy. Trong lòng dậy lên bao cảm xúc lẫn lộn, có chút vui mừng, chờ đợi nhưng cũng có chút gì đó hụt hẫng. Hai người ấy dường như sinh ra đã là của nhau, không có gì có thể chen vào phá vỡ sợi dây liên kết vô hình đó.

Anh lặng người suy nghĩ cho họ, cho chính mình. Sau bao nhiêu khó khăn, anh cuối cùng cũng sắp thực hiện được điều mình mong muốn. Vậy còn hai người ấy, sẽ ra sao? Tốt nhất là họ có thể đến với nhau. Có như thể mỗi người mới có thể phần nào nguôi ngoai được những vệt đen trong quá khứ. Giờ họ đã mạnh mẽ, đã chín chắn nhưng vẫn còn quá yếu đuối trước thứ tình cảm to lớn đó. Hi vọng mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đó cả.

Anh vừa nghĩ vừa đưa chiếc máy ảnh trên tay lên và chụp. Quả thật sẽ rất tiếc nếu như không lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy của hai người. Một bức tranh yên bình và nhẹ nhàng. Sẽ rất tuyệt nếu như nó có thể kéo dài mãi mãi…

Không biết thời gian kéo dài bao lâu, cả ba đều như chìm vào trong những dòng suy nghĩ riêng của mình cho đến khi có tiếng bước chân dồn dập của ai đó đi tới. Là nhóm thợ trang điểm lúc nãy đang đi tìm Xuân. Vừa thấy cô, không đợi được mà kéo cô đi mất để mặc cho Băng đứng ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng đang khuất dần phía cuối hành lang.
Duy cũng vì thế mới dám đi ra và tiến về phía Băng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, khẽ gật đầu chào hỏi xã giao rồi lại tự mình rơi vào bầu không khí im lặng. Mỗi người một hướng, nhìn xa xăm đâu đó như đang cố gắng tìm kiếm một câu hỏi nào đó cho mình.

- Này, bao giờ cậu mới dám thừa nhận? – Duy đập nhẹ vào vai của Băng.
- Thừa nhận rồi còn gì. – Băng trả lời qua loa.
- Không lẽ mãi sẽ như thế à? – Duy mất kiên nhẫn hỏi tiếp.
- ….
- Cậu không sợ tôi sẽ cuớp lấy sao? – Duy lườm Băng đầy bực mình.
- Biết đâu cậu lại tốt hơn mình. – Băng nở nụ cười nhàn nhạt đầy chua xót.
- Cậu…cậu có bị sao không vậy? Tại sao cứ phải chạy trốn? Áy náy? Mặc cảm? Những gì cậu làm cho cô ấy không đủ sao?
- Việc đó có gì to tát chứ? – Băng đáp lại.
- Cậu…Đồ ngốc. – Duy tức giận đẩy anh đi xa rồi tự mình bỏ đi. Thật chỉ càng làm mình thêm tức tối thôi mà.

Nhìn bóng của Duy vừa khuất, Băng lại bật cười. Anh đã làm nhiều điều cho cô rồi sao?

- Thưa ông, cháu muốn phát triển lĩnh vực sản xuất âm nhạc. – giọng Băng đều đều khi thông báo về vấn đề đó.
- Tại sao? – chủ tịch không tỏ ra vẻ ngạc nhiên mà chỉ bình thản thưởng thức ly trà.
- Đây là lĩnh vực sẽ mang lại lợi nhuận cao. Đó không phải là điều ông muốn sao? – Băng cũng bình tĩnh đáp lại.


Đầu << 102

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON