Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Nếu bạn muốn có được thứ bạn chưa từng có thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm...

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 116

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 115



Khẽ thở dài, anh nở nụ cười nhàn nhạt, không biết nói gì với chính bản thân mình. Anh đang cảm thấy choáng váng với những gì đang xảy ra trong mình. Quá đột ngột, quá kì lạ. Anh nên làm gì đây?

……………

Xuân trầm mặc bước đi dọc hành lang, suy nghĩ mông lung về một điều gì đó xa vời mà chính mình cũng không rõ. Cô chợt dừng lại khi nhận ra có sự xuất hiện của ai đó. Hơi ngước mắt nhìn về phía đó một cách vô thức, đột ngột cô vụt chạy.
-Là anh sao? – cô nhảy lên ôm chầm lấy Băng. Đầu óc vẫn chưa hết bất ngờ, hạnh phúc.

Là anh bằng xương bằng thịt. Không phải do cô tưởng tượng phải không? Hai tay cô gắng ôm chặt anh không muốn rời. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền tới làm vơi đi biết bao nỗi nhớ chất chứa trong lòng.

-Ừ. Anh đây. – Băng dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của người con gái kia.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, trái tim đã đập loạn lên vì hạnh phúc. Đã bao ngày xa cô, giờ được nhìn thấy cô đang ở trong vòng tay mình thì con gì hạnh phúc bằng. Ngày hôm qua không gặp được cô, đã thế còn bị Huy nói khích, lòng anh như phát điên lên. Nhìn cô đi bên người con trai khác, dù có là em trai của anh đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy ghen tị. Anh càng yêu cô bao nhiêu thì lại càng càng ích kỉ bây nhiêu.

-Em xin lỗi vì ngày hôm qua đã không tới. – cô dụi đầu vào lòng anh thì thầm.
-Không sao. Không phải lỗi của em. Là do anh. – anh khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng xoa đầu cô thật âu yếm.
-Anh đừng nói điều vô lí như thế chứ. Tại sao lại là lỗi của anh? – cô khó hiểu nhìn anh.
-Ừ… anh vô lí như thế đó. Em ghét anh sao? – anh nhéo mũi cô nói.
-Đau…anh thật là… - cô nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nhưng thực ra trong lòng đang hết sức hạnh phúc. Lâu rồi cô mới được gần anh như thế này, lâu rồi cô mới có thể nhận được chút ấm áp từ bàn tay anh. Một tuần không phải là thời gian dài nhưng sao lại dăng dẳng như thế? Dường như lúc nào, đầu cô cũng nghĩ tới anh, có cái gì đó thiêu thiếu trong cô?
-Anh nhớ em nhiều lắm. – anh thì thầm.
-Em cũng thế. – cô nhìn anh khẽ cười đáp.
-Em vẫn khỏe phải không?
-Tất nhiên. Huy không làm gì được em đâu? – cô nói một cách chắc nịch.

Băng bật cười. Cô luôn mạnh mẽ một cách đáng khâm phục. Anh biết chứ? Anh biết cô chỉ đang cố làm mình yên lòng mà thôi. Cô càng che giấu thì anh lại càng thấy áy náy hơn. Phải làm sao để anh có thể nói với cô rằng những gì cô đang chịu cũng một phần vì cô?
Anh im lặng ôm chặt cô vào lòng. Cô “ngoan ngoãn” tận hưởng khoảng khắc gần gũi giữa cả hai. Bao nỗi buồn bực cũng đã vơi bớt. Cả hai thầm nguyện cầu cho giây phút này cứ kéo dài mãi. Tiếng chuông vào lớp đột ngột vang lên, gián đoạn giây phút hạnh phúc ấy.

Cả hai phải chia tay, cô bịn rịn nhìn anh không nỡ. Khó khăn lắm mới gặp được anh, chỉ có mấy phút ngắn ngủi mà đã phải chia tay. Trong lòng có chút không cam nhưng vẫn chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng. Nhìn dáng anh đi xa, trái tim khẽ nhói đau. Đến bao giờ cô mới gặp lại anh nữa đây?
Đứng ngẩn ngơ một lúc rồi cũng lẩn thẩn đi về phía lớp học. Bước chân bị gián đoạn khi cô nhận ra có ai đó đang ở phía trước mình.

Dáng người cao ráo, dựa hẳn vào thành tường, chiếc headphone đeo hờ trên cổ, người con trai đó chậm rãi đứng thẳng dậy, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Xuân. Cô không thể nào thích được ánh mắt của anh. Nó như đang dõi theo từng hoạt động của cô, nhìn thấu hết suy nghĩ của cô. Người con trai này lúc nào cũng im lặng nhưng lại hết sức đáng sợ…âm thâm nắm hết tất cả mọi việc.
Cô nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi giả lơ bước qua Thiên. Đột ngột cánh tay bị giật lại, toàn thân cùng vì thế mà loạng choạng xém ngã về sau.
-Anh bị sao thế? Muốn gây sự buổi sáng sao? – cô bực bội lườm Thiên.
-Cô có biết mình vừa làm gì không? – Thiên nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.
-Tôi làm gì thì liên quan tới anh sao? – cô muốn quay mặt đi nhưng lại bị giữ chặt lại.
-Gặp Băng ngay trong địa phận của khu B, cô đang thách thức Huy sao? – anh nhìn cô chăm chú.
-Đây là trường học, không phải là nơi để các anh phân lãnh địa như kiểu đó. Tôi gặp thì sao chứ?
-Cô đang là một món đồ chơi thú vị trong mắt Huy vì thế…đừng quá ngông cuồng…
-Tôi mặc kệ. tôi không phải đồ chơi của ai cả. – cô đẩy Thiên ra rồi vùng bỏ chạy nhưng vẫn bị anh giữ lại.
-Cô đang trêu đùa anh em nhà họ sao? – Thiên cười nhạt.
-Anh đang nói vớ vẩn gì thế?
-Nếu như cả hai anh em họ cùng thích cô thì sao? Cô sẽ làm gì? Cô đang cô gắng giúp cả hai giải quyết mâu thuẫn nhưng rồi chính cô lại tạo ra mâu thuẫn mới. Cô nghĩ sao?
-Anh thôi lảm nhảm có được không? Như thế nào là cả hai thích tôi chứ? Tôi không cần. – cô lúng túng trả lời.
-Không phải sao?
-Xin lỗi, tôi có việc phải đi.
-Rất tiếc là không thể. – Thiên kéo giật tay cô lại rồi thuận thế vác ngược cô lên và rẽ vào một hành lang khác, hướng đi ra khỏi khu B.
-Này, anh đưa tôi đi đâu thế? Tôi còn phải vào lớp nữa. – cô vùng vẫy bất mãn.
-Trong khu B, lời của Huy là mệnh lệnh đối với cô.
-Cái gì? Đồ ngông cuồng, thả tôi ra. – cô la hét phản đối nhưng bị Thiên mang đi một cách dễ dàng.

Tiếng la hét dần dần mất hút trong dãy hành lang dài hun hút. Thiên bình thản mang cô tới chỗ của người con trai kia. Lại một lần nữa cô bị mang tới căn phòng này theo yêu cầu của Huy. Vẫn ánh mắt sắc lạnh, vẫn khuôn mặt cười cợt nhìn cô đầy thích thú. Dáng người cao lớn đứng dựa vào chiếc bàn gần đó, phong thái ung dung hết sức bình thản của anh như đang cố ý khiêu khích người khác.
Thiên bước tới trước mặt Huy, không nói không rằng thô bạo nhấc người cô lên và thả ra. Toàn thân mất thăng bằng rơi thẳng xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, cô đã rơi hẳn vào lồng ngực to lớn của ai đó. Mùi hương có chút quen thuộc vô tình làm cho trái tim đang đập loạn vì sợ của cô có chút nhẹ nhõm. Hơi ngước mắt lên nhìn, cô bắt gặp đôi mắt đen sâu của người con trai ấy. Cô thoáng ngẩn người vì anh. Cả Băng và Huy sao giống nhau thế. Trước đây, cô không nhận ra điều đó.

Lúc trước, Huy không để kiểu tóc này, khuôn mặt lúc nào cũng hằm hằm nhưng muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cái áp lực nặng nề tỏa ra từ ánh mắt anh vô tình khiến người đối diện cảm thấy choáng váng. Còn bây giờ, dù cho nó vẫn còn nhưng tại sao cô lại thấy được trong đó cái trơ trọi, trống vắng ẩn sâu trong đôi mắt. Cô nhìn thấy những lần anh ngồi thơ thẩn một mình…giống Băng. Không những thế…ánh mắt Huy nhìn cô…có lần nó giống như Băng nhìn cô…điều đó làm cô thấy hoảng sợ. Cô không thể giải thích điều đó. Thà như lúc nào anh cũng nhìn cô chán ghét, đầy khiêu khích…có khi cô thấy thoải mái hơn.

-Anh muốn gì đây? – cô vội vàng đứng lại ngay ngắn.
-Sao? Bất mãn à? – anh hỏi.
-Mới sáng sớm bị anh lôi tới đây, hỏi có thể vui vẻ chấp nhận được sao? Chưa kể cách thức anh “mời” tôi tới cũng hơi bị lịch sự đó.
-Cô bắt đầu biết trả treo rồi đấy? – Huy bật cười.
-Đừng tỏ vẻ như thế. – cô lườm anh một cái.
-Sao? Tỏ vẻ gì?
-Hừ…đừng tán dóc với tôi. Rốt cuộc là anh muốn gì?
-Cô không có chút khiếu hài hước nào cả? Tại sao anh tôi lại thích cô nhỉ?
-Anh muốn gì? – cô gằn giọng từng chữ một. Không hiểu sao cứ nói chuyện với anh là cô dễ dàng mất bình tĩnh như thế này.
-Cô chẳng thú vị chút nào. Được thôi vào vấn đề chính. Tôi muốn cô giúp tôi giải quyết rắc rối. Thế thôi. – anh nhún vai bình thản nói.
-Cái gì? Rắc rối của anh thì liên quan gì tới tôi? – cô bất mãn lên tiếng.
-Rắc rối liên quan tới con gái thì cô giải quyết là đúng rồi. Với lại cô là người hầu của tôi mà, cô nên nghe lời chứ. – anh cười tỏ vẻ đây là chuyện hiên nhiên càng khiến cô tức giận hơn.
-Này. Đâu ra lí luận buồn cười đó thế? Với lại tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là người hầu của anh. – cô bực bội khi cứ phải nói đi nói lại vấn đề này với Huy.
-Cô không có quyền từ chối.
-Mặc kệ, tôi không đi, tôi còn phải vào lớp nữa. – cô hét lại rồi không quan tâm tới biểu hiện của anh thế nào mà lẳng lặng đi thẳng ra ngoài.
-Tôi đã nói là cô không có quyền từ chối mà. – Huy bật cười, bình thản đi tới rồi kéo tuột cô ra ngoài, bất chấp sự hung hăng “chống trả” của cô.
-Anh thả tôi ra, tôi không thích…

……………

Chiếc mô tô to dừng trước một nhà hàng sang trọng. Người con trai nhảy xuống xe rồi cũng lôi người con gái kia theo. Cô giật tay anh ra.
-Tôi đang đi đâu? – cô hỏi.
-Giải quyết rắc rối về con gái cho tôi. – anh bình thản trả lời.
-Rắc rối của anh liên quan gì tới tôi? – cô bất mãn.
-Không cần giải thích. Cứ đi theo là được. Đó là mệnh lệnh. – Huy trầm giọng.
-Anh thật độc tài, hống hách. – cô vừa đi theo cô vừa thầm mắng anh. Trong lòng, không hiểu sao dâng lên chút cảm giác lạ thường.

Đã từng có lần Băng mang cô tới một nhà hàng sang trọng cũng chỉ để cắt đuôi những người mà anh không thích. Lúc đó, không hiểu sao cô lại thấy giận dữ hết sức. Cái cảm giác bị đem ra làm “bia đỡ đạn” khiến cô thấy tủi thân, khó chịu kinh khủng…có lẽ giờ cô đã hiểu tại lí do cô cảm thấy như thế.
Bước chân cả hai người đột ngột dừng lại trước một căn phòng lớn. Huy bất ngờ quay qua nhìn cô chăm chú rồi khẽ cười nhẹ.

-Đây là đâu?
Lời nói chưa kịp thốt hết, cô đã bị anh kéo tuột vào trong. Căn phòng to lớn, xa hoa được trang trí hết sức cẩn thận để toát lên nét sang trọng cũng như đẳng cấp của nó.
Ngay giữa căn phòng là ba cô gái, nhìn cũng không quá trẻ hay là do cách trang điểm đậm của họ khiến Xuân không nhận rõ được tuổi thật của họ.

-Huy, tới rồi sao? Bọn em đợi anh mãi. – một cô gái mặc bộ váy đen dài chạy đến ôm tay Huy. Bước chân đột ngột dừng hẳn khi nhận ra sự có mặt của một người con gái khác đi cạnh anh. Chỉ trong một khoảnh khắc mà ánh mắt tràn đầy “yêu thương” dành cho Huy đã chuyển qua ánh mắt đầy ghen ghét cho Xuân.
-Tôi là… - cô đang định mở lời.
-Là bạn gái của tôi. Đó là lí do hôm nay tôi đến đây để nói cho các cô như thế. – Huy thản nhiên ôm cô vào lòng và nói.
-Cái gì? – không chỉ Xuân mà cả ba cô gái kia cũng đều đồng thanh lên tiếng.
-Sao? Không phải à? – Huy nhìn Xuân “âu yêm” nói nhưng đằng sau đó là ánh mắt đe dọa sắc lẻm.
-Không phải… - cô lắc đầu, vội vàng lên tiếng giải thích.
-Mày là ai? – cô gái mặc chiếc váy đen quát lên.
-Tôi…

Bốp…

-Mày dám cướp bạn trai tao sao? – cô ta hung hăng tát thẳng vào mặt cô một cái không thương tiếc.
-Tôi… - cô vừa đau vừa tức lên tiếng định phân trần thì đã bị một người khác bay vào xỉa xói.
-Mày… nghĩ mày là ai? – cô gái trong bộ váy ren quyến rũ màu đen bước tới gấn đẩy vai cô.
-Huy, là anh đang đùa sao? Phải không? Rõ ràng đây không phải là khẩu vị của anh mà? – giọng nói khinh miệt từ cô gái thứ ba. Cô ta chậm rãi tiến lại gần và nắm lấy tay Huy, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía Xuân.
-Tại sao lại không chứ? – Huy bật cười. Khóe miệng ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt cuốn hút, nửa diễu cợt, nửa khiêu khích người đối diện.
-Không… - Xuân tức giận, lên tiếng phản đối nhưng lại bị anh chặn lại bằng nụ hôn bất ngờ.


Đầu << 115

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog