80s toys - Atari. I still have
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Cuộc sống không dễ dàng, nhưng lại rất đáng sống

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 15

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 14 15/99 16 >> Cuối


- Ấy đừng, cháu cứ nằm nghĩ đi. – bác ấy nói, rồi chạy lại đỡ cô. – bác là Lam, người giúp việc ở đây.
- Dạ. Cháu là Diệp Xuân. – cô mỉm cười đáp.
- Cháu cứ nằm đây nghỉ ngơi đi. Cậu chủ lo lắm đấy. – bác đẩy cô năm xuống giường.
- Dạ, không tới mức đó đâu ạ. – cô ngại ngùng đáp.
- Thật đó. Hôm qua lúc, cậu đưa cháu đang ướt nhẹp về, trông cậu ấy lo lằng lắm. mà đây là lần đầu tiên cậu ấy đưa con gái về nhà đó.
- ơ, dạ… - cô ngượng ngùng, chỉ biết gãi đầu.
Bác Lam mỉm cười xoa đầu cô. Nhìn cô âu yếm rồi nói tiếp:
- Cậu chủ là người tốt. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng nhưng thật ra, cậu là người sống rất khép kín. Cậu chủ biết lo cho người khác là tốt rồi.
- Thế thật ra cậu là người như thế nào ạ?
- ừm, bác biết cậu ấy từ bé. Đến giờ, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Nhờ có cậu ấy mà bác mới có tiền để nuôi đứa con ốm yếu của mình. – nói đến đây bác ấy rưng rừng nước mắt.
- Bác đừng buồn như thế. Con bác giờ khỏe chưa ạ?
- Ừm, nó cũng khá hơn rồi.

Sau một hồi nói chuyện, có lẽ cô đã hiểu hơn một chút về Triệt. cô không ngờ cậu ấy có nhiều bí mật tới như vậy.

King…cong…

Tiếng chuông cửa làm cho cô chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô thấy có vẻ bác Lam hấp tấp hơn thì phải. Bác ấy chạy nhanh ra mở cửa.
Một lúc sau, cô lén bước ra ngoài và bắt gặp một người đang ông trung niên, khuôn mặt hiền từ, mái tóc đen lấm tấm trắng, mặc một bộ vest đen đơn giản. Ông ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô và cô cũng rất ngạc nhiên khi gặp ông ấy.
- Cháu là… - ông ấy hỏi.
- Cô ấy là bạn của cậu chủ ạ. Tên là Diệp Xuân. – bác Lam nói.
Nhìn cô một hồi, ông chợt nhớ đến một điều gì đó. Ông ấy hỏi cô:
- Cháu là người đó sao?
- Dạ? người nào ạ? Bác là ai ạ? – cô ngơ ngác hỏi.
- À, ta chưa giới thiệu. Ta là Hùng, bố của Triệt. – ông dịu dàng nói. Có vẻ như ông ấy rất yêu cậu ấy.
- À, cháu chào bác. – cô lễ phép nói.
- Cháu có thể giúp Triệt chứ? – bác hỏi.
- Dạ? giúp gì ạ?
- Cháu hãy cố gắng thuyết phục nó quay về nhà chính. Dù nó có ghét ta thì ta cũng chỉ mong nó hãy quyết định có ích cho nó. – bác ấy có vẻ hơi buồn khi nói về vấn đế ấy.
- Ơ, sao lại ghét ạ? – cô hỏi khi ngồi xuống đối diện với ông.
Ông khẽ thở dài rồi nói:
- Có lẽ do ta quá ích kỉ. Ta…
- TẠI SAO ÔNG LẠI Ở ĐÂY? – tiếng hét tứcc giận của Triệt vang lên cắt ngang lời nói của bố cậu.
Cả Xuân và ông cùng nhìn về phía cậu. Cậu ấy đang đứng đó, tức giận nhìn bố cậu. Đó không giống như ánh nhìn của một người con nhìn người bố giống. Điều này khiến cô hết sức ngạc nhiên. Cô tưởng chỉ là bác hùng đùa cô nhưng không ngờ là có vẻ như Triệt “ghét” bố cậu thật.
Cậu đi về phía bố của cậu, nhìn ông bằng ánh nhìn căm ghét và tức giận, anh gằn giọng hỏi:
- Tại sao ông lại ở đây? Đáng ra giờ này ông phải ở bên người phụ nữ của ông chứ? – anh hỏi bang cái giọng mỉa mai đến khó chịu.
Trước thái độ đó của con trai mình, ông không làm gì cả. Chỉ lặng nhìn người con trai bằng ánh mắt âu yếm của một người cha.
- Đi ra khỏi nhà tôi ngay. – anh nói, tay chỉ về phía cánh cửa.
- Này, cậu làm gì thế? Đó là bố cậu mà. – thấy tình thế khó xử đó, Xuân vội chạy lại kéo cánh tay của anh xuống.
Nhưng dường như lời nói đó không có trọng lượng nào nên không khiến anh quan tâm. Nhìn thấy thái độ đó của người con, ông Hùng chĩ biết thở dài rồi bước ra khỏi căn nhà đó.



Chương 25

Cạch…

Cánh cửa đóng lại, mọi thứ trong căn phòng trở nên yên lặng. Triệt lặng lẽ bước vào phòng mình với tâm trạng tức tối. bác Lam cũng bối rối đi theo cậu.
- Tại sao bác lại mở cửa cho ông ta? – giọng nói tức giận của cậu vọng ra.
Thấy lo lắng, Xuân chạy vào xem. Cậu ấy đang thực sự tức giận, trông cậu ta còn đang sợ hơn lần trước. Bác Lam thì đang rối rít, ấp a ấp úng không biết nói gì trước thái độ đáng sợ của Triệt. Thấy vậy, sẵn đang tức cậu vì cách cư xử vừa rồi của cậu, cô lao vào cản mặc dù biết mình đang đụng vào “ổ kiến lửa”.
- Cậu thôi đi. Đó không phải lỗi của bác ấy. Là do tớ, tớ mở đó. – vừa nói, cô vừa đẩy bác Lam ra khỏi phòng để cô tiện hỏi chuyện cậu hơn. Bác ái ngại đi ra. Cô quay ra đối diện với cậu. Cô cũng phải ngạc nhiên vì thái độ của cậu.
- Tại sao cậu lại cư xử như thế…  cô đang định hỏi cậu thì bị cậu ấy xiết tay khiến cô phải kêu lên vì đau.
- Tại sao? Cậu đừng làm những việc rỗi hơi đó. – cậu gằn giọng nói.
- Thôi đi, cậu mới là người như thế. Tại sao cậu là đuổi bác ấy về như thế? Bác ấy là bố cậu cơ mà. – cô hỏi.
- Ông ta không phải là bố tôi. Tại sao lại mở cửa cho ông ta chứ? – cậu quát lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.
- Ông ấy là khách nên tớ mở cửa. Không được sao? – cô nói và đang cố gắng nhìn thẳng vào anh mặc dù cô đang rất sợ.
- Tất nhiên là không rồi. Cậu đừng cư xử một cách vô ý như thế. Đây không phải nhà cậu vì thế hãy ngoan ngoãn đi. – cậu nói.
Lời nói vừa rồi của cậu khiến cô tức lắm. Cậu đang xúc phạm cô. Cậu đang xem cô như một đứa trẻ, phải biết cư xử đúng mực. Cô tức giận nói:
- Thì sao chứ. Có gì sai sao? Tại sao cậu lại cư xử ngốc nghếch như thế chứ. Đó là bố cậu mà. Đồ xấu xa. Giờ cậu còn quay ra nói thế sao? Chẳng lẽ cái gì cũng là lỗi của tớ sao? Đúng rồi, không phải nhà tớ mà vì thế tớ không nên ở đây nữa đúng không? Tớ không cần.
Cô nói một tràng rồi đẩy cậu ra và định bỏ ra ngoài nhưng bị cậu kéo tay lại, đẩy vào cánh cửa. Dùng một tay bấm khóa cửa phòng lại, tay kia giữ tay cô lại. Không hiểu sao lúc này, cậu không muốn cô đi. Từ từ tiến sát vào về phía cô, cậu giận dữ nói:
- Cậu đừng cư xử như mình biết hết như thế?
- Buông ra. Tôi là thế đó. Ý kiến sao? – cô quay đi, không nhìn thẳng vào mắt của Triệt.
- Có lẽ tôi phải dạy cho cậu hiểu ở đây ai là chủ rồi. – cậu thay đổi giọng điệu, ghé sát tai cô đe dọa.
Ngay khi kịp phản ứng gì, cậu đẩy cô sát vào cánh cửa, một tay cậu giữ chặt tay cô, còn tay kia khẽ vén vài lọn tóc đang xõa dài trên má cô, cậu nâng cằm cô lên và hôn cô. Một nụ hôn như chứa cả sự tức giận và buồn bực trong đó. Nó như muốn nuốt chửng cô vậy. Nụ hôn làm cô chợt nhớ tới Băng. Cô đẩy Triệt ra thở gấp, cô run rẩy nhìn cậu không nói lên lời, cô nhìn thẳng vào cậu. Lúc này, ánh mắt của cậu không còn nét tinh nghịch đáng yêu như trước mà thay vào đó là một ánh mắt độc ác, cao ngạo… Nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sợ sệt nhỏ bé đằng trước mặt mình
- Ngoan nào.
Giọng điệu trêu đùa và nụ cười nhếch mép nham hiểm của cậu làm cho cô thấy sợ. Cô vùng vẫy bỏ đi nhưng bị cậu bế lên đi thẳng tới chiếc giường và ném cô xuống. Một tay chống xuống giường nhìn cô đang hoảng sợ với ánh mắt độc ác rồi từ từ cúi xuống hôn cô, một tay cậu giữ lấy tay cô, một tay cậu cởi chiếc nút áo thứ nhất xuống. Lúc này cô bật khóc, cô vùng vẫy, cô đẩy cậu ra nhưng dường như là không thể:
- Dừng…dừng…lại…làm ơn…không thích…dừng lại đi. - cô run rẩy nói trong sợ hãi.
Lời nói đó dường như không làm anh quan tâm. Lúc này, anh dường như không thể kiềm chế được mình nữa. Người cậu giận và ghét cái người được gọi là “bố” của cậu nhưng người phải chịu cơn giận “vô lý” đó lại là Xuân. Cậu bực mình nhưng thật ra chính lúc này, cậu mới nhận ra anh đã yêu cô mất rồi. Cậu không muốn cô ấy là của ai cả nhưng anh nhận ra tình yêu đó trong một hoàn cảnh không hề thích hợp chút nào.

Bốp…

Cô dùng hết sức lực để tát Triệt một cái mặc dù nó không hề làm cậu đau nhưng cũng đủ làm khiến cậu phải giật mình. Cậu cố gắng bình tĩnh. Tranh thủ lúc đó, cô ngồi dậy và lùi xa cậu ra. Toàn thân run rẩy, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù lên trông cô như một con cừa non đang gặp sói vậy. Cô khóc, một tay lau nước mắt còn tay kia giữ chặt cổ áo. Cô liếc cậu bằng ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn, căm ghét rồi vụt bỏ chạy về phía phòng tắm.

Cạch…

Xuân khóa trái cửa phòng tắm, cô ngồi phục xuống khóc nức nở. Run run cô ngồi dậy, rồi mở vòi nước ra, ngâm mình trong nước lạnh mặc dù cô đang sốt. Cô cố sức lau những chỗ mà Triệt đã hôn. Cô cảm thấy sợ hãi và ghê tởm. Ngồi ngâm trong nước lạnh mặc cho cô đang run lên vì lạnh nhưng nó lại làm cô bình tĩnh hơn.

Triệt chững người lại nhìn về một phía Xuân vừa chạy, đôi mắt trống rỗng bất lực.



Chương 26
Lúc này, Triệt mới bình tĩnh lại được. Nằm trên chiếc giường của mình mà trong anh hối hận vô cùng. Anh vô cùng xấu hổ và cảm thấy ghê tởm mình. Giờ anh nhận ra có lẽ mình đã yêu cô mất rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy thích cô ấy. Càng gần với cô, anh càng thích cô ấy hơn và giờ, anh đã thật sự yêu cô ấy. Mỗi lần anh nghĩ tới việc, cô ấy đang sống giữa 3 người anh của cậu mà cậu thấy khó chịu. Nhưng chính anh đã hai lần khiến cô ấy chịu những cơn giận vô lí này. Tâm trạng rối bời, anh đau khổ, không biết phải làm sao. Giờ này, anh không dám đối diện với cô ấy. Anh cứ nằm đó mà dằn vặt.
Ngồi ngâm mình trong bồn nước lạnh, nhìn vào những giọt nước chảy từ vòi nước. Xuân lúc này đang cảm thấy mệt. Nhưng trong lòng cô còn thấy đau hơn. Cô đang cảm thấy rối bời và bứt rứt. Cô cứ tưởng Triệt là một người tốt nhưng thật ra cậu cũng xấu xa như bao người khác. Điều đó làm cô chợt nhớ tới Băng. Cô cũng đã rất buồn khi nhận lấy nụ hôn của anh. Không hiểu sao lúc đó trong cô cảm thấy hụt hẫng, khó chịu. Cứ ngồi suy nghĩ mong lung mặc cho cái lạnh đến cắt da của nước.
…..
Bác Lam đã chứng kiến tất cả. Bác cũng thấy buồn cho Triệt. Cậu đã vô tình khiến người con gái cậu yêu đau khổ nhưng từ nãy giờ bác vẫn không lên tiếng mà chờ cho cả hai dịu bớt nhưng lúc này thì bác ấy không thể im lặng được nữa. Lặng lẽ đi đến bên Triệt, bác ấy nói nhỏ:
- Cậu chủ.
Triệt giật mình nhìn bác nhưng không nói gì cả.
- Cô ấy…đang ở…trong phòng tắm.
- Cháu biết. – anh cay đắng nói.
- Nhưng…đã 5 tiếng…rồi mà chưa thấy cô ấy ra. Mà cô ấy…đang sốt nữa. Tôi sợ… - bác nghẹn ngào nói không giấu nỗi lo sợ.
- Sao? Cậu ấy đang sốt sao? – anh bật dậy lo lắng. đang sốt mà ở trong phòng tắm 5 tiếng liền thì quả thật…
Anh vội lao về phía nhà tắm, anh đập cửa rồi hét:
- Tớ xin lỗi. Làm ơn mở cửa ra đi. – anh đau khổ nói.
…..
Đáp lại lời nói của anh cũng chỉ là im lặng. Chính điều đó càng khiến anh lo lắng hơn.
- Cậu chủ. Chìa khóa đây. – bác Lam run run đưa chìa khóa ra.
Triệt nhanh chóng giật chiếc chìa khóa và mở cánh cửa ra. Lòng anh chợt nhói đau khi nhìn thấy cô. Toàn thân ướt đẫm đang ngầm trong bồn nước. Người xanh ngắt vì lạnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu. Anh vàng bế cô ra khỏi phòng tắm…
……….
Sau 1 ngày hôn mê, giờ Xuân mới tỉnh. Mở mắt ra, cô đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng. Tay chân thì dây nhợ lung tung. Có lẽ cô đang ở trong bệnh viện. Lúc này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Đầu đau như búa bổ, toàn thân tê tái không sức sống, cổ họng đau rát, khó chịu kinh khủng. Đó là hậu quả của việc đang sốt mà ngâm nước suốt 5 tiếng liền.
- Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. – giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lằng.
Cố gắng quay đầu về phía người vừa nói, cô nhận ra đó là Phong. Lần nào cô gặp chuyện thì đều là anh quan tâm tới cô nhất.


Đầu << 14 15/99 16 >> Cuối

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON