Bạn thích tôi hay ghét tôi, tôi đều trân trọng điều đó. Nếu bạn thích tôi, tôi sẽ luôn ở trong trái tim bạn, còn nếu ngược lại, tôi cũng sẽ luôn ở trong suy nghĩ của bạn.
Mà Louis Thương Nghiêu dường như cũng nhìn ra tâm tư của nàng, khẽ nhún vai bày ra vẻ vô tội.
“Thân chủ của tôi chỉ mua nước uống tại cửa hàng ông thôi sao? Sau đó anh ta có nói gì không?” Lạc Tranh lại khôi phục giọng điệu tỉnh táo vốn có.
Trang Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, “Anh ta dường như không thích nói chuyện cho lắm. Nhưng con người tôi trước giờ vốn rất nhiệt tình, nhất là thấy anh ta nửa đêm còn phải lái xe như vậy nên cũng có hỏi thăm vài câu. Tôi hỏi anh ta, “ Đã trễ thế này còn muốn ra ngoại thành hay sao?” thì anh ta liền lịch sự trả lời rằng không phải anh ta ra ngoại thành mà từ đó trở về thành phố. Tôi còn nói với anh ta từ đây về đến trung tâm thành phố còn phải mất tầm một tiếng đồng hồ nữa, anh ta chỉ cười gật đầu rồi không nói gì nữa.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi thấy anh ta trở lại xe rồi lái đi.”
“Hướng đi của anh ta là về phía nội thành sao?”
“Đúng vậy!”
“Ông khẳng định như vậy? Ông có nghĩ tới khả năng anh ta quay trở lại khu ngoại thành mà ông không thấy hay không?”
“Không thể nào! Muốn ra ngoại thành chỉ có một con đường duy nhất chạy qua cửa tiệm của tôi. Hơn nữa sau khi vị tiên sinh kia đi khỏi, tôi thấy con gái mình còn chạy theo ra cửa ngây người nhìn theo xe anh ta tới hơn nửa giờ đồng hồ. Dọn xong xuôi cửa hàng tôi mới lôi con bé về rồi đóng kín cửa mà.” Trang Nguyên nói cực kỳ chắc chắn.
Lạc Tranh gật đầu sau đó nhìn về phía chánh án…
“Ngài chánh án, theo như lời khai của nhân chứng cho thấy, lúc 10h ông ta đã thấy thân chủ tôi lái xe trở về trung tâm thành phố. Tôi cũng đã điều tra chặng đường từ biệt thự đến khu trung tâm thành phố cần phải mất ít nhất hai giờ lái xe. Thời gian đó có thể chứng minh thân chủ tôi căn bản không hề trở lại căn biệt thự. Nếu như thân chủ tôi là hung thủ thì anh ta tuyệt dối không thể nào chỉ trong nửa giờ đồng hồ đã quay lại được biệt thự để giết người!”
Lời khai của quản gia và Sally về thời gian Louis Thương Nghiêu rời khỏi biệt thự đêm xảy ra án mạng đã bị Lạc Tranh bác bỏ.
Liệu tiếp theo đây Lạc Tranh sẽ đưa ra những chứng cứ hay nhân chứng nào để biện hộ cho sự trong sạch của thân chủ mình???
Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé!
Đọc tiếp: Tình yêu quí tộc – Chương 59
Hội trường hôm nay có phần nhộn nhịp hơn với sự tham gia của hàng ngàn vị khách mời quan trọng có mặt tại đây.
Tiếng nhạc du dương cùng với ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Thoang thoảng là mùi cay nồng của rượu hòa lẫn cùng mùi của cây cỏ.
Khắp căn phòng, mọi người với những bộ trang phục lộng lẫy nhất, từng người, từng người một mãi mê bàn tán về một đề tài nào đó.
Tiếng nói chuyện nhỏ dần khi có sự xuất hiện của hai người mới.
Một cô gái mái tóc được cắt ngắn cá tính, mặc bộ váy đen lửng bó sát cơ thể hoàn hảo của mình, nụ cười nửa miệng thể hiện sự tự tin và cao ngạo của một người quyền quý. Cô bước chậm rãi trên đôi giày cao gót cùng màu, đôi mắt xanh lướt khắp căn phòng để tìm ai đó, bỏ qua tất cả sự chú ý của những người xung quanh. Điều đó đã quá “quen thuộc” với cô – là con gái rượu của một tập đoàn hàng đầu ở Canada, thì sự xuất hiện của cô luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Nhưng hôm nay, những ánh mắt ấy không chỉ dừng lại ở Erika mà còn hướng về người con gái đi bên cạnh cô.
Mái tóc dài, xõa nhẹ ôm lấy bờ vai tròn trịa, khuôn mặt bầu bĩnh mang một nét Á Đông rất thu hút, đôi mắt trong veo thoáng sự rụt rè, e ngại. Chiếc váy trắng mềm mại làm tôn lên nét nữ tính dịu dàng của người con gái. Cô không mang một nét đẹp kiêu kì,hay nổi bật, nhưng lại có thể kéo được mọi ánh mắt của người khác. Từng cử chỉ cũng khiến người khác phải chú ý.
- I see them. Let’s go. (tớ thấy họ rồi, đi thôi) – Erika nói, đôi mắt bừng sáng một niềm vui nào đó, kéo tay Xuân đi thẳng về phía trước, nơi ba người con trai đang đứng ở đó. Chỉ có Băng là không thấy đâu cả.
Cả ba đang mãi nói chuyện gì đó, khi hai người con gái kia bước tới đều thoáng bất ngờ, một vì sự xuất hiện bớt chợt của họ và một phần cũng vì sự thay đổi tới bất ngờ của hai người con gái kia.
Phong thoáng mỉm cười, nụ cười vu vơ có phần ngốc nghếch. Trong khi đó, Triệt vẫn cứ ngẩn người ra một cách ngớ ngẩn không giải thích được.
- Chào…chào mọi người. – Xuân lên tiếng.
- Ừ, chào em. – Phong lên tiếng trước.
- Chào em, em đẹp lắm đó, phải cảm ơn Erika nhiều rồi. – Vũ mỉm cười, quay qua ôm và hôn nhẹ Erika một cái.
- Vâng, cậu ấy giỏi lắm. – Xuân mỉm cười đáp lại.
- Không, tớ thấy Erika chỉ có tài tìm kiếm vẻ đẹp tiềm ẩn thôi. – Triệt cười và nói.
- Hả? cậu quá khen rồi. – cô mỉm cười.
- Okay, I think I should go. Goodbye everybody. Crystal, you’re the most beautiful in this party so don’t be afraid. ( Được rồi, đến lúc mình phải đi rồi. Tạm biệt mọi người nha. Crystal, cậu đẹp nhất trong bữa tiệc này rồi vì thế đừng ngại gì đó.)
Điều đó làm Xuân thấy hơi lạ, bình thường Vũ luôn là người hào hoa, “chơi bời”, thế mà dạo gần đây, nhìn anh có vẻ đứng đăn, nghiêm túc hẳn ra, rất chín chắn đặc biệt là khi đứng trước Erika. Ánh mắt của hai người và cả cử chỉ cũng rất âu yếm và dịu dàng.
- Em đang thắc mắc về cách cư xử của Vũ sao? – Phong hỏi.
- Em… – cô bối rối nhìn anh.
- Cậu đừng thấy lạ, điều đó là hiển nhiên rồi. Họ đã đính hôn rồi đó. – Triệt bước tới gần cô và bình thản nói.
Trong một phút, Xuân đơ người ra, mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc ra nhìn trông đến buồn cười, có vẻ như là cô vẫn chưa nhập được lời vừa rồi của Triệt.
- Đính…đính…hôn…? Nhưng cả hai đều mới 18 tuổi mà. – cô hỏi.
- Điều đó đâu là gì. Họ quen nhau và chơi thân từ bé. – Phong nói.
- Em…mặc dù em thấy họ đẹp đôi thật nhưng… – cô nói.
- Ừ, hơi lạ với phong tục của chúng ta một chút thôi, với lại, họ cũng chỉ mới đính hôn thôi mà. – Triệt giải thích.
- Ừ, có vẻ hơi lạ, nhưng họ rất đẹp đôi mà phải không? – cô vui vẻ đáp.
Triệt và Phong khẽ gật đầu, cùng hướng ánh mắt về cặp đôi ở phía trước mà thầm ngưỡng mộ và chúc phúc cho họ.
- À, lúc nãy Erika gọi cậu là Crystal phải không? – Triệt hỏi.
- Tớ, không biết. – cô mới sực nhớ.
- Em ấy chọn tên đúng rồi phải không. – Phong mỉm cười.
Triệt cũng cười gật đầu đồng ý.
Tiếng nói bắt đầu nhao nhao, khi có sự xuất hiện của một ông lão bước vào trong hội trường. Dáng người vẫn đứng thẳng, bước đi thoải mái, khoan thai nhưng vẫn toát ra một cái uy quyền khó tả. Mái tóc đã bạc quá nữa, da dẻ vẫn hồng hào khỏe mạnh. Do nhìn từ xa nên cô rất khó có thể nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông đó.
Thoáng nhìn qua khuôn mặt của Phong va Triệt, có chút gì đó thay đổi trong đôi mắt của họ. Phong thì có chút lo lắng, Triệt hơi ngại ngùng nhưng cả hai đều có sự kính trọng và yêu mến trong cái nhìn của họ.
- Đó là ông nội của bọn anh đó. – Phong giải thích nhưng mắt vẫn hướng về người kia.
Xuân thoáng ngẩn người. Đó là chủ tịch của tập đoàn AJ nổi tiếng sao. Người đã cho cô cơ hội “trả nợ” nhanh chóng sao. Một cảm xúc khó tả nào đó chợt nhen nhóm trong lòng cô: lúng túng, ngưỡng mộ, biết ơn và e sợ.
- Đi, tớ sẽ giới thiệu cậu với ông, có lẽ ông cũng muốn gặp cậu đó. – Triệt kéo tay cô đi.
- Không, tớ không dám. – cô giật phắt tay ra khỏi cánh tay Triệt.
Triệt ngạc nhiên nhìn cô.
- Tớ…tớ không dám.
- Đừng lo, ông sẽ quí em thôi mà. – Phong an ủi.
- Em…em không thể. Em không thể giải thích tại sao nhưng em không thể, vì thế làm ơn đừng kéo em theo. – cô lắc đầu.
Phong định nói gì đó, thì một người phục vụ bước tới, kính cẩn cúi chào họ.
- Chủ tịch muốn gặp hai cậu, mong hai cậu có thể tới ngay lập tức. – giọng nói đều đều có phần là lạ của người đàn ông kia vang lên.
- Được, chúng tôi sẽ qua ngay. – Phong trả lời.
Người kia cúi chào rồi bỏ đi ngay lập tức.
Phong quay qua nhìn cô, nhận ra ý từ chối của cô, anh thở dài tỏ ý hiểu.
- Được, anh không ép. Chúng ta đi thôi Triệt. Em đừng đi đâu đó. – giọng nói của anh thật dịu dàng và ấm áp.
Triệt liếc nhìn cô lần cuối rồi cũng lủi thủi đi theo Phong.
Xuân im lặng, nhìn theo dáng người cao ráo của hai chàng trai kia dần dần đi lẩn vào đám đông kia, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật may là không bị bắt đi theo. Cô không đủ tự tin để gặp người đàn ông kia. Cảm giác nào đó cứ nghèn nghẹn ở trong lồng ngực khó diễn tả.
Bước chầm chậm ra khỏi khu ban công, mang theo một ly nước trái cây nhỏ, vừa nhâm nhi vừa thưởng thức cái không khí ở đây.
Hướng ánh mắt tò mò về phía trong kia, nửa muốn biết sự việc gì đang xảy ra nửa muốn tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của ai đó. cô chợt nhận ra dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo kia đang đứng cạnh chủ tịch, chào hỏi ai đó. Từ xa nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt lãnh đạm đó của anh. Khẽ mỉm cười ngớ ngẩn, mà không nhận ra đôi mắt của mình vẫn đang hướng về người đó một cách lộ liễu.
Từ xa, một người con trai khác cũng ung dung đi vào hội trường. Dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, cùng mái tóc được cắt ngắn style, bộ comple cách điệu làm anh không những lịch lãm mà còn rất cá tính.
Anh bước tới gần người đàn ông kia, mỉm cười nẹ và cúi chào:
- Cháu chào ông. – giọng nói ấm áp của người con trai kia cất lên.
Nhìn người con trai đó một lúc, ông mới cất tiếng:
- Về rồi sao? Lâu rồi không gặp cháu. – ông mỉm cười.
- Cháu có ghé thăm ông cách đây mấy tuần mà. – người con trai đó đáp lại.
- Ừ, ta biết.
- Hì…- anh cười trừ.
- Sao, hôm nay đổi ý định, muốn quay về chưa? – ông hỏi tiếp.
- Có lẽ vẫn chưa đâu ạ. Cháu xin lỗi ông nhé. – anh trả lời.
- Đồ ngốc, còn không mau về đi. – ông trách.
- Hehe…cháu của ông là thế mà, biết đâu cháu cũng đợi cô bé kia kéo về nhỉ? – anh đùa.
- Cũng được, ta muốn xem cô bé ấy sẽ làm sao lôi thằng cháu bất trị của ta về.
- Chào chào ông. Duy,lâu không gặp anh. Vẫn khỏe chứ? – Triệt bước tới gần.
- Chào em. Lâu không gặp. – Duy đáp lại.
- Được rồi hai đứa cứ nói chuyện đi, ông phải đi, Duy ta muốn gặp cháu sau buổi lễ. – người đàn ông kia nói.
- Vâng. –Duy gật đầu.
Triệt cũng cúi đầu chào ông khi ông vẫy tay chào cả hai.
- ông vẫn thế nhỉ? – Duy nói.
- Ừm, lần đầu tiên quay về nhà Chính ông đánh em đấy, anh tin không? – Triệt bật cười.
- Em thì chắc chắn rồi, lêu lổng thế cơ mà. – Duy trêu đùa.
- Hừ, anh thì thua em chắc, chẳng phải anh còn tung tăng ở ngoài kia sao? – Triệt vỗ nhẹ vai của anh và nói.