Pair of Vintage Old School Fru
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bình minh sẽ chỉ đến rạng rỡ sau những giờ phút đen tối nhất.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 86

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 85 86/99 87 >> Cuối


Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh, dần dần chìm vào giạc ngủ. Mọi mệt mỏi của ngày hôm nay cũng đang được trút bỏ.

Thơi gian cứ thế trôi qua. Phong ôm trọn dáng người con gái nhỏ bé vàolòng. Nhịp thở đều đều vang lên. Có lẽ cô đang ngủ say. Do mệt quá mà.
Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon trông như một đứa trẻ, khiến anh bậtcười. Thật vô tư, đáng yêu. Nhẹ nhàng chạm lên đôi má bầu bĩnh, níu kéochút cảm giác thân thương giữa anh và cô.
- Ngốc ạ. – Anh mắng thầm khi nghĩ đến những chuyện cô kể.

Anh nhớ tới biết bao kỉ niệm. Lần đầu anh gặp cô, lần đầu anh biết cô là ai. Không thể hiểu tại sao, anh luôn bị cô thu hút. Có thể chỉ là sự tò mò nhưng rồi mọi việc cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi anh chợt nhận rahình ảnh của cô trong trái tim mình đã quá lớn. Mọi việc tưởng chừng như tốt đẹp, cho đến ngày ấy. Ngày mà, chính anh đã tự mình đập tan niềmhạnh phúc nhỏ bé ấy.

Điều khiến anh đau lòng hơn, chính là khi cô vô tình đẩy anh ra, đẩy anh vào người khác. Cho dù cô không thể đón nhận tình cảm của anh nhưngcũng không cần phải làm như thế.

- Em ngốc lắm. Tại sao lại đẩy anh ra xa? Anh không cần em phải đáp lạitình cảm của anh. Nếu nó làm em mệt mỏi thì cũng không cần phải quan tâm tới nó nhưng cũng đừng đẩy nó ra hiểu không? – anh thì thầm, bàn taynhẹ nhàng xoa xoa mái đầu thật ần cần.

Anh muốn nói, cho dù cô có muốn nghe hay không. Anh biết, cô đã dậy rồi. Ngay khi anh chạm vào cô, anh đã biết điều đó. Nhưng anh vẫn muốn nóitiếp.

- Tình cảm không phải là một món hàng. Đừng bao giờ bảo nó dừng lại cũng đừng bao giờ chạy trốn. Sẽ không đâu. Anh sẽ đau lòng đấy. Cho dù thếcũng đừng cảm thấy nặng nề. Anh sẽ không khiến em mệt mỏi nữa đâu. Anhchưa bao giờ hối hận mình đã thích em như thế này đâu. Đừng tự tráchmình.

Anh dừng lại, khẽ cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại kia. Cảm giác khitiếp xúc khiến lòng anh dậy lên biết bao cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ sẽ làlần cuối cùng, anh để cho tình cảm này dâng trào ra như thế. Sau hômnay, anh sẽ cất nó vào trong một góc của trái tim, sẽ giữ nó mãi tronghồi ức của mình.
Hơi ấm lan tỏa, mang theo chút ưu tư của một mối tình đơn phương. Nụ hôn vụng về, bối rối nhưng lại để lại cho con người biết bao suy nghĩ.

Xuân hơi cựa quậy người, Phong mới từ từ rơi đôi môi ấy ra. Anh bật cười trước hành động “giả ngây” ấy. Anh biết cô đã dậy rồi. Khoảnh khắc anhchạm vào môi cô, anh cũng nhận ra sự ngượng ngập, khó xử đó nhưng anhvẫn muốn xem cô sẽ làm gì.
Đúng như anh nghĩ. Giả vờ không biết để từ chối.
- Dậy rồi sao? – anh hỏi.
- Dạ. – cô dụi mặt, quay mặt đi. Né tránh cái nhìn chăm chú của anh.

Trên môi vẫn còn vương lại chút cảm giác của nụ hôn vụng trộm lúc nãy,không khỏi khiến cô ngượng ngùng khi đối diện anh. Lúc anh chạm vàongười mình, cô đã lờ mờ tỉnh dậy nhưng khi nghe anh nói thì cô đã thựcsự tỉnh táo. Có lẽ anh không biết cô đã dậy nên vẫn tiếp tục nói về nó.Trong lòng có chút buồn. Đã một lần cô buồn vì tình cảm của Triệt, giờlại phải đối mặt với Phong. Cô đã quá may mắn khi được hai người ấy quan tâm phải không? Cô không dám nghĩ. Cảm giác không thể đáp lại tình cảmấy còn khó khăn hơn nhiều.

- Anh không ngủ sao? – cô hỏi.
- Ừ, anh không muốn ngủ.
Anh lặng nhìn khuôn mặt trầm mặc đối diện mình. Dù trong bóng tối mờ ảonhưng anh cũng nhận ra khuôn mặt ửng đỏ của cô. Không hiểu sao, anh lạithích điều đó.
- Vậy sao? Anh lạnh không? – cô cởi áo khoác trả anh.
- Không sao. Em cứ mặc đi. Hẳn em sẽ lạnh hơn anh mà. – anh mỉm cười.
Xuân im lặng, ngẫm nghĩ. Cũng đúng. Chiếc váy quay hở vai, không giúp cô ấm áp hơn trong cái se lạnh của buổi đêm này, hơn nữa nó còn giúp cô có phần quá gợi cảm…

Cô khoác lại chiếc áo, vô tình chạm vào phần túi áo, chợt phát hiện racái gì đó. Đưa tay vào, kiểm tra. Thì ra là hai thanh kẹo nhỏ.
- Anh Phong, anh có kẹo này. – cô bật cười, thích thú. Vẫy vẫy thanh kẹo trước mặt anh một cách đầy hào hứng. Cái bụng đói meo làm cô không kìmnỗi niềm vui sướng khi nhìn thấy nó.
- Có hai viên này. Em với anh chia nhau nhé. – cô nói.
- Em cứ ăn hết đi. – Phong lắc đầu, anh chỉ cần nhìn cô vui vẻ như thế là được rồi.
- Không được. Anh chắc cũng đói lắm rồi. Chia nhau nhé. Cho em ăn viênsô cô la nha. Anh ăn vani nha. – cô đưa cho anh viên kẹo màu trắng, cònmình vui vẻ “xử” luôn viên sô cô la.
Cảm giác vị ngòn ngọt, đăng đắng tan trong miệng, khiến cho tâm trạng cô tốt hẳn lên. Đã lâu rồi không được ăn loại kẹo ngon như thế này.
Quay qua nhìn Phong vẫn đang còn cầm viên kẹo trên tay, cô thấy buồn cười. Đưa tay giật lại viên kẹo, nhìn anh nói.
- Anh ăn đi, em đút cho ha. – cô nói đùa.
- Ừ, em đút anh ăn.
- Ơ. – cô sững người.
- Nhanh lên, anh đói. – nói xong, nhìn cô chờ đợi. Xuân bất đắc dĩ làmtheo, cô đưa viên kẹo lên miệng anh. Một thoáng chạm vào đôi môi củaanh, khiến cô giật mình, lúng túng. Có lẽ vì nó làm cô nhớ tới nụ hônlúc nãy.
Vội vàng rụt tay lại, ngồi ngoan ngoãn không nói gì. Tận hưởng viên kẹo đang tan chậm trong miệng.
Tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Toàn thân không hiểu sao cũng trở nên nóngbừng bừng một cách khó tả. Toàn thân trở nên bứt rứt khó chịu. Một cảmgiác gì đó cứ lan tỏa, kích thích cô.
- Anh…Phong…anh có thấy nóng không? – cô hỏi.
- Em…sao thế? – Phong hỏi.
- Em không biết, em thấy nóng lắm. Khó chịu nữa.
Phong mới để ý. Đúng là anh cũng cảm thấy nóng. Một cảm giác muốn chiếmđoạt bùng lên chậm rãi, mạnh mẽ, khiến anh khó lòng kiểm soát được.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, khó khăn phía trước, dục vọng bùng nổ. Bàn taykhông kiểm soát được vươn ra, kéo mạnh cô về phía mình. Anh đẩy cô sátvào tường, kéo tuột chiếc áo khoác xuống. Bờ vai trắng nõn nà, gợi cảm,đầy mê hoặc.
Không kìm nén được, cúi xuống hôn nhẹ lên làn da trắng trẻo. Hương thơmdịu dàng, đầy cuốn hút. Anh kéo cô sát về vòng kiểm soát của mình hơn,tham lam độc chiếm.

Mặc cho anh lấn tới, cô muốn đẩy anh ra nhưng hai tay hoàn toàn khôngcòn sức lực, vô thức kéo anh về phía mình. Một cảm giác lạ lẫm đầy kíchthích xâm chiếm toàn cơ thể. Lý trí mập mờ dần mất kiểm soát. Cô bậtkhóc, không hiểu sao, cô thấy ghê sợ cảm giác này.
Giọt nước mắt nóng hổi, thức tỉnh một phần lý trí của Phong. Anh giậtmình, vội vàng tránh xa người con gái trước mặt mình. Anh nhớ, anh biếtcảm giác này. Vì anh đã từng trải qua. Chính nó khiến cho bao hi vọngcủa anh tan vỡ. Chính nó.

Anh lùi xa khỏi người con gái ấy. Tự đánh vào mình. Cái đau khiến anh tỉnh táo hơn.
- Em tránh…xa…anh ra… - Phong khó khăn nói.
- Em…khó chịu…lắm…em…bị sao…thế…chứ? – cô bật khóc.
Toàn thân nóng ran, một cảm giác ham muốn kì lạ cứ dâng trào từng đợt, từng đợt, khiêu khích sự tỉnh táo của cô.
Phong ngẩn người. Là ai? Thì ra không chỉ một mình anh trúng phải nó.
Bàn tay run run lôi chiếc điện thoại. Vốn dĩ anh đã tắt nguồn, chỉ vìmuốn có cơ hội ở gần người con gái ấy nhưng bây giờ thì không thể rồi.
Bấm vội số điện thoại của ai đó, chờ đợi.
- Alo, Phong phải không? Cậu đang ở đâu thế? – giọng nói trầm tĩnh quen thuộc bên đầu dây.
- Cứu… - Phong, khó khăn nói.
- Alo…cậu đang ở đâu? Cậu có đang ở cùng Xuân không? – người đó tiếp tục hỏi.
- Có. Nhà kho…có lẽ thế…nhanh lên.

Lời nói ngắt quãng. Trước khi kịp nghe được gì, anh đã buông rơi chiếc điện thoại. Bàn tay run run mất kiểm soát.
Anh chờ đợi. Chờ có người tới giúp. Từng giờ khắc trôi qua như cả thếkỉ. Anh không ngừng tự hành hạ bản thân, ép buộc mình tỉnh táo.Không…anh không thể để điều đó lại lặp lại một lần nữa. Ai đó cũngđược…làm ơn tới nhanh lên.

…….

Lời nói ngắt quãng, dự báo một linh cảm không tốt cho lắm. Đã có chuyện gì xảy ra cho Phong và cả Xuân sao?
Lòng anh nóng như lửa đốt. Vội vàng tìm Triệt, Vũ và Duy đang ở đâu đó.Kể sơ sơ lại sự việc, cả bốn người lén lút rời khỏi bữa tiệc, lao đầu đi tìm.
Dù không ai nói, nhưng họ hiểu được sự lo lắng của người xung quanh. Phải nhanh chóng tìm ra cả hai.

- Mọi người đi đâu thế? – Lan Anh bất ngờ xuất hiện, có cả Kim cùng theo sau. Nụ cười tắt ngúm khi nhận ra vẻ mặt nặng nề của cả bốn người ấy.
- Trong trường có nhà kho nào không? – Băng nắm vai cô lắc mạnh, không khỏi khiến cô kêu lên một tiếng vì đau.
- Có…ở phía sau…
- Nhanh…nhanh đưa tôi đến đó….
- Được… - cô gật đầu…rồi cũng nhanh chóng theo bước họ đi về phía họ. Có chuyện gì xảy ra sao?

Chạy một mạch tới căn nhà kho. Cả nhóm không kìm nỗi lo lắng nhìn. Vộivàng tiến lại gần nhưng lại bị một đám côn đồ ra ngăn cản. Trang phục lễ hội. Lẽ nào cũng là học sinh tham dự lễ hội sao.
- Tránh ra. – Băng lạnh lùng ra lệnh.
- Biến. Không thì đừng trách tao đấy. – tên cầm đầu cười khẩy.

Bốp…

Cú đánh bất ngờ khiến hắn bật ngửa. Ngay lập tức cả Vũ, Triệt và Duycũng không khách sáo ra tay. Đám côn đồ dù đông cũng không thể đấu lạibốn cao thủ karate đai đen. Chẳng mấy chốc cả lũ đã bị đánh bại.
Vội vàng chạy lại, không kịp nói gì, Băng giơ chân, phá luôn chiếc cửa. Cánh cửa bật mở, cả đám lao vào phòng.

Mọi người thoáng khựng lại. Hình ảnh đau lòng. Căn phòng tối tăm bụibẩn. Cả Phong và Xuân bị nhốt trong đó. Cả hai ngồi xa nhau. Dáng vẻ khổ sở, chịu đựng thứ cảm giác ham muốn ghê sợ đang xâm chiếm toàn bộ lítrí.

- Cậu có sao không? – Vũ vội vàng đỡ Phong.
Duy và Triệt chạy về phía người con gái đang ngồi dựa vào tường. Quần áo xộc xệch, khuôn mặt tái nhợt, khó chịu.
- Cảm ơn, vì đã tới…
- Cậu bị sao thế? – Vũ hỏi.
- Thuốc kích thích…cả hai…

Lời giải thích ngắn gọn nhưng khiến cả căn phòng trở nên nặng nề đếnngạt thở. Là ai đã làm việc này. Bắt buộc phải hủy hoại cả hai người này thế sao? Đây là lần thứ hai Phong và Xuân bị đặt vào trường hợp này.Thật độc ác.


Chương 91

Căn phòng trắng tinh, sạch sẽ. Yên ắng, tĩnh lặng.
Từ từ, mở mắt, Xuân ngồi dậy, tay vô thức đưa lên che mắt để tránh ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ.

Quen dần với ánh sáng, cô mới bỏ tay xuống. Nhìn xung quanh, trong lòng trống trãi đến khó thở.
Kí ức từ ngày hôm qua gợi lại. Khẽ rùng mình, sợ hãi. Thật không ngờ, cả cô và Phong lại bị đặt trong trường hợp ấy một lần nữa, điều đáng nói lần này là do cô. Chắc chắn trong viên kẹo ấy có vấn đề. Tại sao cô lại có thể bất cẩn thế chứ?

- Em tỉnh rồi sao? – giọng nói dịu dàng cất lên, phá tan dòng suy nghĩ. Ngước nhìn người vừa mới xuất hiện.
Đôi mắt đen tĩnh lặng quen thuộc.
Lúng túng quay đi, tay quẹt lấy giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt.
- Em chào anh. – cô mỉm cười.
- Đỡ mệt chưa? – Băng hỏi.
- Dạ. – cô gật đầu.
- Ừ…
- Anh…Phong…vẫn ổn chứ? – cô ngập ngừng.
- Ừ, đừng lo.
Cô cúi đầu, không nói.
- Xuân, cậu khỏe chưa? – Triệt bất ngờ, xuất hiện, chạy lại ôm chầm lấy cô.


Đầu << 85 86/99 87 >> Cuối

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON