Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ ngày nào trong cuộc sống của bạn. Ngày tốt làm bạn hạnh phúc, ngày tồi tệ cho bạn những trải nghiệm. Còn ngày tồi tệ nhất giúp bạn có một bài học trong cuộc sống.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tôi cũng rất nhớ anh ấy full

Tôi cũng rất nhớ anh ấy full Trang 15

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~47):

Đầu << 14 15/47 16 >> Cuối







Điều cô phiền não không phải là vấn đề có mua được hay không, mà là có muốn vì chiều theo sự phù phiếm của thân thích nhà họ mà tự mình bỏ tiền ra mua một chiếc xe thoạt nhìn chẳng hề thực dụng tí nào. Tình hình gi­ao thông ở Bắc Kinh thật tệ hại, có tiếng là khó kiếm chỗ đỗ xe, lại còn giá xăng mỗi lúc một tăng, cô cho rằng ngồi phương tiện gi­ao thông công cộng chính là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt, hơn nữa lại hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ -- "ra ngoài càng ít khí cacbon, bảo vệ môi trường màu xanh" .





Mẹ Tân vẫn không tin lại nói: "Con mới đi làm mấy năm, lấy đâu ra tiền."





Tân Ý Điền không muốn bị mẹ xem thường, làm bộ mặt giận dỗi, lớn tiếng nói: "Haiz, tốt xấu gì thì con gái mẹ cũng đã ở Pháp kiếm tiền Eu­ro! Mẹ nói mẹ có tiền lương, không chịu để con chu cấp, vậy con cũng không thể cầm vốn liếng quách của mẹ!"





"Đứa ngốc này, của hồi mô
n của nhà gái thứ gì cũng không có, sẽ bị nhà chồng khinh thường đó."





"Mẹ à --" Tân Ý Điền ôm lấy cổ mẹ cô, khẽ khàng nói: "Mẹ nuôi con lớn đến chừng này, chính là của hồi môn tốt nhất rồi."





Mẹ Tân thấy cô kiên trì như thế, đành phải quên đi. Tân Ý Điền nói như thế chỉ là vô tâm, nhưng có người nghe lại cho rằng cố ý. Lúc ăn cơm trưa, Thẩm Quân Hòa đối với cô vô cùng nhiệt tình, khăng khăng ngồi bên cạnh cô, chốc chốc đưa cô đồ uống,chốc chốc lại múc canh cho cô. Tân Ý Điền thấy cậu niềm nở mà hốt hoảng, lúc đầu không có phản ứng nhiều, liên tục nói cảm ơn, sau lại thấy cậu ta cơm nước xong cũng không đi, vẫn ngồi bên cạnh mình kiếm chuyện để nói, biết cậu ta có lẽ có chuyện gì cần mình giúp đỡ, nên tách khỏi mọi người đến ban công hóng gió.





Thẩm Quân Hòa quả nhiên theo đi ra, lúc đầu thay vì nói vòng vo với cậu, Tân Ý Điền trực tiếp nói: "Có việc gì cậu cứ nói thẳng." Cậu ta trái lại không khách khí, mở miệng liền hỏi cô mượn tiền.





Tân Ý Điền ngơ ngơ, không đoán được cậu ta thế mà hỏi mình mượn tiền, bình tĩnh hỏi cậu muốn mượn bao nhiêu. Thẩm Quân Hòa lắp bắp nói: "Một trăm ngàn?" Thấy sắc mặt cô thay đổi, lập tức chữa lại: "Năm chục ngàn cũng được. Ở Pháp tiền cô kiếm được là Eu­ro, chút tiền ấy có đáng gì đâu."





Quả nhiên làm người không thể khoe giàu. Tân Ý Điền nắm nhằm củ khoai nóng bỏng tay, ném cũng không được, không ném cũng không được, đặt trong thế khó xử, đầu lớn như đấu. Trong lòng suy xét một hồi, cô khéo léo nói: "Tiền của tôi đều do Ngụy Tiên phụ trách quản lý, quản lý tiền bạc anh ấy khá thành thạo, cho nên tiền mặt trong tay tôi không nhiều. . ."





Không đợi cô nói xong, Thẩm Quân Hòa như không biết điều hỏi tiếp: "Thì chị nói chị có thể cho tôi mượn bao nhiêu?"





Tân Ý Điền tức giận đến thiếu chút nữa ói máu, nghĩ thầm tôi thà rằng làm từ thiện, cũng không cho đứa phá gia chi tử như cậu mượn tiền. Cô thẳng thắn nói: "Trên người tôi chỉ có năm trăm đồng tiền mặt, thẻ tín dụng là thẻ phụ của Ngụy Tiên, rút không tiện. Cho nên, không có cách nào cho cậu mượn." Thật ra cô và Ngụy Tiên luôn độc lập về mặt tài chính.





Thẩm Quân Hòa hiểu được cô không chịu cho mượn, cái mặt trong nháy mắt dài ra, lúc vào nhà đập cánh cửa rầm rầm.





Tân Ý Điền biết mình hoàn toàn đắc tội cậu ta rồi, mặc dù cô chẳng quan tâm, thế nhưng nghĩ đến những ngày sau này của mẹ ở Thẩm gia--, hai chị em Thẩm gia không có ai đàng hoàng tử tế. Cô nặng nề thở dài, ở bên ngoài đợi một hồi mới đi vào.





Dưới lầu vắng vẻ, mẹ Tân chẳng biết đi đâu rồi, phòng của Thẩm Quân An truyền đến tiếng nói, lúc cao lúc thấp. Cô đi qua nghe được Thẩm Quân An đang mắng đứa em, "Mày cầm của chị biết bao nhiêu tiền đi ra ngoài chơi, mày tự mình tính đi! Không có tiền thì thành thành thật thật ở nhà ngẩn ngơ, lòe giàu có bao ăn bao chơi cái gì, còn bao vé máy bay khứ hồi! Mày cho rằng những đứa đó là bạn mày sao? Người ta chẳng qua coi mày là đứa tiêu tiền như rác mà thôi. . ."





Thẩm Quân Hòa ăn nói khép nép thuyết phục xin xỏ đều đã làm hết, cuối cùng vẫn không thể làm cậu ta mất mặt.





"Không biết mặt mày để ở đâu, dạy mãi không được. Nếu mày không biến đi, tao nói ba biết đó!"





Thẩm Quân Hòa thấy bà chị giận dữ, đành phải bất mãn ra ngoài. Nhìn thấy Tân Ý Điền ngồi ở so­fa, không che giấu chút nào, để cô thấy bản mặt mình.





Tân Ý Điền làm bộ không thấy được, gọi cậu ta đang muốn ra ngoài, "Mới nãy hai người ở trong đó nói chuyện, tôi loáng thoáng nghe được vài câu. Nếu như chỉ là tiền mời một bữa cơm, tôi vẫn có." Cô sợ Thẩm Quân Hòa lại ăn to nói lớn với cô, chủ động nói: "Hai ngàn có đủ hay không?"





Đặt vào hoàn cảnh bình thường, Thẩm Quân Hòa tất nhiên sẽ không hiếm lạ gì hai ngàn đồng, nhưng mà lúc này cậu cùng đường bí lối, buổi tối sẽ mời khách, việc này gấp như lửa cháy đến nơi, không thể làm gì khác hơn là gắng gượng gật đầu.





Tân Ý Điền bảo cậu đưa số tài khoản cho cô, nói khi về khách sạn thì sẽ chuyển cho cậu. Thái độ Thẩm Quân Hòa lập tức chuyển biến một trăm tám mươi độ, "Khi nào chị về? Tôi lái xe chở chị đi." Cô vốn đợi đến khi mặt trời xuống núi, bên ngoài không còn nóng như thế mới đi, thấy Thẩm Quân Hòa giống như thằng hề nhảy tới nhảy lui cạnh mình, không thể làm gì khác hơn là sớm tạm biệt mẹ và Thẩm Gia Sơn.





Cô đứng tại cây ATM Union­Pay ở dưới lầu khách sạn rút hai ngàn đồng tiền mặt, trước khi đưa cho Thẩm Quân Hòa nói: "Sức khỏe mẹ tôi không tốt, bị gai cột sống, còn có bệnh phong thấp, vừa đến mùa mưa thì phát tác. Bình thường cậu có thể trông nom bà ấy một chút không?"





"A, dì còn có bệnh này sao? Được được được, không thành vấn đề!" Thẩm Quân Hòa xởi lởi đáp ứng.





Tân Ý Điền vốn không tin lời cậu ta nói. Miễn là cậu ta không hô to gọi nhỏ, đối xử lạnh nhạt với mẹ mình, cô liền cầu thần bái phật, cũng không trông mong cậu sẽ nhớ. Thẩm Quân Hòa là người hay quên, Tân Ý Điền không nhắc tới, cậu ta đương nhiên không nhớ nổi chuyện vay tiền.



Tôi cũng rất nhớ anh ấy

Chương 7 - Ám độ Trần Thương [15">





Tân Ý Điền theo Hà Chân đi bệnh viện thành phố khám thai, không ngờ chạm mặt Tạ Đắc. Một mình cậu đứng ở hành lang bên ngoài đại sảnh, tay trái đút túi quần, tay phải kẹp một điếu thuốc, nhưng không hút, để mặc nó lẳng lặng bốc cháy. Đổng Toàn lái xe từ bãi đậu xe đến, cậu xoay người chuẩn bị xuống bậc thang, sau đó thấy được các cô.





Cậu khựng lại một chút, đi đến hướng các cô, gật đầu với Hà Chân, ném điếu thuốc trong tay xuống đất rồi dùng chân giẫm tắt, lúc ngẩng đầu thì đôi mắt nhìn Tân Ý Điền, ánh mắt sâu sắc. Cậu muốn mói một chút gì đó, đột nhiên lại không muốn nói gì hết, thà rằng cứ im thin thít như vậy.





Thấy cậu tần ngần không nói lời nào, Tân Ý Điền cười có chút không tự nhiên, húng hắng một tiếng chào hỏi, "Hey, đã lâu không gặp."





Tạ Đắc chỉ "Ừ" một tiếng, biểu hiện không quá nhiệt tình, thế nhưng cũng không có ý định muốn đi.





Hà Chân nhận thấy bầu không khí không được bình thường, ánh mắt hiếu kỳ đổi tới đổi lui trên cơ thể hai người.





"À, cậu đến bệnh viện là?" Dường như mỗi lần chạm mặt hàn huyên hai người nhất định đều gặp trở ngại. Thấy đối phương trầm ngâm gần mười giây vẫn chưa có ý định mở miệng, Tân Ý Điền không thể không đảm nhiệm mở lời dạo đầu.





"Đi thăm ba tôi."





"Bác ấy vẫn khỏe chứ?"





"Ung thư gan, thời kỳ cuối." Giọng điệu cậu trình bày sự thật một cách bình tĩnh .





Không riêng gì Tân Ý Điền trong tích tắc sợ đến không có phản ứng nào, ngay cả Hà Chân cũng nhịn không được ngoảnh đầu nhìn chằm chằm cậu, hai người bạn thân nhìn thoáng qua nhau, dùng ánh mắt biểu hiện sự khinh hoàng trong lòng cùng với hỏi đối phương tiếp theo nên nói như thế nào đây. Hà Chân dụi dụi mũi, quyết định 'tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách', chỉ vào cửa kính đại sảnh nói: "Tôi đi vào trước, hai người trò chuyện." Cấp tốc chạy khỏi hiện trường vừa ngột ngạt vừa gượng gạo.





Hà Chân vừa đi, hai người không cần phải khách sáo nữa, ngơ ngác nhìn đối phương, nhưng vẫn như cũ không lời nào để nói. Trầm ngâm một hồi, Tân Ý Điền thấp giọng hỏi: "Cậu có khỏe không?" Cậu chậm rãi lắc đầu, "Tôi cũng không biết." Chỉ vài chữ ngắn ngủn từ miệng cậu nói ra, sao có cảm giác khó khăn như vậy. Cậu giống như bị chứng mất mất ngôn ngữ, cô chưa bao giờ thấy tình trạng suy nhược của cậu như vậy.





Tân Ý Điền thấy cậu uể oải, phía dưới mắt có một quầng thâm nhạt, trái tim giống như bị chim mổ vào một cách kịch liệt, vô cùng đau đớn, "Không có cách nào cũng phải lạc quan một chút, không nên dằn vặt bản thân..."





Cậu nói mà không có biểu hiện gì: "Làm sao lạc quan? Từ khi con người vừa bắt đầu sinh ra, chính là một bi kịch xảy ra."





Cô vỗ trán, nói giống như bị đau răng: "Á. . .dù sao thì chúng ta đến thế thế giới này, đâu biết chừng nào sẽ trở về -- nếu nghĩ như vậy, thì có phải tốt hơn không?" Nói xong thử nhìn cậu một cái.





Ngay từ đầu Tạ Đắc đã dùng bộ mặt "Không biết gì hết" nhìn cô, nhìn đến nỗi cô cho rằng mình lại nói sai cái gì rồi. Qua một lúc lâu khóe miệng cậu hơi nhếch lên, đôi mắt híp lại, đường nét cường tráng trên mặt trở nên nhu hòa, thay đổi đề tài: "Chị theo cô giáo Hà khám thai?"





Cậu bắt đầu tán gẫu, biểu hiện này chứng tỏ tâm tình cậu chắc là có chiều hướng tốt rồi chăng? Tân Ý Điền vội gật đầu nói: "Đúng vậy, cô ấy nôn rất dữ dội, muốn hỏi thử bác sĩ có biện pháp gì hay không."





"Bé trai hay bé gái?"





"Không biết. Cậu thích bé nào hơn?" Cô thuận miệng hỏi.





Cậu nhìn cô một cách kỳ quái, "Cũng không phải của tôi, tôi có cái gì thích hay không thích."





Tân Ý Điền "Ớ" một tiếng, nhất thời không biết nói gì. Cuộc nói chuyện lại một lần nữa tẻ ngắt. Cô cũng không định kiếm chuyện để nói, cứ như thế mà im lặng. Không ở trong im lặng phản kháng, thì ở trong im lặng mà biến mất.


Đầu << 14 15/47 16 >> Cuối

Nhập trang (1~47):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog