Polly po-cket
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Trong tình yêu, khi bạn luôn là người tôn trọng mối quan hệ hơn, đôi khi bạn sẽ ghét chính mình vì yêu một ai đó, vì bạn không thể nào ghét họ, kể cả khi bạn nên như vậy

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tôi cũng rất nhớ anh ấy full

Tôi cũng rất nhớ anh ấy full Trang 21

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~47):

Đầu << 20 21/47 22 >> Cuối






"Cậu là quỷ hút máu hả?" Tân Ý Điền nghiêng đầu cố đẩy cậu ra.





Cậu đặt nghiêng cô trên đất. Tân Ý Điền hết cách cựa quậy, một bên đùi cô bị cánh tay cậu đè lại. Cô phản kháng không có kết quả, đành phải thỏa hiệp, nói: "Được, lần cuối cùng, làm xong đi ngủ."





"Vậy phải xem em có phối hợp không."





Tân Ý Điền nghe cậu nói như vậy, cho rằng chỉ cần để cậu thoả mãn, là có thể yên yên ổn ổn mà ngủ, do đó nhẫn nại cực lực phối hợp cậu.





Tạ Đắc gào thét một cách đau khổ lại vui sướng nguyên thủy nhất, nghe giống như một loại động vật nào đó đang kêu gào.





Tân Ý Điền không còn hơi sức, ra hiệu cậu ôm mình lên giường ngủ. Tạ Đắc thấy cô vậy mà còn có thể ngủ, không cam lòng, cơ thể dần dần trượt xuống, cái đầu màu đen tới giữa hai chân cô. Tân Ý Điền
bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhấc chân cố sức đá vai cậu, cả giận nói: "Im miệng!" Cậu mắt điếc tai ngơ.





Tân Ý Điền đột nhiên ngồi dậy, thở hồng hộc.





Tạ Đắc tựa vào chân giường ngẩng đầu với vẻ mặt vô tội nhình cô, ánh mắt hiện tia nguy hiểm, tinh thần dồi dào. Cô ngay tức khắc hiểu được, chỉ cần hai người tiếp tục ở cùng nhau, đêm nay cô đừng hòng sống yên ổn.





Cô rút khăn giấy tùy ý sửa sang lại mình, xốc chăn lên lấy quần áo mặc vào từng cái. Tạ Đắc nghiêng người dùng vẻ mặt hứng thú thưởng thức "xuân cung đồ" sống động xinh tươi trước mắt.





Tân Ý Điền lấy ví tiền trong túi xách, muốn đi đăng ký một phòng. Ngay lúc cô đi đến cửa, Tạ Đắc như một con báo nhanh nhẹn lủi phía sau cô, thoáng cái ép cô sau cánh cửa. Cậu không hề cho cô phản kháng, quần áo cô bị cởi từng cái từng cái, động tác thong thả ung dung, động tác đê tiện lại hạ lưu.





Tân Ý Điền xấu hổ, toàn thân đều đỏ, hoài nghi cậu cuồng ngược đãi. Cô úp sát vào cửa, bị cậu trở người qua, đau đớn chảy nước mắt. Cô vươn tay cho cậu một cái tát, tát rất mạnh. Thế nhưng cậu không để ý, đau đớn sẽ chỉ làm cậu càng thêm nổi thú tính. Cô buộc phải cầu xin: "Nhẹ một chút... Tôi là người, không giống như cậu, không phải động vật..." Qua một lúc lâu vừa khóc vừa mắng: "Rốt cuộc cậu xong chưa?"





Cậu cuối cùng cũng ôm cô đến giường, nhưng không cho cô rời cậu. Nữa thân dưới hai người dính sát vào nhau. Tân Ý Điền khó chịu muốn chết, ngọ nguậy muốn dậy. Hai tay cậu đặt trên lưng cô, giọng khàn khàn dọa dẫm: "Nếu em không ngủ, trời sắp sáng rồi. Hay là em muốn thêm lần nữa?"





Tân Ý Điền mắng thầm trong lòng: "Xem như cậu lợi hại." Cuối cùng vẫn là vừa bực bội vừa chìm vào giấc ngủ.





...s...





Cô bị ánh mặt trời chói chang buổi sớm đánh thức. Vô thức lấy tay che mắt, mới phát hiện cả người mình từ trên xuống dưới không có một mảnh vải nào. Không có quần áo, không có chăn mền, trần như nhộng, cơ thể cong thành hình chữ "弓'' nằm nghiêng bên phải, một tay khoát trên lưng, tay kia tùy tiện đặt trên sườn mặt, mái tóc thì trải ra hình rẽ quạt-- rõ ràng có người nhân lúc cô ngủ bày ra cái tư thế kiểu này.





Thế này thật là quái đản quá đi! Cô hoảng sợ trở mình ngồi dậy. Phát hiện Tạ Đắc ngồi trên chiếc ghế đối diện nhìn cô, không nói tiếng nào, trên người mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt, chắc là mới tắm táp xong đây. Vẻ mặt thì mờ mịt, ánh mắt mơ màng như đang nhớ lại chuyện nào đấy.





Cô nhảy xuống giường nhặt cái chăn che trước ngực, vẻ mặt cảnh giác hỏi: "Cậu muốn làm gì đây?" Cô xoa xoa cánh tay đang nổi hết da gà, không nhịn được mắng cậu: "Mở điều hòa thấp như thế, không biết tôi sẽ bị lạnh hả?" Không nghĩ tới chỉ với mấy cử động đơn giản thế này lại làm cô đau nhức hít sâu một hơi khí lạnh, cô không muốn nhìn trên người mình rốt cuộc có bao nhiêu vết bầm do hôn để lại, vội chạy trốn ngã nhào nằm trên giường, cả người cùng cái đầu chui hết vào trong chăn.





Cảm giác chỗ bên cạnh có người nằm xuống, cô cứ đưa lưng về phía cậu nhắm mắt lại. Đối phương kéo chăn cô, bị cô đè lại, "Đóng rèm cửa sổ lại." Nói xong ngáp một cái. Cô mệt giống như cả đêm không ngủ, không có một chút sức lực nào. Mũi bị nghẹt, có xu hướng cảm lạnh rồi.





Rèm cửa sổ được kéo lại, ánh sáng trong phòng trong phút chốc tối đi. Cô ló đầu ra, đổi một tư thế thoải mái, ổ chăn ấm áp lại khiến cô mơ mơ màng màng buồn ngủ.





Tạ Đắc ôm chặt cô từ phía sau, một lần lại một lần gọi tên cô, "Tân Ý, Tân Ý -- "





"Ừm?" Cô mơ mơ màng màng đáp lại một câu.





"Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế này, cảm giác như đang nằm mơ. . ." Cậu là đang vui sướng như vậy, vui sướng làm cậu cảm thấy sợ hãi, lo lắng một khi mở mắt ra nó sẽ không còn.





"Ờ." Cô vô phương ngăn cậu thì thầm lải nhải bên tai mình, đành phải thuận miệng đáp cho có lệ. Cô lại ngửi được mùi hương đó trên người cậu, mùi hương nồng nàn mà rõ rệt quan quẩn chóp mũi cô, khiến tim cô đập mạnh và loạn nhịp. Mùi hạnh nhân! Trong đầu chợt lóe tia sáng, cô bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng vậy, chính là mùi hạnh nhân! Vấn đề khó khăn quấy rối cô suốt mấy tháng được giải quyết dễ dàng, cô có cảm giác sáng tỏ thông suốt.





Thấy cô đang ngây người, hoàn toàn không chú ý đến lời cậu nói, Tạ Đắc giận dỗi, "Rốt cuộc em có hiểu không vậy?" Cậu vừa nói vừa ra sức lắc lư người cô.





Tân Ý Điền bị cậu lắc đến toàn thân sắp muốn rã ra, nhất thời phát hỏa, quát vào mặt cậu: "Cậu vui sướng chưa đủ hay sao? Tôi sắp chết rồi nè! Nếu cậu không để yên cho tôi ngủ, tôi chết liền cho cậu xem!"





"Xin lỗi." Cậu nhận lỗi chẳng hề có thành ý, vùi đầu vào hõm cổ cô rì rầm: "Không phải tôi cố ý. . ." Cậu dường như rất thích động tác này, liếm mút một đường từ bên gáy đi xuống.





Tân Ý Điền nhận ra được động tác nguy hiểm này, trở tay ngăn miệng cậu, dời sự chú ý của cậu, hỏi: "Mấy giờ rồi?"





Cậu với tay lấy đồng hồ đeo tay ở tủ đầu giường, "Chín giờ năm mươi lăm."





Cô quay đầu nhìn cậu, "Cậu không cần đi làm sao?"





Cậu không lên tiếng, vẻ mặt chần chừ.





Tân Ý Điền khẽ thở dài, mặc cậu một mình ngồi đó rối rắm đấu tranh, mình lại tận dụng triệt để thời gi­an ngủ bù. Tiếng chuông điện thoại đáng ghét vang lên dánh thức cô lần nữa. Tạ Đắc thấy cô hai mắt nhắm nghiền, không hề cử động, hỏi: "Không trả lời hả?" Tân Ý Điền ý bảo cậu đem qua, nhìn thoáng qua, dãy số xa lạ, nghĩ nghĩ rồi ấn phím nghe.





"Cô Tân, thật xin lỗi, làm phiền cô rồi. Xin hỏi cô có gặp cậu Tạ không?" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của Đổng Toàn.





Tân Ý Điền nhìn thoáng qua người nào đó bất động như núi, khịt mũi hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"





"Chúng tôi không liên lạc được với cậu ấy. Bắt đầu từ chiều hôm qua là không có tin tức gì của cậu ấy, cho tới bây giờ, không về nhà cũng không đến công ty. Trước giờ cậu Tạ chưa từng như vậy! Chúng tôi lo lắng cậu ấy xảy ra chuyện bất trắc."





Tân Ý Điền không muốn để người khác biết họ ở cùng nhau, bởi vậy nói: "Đừng lo lắng, sẽ không có gì đâu. Cậu ta lớn như vậy, cũng đâu phải là trẻ con, sao đi lạc được."





Đổng Toàn có lẽ đang rất sốt ruột, đến cả đầu dây bên đây Tân Ý Điền cũng có thể cảm giác được sự lo lắng của anh, "Cậu Tạ thì đương nhiên chúng tôi không lo lắng, chỉ sợ có người đối với cậu ấy bất lợi."





Tân Ý Điền chột dạ không ngớt, trấn an anh vài câu qua loa, vội vã ngắt điện thoại. Cô quay đầu nói với người nào đó: "Nghe chưa? Nếu cậu không lộ diện, trời cũng phải sập xuống!"





Tạ Đắc đành phải rời bỏ chiếc giường nhuyễn ngọc ôn hương, vừa mặc quần áo vừa hỏi: "Em chừng nào thì đi?" Thấy cô mặc kệ mình, tăng âm thanh hỏi: "Ngày nào em về Bắc Kinh?" Hôm qua cậu sở dĩ buông tất cả tìm cô, là vì biết cô phải đi, quay về bên cạnh Ngụy Tiên.





"Hai ngày nữa." Trong chăn vọng ra tiếng càu nhàu ồm ồm.





"Vậy được --" Cậu lấy di động từ trong túi áo ra, khởi động máy, gọi điện cho Đổng Toàn, bảo anh đến khách sạn Kính Tâm đón cậu.





Tân Ý Điền rên rỉ vô lực trong lòng, công sức giấu diếm mới nãy của cô đi tong hết rồi.





Tân Ý Điền về Bắc Kinh sớm một ngày, bởi vậy khi Tạ Đắc đến khách sạn kiếm cô lần nữa, tất nhiên không gặp được. Cậu rất mất hứng, gọi điện cho cô. Cô chỉ nói một câu "Mệt mỏi" đáp lễ cậu, không có bất kỳ giải thích nào liền ngắt máy. Cậu dằn xuống sự khó chịu, thông cảm cô chạy đi chạy lại hai nơi, mong muốn cô nghỉ ngơi, hồi phục thể xác và tinh thần cho tốt, phấn chấn trở lại.





Cậu đi Hongkong công tác một chuyến, lúc gọi điện lại cho cô là đã hai ngày sau. Nhưng di động của cô vẫn không có ai nghe máy. Cậu nhớ đến lần trước cô nói cô để quên điện thoại ở nhà, hơn nữa, cậu không kiên nhẫn đợi cô tan sở, lấy tấm danh thiếp mà cô đưa cho cậu từ trong ví tiền ra, quay số điện thoại công ty cô.





Tân Ý Điền đang cùng một học sinh du học Pháp huấn luyện phỏng vấn một đối một để xin thị thực. Cô tiếp tân chạy lại gọi cô, "Cô Tân, điện thoại." Cô vội vàng nói "Xin lỗi" với học sinh, chạy đến chỗ mình cầm điện thoại, "Alo, xin chào, tôi là Tân Ý Điền." Đối phương trong nhất thời im lặng, cô cầm ống nghe nhìn một cái, tưởng tín hiệu không tốt, tăng âm lượng: "Alo? Nghe được không?"





"Là tôi." Tạ Đắc từ tốn nói.





Tân Ý Điền nghe ra được giọng cậu, nhíu mày nói: "Tôi đang làm việc."





Cậu không nói lời nào.





"Không có việc gì tôi dập máy. Học sinh còn ở bên ngoài chờ tôi."





Rành rành muốn tỏ nỗi lòng thương nhớ cô, chẳng hiểu vì sao vừa nghe được giọng nói của cô, cổ họng dường như bị thứ nào đó chặn lại, một câu cũng nói không nên lời. Cậu đành phải "ờ" một tiếng, trước lúc ngắt điện thoại mới nhớ ra mà nói: "Ngày mai phải họp ban giám đốc, ngày mốt tôi đi Bắc Kinh."


Đầu << 20 21/47 22 >> Cuối

Nhập trang (1~47):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON