Ring ring
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bạn sẽ thấy mọi thứ đẹp hơn khi nhận ra chúng không tồn tại vĩnh viễn

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tôi cũng rất nhớ anh ấy full

Tôi cũng rất nhớ anh ấy full Trang 45

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~47):

Đầu << 44 45/47 46 >> Cuối







"Làm việc sau này chắc chắn là phải làm thôi -- "





"Nếu đã còn muốn làm việc, sao phải thôi việc? Bây giờ tình hình việc làm càng ngày càng nghiêm trọng, không phải do tôi đề cử cô, dựa vào lý lịch và kinh nghiệm của cô, muốn tìm một công việc có phúc lợi, đãi ngộ không tệ đúng là không phải chuyện dễ dàng gì."





Tân Ý Điền lưỡng lự một hồi. Hay là mình chịu đựng khoảng thời gi­an khiến mình ngạt thở này trôi đi là được rồi? Cuộc sống không phải là vở kịch dưới ngòi bút của Hen­rik Is­ben[21">, sẽ không vì cô bỏ đi mà trái đất ngừng quay, cô cuối cùng phải quay về, sau đó tiếp tục làm việc, kết hôn, sinh con, ngày này qua ngày nọ, năm sau nối năm trước, cho đến già đi.





"Nếu như cô thật sự muốn thay đổi hoàn cảnh, thế này đi, cô có thể đến thành phố khác công tác. Đúng lúc bên Thượng Hải có người từ chức, cô có thể viết đơn xin."





Cô gật đầu, "Được, vậy tôi thử xem."





Cô muốn chạy đến một thành phố nơi mà không có bất kỳ quan hệ nào với Tạ Đắc. Như vậy cô mới có thể quên cậu.





Người chia tay, sợ nhất thấy cảnh sinh tình.



Cuối tuần chẳng có việc gì làm, cô đến quán cà phê gần khu Tam Lý Đồn đọc sách, nghe ngạc cho hết thời giờ. Món bò bít tết và rượu vang ở đây rất ngon, trước đây cô và Ngụy Tiên đã tới vài lần.





Quán cà phê nằm ở tầng hai đi bằng lối cầu thang bằng gỗ chật hẹp chỉ đủ chỗ cho một người đi, nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ làm người ta nghĩ lầm đây là thư viện. Khung kệ, bệ cửa sổ, dọc hai bên lối đi bày rất nhiều loại sách, thiên văn địa lý, khoa học xã hội lịch sử, kiệt tác trong ngoài nước không sách nào là không có, thậm chí có cả những quyển hiếm có không còn xuất bản nữa. Ở đây phần lớn là mở nhạc cổ điển, thỉnh thoảng theo khách yêu cầu cũng bật nhạc jazz, một góc quầy bar cất kỹ những đĩa nhạc nhựa màu đen của nhóm The Bea­tles, Queen, cho thấy chủ quán có sở thích thưởng thức rất tao nhã. Chủ quán cà phê này là một đàn ông trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi, đại khái là chán ghét cảnh đấu đá trong công việc, anh lừa tôi gạt, dứt khoát tự mình lên làm ông chủ.





Tân Ý Điền chọn một góc sát cửa sổ ngồi xuống, cầm một quyển có liên quan về du lịch Âu Châu lật xem. Ánh nắng tươi đẹp ấm áp buổi chiều chiếu vào người, cô ngủ lúc nào không hay. Cuốn sách đặt ở đầu gối từ từ trượt xuống, rớt bịch một tiếng trên sàn, làm cô giật mình tỉnh giấc.





Cô dụi dụi mắt, khom lưng với tay định nhặt sách, vậy mà có người trước cô một bước nhặt sách lên. Cô ngẩng đầu thấy Ngụy Tiên. Anh đứng trước mặt cô, nở nụ cười, phủi phủi bụi trên sách, sau đó trả lại cho cô. Cô nhận sách, nói "cảm ơn" .





Cô đã từng thề rằng vĩnh viễn sẽ không tha thứ anh. Thế nhưng trải qua chuyện Tạ Đắc, bây giờ lại gặp anh, vậy mà cô không để ý chút nào. Những chuyện xảy ra trước kia giữa hai người xa xôi như là chuyện của kiếp trước, luân hồi trong từng người, kiếp này, họ đã không còn liên quan gì với nhau.





"Đã lâu không gặp, em có khỏe không?" anh hỏi.





Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không ổn lắm. Còn anh?"





Anh ngồi xuống ghế đơn đối diện cô, thản nhiên nói: "Anh đã chia tay Vương Nghi Thất rồi."





"Tại sao chia tay?" Cô hỏi.





"Có lẽ cả hai đều không hợp nhau." Anh thở dài, chậm rãi nói, "Có những việc chúng ta cứ khăng khăng cho rằng mọi người nói đều sai hết, giận người khác nói rằng kết quả sẽ không là như thế, vậy mà rốt cuộc sự thật đã chứng minh người sai là chính mình. Nhưng anh cũng không hối hận, việc này nếu như không làm, làm sao có thể biết nó đúng hay sai? Có lúc con người sẽ như vậy, thà rằng làm sai cũng không muốn bỏ qua." Ân oán gút mắt giữa anh và Vương Nghi Thất, anh không nói nhiều, chỉ là xúc động hơi nhiều thôi.





Nếu là trước đây, Tân Ý Điền chắc chắn khinh bỉ lời nói của anh, cho rằng cái gọi là "không hợp nhau" theo như lời anh nói chỉ là cái cớ có mới nới cũ của anh. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu được cảm nhận của anh, hơn nữa còn chấp nhận -- "Không hợp nhau" ba chữ đã nói ít nhiều sự hết cách giữa mối quan hệ nam nữ.





"Em vẫn rất tốt, lúc đó anh thích cô ta như thế, thích giống như đầu óc bị mê muội, thậm chí vì cô ta mà bị đuổi ra khỏi nhà, có phải vì cô ta..." Cô ngập ngừng, dùng một cách nói khác khéo léo hơn, "Có phải vì cô ta khá nhiệt tình, có thể khiến anh đạt vui sướng? Chuyện giữa chúng ta đã sớm thành quá khứ, cho nên anh không cần để tâm. Em cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản hiếu kỳ mà thôi."





Ngụy Tiên tuy rằng xấu hổ nhưng cũng không lảng tránh vấn đề này, anh nghiêm túc suy nghĩ, thái độ thẳng thắn mà nói: "Chủ yếu do sức hút của cô ấy nhiều hơn. Lúc đầu cảm thấy rất kích thích, chưa bao giờ tiếp xúc qua cô gái như thế này, thờ ơ như không, bướng bỉnh ngang ngạnh, so với em, so với anh, so với những bạn bè đồng nghiệp xung quanh chẳng giống nhau. Sau khi sống chung với nhau thật sự, mới dần dần phát hiện thói quen sinh hoạt của hai người khác nhau rất xa, thái độ đối với người và vật vô cùng khác biệt, cách suy nghĩ cũng không chung cấp độ, rất khó khăn để hiểu nhau, xung đột cũng càng ngày càng nhiều, tranh cãi ngày càng quyết liệt. Sự thu hút trước kia giống như cục gôm đã dùng qua, từng chút từng chút nhỏ lại, cuối cùng phải bỏ đi. Cô ấy đi phá thai, việc này em biết không?"





Tân Ý Điền gật đầu.





"Anh cần đứa bé, mà cô ấy không cần, việc này là ngòi nổ. Sau đó bắt đầu cãi nhau, chiến tranh lạnh, ở riêng, cuối cùng chia tay. Cứ như vậy, giống như những cặp tình nhân khác chia tay, không có gì đặc biệt."





"Chia tay là anh nói trước hay là cô ta?"





"Cô ấy. Cô ấy thích người đàn ông hát trong quán bar. Anh có cảm giác như bị báo ứng, anh phản bội em, mà cô ấy phản bội anh. Anh đúng là đáng đời!"





"Đừng nói đến chuyện ai đáng đời. Anh phản bội người khác, người khác phản bội anh, mỗi người dù sao cũng bị phản bội vài lần, mới có thể lĩnh ngộ được cái gì là đạo lý cuộc sống."





"Aizz, cuộc sống như vậy thật khiến người ta thất vọng."





"Đúng vậy. Trưởng thành luôn phải trả giá mà."





Ngụy Tiên do dự một lúc, hỏi: "Em và Tạ Đắc thì sao? Không ổn sao?"





Cô Ừ" một tiếng, hời hợt nói: "Chia tay rồi. Tình huống không khác gì với anh và cô ta ."





"Vậy giờ em sao rồi? Còn buồn không? Dáng vẻ của em xem ra rất tiều tụy."





Cô không lên tiếng.





"Hình như em rất yêu cậu ta. Cậu ta tốt như vậy sao?" Anh có chút đố kỵ.





Tân Ý Điền nhịn không được trừng anh, "Anh nói quá nhiều rồi! Chẳng lẽ em cần phải dùng cái chết để cầu xin anh quay về?" Cô đứng lên muốn đi. Anh vội vàng kéo cô, "Nếu anh nói sai, anh xin lỗi. Anh chỉ là quan tâm em. Bên ngoài trời nắng đẹp như vậy, có muốn ra ngoài một chút không? Đi đại nơi nào đó hóng gió cũng được."





"Khỏi đi, em phải về thu dọn hành lý." Cô tính tiền xong, đùng đùng chạy xuống lầu.





Ngụy Tiên đi sau cô, "Em phải đi đâu?"





"Đi Thượng Hải."





"Đi Thượng Hải làm gì?"





"Công tác."





"Sao tự nhiên chạy đến Thượng Hải công tác?"





Tân Ý Điền ngừng bước, liếc xéo anh, hừ lạnh nói: "Anh quản được sao?" Cô đưa tay chặn taxi, nhanh chóng rời đi.





Ngụy Tiên chỉ làm mất mặt mũi cô, mà Tạ Đắc lại làm đau lòng cô.





Được nghỉ ngắn ngủi ba ngày, Tân Ý Điền chính thức được điều đến Thượng Hải công tác. Mới tới Thượng Hải, cô không thông thạo lắm, không có bạn bè, đồng sự cũng không quen, quan hệ với mọi người cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Mỗi ngày tan làm không có chỗ để đi, ngay cả khi ăn cơm, đi dạo phố cũng không kiếm được nơi nào, cô chỉ đành phải ở nhà mà công ty thuê cho xem phim nghe nhạc. Cô đổi số di động, thông báo cho những ai mà cô cảm thấy cần thông báo, nhưng không bao gồm Tạ Đắc.





Công việc không khởi sắc, tình cảm thì rối tinh rối mù, một người bạn cũng không có. Cứ thế qua hơn hai tháng, bỗng một ngày cô chợt thấy rằng những ngày tháng thế này quả là cô đơn lạnh lẽo, chẳng có hứng thú trên đời. Những ngày sau khi về nước cô cảm thấy bản thân thật thất bại, không nhà không xe, vô gia vô thất, chỉ có thể phiêu dạt khắp nơi từ nam chí bắc, chi bằng ra nước ngoài cho rồi. Cô quyết định làm một chuyến, xin làm công việc gì đó dễ dàng. Cô có thể đi Cana­da, lấy thân phận du học sinh để đi. Ở trong nước chỉ có tiền đủ mua một căn nhà, tới đó rồi có thể mua một đồng cỏ, biệt thự có hồ bơi gần biển, xuân về hoa nở, quanh năm xinh đẹp. Mua thêm chiếc xe sec­ond-hand, còn việc sau này có về nước hay không, có di dân hay không, đến lúc đó tính tiếp.





Cô lợi dụng công tác nên nhanh chóng nhận được thư báo trúng tuyển vào một trường đại học phía Đông của Cana­da, khai giảng vào đầu tháng Mười. Cô bắt đầu chuẩn bị xin visa, còn đem toàn bộ cổ phiếu, quỹ đổi thành tiền mặt mang ra nước ngoài. Mà những cổ phiếu quỹ mà cô bán không đầy một tháng sau bắt đầu sụt giảm, thị trường chứng khoán sụp đổ, quét theo cơn lốc tài chính toàn cầu.





Chi nhánh công ty bên Thượng Hải phái người đến Tổng công ty ở Bắc Kinh tham dự hội nghị, các vị lãnh đạo thương lượng bàn bạc để Tân Ý Điền đi. "Vốn dĩ cô là do Tổng công ty điề
u đến đây, bên kia cô quen thuộc hơn. Tuy rằng có hơi cực, có điều có thể ở khách sạn năm sao."





Cô cười hỏi: "A, có được ở phòng Tổng thống không?"





"Sao cô không hỏi luôn có máy bay riêng đưa đi không?"





Cô thu dọn hành lý đi Bắc Kinh, không ở khách sạn Hilton mà công ty đặt mà đổi lại ở khách sạn Châu Tế trên đường Kim Dung. Tạ Đắc mỗi lần đến Bắc Kinh thì phải ở khách sạn Châu Tế, cô muốn biết khách sạn này rốt cuộc có gì chỗ đặc biệt. Hội nghị diễn ra từ sáng đến tối, cô chức vị thấp, không có quyền lên tiếng, cảm thấy buồn chán cực kỳ. Tan tầm không có việc gì làm thì cùng đồng nghiệp bạn bè trước đây đi ăn uống, dạo phố đủ thứ. Mọi người lâu không gặp nhau, bóc lột tận tình chủ chi, những ngày cô ở Bắc Kinh không có ngày nào là về khách sạn trước mười hai giờ.


Đầu << 44 45/47 46 >> Cuối

Nhập trang (1~47):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON