"Chúc mừng cô toại nguyện như mong muốn." Miệng cậu tuy nói lời chúc mừng, nhưng trên mặt không có một biểu cảm nào.
"Toàn bộ phải cảm ơn anh." Tạ Đắc không cho mượn vệ sĩ như cô mong muốn, mà là bảo cô ngồi xuống bình tĩnh hòa nhã với Lý Thận Minh, chân thành nói chuyện đàng hoàng, một đêm phu thê trăm ngày ân nghĩa, mọi người hợp rồi tan, cớ chi làm cho cá chết lưới rách, trở mặt thành thù.
"Không cần."
Vương Nghi Thất thấy sắc mặt cậu phờ phạc, mắt thâm quầng, trong ánh mắt đầy tơ máu, ngửa người ngồi một chỗ, giống như đứa trẻ ngang ngược cô độc, tim cảm thấy như bị người khác bóp lại, hơi đau."Sao anh lại làm mình bê bết thế này, tại vì sao chứ?" Cô thấy cậu mắt điếc tai ngơ, thăm dò hỏi một câu: "Tình cảm bị đả kích sao?"
Thì ra là thế! Cô cười lạnh, cũng không sợ làm tức giận cậu -- "Cô ta không yêu anh, anh có nhớ cô ấy thế nào thì cũng vô dụng."
"Cút!" Tạ Đắc bị cô đâm trúng nỗi đau, bất thình lình cáu tiết, nét mặt trở nên vô cùng đáng sợ.
"Anh tỉnh lại đi!"
"Cô biết quái gì? Tự lo bản thân mình cho tốt đi!" Cậu đứng lên, động tác thô lỗ đẩy cô ra ngoài.
"Anh cho tôi là con ngốc sao? Từ lần đầu tiên
thấy hai người ở sây bay, tôi đã biết cô ta là ai." Vương Nghi Thất gạt phắt tay cậu, nhìn cậu nói với giọng điệu bình tĩnh.
Tạ Đắc bị loại bình tĩnh này của cô làm cho kinh hoàng, đầu tiên là cơ thể cứng đờ, ngây người hồi lâu, nặng nề ngồi xuống. Dàn nhạc thấy họ đang cãi vã, ngừng diễn tấu. Cậu nổi nóng: "Sao lại không hát?" Rõ ràng là giận cá chém thớt. Thành viên ban nhạc tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục diễn tấu.
Vương Nghi Thất đột nhiên phát cáu, "Hát gì mà hát? Không nghe thấy cổ họng người ta đã khàn rồi sao? Đi xuống, đi xuống, đi xuống hết." Người trong dàn nhạc đợi một hồi không thấy cậu phản đối, vội vàng không kịp thu dọn đồ đạc xuống sân khấu.
"Anh không về nhà, còn ở đây làm gì?"
"Về nhà cũng ngủ không được." Cậu nói giọng lạnh như băng.
"Ngủ không được thì chạy hai vòng?"
"Đổng Toàn!" Đột nhiên cậu quát lớn. Đổng Toàn lên tiếng chạy vào. Cậu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đổng Toàn, nói cũng như nói với người còn lại: "Anh biết mình sai chỗ nào rồi chứ?" Đổng Toàn chột dạ nhìn thoáng qua Vương Nghi Thất, gật đầu.
"Trừ một tháng tiền lương. Có ý kiến gì không?"
Đổng Toàn bày tỏ không ý kiến, cam nguyện bị phạt.
Vương Nghi Thất mắt lạnh nhìn, biết cậu đang giết gà dọa khỉ, căm hận đi khỏi.
Dạo này Tân Ý Điền bận việc trang hoàng nhà cửa. Đầu tiên muốn tìm một công ty lắp đặt đáng tin cậy, tiếp theo vật liệu lắp đặt phải đích thân kiểm định, còn có nhà cửa phải trang trí theo phong cách gì, kiểu Trung Quốc, kiểu Châu Âu, cổ điển hay là hiện đại, việc này khiến cô bận đến sứt đầu mẻ trán, bởi vậy không có thời gian đi nhớ đêm đó rốt cuộc xảy ra cái gì. Có lẽ cơ bản cô cũng không muốn nhớ lại.
Cô gần một tháng chưa gặp Tạ Đắc. Bất kể là cô hiểu sai ý, hay là cậu giống như cô suy nghĩ, cục diện trước mắt như này đều là lựa chọn sáng suốt nhất. Cậu trẻ tuổi có triển vọng, mà cô sắp kết hôn, đáng lẽ nên tránh nghi ngờ. Nhưng mà tình cảm cô khó tránh khỏi phiền muộn. Giờ phút này, Tạ Đắc thành ra dạng gì? Hao tổn tâm tư như thế lấy lòng cô. Mặc dù là hay nói giỡn, cũng làm cô được thương yêu mà lo sợ, nhớ mãi không quên.
Cô cùng Ngụy Tiên đang trong căn hộ phát sinh bất đồng về phong cách trang trí. Ngụy Tiên muốn phong cách Âu, cô muốn phong cách Trung Quốc, hai người ai cũng thuyết phục đối phương không được, nói đùa phải chơi đoán số quyết định thắng thua. Cuối tuần hai người lại cùng lắp đặt thiết bị trong nhà, cô nhận được điện thoại của Vương Nghi Thất, nói hôm nay cô ta phải dời đến làm "hàng xóm láng giềng" với cô.
Tân Ý Điền tất nhiên tỏ ý hoan nghênh, biết được cô đang dọn nhà, khách khí hỏi: "Có muốn anh chị giúp không?"
"Được nha! Đang lo lắng đây, đồ đạc nhiều lắm, một mình em xách không hết. Nếu anh chị chịu giúp em, vậy thật sự cảm ơn lắm lắm, không thua gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi á." Đối phương một chút cũng không khách khí với cô.
Hai người xuống lầu, ra khu phố, băng qua đường, chính là cổng lớn của khu căn hộ "Tùng Lộ Hoa Viên". Vương Nghi Thất trông coi một đống đồ đạc đứng trước cổng, thấy bọn họ tới, từ xa đã kích động mà bắt đầu vẫy tay. "Công ty chuyển nhà đã tới một chuyến, còn lại một ít linh tinh lặt vặt, em không gọi bạn đến. Đâu biết trước đây xảy ra một số chuyện, bây giờ khu phố không cho xe taxi vào."
Ngụy Tiên phụ trách túi lớn, hai vị nữ sĩ xách theo lỉnh kỉnh bao bọc và túi giấy trên đường đi đi ngừng ngừng. Thật vất vả vào được thang máy, ba người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Nghi Thất móc chìa khóa mở cửa, ý bảo họ đem đồ đạc ném xuống đất là được. Căn hộ là mới trang trí, vật dụng trong nhà, đồ điện đều là mới tinh, chùm đèn trên trần nhà trong phòng khách thì có hơn mười kiểu dáng.
"Em trang trí căn hộ này tốn hết bao nhiêu? Kiếm công ty trang trí nội thất nào vậy?" Tân Ý Điền muốn hỏi cô kinh nghiệm.
Vương Nghi Thất nhún vai lắc đầu, "Không biết, chồng trước của em bỏ tiền ra." Cô muốn mời Tân Ý Điền và Ngụy Tiên ăn cơm, cám ơn sự hỗ trợ của họ.
Tân Ý Điền vội nói: "Không cần đâu, một chút chuyện nhỏ mà thôi."
Cô cười nói: "Ở quê tụi em có tập quán, người mới dọn đến phải có chút biểu hiện với hàng xóm, sau này có việc gì cũng giúp đỡ lẫn nhau, gọi là 'Bà con xa không bằng láng giềng gần' đấy. Hai người không ăn cơm của em chính là không chịu làm hàng xóm với em."
Ngụy Tiên bật cười, "Nếu đây là tập quán của bọn em, vậy anh chị chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh rồi."
Ba người đến một quán cơm của người Hồ Nam gần khu phố. Vương Nghi Thất nói chuyện rất nhiệt tình, lại đi rất nhiều nơi, bàn về các phong tục hiếm lạ cổ quái ở nhiều vùng, còn có những chuyện kỳ thú xảy ra đối với mình, pha trò làm người ta thoải mái vui vẻ, thậm chí khiến những người bàn bên cạnh cũng chú ý nghe, kìm lòng không đậu hỏi xen vào: "Sau đó thì sao?"
Không những xinh đẹp, quan trọng hơn là sức hấp dẫn đầy nữ tính. Tân Ý Điền âm thầm đánh giá cô. Cô tựa như một khối nam châm, bất kì người nào trong từ trường đều không thoát khỏi sức thu hút của cô ta. Nhìn một người còn trẻ mà kinh nghiệm phong phú từng trải như cô, Tân Ý Điền đột nhiên hoài nghi cuộc sống của bản thân có quá đơn điệu nhàm chán hay không? Cô từ nhỏ đến lớn, trước đến giờ đều là theo khuôn phép cũ, chưa từng vượt rào qua một bước.
Nhưng mà còn hơn cuộc sống của một số người phập phồng lên xuống, cô muốn bình thường giống như hiện tại, bình lặng, sinh hoạt có quy luật. Người bình thường làm việc bình thường
Từ đó về sau, hai người qua lại với nhau nhiều hơn. Vương Nghi Thất đối với cô rất nhiệt tình, Tân Ý Điền cũng không lạnh nhạt lắm, cuối tuần ba người thường ra ngoài ăn chung với nhau.
...s...
Mùa xuân trôi qua rất nhanh, hoa hải đường dưới lầu lấp lánh như ráng chiều, trong chớp mắt kết đầy quả tươi xanh. Thời tiết nóng lên, trên đường đầy những chiếc áo may ô, váy ngắn. Mọi người đều đang bận rộn giảm béo, làm trắng, nói chuyện yêu đương. Vào một ngày tháng Sáu, Tân Ý Điền nhận được điện thoại của Hà Chân, nói cô ấy đã mang thai.
"Wow! Hai người hoạt động cấp tốc quá đi!" Tân Ý Điền cảm thán, đến khi nhận ra được thái độ của Hà Chân bất thường, vội hỏi: "Sao thế? Cậu không thích trẻ con ư?"
"Không phải vấn đề có thích hay không, mà là vấn đề có muốn hay không."
"Đừng suy nghĩ nặng nề như thế chứ. Nghèo thì nuôi theo kiểu nghèo, giàu thì nuôi theo kiểu giàu, con cái đều giống nhau khỏe mạnh lớn lên thôi, hai mươi năm sau sẽ là nhân tài rường cột mà." Tân Ý Điền dỗ dành cô.
"Nuôi thế nào đây? Tiền lương một tháng của tớ mới có ba ngàn đồng, mỗi tháng còn phải gửi về quê tám trăm. Việc làm của anh ấy còn chưa biết ở đâu, bảo tớ đem đứa bé mới sinh ra ăn không khí sao?"
"Đừng như vậy. Nghe mẹ tớ nói, lúc tớ sinh ra, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, đến cả sữa bột cũng mua không nổi, tớ cũng lớn lên như thường đấy thôi, cũng đâu thu kém người khác đâu."
"Lúc tớ nhỏ đừng nói sữa bột, có bát cháo ăn là tốt rồi. Nhưng mà trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Trước đây tất cả mọi người không có tiền, nhiều lắm là khác biệt giữa húp cháo và ăn cơm; thế nhưng hiện nay, chỉ có con cậu là con nhà nghèo, chênh lệch là ở chỗ đó --, cái loại cảm giác này tớ chịu đủ rồi!" Tâm trạng Hà Chân rất kích động, chứng quá khích phát tiết xong hết, bật khóc nức nở trong điện thoại.
Tân Ý Điền không còn gì để nói."Vậy cậu muốn như thế nào, bỏ đứa bé sao?"
"Tớ cũng không biết." Cô khóc nói.
"Nếu không, cuối tuần này tớ đi thăm cậu, mọi người cùng nghĩ cách giải quyết."
Quyết định bất ngờ, không có đặt trước vé máy bay, cô đành phải ngồi xe lửa một đêm quay về Thượng Lâm. Hà Chân đến ga xe lửa đón cô, làm cô sợ mà nhìn chằm chằm vào bụng Hà Chân: "Không gì chứ? Ở đây nhiều người như vậy, ngộ nhỡ xảy ra va chạm thì làm sao."
"Làm ơn đi, chỉ mới một tháng mà thôi, tớ còn chưa nuông chiều như thế."
Tân Ý Điền biết được cô chen chúc trong xe buýt đến, trong lòng cảm thấy có lỗi. "Bây giờ không phải có mình cậu, mọi việc vẫn cần chú ý hơn một chút." Cô cầm túi đưa cho Hà Chân, "Đây là một ít thuốc bổ, tốt cho phụ nữ có thai, cậu nhớ phải uống đó."