XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bạn không bao giờ biết hết giá trị của những phút giây hiện tại cho đến khi nó trở thành kí ức

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Bạn học chào em full

Bạn học chào em full

Bạn đang bắt đầu đọc với
15000 ký tự / trangNhập trang (1~19):

Đầu 2 >> Cuối-19


 Bạn học chào em full



Tên gốc: Đồng học, nhĩ hảo!
Tác giả: Tát Không Không


Convert: candy_heart bên TTV


Edit: bichan + viochan


Tình trạng bản gốc: hoàn


Độ dài: 21 chương + 1 kết cục


Thể loại: ngôn tình hiện đại, hài, HE.


Tiết tử


Trên giường lớn mềm mại,hai thân thể trần trụi quấn quít, giao hòa chặt chẽ với nhau.

Hơi thở nóng rực, mồ hôi nhỏ giọt, rên rỉ khe khẽ, tất cả tạo nên một phong cảnh thật mỹ miều, gợi cảm.

Bàn tay anh chu du trên thân thể trắng mịn như tuyết của cô, lướt tới đâu là đốt lửa nóng rực tới đó,nhen nhóm trong cơ thể cô dục vọng nguyên thủy nhất.

Đôi mắt anh như ẩn chứa ánh sao lấp lánh, bờ môi anh thật ấm áp mềm mại. Những sợi tóc tán loạn của anh dính sát vào nhau ở hai bên thái dương, uốn lượn thành một cỗ gợi cảm.

Hô hấp của bọn họ dây dưa lẫn nhau, thân thể của bọn họ quấn chặt lấy nhau.

Anh có kinh nghiệm mà khiêu khích mẫn cảm của cô, làm toàn thân cô tê dại.

Khát vọng của cô càng kích thích mãnh liệt, khát vọng phát tiết trào ra.

Cô nhắm mắt lại, cùng đợi thời khắc sắp xảy ra đó.

Thế nhưng, anh dừng lại.

Cô mở mắt, cấp thiết hỏi thăm: "Làm sao vậy?"

Anh thở dài: "Em lớn lên thực sự quá xấu, anh không làm được."

Cô cái khó ló cái khôn:"Cầm chăn bịt kín mặt em là được?"

Đôi mắt anh sáng lên: "Cách này được."

Vì vậy, mặt của cô bị khăn trải giường bịt kín.

Cuộc vận động trên giường lại tiếp tục.

Cô cảm giác được anh đang đặt vật rắn chắc của mình ở nụ hoa của cô, sau đó động thân một cái, liền tiến vào cô.

Một trận đau nhức kéo tới,cô thảm thiết kêu lên một tiếng, sau đó...

Dụ Vi Hề bỗng nhiên mở mắt ra, tỉnh lại.

Cô thở dốc, kinh ngạc phủ định.

Trời xanh, đất rộng, đức mẹ Ma-ri-a,Chúa Jesus, ngọc đế, vương mẫu, Diêm vương, quỷ dạ xoa.

Thật sự là một giấc mộng kinh khủng, hèn hạ!

Lúc tên kia ngại mình xấu xí, cô không đá hắn một cước đá xuống giường thì thôi, ngược lại còn đề nghị lấy chăn che mặt mình vào?!

Quan trọng hơn là, tên nam nhân kia, bộ dạng sao lại giống y như đúc tên con trai mình hận nhất đời?

Dụ Vi Hề, ngươi thật sự là rất đói khát.

Dụ Vi Hề vừa tự mắng mình vừa lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhưng tay vừa nâng lên, lại cứng lại rồi - cô nghe thấy hai trái tim đang đập.

Một đương nhiên là của mình, mà một quả khác...... Cô chậm rãi quay đầu, thấy hé ra khuôn mặt cô không muốn thấy nhất.

Làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo, cái mũi cao thẳng, làn môi mỏng manh, còn có thân thể gầy gò trần trụi kia.

Mộ Tử Khâm, là Mộ Tử Khâm.

Dụ Vi Hề dùng sức nhắm mắt,mở ra, lại nhắm mắt, lại mở ra, lại nhắm, lại mở, lặp đi lặp lại rồi lặp đi lặp lại, hắn vẫn ở đó không biến mất.

"A!!"

Tiếng hét chói tai rạch ngang bầu trời, làm kinh động vô số chim nhỏ bay lên

[chương 1">♥♥

♥Edit: Viochan♥

Năm năm trước.

"Tùng tùng tùng tùng tùng tùng!" Một nữ sinh đang chạy như bay trên hành lang của trường trung học Tùng Hoa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mà thanh tú, đôi mắt trong như nước, làm da trắng nõn nà. Đáng yêu mà ôn hoà tựa như một con thú nhỏ bé nhưng trên vầng trán mịn màng lại lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Chết rồi, chết rồi, lần này chết chắc rồi! Không ngờ lại ngủ quên, ngày đầu tiên đi học mà đã đi muộn nhất định sẽ bị phê bình nghiêm khắc mất!

Dụ Vi Hề vừa oán giận bản thân vừa sải dài hai chân, liều mạng chạy về phía trước.

Ai ngờ ngay chỗ rẽ, cô lại đâm sầm vào một người khác.

Vì chạy rất nhanh nên lực va chạm vào nhau cực mạnh. Trong lúc choáng váng, Dụ Vi Hề cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng của cây mộc hương, thấm vào lòng người.

Dụ Vi Hề biết người này là một nam sinh - vì ngực anh ta vừa cứng lại vừa phẳng.

Nhưng bây giờ không phải lúc kịp nghiên cứu nhiều như vậy, cô nói to một tiếng "xin lỗi" rồi không hề ngẩng đầu lên mà tiếp tục lao về phía trước.

Chính vì vậy, Dụ Vi Hề không nhìn thấy phía sau mình, người bị cô va vào kia đang che cánh tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Lúc này, Ngô Luật Quần đi lên từ phía sau, nhìn người bạn tốt, nghi hoặc hỏi thăm: "Sao mà sắc mặt tái nhợt thế kia? Không sao chứ?"

Người bị va vào kia cúi đầu, phủ tóc xuống che mắt. Một lúc lâu sau, anh ta mở miệng, giọng nói từ tính trầm thấp.

"Con bé kia, chết chắc rồi."

Nhờ vào tốc độ chạy thục mạng, Dụ Vi Hề rốt cục cũng chạy vào được phòng học lớp 8 năm 2 trung học chỉ trước khi tiếng chuông báo vào giờ trong nháy mắt.

Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, suýt nữa thì muộn. Dụ Vi Hề thở hổn hển vỗ vỗ ngực, đến khi hít thở lại bình thường mới phát hiện ra toàn bộ các bạn trong lớp đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến là mình khiến cô xấu hổ vô cùng. May là ba giây sau, giáo viên chủ nhiệm lớp thầy/cô0 Tưởng cũng bước vào phòng học, bắt đầu giới thiệu cô với cả lớp.

0: Vi ko biết ng' này là nam hay nữ nên chả biết gọi thầy hay cô nữa T_______T Tạm gọi là thầy nhé, sau này nếu sai sẽ sửa >"<

"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, tên là Dụ Vi Hề. Thực ra bạn Dụ học trên các em một lớp, chỉ tại năm ngoái vì cứu một con chó nhỏ mà bị ô tô đâm, chân bị thương nên phải tạm nghỉ học một năm." Thầy Tưởng hít một hơi thật sâu, kích động nói rằng: "Tinh thần liều mình vì chó này đáng quý biết bao, mọi người hãy cùng vỗ tay nào!"

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Dụ Vi Hề nhếch khoé miệng, cứng ngắc cười.

Thực ra, chuyện không phải là như thế.

Mạch suy nghĩ của cô quay về cái ngày gặp chuyện không may đó.

Đó là một ngày cuối tuần, vì phải vội đi học lớp bổ túc nên không kịp ăn. Vì vậy, Dụ Vi Hề liền vào cửa hàng thức ăn nhanh mua một cái hamburger.

Đang trên đường về nhà, Dụ Vi Hề bỗng thấy có điểm không bình thường, hình như có cái gì đó đang đi theo mình.

Quay đầu, cô nhìn thấy một con chó to đùng.

"Mày, mày muốn làm gì?" Dụ Vi Hề nhìn con chó to khoảng bằng nửa người mình, có chút sợ.

Con chó dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, lại nhìn chằm chằm vào cái túi đựng hamburger trên tay cô.

"Mày muốn ăn hả?" Dụ Vi Hề hỏi.

Con chó vội vươn đầu lưỡi, lại dùng sức nuốt nước bọt.

Trong đầu Dụ Vi Hề bắt đầu đấu tranh: phải đi học bây giờ nên không còn thời gian mà mua gì ăn nữa. Nếu cho nó hamburger thì mình sẽ bị đói, bị đói sẽ không thể tập trung nghe giảng, không thể tập trung nghe giảng thành tích sẽ giảm sút, thành tích giảm sút sẽ không vào được đại học, không vào được đại học sẽ không tìm được việc làm, không tìm được việc làm thì mình sẽ phải ra đường mà ngủ.

Dụ Vi Hề tưởng tượng ra tình cảnh mình quần áo tả tơi, đắp tờ báo rách ngủ ở đầu đường, quả thực sợ run lên.

Phục hồi lại tinh thần, cô hắng giọng nói: "Này chó, nhìn mày da lông trơn bóng, sạch sẽ như thế bình thường nhất định là được ăn rất ngon, sẽ không thích loại đồ ăn đầy bụi bặm này đâu. Mày quay về với chủ đi."

Nói xong, Dụ Vi Hề xoay người đi về phía trước.

Con chó ngồi xổm tại chỗ, ai oán nhìn theo cô đi xa dần.

Nhưng lúc này, một trận gió thổi qua, thổi mùi của chiếc hamburger lan toả.

Trong nháy mắt, con chó nổi lên thú tính, làm một hành động hết sức ti tiện - nó xông lên, một ngụm lôi luôn cái túi hamburger từ trong tay Dụ Vi Hề xuống. Sau đó, chạy như bay về phía trước.

Dụ Vi Hề sững sờ tại chỗ, ba giây đồng hồ sau rốt cục cũng có phản ứng.

Cô bị cướp. Cô bị một con chó cướp!

Là khả nhẫn thục bất khả nhẫn(1)! Dụ Vi Hề không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy đuổi theo.

Vì vậy, trên lối đi bộ, một người một chó chạy như bay.

"Đứng lại, mày đứng lại đó cho tao!" Dụ Vi Hề hét to.

Không hét còn đỡ, vừa mới hét một câu thì con chó lại càng chạy nhanh hơn, bốn chân chạm đất bật lên từng cái, bộ lông bị gió thổi dựng cả lên.

Rốt cục, đuổi tới trên lối đi bộ, Dụ Vi Hề lúc đó đã bị phẫn nộ làm mê muội, căn bản không phát hiện đèn đỏ đã sáng lên, lao luôn ra sang đường theo con chó.

Thực ra theo nguyên tắc mà nói, khi đó xe cũng không nhiều lắm, hoàn toàn có thể an toàn chạy sang phía bên kia đường.

Nhưng đến giữa đường, con chó bỗng nhiên dừng lại.

Dụ Vi Hề không kịp tránh, chân đạp thẳng lên cái mông béo ú của con chó. Vì mông co dãn, vì quán tính, vì tất cả những kiến thức vật lí ghê tởm, Dụ Vi Hề bị bật lùi về phía sau một bước.

Đúng lúc này, từ phía sau có một chiếc xe lao tới, Dụ Vi Hề bị đụng ngã xuống đất.

Đau.

Đau quá!

Dụ Vi Hề xoa xoa cẳng chân phải, nước mắt lưng tròng trào ra.

Tài xế gây tai nạn nhanh chóng gọi điện thoại cấp cứu, người xung quanh cũng cấp tốc xông tới.

Lúc này, qua tầm nhìn mơ hồ, Dụ Vi Hề thấy, con chó mang tội vốn đã chạy sang bên đường bên kia chậm rãi bước quay lại, đặt túi hamburger bên cạnh cô sau đó chạy như bay rời khỏi hiện trường.

Những người vây xem thì thầm khe khẽ.

"Hình như cô gái này vì muốn cứu con chó kia nên mới bị đâm phải."

"Không ngờ con chó kia còn mang hamburger đến báo ơn, dễ thương quá."

"Đúng vậy, nhìn mắt con chó đó đã biết ngay là rất có giáo dục, tôi cũng muốn nuôi một con."

Nhìn một bãi nước bọt dính trên túi, Dụ Vi Hề khóc không ra nước mắt.

Đó, chính là mọi chuyện từ đầu đến cuối.

"Tuy rằng bạn Dụ Vi Hề tạm nghỉ học hơn một năm nhưng vì bạn ấy lúc bé đã đi học sớm một năm nên các em bằng tuổi nhau cả. Mọi người đều là bạn cùng lứa, thầy tin các em nhất định sẽ chơi với nhau rất hợp." Thầy Tưởng quay đầu, cười hì hì chỉ vào chỗ trống thứ hai từ dưới lên trong một tổ, nói: "Vi Hề à, em ngồi đó nhé. Có vấn đề gì cứ hỏi các bạn."

Dụ Vi Hề nói cảm ơn xong liền vác cặp ngồi xuống chỗ của mình.

"Đúng rồi, hai bạn Mộ Tử Khâm và Ngô Luật Quần đi đâu rồi?" Thầy Tưởng nhìn về phía hai chỗ trống gần Dụ Vi Hề, nghi hoặc hỏi.

"Thưa thầy, vừa rồi Mộ Tử Khâm tập bóng rổ cổ tay bị trật khớp, Ngô Luật Quần đưa bạn ấy xuống phòng y tế rồi ạ." Có bạn trả lời.

"Hoá ra là thế, được rồi, tiết này là tiết tự học, các em tự giác nhé." Thầy Tưởng nói hết liền đi ra khỏi phòng học.

Dụ Vi Hề đang chuẩn bị lấy sách vở ra để học thì nữ sinh bên cạnh bỗng chìa tay ra: "Chào cậu, tớ là Lâm Nhan Ngạn, là bạn cùng bàn với cậu."

"Chào cậu." Dụ Vi Hề vươn tay nắm lại, trong lòng cảm khái, bạn nữ này xinh quá.

Da dẻ trắng nõn nà, đôi mắt to sáng như ngọc, mũi cao thẳng, nhìn cứ như
con lai ấy.

Lâm Nhan Ngạn đột nhiên hỏi: "Cậu thích nước hoa hương hoa bách hợp hay hoa hồng?"

Dụ Vi Hề mặc dù không rõ ý bạn nhưng vẫn trả lời : "Hương hoa hồng."


Đầu 2 >> Cuối-19

Nhập trang (1~19):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON