Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Một cái ôm chặt là liều thuốc cho những thương tổn của trái tim

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Bạn học chào em full

Bạn học chào em full Trang 2

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~19):

Đầu 2/19 3 >> Cuối



"Cậu thích ăn thịt bò hay tôm?" Lâm Nhan Ngạn tiếp tục hỏi.

"Thịt bò." Dụ Vi Hề tiếp tục đáp.

"Nếu như cậu làm phù dâu, liệu có có trang điểm đẹp hơn cô dâu không?"

"Không, vì ... nếu thế sẽ bị cô dâu đuổi giết."

Lâm Nhan Ngạn thoả mãn nở nụ cười: "Toàn bộ trả lời chính xác, tớ quyết định chọn cậu làm phù dâu cho tớ."

"Cậu sắp kết hôn à?" Dụ Vi Hề kinh ngạc.

"Thì đằng nào tớ chẳng phải kết hôn, lo trước tốt hơn mà." Lâm Nhan Ngạn vươn tay: "Quyết định thế nhé, từ hôm nay trở đi, cậu là bạn tớ. Ai dám bắt nạt cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ đi cho nó một trận."

Có thể được quen biết với một người đẹp thú vị như thế, Dụ Vi Hề hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Vì vậy, cũng vươn tay ra.

Hai tay nắm chặt, hai người nhìn nhau cười, một tình bạn từ đó sinh ra.

Sau hai tiết học tiếp theo, Dụ Vi Hề cảm thấy mình thực sự là may mắn đến lạ thường. Cái lớp này quả thực là một lớp ngoan ngoãn, mọi người đều có vẻ thân thiện. Xem ra, sau này cô học ở đây sẽ được vui vẻ.

Nhưng thời gian vui sướng luôn luôn không kéo dài, lúc giữa tiết, Ngô Luật Quần ngồi sau cô đã về. Người này cao to đẹp trai, làn da màu đồng cổ, có một nụ cười ấm áp khiến người ta bỗng nhiên sinh hảo cảm.

Lâm Nhan Ngạn hỏi: "Sao Mộ Tử Khâm không về?"

Ngô Luật Quần nói: "Cậu ấy bị thương rất nặng, muốn nghỉ ngơi hai ngày."

Lâm Nhan Ngạn nghi hoặc: "Vừa rồi nhìn cậu ấy cũng có sao đâu, sao tự dưng lại thành nghiêm trọng thế?"

Ngô Luật Quần giải thích: "Vừa rồi chỉ là trật khớp, kết quả lúc trên hành lang bị một nữ sinh va vào lại thành gãy xương."

Lâm Nhan Ngạn hiếu kỳ: "Vậy nữ sinh đó là người học lớp nào?"

Ngô Luật Quần lắc đầu: "Tớ không biết, Tử Khâm cũng không nhận ra, có điều cô ta đâm vào người khác xong lại bỏ chạy."

Nghe vậy, cả người Dụ Vi Hề bỗng nhiên lạnh toát. Trong nháy mắt, cô nhớ lại một vài chuyện.

Sáng sớm hôm nay, lúc cô va vào người kia hình như đã nghe thấy một tiếng "rắc" vang lên.

Lẽ nào - mình thực sự đã bẻ gãy cổ tay người ta rồi? !

Dụ Vi Hề lòng tràn đầy hổ thẹn, đang muốn thừa nhận hành vi phạm tội với hai người kia thì lại nghe thấy Lâm Nhan Ngạn hỏi: "Hỏng bét, cuối tuần tới chính là trận thi đấu bóng rổ với Kiến Trung, Mộ Tử Khâm khẳng định không thể tham gia được, nếu thế cậu ấy chẳng phải sẽ tức điên lên sao?"

"Đó là đương nhiên, " Ngô Luật Quần nói: "Nữ sinh kia nếu như bị điều tra ra, nhất định sẽ bị hành hạ đến sống không được mà chết cũng không xong."

Vừa dứt lời, máu trong người Dụ Vi Hề hoàn toàn ngừng lưu thông.

Mình... sẽ bị hành hạ đến sống không được mà chết cũng không xong?

Dụ Vi Hề cứng ngắc cười cười, giả vờ thoải mái hỏi: "Này, Mộ Tử Khâm là ai thế? Lợi hại lắm à?"

"Mộ Tử Khâm là nhân vật phong vân trong trường chúng ta, ngoại hình gia thế đều là đệ nhất, đồng thời chính đội trưởng đội bóng rổ, nữ sinh theo đuổi cậu ta nhiều không kể xiết. Tuy rằng bình thường tính tình người này thật ra khá hiền hoà, nhưng, " Lâm Nhan Ngạn đắc ý nheo mắt lại: "Dựa vào năng lực quan sát và trinh thám tuyệt đỉnh của mình, ta phát hiện ra, nếu đã chọc tới Mộ Tử Khâm thì hãy tự chuẩn bị quan tài cho tốt đi... Thế nên, nếu tớ mà là nữ sinh kia, cho dù chết cũng sẽ không thừa nhận mình đã đâm phải hắn."

Nói đến đây, môi Dụ Vi Hề đã hoàn toàn trắng bệch. Cô quyết định, vì suy nghĩ cho sự an toàn tính mạng của mình, nhất định phải giấu chuyện này đến cùng!

(1) : như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được ~> ko thể nhịn được

[chương 2">♥♥

♥Edit: Viochan♥



Vì sợ nên Dụ Vi Hề không dám thành thật tự thú mà chọn cách chôn chuyện này vào trong lòng.

Mỗi lần nhìn thấy chỗ ngồi trống đằng sau, Dụ Vi Hề luôn cảm thấy rất xấu hổ, âm thầm cầu khẩn cho Mộ Tử Khâm nhanh khỏi hẳn. Nhưng vừa nghĩ sau khi cậu ta khỏi hẳn sẽ quay về trường học điều tra thủ phạm là Dụ Vi Hề lại đê tiện cầu khẩn ông trời hãy để cậu ta phục hồi chậm chậm thôi.

Thế là, trong lúc cô còn chưa quyết định được thì một tuần lễ đã trôi qua.

Sáng hôm nay tiết đầu tiên là thể dục, sau tiếng chuông vào học, tất cả mọi người xuống sân tập hợp. Dụ Vi Hề đang đi trên cầu thang thì phát hiện quên chưa để điện thoại di động của mình lại lớp. Nếu như bị thầy thể dục nghiêm khắc kia phát hiện cô mang điện thoại di động đi học thì nhất định sẽ bị phạt chạy năm vòng quanh sân. Vì tránh chuyện xui xẻo này, Dụ Vi Hề nhanh chóng chạy về phòng học, chuẩn bị để điện thoại di động vào.

Nhưng khi đẩy cửa lớp học ra, Dụ Vi Hề giật mình tại tại chỗ - phòng học vốn phải không còn ai lại có một nam sinh đang ngồi bên trong.

Đôi mắt trong veo đen láy, lông mày rậm đẹp lạ thường, cái mũi cao thẳng tuấn tú, đôi môi hơi mỏng mềm mại như nước. Ánh nắng mặt trời sáng sớm luồn vào qua cửa sổ, bao phủ toàn thân cậu ta bằng một tầng ánh sáng vàng lung linh tựa như một bức tranh đẹp nhất thế gian.

Đang thưởng thức sắc đẹp, Dụ Vi Hề trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy tay trái cậu ta đang quấn vải băng, trong lòng ngay lập tức lạnh toát.

Băng bó... Gãy xương... Mộ Tử Khâm!

Người đó là Mộ Tử Khâm!

Nhận ra điều kinh khủng này, Dụ Vi Hề có tật giật mình lập tức cúi đầu, đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo hỏi: "Cậu là ai?"

Dụ Vi Hề thầm tự nhắc nhở mình trong lòng, bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, nghìn vạn lần phải bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, nói: "Tớ... Tớ là học sinh mới chuyển đến tuần trước."

Mộ Tử Khâm gật đầu: "Thảo nào chưa từng nhìn thấy cậu."

"À, " Dụ Vi Hề gắng gượng nâng cao khóe miệng, dùng hết sức lực duy trì giọng nói bình tĩnh: "Tiết thể dục bị muộn rồi, tớ đi trước đây."

Nói xong, Dụ Vi Hề xoay người, phóng như bay ra ngoài cửa.

Trời ạ, còn ở cùng một chỗ với Mộ Tử Khâm nữa thì cô nhất định sẽ vì cảm giác tội lỗi sâu sắc mà không hít thở nổi mất.

Mà ngay lúc cô xoay người, Mộ Tử Khâm từ từ, từ từ nheo mắt lại.

Anh nghĩ, bóng lưng lúc chạy của cô gái này nhìn cực kì quen mắt, giống - quả bí đao lùn đã đâm phải mình rồi lại sải hai cái chân ngắn nhanh như bay trốn khỏi hiện trường kia!

Trong nháy mắt khi Dụ Vi Hề đang đi đến cửa phòng, cô bỗng cảm thấy phía sau áo bị níu chặt rồi sau đó bị một lực mạnh túm trở về phòng học. Sau một trận trời đất quay cuồng, cô thấy mình bị ép lên vách tường, mà Mộ Tử Khâm đang đứng ngay trước mặt cô, một đôi mắt đen như hắc ngọc thạch đang mạnh mẽ khống chế cô.

Bị kinh hoàng, Dụ Vi Hề không chịu nổi sự dày vò trong lòng, hét lớn: "Xin lỗi, không phải tớ cố ý đâu, hãy tha thứ cho tớ!"

Nghe vậy, mắt Mộ Tử Khâm trầm xuống: "Hoá ra cậu đã sớm biết mình là người đâm vào tôi."

Cả người Dụ Vi Hề cứng ngắc, lông dựng đứng hết cả lên.

Mộ Tử Khâm tiếp tục nói: "Nếu không phải tôi nhận ra thì cậu vẫn còn tiếp tục giả vờ không có chuyện gì xảy ra, đúng không?"

Dụ Vi Hề nhắm chặt mắt lại, tiêu đời, lần này chết chắc rồi!

Mộ Tử Khâm nâng cằm cô lên, hỏi từng câu từng chữ một: "Cậu nói xem, tôi nên dạy dỗ cậu thế nào đây hả... bí đao lùn?"

"Xin lỗi, tớ thực sự không cố ý đâm vào cậu." Dụ Vi Hề vội vã cầu xin tha thứ: "Để bồi thường, tớ có thể đồng ý làm bất cứ chuyện gì."

Mộ Tử Khâm nhíu nhíu lông mày: "Bánh bao thịt, cậu nói thật đấy chứ?"

Vì mạng sống, Dụ Vi Hề gật đầu như giã tỏi: "Là thật mà! Tớ thề!"

Mộ Tử Khâm chậm rãi đi tới gần cô, khóe miệng nở một nụ cười đẹp đến tàn nhẫn: "Đây là cậu nói đấy nhé."

Thấy tình hình này, tim Dụ Vi Hề thình thịch một tiếng rồi ngừng đập luôn.

Cô biết, cuộc sống trung học tốt đẹp của mình từ hôm nay trở đi, đã hết.

Dự cảm của Dụ Vi Hề là rất chính xác. Vì bù lại lỗi lầm của mình, trên cơ bản cô đã trở thành nô tỳ của Mộ Tử Khâm.

Tiết học nào cô cũng phải nắn nót chép một bản bài học cho cậu ta.

Mỗi lần giữa giờ, cô lại phải vội vàng chạy đi mua nước ngọt có ga cho cậu ta.

Mỗi ngày tan học, cô đều phải quét lớp thay cậu ta.

Nói chung, Dụ Vi Hề bây giờ, mỗi ngày đều phải săn đón những hoạt động của Mộ Tử Khâm.

Đối với những... chuyện này, Dụ Vi Hề nghĩ chỉ cần nỗ lực thêm một chút là có thể chịu đựng được. Dù sao mình cũng bẻ gãy khớp xương của người ta, còn có ý xấu cầu khấn cho tay cậu ta hồi phục chậm, lại còn chết cũng không chịu thừa nhận, giấu diếm đến cùng, đúng là hơi quá đáng.

Thế nhưng, có một vấn đề cô không thể chịu đựng được, đó chính là việc Mộ Tử Khâm mỗi ngày lại thay đổi biệt danh cho mình.

Cái gì mà bí đao lùn, bánh bao thịt, chân voi đủ các loại, từng tấc từng tấc tùng xẻo lòng tự trọng của cô.

Đang trong lúc ai thán cho số phận của bản thân, Mộ Tử Khâm lại cầm bút chọc chọc cô từ đằng sau, dùng ngữ khí không cho phép phản kháng nói: "Cô béo, mau ôm đống sách bài tập số học đến văn phòng cho tôi."

Dụ Vi Hề bất đắc dĩ nói thầm: "Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tớ không béo, chỉ là mặt hơi tròn tí thôi."

"Đừng nói nhiều, mau đi đi." Mộ Tử Khâm giục.

Dụ Vi Hề nhìn một đống sách bài tập cao ngất trên bục giảng, bi thương nói: "Cậu có phải là cán sự số học đâu, sao phải phụ trách ôm sách bài tập?"

"Tôi không phải, nhưng Luật Quần phải." Mắt Mộ Tử Khâm xem tạp chí, không thèm ngẩng đầu lên nói: "Cậu ta có việc đi ra ngoài, cậu dù sao cũng nhàn rỗi, giúp cậu ta đi."

"Thế chẳng lẽ, tớ ngoài việc hầu hạ cậu còn phải hầu hạ bạn tốt của cậu nữa à?" Dụ Vi Hề bắt đầu có dấu hiệu phản kháng.

"Răng rắc." Mộ Tử Khâm nhẹ giọng nói: "Còn nhớ rõ tiếng này không? ... Răng rắc, răng rắc, răng rắc."

Dụ Vi Hề sao có thể không nhớ rõ tiếng xương bị bẻ gãy này chứ, gần đây nó thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của cô.

"Đừng có làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của tớ nữa." Dụ Vi Hề uể oải gục đầu xuống, chịu thua: "Tớ đi là được chứ gì."

Nói xong, cô cam chịu đi lên trên bục giảng, vất vả ôm lấy chồng sách bài tập suýt còn cao hơn cả mình.

"Tớ về rồi đây." Ngô Luật Quần đặt nước có ga vừa mua lên bàn. Vừa ngồi xuống lập tức nhớ ra: "Đúng rồi, còn phải ôm vở đi."

Mộ Tử Khâm kéo cậu ta, nói: "Yên tâm, tớ đã phái người làm giúp cậu rồi."

"Ai cơ?" Ngô Luật Quần hỏi.

"Đương nhiên là con bé kia rồi." Mộ Tử
Khâm giơ một ngón tay chỉ về phía cửa.

Lúc này, Dụ Vi Hề đang ôm đống sách bài tập cao như núi, lắc lắc lảo đảo tiến về phía trước, nhìn qua cứ như đang biểu diễn xiếc. Vì bị cản trở tầm nhìn nên cô lại tông thẳng vào khung cửa, đau đến nước mắt lưng tròng trào ra.

"Đáng yêu quá." Ngô Luật Quần cười nói.

Mộ Tử Khâm rút lại ánh mắt, chậm rãi nói: "Chờ đến khi tay cậu bị cô ta bẻ gãy thì chắc sẽ không nói thế được nữa đâu."

"Đừng nhỏ mọn như vậy." Ngô Luật Quần khuyên nhủ: "Người ta đã xin lỗi rồi, lại còn theo sau cậu mỗi ngày làm thay đủ thứ việc, coi như là chuộc tội rồi mà."


Đầu 2/19 3 >> Cuối

Nhập trang (1~19):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Insane