Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết
Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến
Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp
W.Gơt
Một lúc lâu sau, cuối cùng thầy cũng bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên im lặng nhìn các học sinh trong phòng ăn, trù trừ hồi lâu...
- Ha ha! Những tin đồn về trường Đại học Tinh Hoa là sự thực. - Thầy lấy lại giọng, gật đầu. - Nhưng tôi nghĩ chắc các em chưa xem qua "Sổ tay câu lạc bộ" của trường. Tại Đại học Tinh Hoa chỉ được thành lập một câu lạc bộ cùng loại. Bạch Tô Cơ, An Vũ Phong, có cạnh tranh chắc chắn là một việc không tồi, nhưng các em như vậy chắc cần phải tiến hành một cuộc thi đấu rất khó khăn rồi.
Sir Chung cố ý kéo dài giọng nói, giây phút đó, tôi hình như nhìn thấy Thiết Phiến công chúa của Hỏa Diệm Sơn đang hừng hực quạt ngọn lửa nóng về phía mình.
- Thầy yên tâm đi, Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim của em sẽ ngoan ngoãn khiến cho Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch phải tự động đóng cửa, tới lúc đó chỉ cần có một câu lạc bộ thôi, chẳng phải là vấn đề sẽ được giải quyết rồi sao?
Hừ! An Vũ Phong, anh đang nói cái gì vậy? Anh tưởng mình là một vị thần sao?
Cảm giác bất an trong lòng đã bị ngọn lửa giận thiêu cháy! Tôi cắn môi, nắm chặt tay, ngẩng phắt đầu lên, nói rõ ràng từng tiếng một.
- Sir Chung! Em, Bạch Tô Cơ, chấp nhận lời khiêu chiến!
Không khí trong phòng hình như có mùi cháy khét, tôi và An Vũ Phong bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu.
Bên tai tôi vang lên tiếng xì xào của các bạn, không khí của cả gian phòng một lần nữa lại được đẩy lên tới cao trào.
- OK. - Vào giây phút quan trọng nhất, cuối cùng sir Chung cũng lên tiếng.
Ánh mắt của thầy sáng lấp lánh, giọng nói cũng vô cùng hào hứng.
- Trường đại học Tinh Hoa chúng ta mỗi lần thành lập một câu lạc bộ mới đều phải có một kỳ thi sát hạch, trong vòng 90 ngày buộc phải hoàn thành một mục tiêu. Nếu các em đã chọn tên của câu lạc bộ mình là Tình yêu và Nhịp đập Trái tim, vậy thì nội trong 90 ngày, các em phải lần lượt kết hợp được 50 couple, nếu không phải tự động giải tán!
- Em An Vũ Phong, em Bạch Tô Cơ, thời gian các em giao lưu ở trường Tinh Hoa là 100 ngày, hay nói cách khác, các em buộc phải hoàn thành nhiệm vụ trước 10 ngày, cho tôi một kết quả đáng hài lòng.
- Vâng.
- Không vấn đề gì.
Tôi và An Vũ Phong không hẹn mà cùng trả lời.
- Xin mọi người yên lặng một lát. Sau đây, xin mời bạn tiếp theo nói về ý tưởng của mình.
Sir Chung tiếp tục điều khiển cuộc họp, không lâu sau, micro được truyền đi một vòng, truyền tới tay của Kỷ Minh.
- Chào mọi người, mình là Kỷ Minh, tới từ trường Đại học Chanel.
Kỷ Minh đứng lên, dáng người dong dong cao của anh trở nên nổi bật trong cả căn phòng.
Giọng nói của anh vô cùng điềm tĩnh.
- Nếu bạn An Vũ Phong đã cho rằng bạn Bạch Tô Cơ không đủ khả năng để thành lập câu lạc bộ, vậy thì mục tiêu của tôi sẽ là trong 90 ngày, dốc toàn lực giúp bạn Bạch Tô Cơ.
- Tại sao Kỷ Minh lại đứng về phía Bạch Tô Cơ?
- An Vũ Phong và Bạch Tô Cơ trước đây là kẻ thù của nhau sao?
- Tôi thấy ba người họ cứ kỳ quái làm sao đó. Wa, liệu họ không phải là... với nhau chứ?
...
Những câu nói của Kỷ Minh giống như một hòn đá bị ném vào hồ nước, khiến những tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng to.
Còn tôi thì liếc nhìn Kỷ Minh, trong lòng có cảm giác thật ấm áp.
Những kẻ vô duyên đó...
Bọn họ làm sao có thể hiểu được hàm ý của hai từ "tình bạn".
Kỷ Minh, cảm ơn bạn đã giúp mình.
Chúng ta sẽ cùng nỗ lực, cùng đánh bại kẻ kiêu ngạo đáng ghét đó.
Chương 1 - Phần 4
Sân trường Đại học Tinh Hoa hôm nay vô cùng náo nhiệt, bốn phía của sân vận động đều được đánh dấu bằng các màu sắc khác nhau để cho các câu lạc bộ lựa chọn. Từ xa nhìn vào, trông sân vận động như một đĩa màu vẽ của họa sĩ, nhưng bên trong lại tràn ngập trong m
ùi khói đốt.
3 giờ chiều, tất cả các chủ tịch câu lạc bộ sẽ rầm rộ bắt đầu hoạt động của mình!
Mặc dù bây giờ mới hơn 1 giờ nhưng tôi cũng đã khởi động từ lâu hòng giúp cho câu lạc bộ của mình chiếm được mảnh đất "phong thủy" tốt để thu hút sự chú ý của mọi người.
Ha ha... Miếng "đất quý" trong mắt tôi đương nhiên là ngay gần bàn chủ tích ở phía trước sân vận động rồi. Không những địa hình cao nhất mà nó còn là một sân khấu tự nhiên.
Đương nhiên, thêm vào đó là một chủ tịch câu lạc bộ quyến rũ...
Tưởng tượng cảnh các bạn trong trường bu lại như ong hút mật, tôi đắc ý mỉm cười, bất giác bước chân nhanh hơn.
Nhưng ai mà ngờ, khi tôi đi đến chỗ đó, mắt tôi như hoa lên.
Hóa ra đã có người tới đó trước tôi.
Tôi chỉ thấy có mấy nữ sinh dáng người to lớn đang vui vẻ làm việc của mình trên cái sân khấu được đánh dấu màu vàng cam, còn trên mặt đất trải đầy các băng rôn, biển hiệu nhiều màu sắc.
Hu hu...
Không biết chủ tịch câu lạc bộ nào mà thông minh như vậy, lại đến trước cả "bổn cô nương".
Xem ra hoạt động lần này của tôi chắc không được suôn sẻ rồi.
Nếu biết sớm như vậy thì đã không mất nhiều thời gian để trang điểm rồi. Tôi nhìn vào chiếc váy quây màu hoa hồng mà tôi kỳ công lựa chọn, bực mình chặc lưỡi, chỉ đành biết đi tìm "chiến trường khác thôi".
Tôi vội vã chạy tới khoảng đất 400m màu xanh lam... có người rồi.
Sân đá bóng màu xanh... Có người rồi.
Sân bóng chuyền màu tím... Cũng có người rồi.
...
Trời ơi! Tôi hổn hển chạy hết hai vòng sân, phát hiện tất cả các vị trí trung tâm đều đã bị các câu lạc bộ khác chiếm hết! Cuối cùng chỉ tìm được mảnh đất màu xám ở gần tòa nhà dạy học.
Khi tôi chật vật lắm mới chuyển được hai chiếc bàn tới đó, hoạt động tuyển thành viên câu lạc bộ đã sắp bắt đầu.
Tôi vội vã đặt mấy tờ quảng cáo lên bàn, tay phải giơ cao chiếc loa đã chuẩn bị từ trước, đặt sát loa vào miệng, tay trái cầm một xấp giấy đăng ký giơ lên cao, khóe môi nở một nụ cười mê hồn, cố gắng dùng giọng nói ngọt ngào nhất để quảng cáo cho câu lạc bộ của mình...
- Tôi làm chủ hạnh phúc của mình.
- Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, mảnh đất trưởng thành ấm áp.
- Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, bến đỗ của hạnh phúc.
Tôi vừa đọc to khẩu hiệu của câu lạc bộ, vừa nở nụ cười tươi rói với mỗi người đi qua, vẫy vẫy xấp giấy trong tay mình, hy vọng có thể giữ được bước chân của họ.
Nhưng cũng giống như đã bị nhốt kín trong bóng râm của tòa nhà dạy học, không những rất ít người qua lại mà thi thoảng có vài người đi qua cũng chỉ dừng lại một lúc, chỉ trỏ vào tôi bàn tán cái gì đó.
- Câu lạc bộ tình yêu... Không phải chứ? Lẽ nào lại sắp xếp cho người ta đi "xem mặt" sao? Đúng là buồn cười...
- Nếu mà tham gia vào đó thì chẳng phải là thông báo cho mọi người biết mình là bà cô ế sao?
- Chúng ta tới các câu lạc bộ khác xem đi.
Giả sức nếu có chàng trai nào bị nụ cười của tôi hút lại thì sau một hồi do dự, cuối cùng họ cũng rời đi.
Hu... hu... hu...
Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, cổ họng tôi đã bỏng rát nhưng vẫn chưa phát được tờ giấy đăng ký nào đi.
Sau lưng tôi, một cơn gió thổi làm lay động cành cây long não, mấy chiếc lá cô đơn bay lượn mấy vòng trong không trung rồi cuối cùng rơi xuống chân tôi...
Nhìn vào đám người náo nhiệt ở đằng xa, "mảnh đất màu xám" của tôi càng trở nên lẻ loi.
...
Tôi mệt mỏi tựa vào bàn, uống một ngụm nước cho cổ họng đỡ rát.
- Đúng thật là! Tại sao mọi người lại chỉ đứng nhìn? - Tôi nhìn ra xung quanh với vẻ khó hiểu, đưa hai tay lên day day huyệt thái dương đang nhức như búa bổ. - Nếu không thể tập hợp đủ 50 cặp couple trong vòng 90 ngày thì phải làm thế nào với Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch chứ?
Tôi chép chép miệng, khuôn mặt buồn rầu như đêm đen không nhìn thấy vì sao, trong lòng cảm thấy không cam tâm.
Đúng vào lúc đó, bỗng dưng xuất hiện một cô gái quen thuộc đang cố len ra khỏi đám đông! Trong tay cô cầm mấy quyển sách, bước đi vội vã, hình như là vừa tan học.
Và cô gái đó không phải là ai khác, chính là người bạn duy nhất của tôi ở Đại học Tinh Hoa này.
Ma Thu Thu.
Mắt tôi sáng lên, vội vã chạy ra, kéo Ma Thu Thu về phía mình.
- Thu Thu, hoạt động tuyển thành viên mới hôm nay dựa hết vào cậu đấy! Lát nữa cậu làm người mẫu cho tớ, bất kể tớ làm gì, chỉ cần cậu mỉm cười là được rồi.
Tôi giải thích cho Ma Thu Thu lúc đó còn đang ngơ ngác về ý định của mình.
- Ừ, ừ, tớ hiểu rồi, Tô Cơ.
Ma Thu Thu ra sức gật đầu.
- Thu Thu... Cảm ơn cậu! Lát nữa chắc chắn tớ sẽ cho họ phải mở rộng tầm mắt.
Tôi hưng phấn xoa hai tay vào nhau, ha ha!
Tôi đã nghĩ ra một tuyệt chiêu, chờ tới khi tôi ra tay, các người muốn không chú ý tới "Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch" của tôi cũng khó.
- Thưa các bạn, các bạn có nhìn thấy cô gái trước mặt các bạn không? Chỉ cần thời gian ba phút, tôi sẽ biến cô ấy thành một nàng công chúa.
Tôi kéo Ma Thu Thu tiến lên trước mấy bước, bắc loa lên miệng và nói lớn với đám người đang đi trên đường lớn.
- Cái gì, công chúa á? Nhìn cô ta cũng bình thường thôi mà.
- Ba phút, khoa trương quá. Mỗi sáng mình phải trang điểm mất ít nhất là nửa tiếng đấy.
- Ha ha, cô ta không định làm ảo thuật đấy chứ?
Lời nói của tôi vừa dứt, ngạc nhiên, nghi ngờ, hiếu kỳ... Mọi lời bàn tán xôn xao bắt đầu cất lên, hơn nữa rất nhiều nữ sinh đều dừng chân lại, mở lớn mắt nhìn tôi và Thu Thu, nét mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.