Khi bạn giả vờ điều gì đó, một phần trong bạn cảm nhận về điều đó giống như thật. Nếu bạn kể một câu chuyện nhiều lần, thì nó sẽ trở thành hiện thực đối với bạn.
"Tôi thật sự không đi nổi nữa." Giọng nói của Lâm Uyển bắt đầu nghẹn ngào, cô dùng sức vung tay hắn ra.
Trần Kình nắm chặt lấy cô không chịu buông, tức cười nói: "Tôi thấy em no căng rồi, bình thường ăn cơm như mèo, một lúc ăn quá nhiều dạ dày chắc chắn sẽ không chịu nổi." Rồi hắn lại nhìn mặt cô, giật nảy mình, nói: "Ái chà, còn nổi cả mụn nữa, được rồi được rồi, không trêu em nữa, đi lấy xe thôi, hay là chúng ta vào hiệu thuốc trước, mua ít thuốc kích thích tiêu hóa?"
Sau khi về đến căn hộ, Lâm Uyển hoàn tất việc tắm rửa, ngồi trước bàn trang điểm, đầu óc lơ đãng thoa kem dưỡng lên mặt. Trần Kình mặc áo choàng tắm đi tới, một tay cầm khăn mặt lau tóc, rồi không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, đưa đến trước mặt cô, nói: "Trần Tây giúp tôi chọn, em xem thử có thích không? Con nhóc đó tự nhận khiếu thẩm mỹ của mình cũng không tệ."
Lâm Uyển nhận lấy, nhìn lướt qua hàng chữ cái trên nắp hộp: Carti¬er, lòng thầm nghĩ, nếu đổi lại là cô gái khác, lúc này đáng ra hai mắt phải sáng rực, lớn tiếng la hét, tiếp đến là một cái ôm hoặc hôn thắm thiết nhỉ? Nhưng diễn xuất của cô còn quá kém. Thấy hắn vẫn đứng đó như có điều chờ mong, cô miễn cưỡng mở quà, thì ra là chiếc dây chuyên mặt kim cương, thiết kế đơn giản, kim cương rất to, rất lộng lẫy. Cô nhạt nhẽo nói: "Rất đẹp, anh thay tôi cảm ơn Trần Tây."
"Để tôi giúp em đeo thử." Trần Kình nói xong quăng khăn mặt, đi về phía sau lưng giúp cô gài dây chuyền, động tác không phải rất thành thạo, đến nỗi còn kẹp cả vào tóc con sau gáy. Sau khi đeo xong, hắn liếc nhìn trong gương, làn da trắng mịn như sứ, xương quai xanh rất sâu và thẳng, kim cương ngự trị ở đây trông đẹp hơn rất nhiều so với khi nằm trơ trọi trong hộp. Hắn cười nói: "Cũng không tồi, có điều không cần cám ơn con nhóc đó, giúp anh trai mình mua đồ còn đòi phí sai vặt, đúng là cái đứa tàn nhẫn."
Lâm Uyển thấy hắn thật sự rất thương yêu cô em gái này, lúc nói mấy chữ "đứa tàn nhẫn" kia giọng điệu thể hiện sự cưng chiều hết mực, cảm giác rất lạ lẫm. Cô nghĩ thầm, có một người anh trai như hắn nhất định rất hạnh phúc, vung tiền như rác mà mắt chẳng chớp lấy một giây, gây ra đại họa tày trời hắn cũng có thể đem trời vá lại, có khi còn lợi hại hơn cả Nữ Oa.
Trần Kình thực không biết những điều cô nghĩ trong lòng, bây giờ tràn ngập đầu óc hắn là một ý nghĩ khác. Tay hắn vừa vươn ra đã ôm lấy Lâm Uyển, đặt lên bàn trang điểm, động tác vô cùng trôi chảy. Sau đó hắn cúi đầu, ngậm lấy tai cô, phả ra luồng hơi nóng, nói: "Tôi có lòng quay về trước kế hoạch cùng em đón sinh nhật, có phải em cũng nên cảm ơn tôi một chút không? Uyển Uyển."
Lâm Uyển sợ nhất hắn gọi cô như thế, hai chữ đơn giản này trở thành từ chuyên dụng khi hắn muốn cô gần gũi. Cô nhẫn nhịn mãi, cuối cùng không hề phản kháng. Trần Kình vừa hôn cổ cô, vừa mơ hồ oán trách: "Thứ đồ chơi này thật vướng víu, sớm biết đã không đeo rồi." Nói xong hắn tiến thêm một bước, lách vào giữa hai chân cô, một tay nâng gáy cô, một tay tùy tiện vuốt ve khuôn ngực đầy đặn qua lớp váy ngủ.
Lâm Uyển bị hắn khiêu khích đến mức khó chịu, tư thế này khiến cô lúng túng, hai chân không biết để đâu, đành chống xuống mặt bàn tự đỡ mình. Đột nhiên cô thấy sau lưng chợt lạnh, cơ thể bị ép lên tấm gương, váy ngủ đã bị đẩy lên tận ngực, cô có dự cảm chẳng lành, rõ ràng biết là vô dụng, nhưng vẫn cầu xin: "Đừng ở đây."
"Uyển Uyển, em sẽ thích thôi." Trần Kình trong lúc miệt mài vẫn để ý trả lời cô.
Cô thích mới là lạ, tư thế này, vị trí này làm cho Lâm Uyển không có lấy một chút quyền tự chủ, giống hệt con búp bê tùy hắn điều khiển. Cô còn đang nghĩ, sau này há chẳng phải mỗi lần soi gương trang điểm, cô đều phải nhớ lại cảnh này sao? Trần Kình đã đi vào, hắn khẽ tiến về phía trước, rồi dỗ dành bên tai cô: "Uyển Uyển, thả lỏng chút, muốn bẻ gẫy tôi sao?"
Lâm Uyển nghe thấy hai má nóng bừng, cơ thể lại càng cứng đờ, nghe thấy hắn "hừ" một tiếng trêu ghẹo: "Bảo em thả lỏng, sao em lại càng chặt thế? Chắc không phải muốn dùng cách này giết tôi chứ?" Cô càng lúng túng, trái lại hắn nói càng hăng say: "Như này có thể biến tôi thành thái giám, đến khi đó thì biến thái thật rồi, em sẽ càng xui xẻo."
Trần Kình dứt lời, nâng eo cô để tiến vào càng sâu, nghe thấy Lâm Uyển rên lên một tiếng, hắn vội hỏi: "Đau?" Thấy cô không trả lời, có chút tức giận nói: "Lúc nào cũng như vậy, hệt như một con ngốc, em không biết chuyện này cũng này cần phải giao lưu à? Như thế mới có thể khiến cả hai cùng thoải mái được." Sau đó lại thở dài oán trách: "Chẳng hiểu cái gì cả, cứ phải dạy lại từ đầu, thật mệt muốn chết."
Lâm Uyển cực kì ghét đối thoại kiểu này, không bằng trước kia hắn cứ việc mình mình lo, còn cô có thể tiếp tục thôi miên bản thân là bị chó cắn, chó sẽ không nói chuyện với người. Nhưng bây giờ, hắn nói liên tục như đang nhắc nhở cô một cách tàn nhẫn, rằng họ đang làm gì, rằng hắn chính là người đang ở bên trong cơ thể cô.
Tiếp đó, cô căn bản không rảnh rỗi để nghĩ nhiều, vì động tác của Trần Kình càng lúc càng mãnh liệt, cơ thể cô hoàn toàn không chịu sự không chế của bản thân, va chạm từng hồi lên tấm gương phía sau, làn da ấm áp và mặt gương lạnh lẽo khẽ tiếp hợp, mạnh mẽ kích thích giác quan. Mấy thứ chai lọ trên bàn bị tác động kêu loạn xạ, ồn ào khủng khiếp, cô muốn quét chúng xuống đất, nhưng bàn tay vừa chạm vào đã lập tức ngừng lại, động tác này có khi nào lại kích thích đến hắn chăng?
Phản kháng, hắn hưng phấn, cắn xé cào cấu, hắn cũng hưng phấn, dường như chỉ có thuận theo hắn mới được. Nhưng khiến Lâm Uyển không thể nhúc nhích mà chịu đựng thế này, chắc chắn lại là kiểu giày vò khác. Trước kia, cô mượn những hành động đó để phân tán tinh lực, lơ là cảm giác của bản thân, hoặc lúc đó ngoài đau đớn ra căn bản cô chẳng có cảm nhận khác. Nhưng hôm nay không giống, cô có thể cảm thấy rõ ràng từng cử động nhỏ bé của hắn. Hắn đắm chìm trong cơ thể cô, mang theo hơi ấm khiến cô sợ hãi. Cô không có chỗ thoái lui, cũng không thể làm gì, chỉ có thể siết chặt lại, bị động tiếp nhận.
Hành động thân mật như thế trong lúc cô chưa chuẩn bị tốt, lại dùng tư thế xấu xí kỳ quặc này cưỡng ép cô tham gia, nếu nói ban đầu cảm giác mang đến vừa đáng hận vừa đáng ghét, thì bây giờ cảm giác đó lại là đáng sợ, rất đáng sợ. Bỗng cô thấy mắt cá chân trái ngứa ngáy, cúi đầu nhìn, thì ra là quần lót cởi ra mắc vào. Cô đột ngột vung chân một cái quăng nó xuống, trong lòng vô cùng đau xót. Cô nhắm mắt, không ngăn nổi nước mắt tuôn trào mãnh liệt, phút chốc đã chảy đầy mặt.
"Uyển Uyển, sao lại khóc rồi?"
Trần Kình thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô, bỗng giật mình. Tuy những giọt nước mắt ấy từng là món hàng cao cấp trợ hứng cho hắn, cũng là ngòi nổ châm đốt dục vọng của hắn lúc ban đầu, nhưng chứng kiến càng nhiều biểu cảm của cô, hắn càng cảm thấy Lâm Uyển như vậy cũng không tệ, giống như trò đùa dai xảo quyệt tối nay, còn có cả sự dịu dàng để lộ ra trong lúc vô ý.
Những điều ấy làm cô càng thêm sinh động, cũng khiến hắn cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu. Vì lẽ đó nên khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, lòng hắn lại sinh ra chút hoang mang.
"Đừng khóc nữa, nha?"
Hắn giơ tay lau nước mắt trên mặt cô, nhưng quá nhiều, hơn nữa mãi tuôn rơi không ngừng, như nước tự chảy từ chiếc vòi hỏng vậy. Lúc này mới nhớ ra câu "Phụ nữ làm từ nước", mẹ kiếp, người nói câu này ra thật quá sáng suốt. Bàn tay hắn đột nhiên ngừng lại, còn có cả... nước mũi, chẳng trách nguồn nước dồi dào như vậy. Hắn dứt khoát gỡ áo choàng tắm trên người xuống, cầm nó nhẹ nhàng lau mặt cho Lâm Uyển, vải cot¬ton nên hiệu quả hấp thu nước rất tốt.
Trần Kình vứt chiếc áo choàng tắm bẩn xuống đất, sau đó giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc rối loạn của Lâm Uyển ra sau đầu, vuốt ve chiếc gáy tinh tế, trán hắn áp vào trán cô, khẽ nói: "Uyển Uyển, sinh nhật hai mươi tư tuổi vui vẻ."
Lâm Uyển vừa nghe xong câu này, khóc càng dữ hơn, "sinh nhật vui vẻ", một câu chúc cực kì bình thường, lúc này nghe sao mỉa mai đến vậy. Bây giờ cô thấy mình giống một thứ đồ tế, đặt trên bàn tế lạnh như băng tùy ý ma quỷ làm nhục, tùng xẻo, sống không bằng chết. Nhưng lời chúc của ma quỷ lại lần nữa nhắc nhở cô, hai mươi tư tuổi, cô thật sự phải trưởng thành rồi...
Chẳng chờ cô tiếp tục miên man suy nghĩ, Trần Kình giống như cố ý ngăn cản sự thay đổi này, đột nhiên ôm lấy cô, chặt chẽ đến mức không còn chút khe hở. Khuôn ngực cô không hề che đậy, kề sát phần ngực bụng trần trụi của hắn, cảm nhận thấy kết cấu da hoàn toàn không giống mình, nhịp tim đôi bên quấn bện lại một nơi, làn da nóng hầm hập của hắn gần như làm cô bỏng rát, cô không chịu nổi giơ tay đẩy hắn ra.
Ngay sau đó, tay phải cô bị tóm lấy, Trần Kình khẽ nói: "Thật lạnh." Rồi nắm lấy tay cô đưa đến bên miệng, bắt đầu từ ngón trỏ, tiếp tục hôn lên từng ngón, từng ngón. Hiểu biết của Lâm Uyển về giới tính rất ít, nhưng cô cảm thấy hành động này rất khêu gợi, nói dễ nghe một chút thì gọi là "mê hoặc lòng người". Lúc hắn làm những điều này, như có như không nhìn cô, giống như xoáy sâu vào tận đáy lòng. Vị trí của hai người hơi khuất sáng, nhưng đôi mắt kia của hắn trong bóng tối phát ra thứ ánh sáng lạ thường, phối hợp cùng đầu lưỡi khiêu khích, làm cho Lâm Uyển bỗng thấy hồi hộp. Thì ra đàn ông cũng có thể cám dỗ người khác như vậy.
Còn cô, với tư cách một tuyển thủ sơ cấp ngây thơ, cuối cùng bị "cám dỗ" thành công. Lúc Trần Kình bắt đầu mút ngón giữa tay trái của cô, cô cảm thấy cơ thể biến đổi rõ rệt. Cô lập tức bướng bỉnh an ủi bản thân, điều này chỉ có thể nói rõ, cô là một phụ nữ bình thường, còn nữa, sau này sẽ không đau như thế nữa.
Trần Kình, với tư cách một tay lão luyện trải qua hàng trăm trận chiến, cảm nhận được ngay sự biến đổi của cô, trong mắt bỗng tràn ngập ý cười, sau đó động tác hút càng chậm lại, đầu lưỡi lượn vòng quanh ngón tay cô, thỉnh thoảng lại khẽ cắn một cái trêu ghẹo. Đến tận sau khi buông ngón út đáng thương của cô ra, hắn mới thì thầm nói một câu: "Cuối cùng đã giải được mật mã của em rồi."
Một câu nói mập mờ khiến Lâm Uyển lập tức hai má hồng ửng, còn Trần Kình thì hài lòng đắc ý cười ra tiếng. Cơ thể hai người vẫn gắn liền với nhau, hắn lại bắt đầu cử động, trong tình hình đối phương trở nên "phối hợp" thế này, hành động càng thêm trôi chảy. Nhưng hắn lại không muốn va chạm dữ dội như trước kia, mà muốn kéo dài thời gian, hình như mỗi lần đều chẳng có kết thúc, lần sau cũng không có bắt đầu...
Có người nói, đàn ông thông qua việc chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà. Trần Kình nhận thấy đó hoàn toàn là vớ vẩn, đàn bà và thế giới làm sao có thể đánh đồng với nhau được? Ở trong lòng hắn, xếp vị trí đầu tiên là bản thân, tiếp đó là gia đình, anh em, sự nghiệp... Đàn bà ư, làm thứ phụ thuộc của đàn ông, phải xem xét tình hình cụ thể để kịp thời dừng lại.
Nhưng lúc này, tại sao hắn lại có cảm giác thắng trận? Hơn nửa còn lấy nhiệt huyết sung mãn nhất, ý chí chiến đấu sôi sục nhất, chờ đợi thắng lợi của cả chiến dịch? Tuy hắn thích kích động, thích gây chiến, nhưng trưóc nay chưa hề lăn tăn hai chữ "đàn bà", chỉ có thể nói, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Hắn cúi đầu nhìn cơ thể ấm áp mềm mại trong lòng, thầm nghĩ, trường hợp ngoại lệ này quả thật rất đáng.