- Anh hâm à? Chưa có ai dám bắt tôi làm gì bao giờ đâu đấy?
- Thì giờ có!
Bác chủ quán hiền lành đặt ly sữa đậu nành còn bốc khói xuống bàn, nói đỡ cho Quân:
- Cậu ấy nói đúng đó! Mà đàn ông phải chăm sóc bạn gái vậy là đúng rồi!
Thụy Dương chưa kịp phản ứng đã thấy Quân đáp lại:
- Vâng ạ! Cô ấy bướng quá nên cháu mới khổ sở vậy ạ!
- Ngày trước ông nhà bác cũng khổ sở với bác lắm,nhưng giờ thì đỡ bị hành hạ rồi!
Nói rồi, bác đưa mắt nhìn bác trai đang làm đồ ăn cho vị khách mới vào trong quán bằng ánh mắt ấm áp và yêu thương thật dịu dàng. Quân nhìn sang Dương, hình như cô cũng cảm nhận được điều này. Tay cô bất động cầm chiếc bánh bao, tay còn lại khẽ chạm vào ly sữa, miệng nhẹ thoảng chút cười an nhiên lạ lẫm. Quân bỗng thấy hình như mình đã " nghiện" vẻ mặt này ở cô, vẻ mặt êm đềm và yên ả của một cô gái đi qua quá nhiều sóng gió và biến cố. Nó không nhạt như những cô gái xinh xinh phổ biến bây giờ, nó sâu sắc và ấn tượng hơn rất nhiều.
Xe Hoàng Quân dừng lại nơi đầu cầu Long Biên khi trời đã nhá nhem tối sau một ngày la lê khắp các hàng quán Hà Nội.
Họ đi bộ lên cầu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng không điểm dừng như bến bãi sông Hồng mênh mang dàn trải trước mặt. Quân nhìn Dương co mình trong chiếc áo khoác mỏng không đủ ấm. Cô đứng đó, tay bỏ vào túi quần, mắt xa xôi nhìn về một nơi anh không chạm tới được. Mái tóc ngắn theo gió hắt mạnh. Dáng đứng cô đơn của Thụy Dương dội vào lòng Quân một cảm giác xót xa thật khẽ. Anh bước lại gần:
- Lạnh không?
Thụy Dương không trả lời, sự im lặng cố hữu lại nhấn chìm cả không gian xung quanh. Ở
bên Thụy Dương hình như luôn cảm thấy lạnh chỉ trừ khi, rất hiếm là lúc đột nhiên cô bật cười. Nụ cười ấy lạ lẫm với thế giới này nhưng đủ sức làm mọi tảng băng đều tan. Hoàng Quân cũng im lặng. Anh không thuộc tuýt nói nhiều chỉ là đi bên Dương, cái cảm giác gần gũi và có thể chia sẻ đôi khi khiến Quân cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Có lẽ họ giống nhau, thân phận giống nhau, yêu thương giống nhau, nỗi đau giống nhau và cả...một phần trái tim đóng băng giống nhau.
- Anh nhìn thấy phía kia không? Nơi bãi bồi ấy? Đó là nơi cậu ấy đặt vào tay tôi lon coca, nằm xuống cạnh tôi và nói sẽ ở bên cạnh tôi dù tôi có muốn hay không! Dù có thế nào đi nữa!
Hoàng Quân im lặng, mắt anh hoang hoải tìm về phía bãi bồi trước mặt. Anh cảm nhận rõ lắm nỗi xót buốt đến tận tim thấm trong từng câu nói của Dương. Nói ra cũng tốt! Nếu cứ giữ trong lòng sẽ ủ mầm mọc rêu, sẽ nhức nhối lắm. Quân hiểu! Hiểu hơn ai hết điều này.
- Cô có hận em gái mình không?
Thụy Dương vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương lên mắt, bám chặt tay lên thành cầu đã hoen rỉ. Màu thời gian âm ỉ như chạm khắc thêm nỗi buồn thê thiết lắm.
- Hận hay không? Chính tôi cũng không biết nữa. Nhã Thư không xấu! Con bé đó dám yêu dám hận, dám vùng lên như hôm nay có lẽ là điều tôi đã mong đợi từ lâu. Chỉ có điều định mệnh đã quá trớ trêu với chúng tôi. Chưa biết ngày mai thế nào, nhưng lúc này tôi thật sự muốn dừng lại!
- Ai cũng có những lựa chọn của mình. Con đường đi tiếp theo của Nhã Thư có lẽ sẽ chông gai hơn nhiều.
- Vũ Huy sẽ khỏi! Chắc chắn vậy! Chắc chắn cậu ấy sẽ dứng dậy được. Sẽ lại hoạt bát, nhanh nhẹn và yêu đời như trước đây!
Quân quay lại nhìn Dương. Ánh mắt cô vẫn dịu vợi nơi một khoảng mông lung và xa xôi lắm. Quân nắm chặt lon coca ban nãy định mang cho Dương trong tay, chìa ra.
- Cho tôi "phá hoại" môi trường tí nhé!
Dương nhìn lon coca trong tay Quân, ngước nhìn anh không hiểu ý. Quân vung tay ném mạnh, chao nghiêng, xoay tròn rồi mất hút giữa biển nước mênh mông.
- Bắt đầu bằng cái này, ở đây thì cũng kết thúc bằng cái này, ở đây. Quên đi và sống như cô muốn! Được chứ?
Dương không đáp lại lời Quân, cô lùi ra xa anh một chút, ngồi khuỵu xuống đường, ôm chặt đầu, gió vờn nhẹ mái tóc rối bù của cô. Và Dương hét... hét lên như muốn vứt bỏ mọi thứ đang xoay xoay trong đầu cô:
- Aaaaaaaaaaaaa...
....aaaaaaaa
Cô cứ hét vậy cho đến khi cổ họng khô khốc và không còn hét được nữa. Nước mắt không chảy, mọi thứ trống vắng và khô khốc quá. Dương ngồi vậy mặc ánh đèn vụt sáng, màu vàng ươm kết tủa dưới mặt nước càng khiến lòng người thêm se sắt.
Một bàn tay xòe ra trước mặt cô!
Dương ngước lên nhìn Quân, anh khẽ gật đầu. "Ừ, đứng lên, đứng lên thôi, đứng lên được rồi" Dương tự nói với chính mình như cảm nhận được sự khích lệ của Quân. Cô cười, nụ cười mếu nhưng đầy quyết tâm. Cô đặt tay mình vào tay Quân, anh nắm chặt... Kéo cô đứng dậy.
Dương bật cười, Quân cũng bật cười. Họ đứng đó nhìn nhau, nhìn trời, nhìn sông mà cười. Không hiểu lý do cũng không cần lý do. Chỉ là khi bên nhau họ có cảm giác được thấu hiểu, được sẻ chia, cho buồn phiền bay hết đi và niềm vui ở lại mãi.
- Cho tôi xuống đây được rồi!
Thụy Dương quay sang nhìn Hoàng Quân ra hiệu cho xe dừng lại ngay ở đầu đườg An Dương.
- Ừ! Tôi vẫn chưa biết nhà cô!
- Cũng chẳng để làm gì! Buồn và u ám lắm!
- Rồi! Cô về nghỉ đi!
Hoàng Quân dừng lại nhìn dáng đi bé nhỏ của Dương lẫn vào cái mập mờ của bóng tối cho đến khi khuất dạng nơi ngã rẽ mới quay xe. Hoàn toàn không để ý một chiếc ô tô đang đậu ngay gần đấy. Trong xe hai người đeo kính đen đã theo dõi anh cả buổi chiều.
- Thưa đại ca, hắn đã rời khỏi cô gái! Chúng ta làm gì tiếp theo?
- Về nhà ôm vợ mày ngủ đi!
- Ơ đại ca? Không hành động ạ?
Đầu dây bên kia là một kẻ không lạ mặt nhưng gương mặt hắn lúc này khác hẳn
vẻ thường ngày, đằng đằng sát khí đến đáng sợ: " Đến lúc mày phải trả giá cho tất cả rồi, thằng khốn!" Điếu thuốc lá dụi thẳng xuống kính bằng một lực tay mạnh mẽ.
Hoàng Quân bấm nút mở cửa kính, gió Hồ Tây tràn vào mát lạnh cả gáy tóc. Anh đưa tay vặn nhẹ, những giai điệu êm đềm của "River flows in you" khiến lòng anh bình lặng. Anh nghĩ về Dương, về cô gái ngất xỉu trước xe anh hôm ấy, về cô gái hai lần ngủ trên giường anh, cô gái hai lần anh bế gọn trong tay, cô gái với nụ cười nhiều uẩn khúc và đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy sức hút. Đột nhiên anh mỉm cười, nụ cười đến tự nhiên lắm cũng nhẹ nhõm lắm.
Tiếng điện thoại rung lên, màn hình báo số người gọi đến, nụ cười vụt tắt, Hoàng Quân cho tai nghe vào tai, là chú Lễ, trợ lý của ba anh.
- Vâng! Tôi nghe đây ạ!
- Cậu về khách sạn ngay nhé! Ông chủ đang đợi cậu!
- Nhanh vậy sao?
- Cậu Quân?
- À không! Tôi về ngay đây!
Quân biết lần này ba anh về để làm gì! Có những "quả bom" từ quá khứ đã hẹn ngày bung nổ... Chỉ có điều bao nhiêu năm đó người ta đã muốn quên vẫn không được phép quên, muốn vứt bỏ vẫn không được vứt bỏ, muốn sống thanh thản một chút nhưng ám ảnh quá khứ vẫn cứ từng đêm gào thét. Quân dừng xe trước cổng khách sạn, ngồi im một lúc lâu, đưa tay bưng mặt, nhắm nghiền mắt. Giá như đừng phải đối mặt như lúc này
Quân không ngạc nhiên khi đứng cạnh bảo vê khách sạn là vài bóng vệ sĩ áo đen ngay lối vào. Quân cởi chiếc bao tay da ném cho một tên đứng gần nhất, ra hiệu mang xe về gara.
Cổng thang máy mở ra, tầng 11 khách sạn đầy những bóng áo đen, cúi rạp người khi Quân đi qua. Không lạ lùng gì, ba anh đã bao hết tầng 11 . Đột nhiên Quân thấy khó chịu, nói như Dương liệu có phải cảm giác thèm một cảm giác sống bình thường hơn chăng. Những vệ sĩ kia chẳng bao giờ biết cười, chẳng bao giờ biết rợn mình trước một phát sung hay một nhát dao. Họ ở bên ba con anh mỗi ngày nhưng hẳn rằng chẳng có chút cảm giác gì. Tiến Minh đứng ở cửa đợi anh. Dù sao cũng còn một thằng để gọi là bạn.
- Quân! Mày vào đi! Ông chủ về 30 phút rồi đấy!
- Mày không canh chừng mấy bar cho tao, Về đây làm gì?
- Tao đến xem mày có cần giúp gì không?
Hoàng Quân không nói, đập tay lên vai Minh rồi tiến thẳng vào trong. Ba anh đang đứng quay lưng lại phía Quân, im lặng nơi cửa sổ, tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích nơi ngón áp út như thường lệ. Quân khẽ lúc lắc đầu kêu răng rắc, mặt lạnh tanh, ngồi xuống chiếc ghế bên trái, rút một điếu thuốc. Dưới làn khói mờ phả ra, không còn nhận ra một Hoàng Quân dịu dàng, an lành bên cạnh Thụy Dương nữa. Gương mặt anh lúc này lạnh lùng đến phát sợ. Đúng! Là gương mặt lần đầu tiên gạt Nhã Thư nhất quyết không để chạm vào người.
- Ba về sớm hơn con nghĩ! Chuyên bên đó không có ba ổn chứ ạ?
- Ta đã sắp xếp ổn thỏa. Con không cần thiết phải bận tâm!
Hoàng Quân gật gật đầu, kéo lại cổ áo rồi tiếp:
- Chuyện công việc ở đây cũng ổn cả! Các tụ điểm vẫn hoạt động bình thường. Công an càn quét khá mạnh nhưng một loạt tụ điểm, bar, vũ trường của ta ở đây vẫn đang rục rịch mở thêm các cơ sở. Casino ở Hải Phòng còn cũng có qua kiểm tra. Nói chung, có cậu Minh ở đây hỗ trợ con, ba có thể yên tâm!
Ông Năm đưa mắt nhìn quanh một lượt. Dù đã trên 50 nhưng đôi mắt, sắc mặt và vầng trán vẫn thể hiện một sự tinh anh hiếm thấy. Ông nheo mắt nhìn Tiến Minh một lát, tư lự hồi lâu rồi gật gật đầu.
- Cho con về đây, ta cũng đã hoàn toàn yên tâm về công việc. Còn chuyện này nữa...Cũng là lí do ta về đây lần này.
Ông Năm ngưng lại trong tích tắc. Hoàng Quân thở dài rồi khoát tay ra hiệu cho chú Lễ dẫn toàn bộ bọn đàn em ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Ông Năm lại đứng dậy về lại vị trí cửa sổ như ban nãy. Ánh mắt xa xăm hướng về phía trước, ánh mắt này giống một ai đó lắm, mà Hoàng Quân trong chốc lát vụt quên.
- Con tìm thấy út Tùng chưa?
- Rồi thưa ba! Nó vẫn
ở chỗ cũ, vẫn quán cũ thôi ạ! Có vẻ hài lòng với/ cuộc sống hiện tại.