pacman, rainbows, and roller s
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Khi bạn yêu là khi cảm thấy thật khó để nói tạm biệt với một ai đó

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hoa hồng giấy full

Hoa hồng giấy full Trang 28

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~100):

Đầu << 27 28/100 29 >> Cuối



- Giản Đơn, cậu... cậu theo đuổi bạn gái cậu như thế nào?

- Chuyện này ạ! Ăn cơm thì tranh trả tiền, dạo phố thì đi theo xách đồ, xem phim, đi dạo công viên, ra ngoại thành chơi, tập thể dục, nấu cháo điện thoại, gửi tin nhắn mập mờ, sau đó vào một đêm trăng tròn, trực tiếp dán thương hiệu của em lên cô ấy, từ đó cô ấy liền một lòng một dạ đi theo em.

Tiểu Ngô đang lái xe cười xì một tiếng:

- Lại còn đêm trăng tròn, anh là người sói chắc?

Giản Đơn cũng cười:

- Đàn ông vốn là giống lai giữa người và sói, trước mặt vợ mình thì phải làm sói, trước mặt người phụ nữ khác thì phải giả làm người, nếu ngược lại thì sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được nữa.

- Khụ... khụ - Cổ họng Khang Kiếm bỗng ngứa ran, ho tới mức tim muốn vọt ra ngoài - Đừng nói nhảm nữa, tập trung lái xe.

Giản Đơn và Tiểu Ngô vội im bặt. Cuộc họp diễn ra đúng giờ, họp được một nửa, Khang Kiếm cảm thấy trong đầu như có một cái lò hơi đang quay không ngừng, hơi thở nóng như lửa. Đang ở trong phòng họp, điều hòa lại bật rất thấp, còn có vài người hút thuốc, anh không thể cố thêm được nữa, bảo Giản Đơn thay anh dự họp và ghi chép lại.

Anh chào mọi người, về trước.

Tiểu Ngô không đợi anh mở miệng, lái xe thẳng tới bệnh viện.

Lúc này, trong phòng mổ, Lãnh Phong đang phẫu thuật thông niệu đạo tuyến tiền liệt cho một người đàn ông 60 tuổi. Trong tháng này, khoa Tiết niệu đã thực hiện rất nhiều ca mổ kiểu này, bệnh nhân đa số là những người đàn ông cao tuổi, thời gian mổ căn cứ theo tình trạng của bệnh nhân.

Lãnh Phong vẫn đang bận rộn, nhưng ca mổ đã gần kết thúc, bệnh nhân vẫn ngấm thuốc mê chưa tỉnh lại, nửa người dưới hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn neon.

Bạch Nhạn bưng khay thuốc đứng cạnh Lãnh Phong. Cô đã cẩn thận kiểm tra dụng cụ phẫu thuật, bông gạc trong khay, ngẩng đầu lên thấy trán Lãnh Phong lấm tấm mồ hôi. Cô đặt khay thuốc xuống, lấy một chiếc khăn, Lãnh Phong xoay mặt sang, cô giúp anh lau mồ hôi, anh lại xoay sang hướng khác.

Ánh mắt Bạch Nhạn dừng trên người bệnh nhân.

Trong mắt những người làm nghề y, bệnh nhân không phân biệt nam nữ. Nhưng hôm nay, cô bất giác nhìn chỗ kín của bệnh nhân nhiều hơn một chút.

Bộ phận này, dù là người thế nào cũng rất ít khi nhắc đến. Không phải vì bẩn thỉu, xấu hổ, Bạch Nhạn cảm thấy có lẽ là vì thiêng liêng. Nơi thầm kín riêng tư này, là để dành cho người yêu thương gần gũi nhất. Khi yêu đến một mức độ nào đó, ngôn ngữ không thể biểu đạt, chỉ có dùng cơ thể của mình hòa nhập vào cơ thể người kia, hợp thành một, mới có thể giải phóng toàn bộ tình cảm.

Đêm, tĩnh mịch. Đèn đã tắt, trăng soi ngoài cửa sổ, nằm trong lòng người thương, vuốt ve cơ thể của nhau, khám phá xem có chỗ nào khác với cơ thể mình, có lẽ sẽ dừng rất lâu ở nơi thầm kín, cũng sẽ hỏi những câu hỏi buồn cười, sẽ tìm kiếm đỉnh điểm khiến đối phương mê mẩn tâm hồn, sẽ nói những lời tình tứ khiến mặt đỏ tim đập.

Đẹp đẽ, hoang dại, giận hờn, mê mẩn, thế nào cũng có thể được, chỉ cần đối phương là người bạn yêu.

Bạch Nhạn không cố chấp cho rằng ai ai cũng đều phải chung sống tới già, phải tùy từng hoàn cảnh khác nhau mà nhìn nhận những người khác nhau, nhưng trong lòng cô lại cố chấp cho rằng, sống cùng một người tới khi răng long đầu bạc mới mới là điều tuyệt vời nhất.

Tình cảm dịu dàng, thơ ngây của riêng người con gái, dành cho người yêu quý cả một đời.

Trong tim có tình yêu thì tình dục mới hòa hợp. Nếu đơn thuần chỉ vì sinh lý, tùy tiện lên giường với người khác, cô cảm thấy rất bẩn thỉu, nhơ nhớp.

Hôm qua, sếp Khang vừa chàng chàng thiếp thiếp với người đẹp Y Đồng Đồng xong, về đến nhà lại ôm gối đứng trước phòng của cô.

Khi đó, tim cô như bị xé toang, trào lên một cơn giận dữ không tên, cảm thấy bị sỉ nhục, cảm thấy nực cười.

Anh ta dùng bàn tay từng ôm người đàn bà khác ôm cô, dùng đôi môi từng hôn người đàn bà khác hôn cô, anh ta coi cô là cái gì?

Anh ta ban cho cô một chút mây mưa là cô phải lâng lâng như được bay lên chín tầng mây sao?

Anh ta tưởng rằng cô sẽ vui mừng rơi lệ mà nhào vào lòng anh ta sao?

Cô có đói khát tới mức cái gì cũng ăn không? Cô trân trọng hôn nhân, với điều kiện cuộc hôn nhân đó đáng được trân trọng. Sếp Khang hiện giờ còn đáng được cô trân trọng không?

- Y tá Bạch, thấm thêm nước vào bông! - Lãnh Phong nhíu mày, nghiêm khắc nhìn cô. Cô lúc thì trừng mắt, lúc lại nhíu mày, đang nghĩ gì vậy?

- Hả?

Bạch Nhạn sực bừng tỉnh, nhìn thấy tay Lãnh Phong nâng cơ quan sinh dục của người bệnh, đang xử lý những công đoạn cuối cùng. Người cô bỗng chao đảo, dạ dày co rút, khay thuốc trong tay rơi loảng xoảng xuống đất.

Cô quay người chạy ra phía bồn rửa bên ngoài, bò rạp trên đó, ọe ra mấy ngụm nước trắng.

- Bạch Nhạn... có phải em có thai rồi không? - Y tá trưởng nghe tiếng động chạy vào, khẽ hỏi.

Đang nôn ọe, Bạch Nhạn sững người ngoái đầu lại, miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, bỗng bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Lãnh Phong.

Chết toi, lại chọc giận Lãnh đại chuyên gia rồi. Cô mệt mỏi thở dài, lau miệng, lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy đi vào trong.

- Chớ, chớ, để chị thu dọn. Em mới mang bầu, phải chú ý sức khỏe. Ra ngoài uống chút nước đi!

Y tá trưởng tưởng thật, nhiệt tình đẩy Bạch Nhạn ra ngoài. Bạch Nhạn hơi há mồm, chẳng nói được gì.

Ca mổ kết thúc, bệnh nhân được đẩy ra ngoài, Lãnh Phong bước ra đầu tiên.

- Bác sĩ Lãnh - Đứng bên ngoài từ lúc nãy, Bạch Nhạn gọi anh lại, cúi đầu nhận tội như một đứa trẻ mắc lỗi - Vừa rồi ở trong phòng mổ, xin lỗi, quả thật tôi không kìm chế được.

Lãnh Phong cởi khẩu trang, chớp mắt không cảm xúc:

- Nói ra thì cô cũng là người làm nghề y, sao đến cả bản thân mình cũng không chăm sóc, mấy bữa rồi cô không ăn cơm?

Bạch Nhạn hoang mang ngẩng đầu lên. Sao anh ta lại biết?

- Dạ dày cần được nghỉ ngơi, cô có làm được không?

Bạch Nhạn toát mồ hôi, lắp ba lắp bắp:

- Tôi cũng có để ý, chỉ có điều... hai ngày nay không muốn ăn.

- Cô là trẻ con à? Còn kén cá chọn canh nữa? Không muốn ăn thì không ăn, muốn ăn thì ăn cho đầy? - Lãnh Phong lườm cô - Người như cô thật không thích hợp ở lại trong bệnh viện.

Nói xong, anh hừ lạnh một tiếng, lướt đi như cơn gió. Bạch Nhạn đứng như trời trồng.

- Lại lên giọng với em hả? - Y tá trưởng từ trong bước ra, chỉ nhìn thấy bóng Lãnh Phong, trợn mắt - Bác sĩ Lãnh này thật chẳng biết điều gì cả, em có muốn thế đâu. Lúc chị mang bầu cũng nghén dữ lắm. Ăn gì vào là nôn ra hết.

- Ai
mang bầu vậy? - Một cô y tá khác trong phòng mổ đi ngang qua, tò mò vểnh tai lên.

- Bạch Nhạn đó!

- Úi, mang bầu lúc trăng mật nha! Chúc mừng, chúc mừng nhé! - Cô y tá chắp tay như đang chúc Tết.

Poster: Mun >w< (meow meow~~)

Bạch Nhạn dở khóc dở cười, còn chưa đợi cô giải thích, cô y tá đó đã lướt vèo đi như một cơn gió. Cơn gió này bay tới chỗ nọ, thổi vào chỗ kia, chưa đầy một khắc, cả bệnh viện đã biết tin.

- Nhạn, cậu có thai rồi à? - Liễu Tinh chạy đến đầu tiên, nhìn Bạch Nhạn như nhìn người ngoài hành tinh - Sếp Khang quả là lợi hại, một đập ăn ngay.

Bạch Nhạn tức ê cả răng, quay đầu sang một bên. Có lẽ lát nữa cũng nên tới khoa Phụ sản kiểm tra một chút, làm một tờ chứng minh, viết rõ cái màng đó vẫn còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, mới có thể trả lại được sự trong sạch cho cô.

Nhưng không biết liệu vụ đó có làm nổ tung cả cái bệnh viện này lên hay không?

Người ta liệu có nghi ngờ sức khỏe sếp Khang có điều gì đó khó nói? Bạch Nhạn cười khúc khích đầy quỷ kế.

- Cậu trông cậu thích chí tới mức ngớ ngẩn rồi kìa, một mình cười ngốc nghếch. Có thèm ăn món gì không, mình đi mua cho. Chua hay cay? - Liễu Tinh lập tức hóa thân thành mẹ hiền, thận trọng ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Nhạn, giọng nói cũng cực kỳ nhẹ nhàng.

Bạch Nhạn rùng mình, da gà nổi khắp người.

Một chiêu Cửu âm bạch cốt trảo chụp thẳng xuống gáy Liễu Tinh:

- Cậu mà không trở lại bình thường, mình sẽ đá cậu bay ra khỏi cửa.

Liễu Tinh không thèm nhúc nhích:

- Nhạn, phụ nữ có thai không được tùy tiện tức giận, phải bình tĩnh, cười duyên, tĩnh tâm như nước, nếu không sẽ ảnh hưởng tới baby trong bụng.

- Ọe... - Bạch Nhạn chịu hết nổi, bịt chặt miệng, cô lại muốn nôn rồi.

- Trời, phản ứng lợi hại vậy? - Liễu Tinh khẽ vuốt eo cô, tiếc thương vô hạn - Sếp Khang nhà cậu sao lại nỡ để cậu đi làm chứ? - Bạch Nhạn làm sao vậy?

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Sếp Khang mặt đỏ như quả cầu lửa đang đứng trên hành lang, đằng sau là thư ký Tiểu Ngô.

- Sếp Khang, anh đang sốt cao sao? Mau, lùi lại ba bước, kẻo lại truyền bệnh cho bà bầu. - Liễu Tinh vội vã chen vào giữa hai người.

- Ai là bà bầu? - Đầu óc Khang Kiếm đã sốt tới mức không còn suy nghĩ được nữa.

Liễu Tinh bất mãn trừng mắt nhìn anh:

- Đừng có bảo với tôi là anh không biết vợ mình mang bầu nhé?

- Em có thai rồi? - Đôi mắt đỏ ngầu vì sốt của Khang Kiếm bỗng biến thành hai cái đèn lồng đỏ, anh sờ trán, anh sốt đến mức nói nhảm rồi ư? Không phải, là Liễu Tinh nói nhảm chứ.

Bạch Nhạn nhếch mép, bỗng dưng cười tươi như hoa: "Vâng!", cái gật đầu đầy thẹn thùng, ngọt ngào, và vô cùng hạnh phúc.

Một thùng nước lạnh đổ ào lên quả cầu lửa, Khang Kiếm nhọc nhằn hít một ngụm khí lạnh, môi nhợt nhạt không còn chút máu:

- Chuyện... từ lúc nào?

- Từ lúc nào, anh không rõ sao? - Bạch Nhạn bĩu môi hờn dỗi.

- Anh...

- Nhạn nó mới nghén, nhiều nhất là một tháng, sếp Khang, anh vui đến phát điên rồi chứ! Không sao, không sao, không cần phải kìm chế, lần đầu làm cha, phát rồ phát dại cũng có thể lí giải, có thể hiểu được. - Liễu Tinh làm việc ở khoa Phụ sản, đúng là tầm nhìn sâu rộng.

Anh vui ư? Không, anh tức giận, anh phát điên, anh muốn hét lên, anh muốn... khóc... mắt bỗng hoa lên.

- Sếp Khang! - Tiểu Ngô xông tới đỡ anh.

- Sao lại thế được? Sao lại thế được? - Anh nhìn Bạch Nhạn, không thể tin được.

- Sao lại không được? Nam nữ khỏe mạnh nằm chung trên một chiếc giường, có thai quá ư là bình thường! Em rất khỏe mạnh, chẳng lẽ anh không khỏe mạnh?

Khang Kiếm há hốc mồm:

- Anh...?

- Anh ấy mừng quá nên nói năng lộn xộn. - Liễu Tinh nói.

- Đừng xen vào! - Khang Kiếm tức giận trừng mắt với Liễu Tinh - Bạch Nhạn, nói cho anh?

Anh thật sự không trụ được nữa, lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất, nhưng trước lúc ngất xỉu, anh nhất định phải làm cho rõ.

- Em có thai hay không, trong lòng anh không rõ hay sao?

Bạch Nhạn thu lại nụ cười, lườm anh một cái không chút thiện cảm. Đùa gì cũng phải có chừng mực, nếu không sẽ khó mà thu dọn tàn cuộc. Gương mặt vốn đã đỏ phừng phừng của Khang Kiếm bỗng chốc đỏ tới mức muốn bật cả máu ra, rất mất mặt, nhưng rất vui sướng.

Liễu Tinh chớp chớp mắt:

- Mình không rõ nè! Vậy rốt cuộc là có thai hay không?


Đầu << 27 28/100 29 >> Cuối

Nhập trang (1~100):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON