XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hoa hồng giấy full

Hoa hồng giấy full Trang 74

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~100):

Đầu << 73 74/100 75 >> Cuối



Anh lại bật điện thoại lên. Đang đi đường thì thấy Y Đồng Đồng gọi điện tới, anh cho rằng cô ta chưa bỏ cuộc mà vẫn hy vọng quay lại với anh, nên anh bực bội tắt máy đi.

- Bạn trai em đâu? Anh sẽ giúp em gọi điện bảo anh ta đến với em.

Màn hình điện thoại nhấp nháy báo hiệu sắp hết pin. Khang Kiếm mím môi, nghĩ tới việc Bạch Nhạn ra ngoài ăn cơm với Lãnh Phong về sẽ gọi điện cho anh, anh không khỏi sốt ruột.

- Đừng nhắc tới anh ta, đừng nhắc tới anh ta. - Y Đồng Đồng càng khóc dữ dội hơn, đến nỗi tài xế phải quay đầu lại, hỏi xem có cần dừng xe không?

Khang Kiếm bất đắc dĩ xua tay:

- Không cần đâu, chạy mau lên.

Điện thoại bỗng reo lên, là Bạch Nhạn.

Khang Kiếm miết chặt điện thoại, do dự một lúc rồi bấm nút nghe.

- Sếp vừa mới tắt máy à? - Miệng Bạch Nhạn đang nhai quả gì đó giòn rụm, nghe chừng rất mọng nước.

- Chắc anh không cẩn thận chạm vào nút tắt máy.

- À, em về nhà rồi. Ui, tay tê quá, một tay đúng là bất tiện.

- Cơm ngon không? - Khang Kiếm quay người đi, cố tránh xa Y Đồng Đồng một chút.

- Tiếng Sếp bé quá, em nghe không rõ.

Y Đồng Đồng bỗng òa khóc, khóc ra hết tất cả những ấm ức và không cam tâm, khóc hết sự đau thương, buồn bã của cô ta...

- Sếp ơi, ai đang khóc bên cạnh anh thế? - Lần này Bạch Nhạn nghe rất rõ ràng.

- Cậu ơi, cậu muốn tới tòa nhà số mấy của chung cư Hoa Hưng? - Đúng lúc này, bác tài rẽ vào cổng tiểu khu.

- Số 16! - Y Đồng Đồng nghẹn ngào trả lời.

Tim Khang Kiếm vọt lên cổ.

Ở đầu dây bên kia, Bạch Nhạn im lặng.

- Bạch Nhạn? - Khang Kiếm gọi.

Màn hình tối đen, điện thoại hết sạch pin.

Khang Kiếm nhún vai tự giễu, đúng là chó cắn áo rách.

Bốn giờ chiều nay, anh nghe thấy một vị lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Tân Gi¬ang nói, Hoa Hưng bị tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ luật gọi tới nói chuyện, đến giờ vẫn chưa ra ngoài.

Sáng sớm họp ban lãnh đạo Thành ủy, ông Tùng Trọng Sơn sắc mặt trầm trọng, thở ngắn than dài thông báo với mọi người về việc chính sách khoan hồng mà ông đề xuất lên Tỉnh ủy đã bị bác bỏ.

Thông thường, khi một vị lãnh đạo nào đó bị song quy sẽ giống như lưới nhện, có thể kéo hàng loạt người ngã theo. Trong những lúc như thế này, quan phụ mẫu sở đều sẽ xin cấp trên cho một kỳ hạn, để trước một ngày nào đó, tất cả các quan chức có liên quan sẽ đem hết tiền nhận hối lộ nộp vào tài khoản sạch, sau đó khi điều tra tới anh, anh xuất trình giấy nộp tiền ra thì sẽ không bị truy cứu. Xét cho cùng, một thành phố mà có quan tham thì quan phụ mẫu cũng chẳng còn mặt mũi nào.

Bây giờ, tổ chuyên án đã bắt sáu người rồi. Ông Tùng Trọng Sơn vội lên tỉnh để dàn xếp.

Báo cáo chuyển tới tay chủ tịch Lục, ông cho gọi ông Tùng Trọng Sơn tới dạy bảo một trận chí công vô tư, nói ông ta làm vậy là dung túng cho cái xấu.

Cả hội trường im phăng phắng như tờ.

- Các đồng chí, tôi đã cố gắng hết sức, các đồng chí hãy tự mình bảo trọng! -Theo thói quen, ánh mắt quen thuộc của ông Tùng Trọng Sơn quét một lượt khắp hội trường, cuối cùng dừng trên người Khang Kiếm.

Sắc mặt Khang Kiếm bình tĩnh.

Y Đồng Đồng loạng choạng xuống xe, nếu Khang Kiếm không nhanh tay đỡ thì suýt nữa cô ta đã ngã đập đầu xuống đất.

Trọng lượng toàn cơ thể cô đè lên người anh, nhìn anh đầy bi thương:

- Anh... có thể đưa em lên lầu không? Em thật sự không còn một chút sức lực nào nữa.

Không nói không rằng, Khang Kiếm dìu cô đi về cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, anh giúp cô ta bấm số 16 rồi lùi lại.

- Khang Kiếm... - Y Đồng Đồng giữ cửa thang máy lại, tuyệt vọng nhìn anh bằng khóe mắt ngấn lệ.

- Đồng Đồng, những gì cần nói giữa chúng ta đã nói hết rồi. Người ta đi đường không thể nhìn về phía sau mà phải tiến thẳng về phía trước. Mỗi người đều có những chuyện cần phải quên, có những người cần phải quan tâm, giữa chúng ta đã là quá khứ rồi. - Anh đẩy cô ta ra.

Thang máy từ từ khép lại, che khuất khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Y Đồng Đồng.

Khang Kiếm quay người, taxi vẫn đang ở bên ngoài đợi anh.

Anh nói địa chỉ của Bạch Nhạn.

Xe chạy tới dưới lầu, đèn phòng Bạch Nhạn đã tắt, anh đứng một lúc trong cơn mưa, hút một điếu thuốc rồi quay người ra về.

Về đến nhà khách, anh sạc pin rồi bấm số máy của Bạch Nhạn, nhưng cô đã tắt máy.

Liên tiếp ba ngày sau, hậu quả rành rành, Bạch Nhạn không gọi điện tới quấy rối nữa. Khang Kiếm gọi tới một lần, cô nói đang ở bệnh viện cắt chỉ, không tiện nghe điện thoại, sau đó liền cúp máy.

Cúp máy đi, Khang Kiếm bắt đầu cảm thấy bồn chồn, như người có sức mà không thể dùng, cuộc sống bỗng trở thành hoang mạc. Lòng anh hốt hoảng, bơ vơ hụt hẫng. Đầu anh như thể có một bãi cỏ dại rối chặt vào nhau. Anh không tài nào ngồi yên trong văn phòng được nên bảo Giản Đơn lái xe tới công trường ở khu thành cũ đi một vòng.

Xe chạy rất chậm, đi rồi lại dừng. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, những căn nhà đang xây dựng, bờ sông trơ trọi đóng băng bóng loáng, đám cây vẫn kiên cường trong mùa đông giá rét, tất cả chạy lướt qua trong yên lặng. Trước đây, khi ngồi trong xe, anh luôn bảo Giản Đơn chạy thật nhanh, còn mình thì liên tục nghe và gọi điện thoại.

- Nơi này sau này sẽ trở thành khu vực hiện đại và đẹp đẽ nhất của Tân Gi¬ang. - Anh bảo Giản Đơn.

Giản Đơn đăm chiêu nhìn về phía trước, tâm trạng nặng nề. Là thư ký riêng của Khang Kiếm, anh biết hiện giờ sếp Khang sắp rơi vào một trận sốngái.

Chạy một vòng, chiếc xe lại quay về sân Thành ủy.

- Sếp Khang, Thành ủy họp khẩn cấp ở phòng họp tầng 10. - Tiểu Ngô chạy tới nói.

- Họp với bên nào thế? - Giản Đơn hỏi.

- Em đã nghe ngóng từ bên thư ký của phòng tổ chức, họ nói người dự là lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh. - Tiểu Ngô dè dặt nhìn Khang Kiếm.

Trái tim treo lơ lửng quá lâu của Khang Kiếm rớt "bịch" một cái, bình ổn hạ cánh. Anh cầm bút và sổ ghi chép, rảo bước đi về phía phòng họp.

Nếu anh đoán không nhầm, hôm nay tổ chuyên án sẽ họp để nói rõ với Thành ủy Tân Gi¬ang, cũng có nghĩa là công việc của tổ chuyên án đã hoàn toàn kết thúc, hôm nay sẽ công bố kết quả.

Trong phòng họp, không khí trang nghiêm. Ông Nghiêm Lệ - tổ trưởng tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ngồi ở ghế chủ tọ, sắc mặt nghiêm nghị. Ông Tùng Trọng Sơn và thị trưởng ngồi hai bên. Những người khác cũng đang ngồi ngay ngắn. Các chư hầu đang có mặt tại đây đã nhiều năm lăn lộn quan trường, có tình huống nào là chưa
gặp qua? Nhưng tình thế như thế này lại cũng ít gặp, ai nấy đều tỏ vẻ thận trọng.

Khang Kiếm là người vào sau cùng, anh lịch sự gật đầu chào ông Nghiêm Lệ. Ông Nghiêm Lệ là cha của Tiểu Tây, từng sống cùng một khu tập thể với gia đình anh.

Ánh mắt ông Nghiêm Lệ nhìn Khang Kiếm thoáng chút ẩn ý sâu xa.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, ông Nghiêm Lệ bèn ra hiệu cho ông Tùng Trọng Sơn và thị trưởng. Cuộc họp do ông Tùng Trọng Sơn chủ trì, ông Nghiêm Lệ phát biểu.

Không khí trong cuộc họp bỗng chốc ngưng trệ.

Theo tình hình mọi người được biết, trước mắt đã song quy sáu người, giám đốc Tống của Sở Xây dựng và Chủ nhiệm ban Đấu thầu đã bị chuyển sang Viện Kiểm sát lập án, đợi lệnh bắt gi-am. Còn bốn ông chủ của bốn công ty xây dựng, sau khi điều tra kết thúc, đã bình an trở về. Tất cả mọi người đều len lén nhìn ông Nghiêm Lệ, thầm nghĩ phen này Khang Kiếm tránh trời không khỏi nắng rồi.

Lục Địch Phi mỉm cười, lấy nắp cốc gạt lá trà uống một ngụm rồi lại mỉm cười nhìn mọi người, nụ cười hiền hòa, nhã nhặn.

Ông Nghiêm Lệ hắng giọng rồi bắt đầu phát biểu, nội dung rất ngắn. Khi ông nói xong, vẻ mặt một số người bắt đầu giãn ra, số khác lại không tin vào tai mình, hoài nghi không biết ông Nghiêm Lệ nói nhầm hay là tai họ nghe nhầm. Nhưng dù phản ứng của mọi người thế nào, thì ngay sau đó là một tràng vỗ tay nhiệtÔng Nghiêm Lệ nói, dưới sự bố trí thống nhất của Tỉnh ủy, tổ chuyên án đã tiến hành điều tra các cán bộ quan chức Tân Gi¬ang. Tổ điều tra gồm bảy người, chia làm hai nhóm, trải qua ba tháng nỗ lực làm việc đã điều tra ra được chỉ có vài đồng chí có hành vi không đứng đắn, nhận hối lộ, mua quan bán tước, hiện giờ đã xử lí, còn phần lớn vẫn thanh liêm, thành tích tốt, hy vọng sau này không ngừng cố gắng, tiếp tục phát huy.

Từ đầu chí cuối, mặt Khang Kiếm không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm, tổ chuyên án đã tới cả ba tháng rồi, trước đó ông Khang Vân Lâm vẫn còn tại chức, sao không nói gì với anh.

Tiếng vỗ tay ngớt dần, ông Tùng Trọng Sơn đứng dậy nói rổn rảng:

- Nếu công tác điều tra đã kết thúc, vậy tối nay mọi người có thể thoải mái uống vài chén mà không sợ ảnh hưởng đến công việc rồi!

Ông Nghiêm Lệ không từ chối, cười cười tỏ ý đồng tình.

- Bí thư Lục của chúng tôi vẫn còn một món quà muốn tặng tổ trưởng Nghiêm. - Ông Tùng Trọng Sơn nói.

- Rượu có thể uống, quà không thể nhận. - Ông Nghiêm Lệ lắc đầu.

- Tổ trưởng Nghiêm cứ xem là quà gì đã rồi hãy quyết định. - Ông Tùng Trọng Sơn lấy từ phía sau ra một bức tranh chữ, từ từ mở ra.

Ông Nghiêm Lệ tiện tay giữ một góc bức tranh chữ, mấy chữ Kiếm đảm cầm tâm, hạo nhiên chính khí [8"> dần dần hiện ra trên trang giấy.

[8"> Ý chỉ văn võ song toàn, tính tình cương trực.

- Bản lĩnh của Địch Phi không mai một nhỉ, chữ vẫn đẹp như vậy. - Ông Nghiêm Lệ trầm trồ tán thưởng.

Lục Địch Phi cười ngượng nghịu:

- Đây là cháu tự bêu xấu trước mặt chú Nghiêm thôi, chủ yếu là cháu muốn thể hiện sự tôn kính với chú.

Ông Nghiêm Lệ cười lớn:

- Món quà này, tôi nhận.

Cuộc họp kết thúc khi trời đã sắp tối, mọi người đều đi thẳng tới nhà ăn của nhà khách Thành ủy.

- Thế nào? - Lục Địch Phi và Khang Kiếm đi phía sau, Lục Địch Phi vỗ vai Khang Kiếm.

- Còn thế nào nữa, chuẩn bị viết bản kiểm điểm chứ sao! - Mặt Khang Kiếm không chút cảm xúc - Lĩnh vực tôi quản lý lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, không thể đổ trách nhiệm cho ai, tôi cũng phải chịu trách nhiệm của người lãnh đạo.

Lục Địch Phi cười ha há:

- Đó chỉ là trên văn bản giấy tờ thôi, sao vậy, cậu giúp họ tìm vợ rồi còn muốn giúp họ sinh con sao? Bọn họ tự có tay, họ muốn nhận hối lộ ai mà quản được. Cải tạo thành cũ, miếng bánh ngon như thế, ai mà chẳng muốn có phần?

- Anh cũng muốn sao? - Khang Kiếm quay đầu

- Muốn chứ, tôi đâu phải là thánh, tôi mê tiền mê gái, thích nhà cao cửa rộng, có điều tôi không dám. Khang Kiếm, cậu có muốn không? - Anh ta nhìn thẳng Khang Kiếm, trong vẻ khiêu khích có thêm vài phần soi mói.

Khang Kiếm đang định nói thì điện thoại reo.

Đúng lúc này Lục Địch Phi cũng nhìn thấy Nghiêm Lệ đang vẫy tay với anh ta, cuộc nói chuyện bèn dừng lại.

- Sếp Khang, tôi Hoa Hưng đây! - Số điện thoại rất lạ, nhưng vừa cất tiếng là Khang Kiếm đã nhận ra ai - Hôm nay trời đẹp, nắng vàng rực rỡ, không một gợn mây.

- Vất vả rồi hả? - Khang Kiếm hỏi.


Đầu << 73 74/100 75 >> Cuối

Nhập trang (1~100):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON