- Mấy trò vặt đó có đáng là gì, tôi lăn lộn gi¬ang hồ, lưu lạc giữa chính và tà, có tình huống nào mà chưa gặp qua. Sếp Khang yên tâm, tôi chẳng có tài cán gì, nhưng tuyệt đối đủ nghĩa khí với bạn bè.
Khang Kiếm khẽ nhếch một nụ cười rất nhạt:
- Tôi đang bận chút việc, hôm nào nói chuyện với ông sau.
- Được! - Hoa Hưng cúp điện thoại.
Đứng trong gió rét lạnh lẽo, Khang Kiếm không nén được sự ấm áp, nóng bỏng trong lòng. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm trước đây chưa từng có, rất muốn hét lên, rất muốn cười.
Mây đen trước mắt đã hoàn toàn tan biến, anh lại nhìn thấy muôn dặm nắng vàng phía chân trời.
Lúc này, anh nhớ Bạch Nhạn hơn bao giờ hết.
Không nghĩ ngợi, anh liền bấm điện thoại, Bạch Nhạn đang nấu bữa tối. Cắt chỉ xong nghỉ ngơi mấy ngày, bỏ đi lớp bông băng, cô cảm thấy tay mình đã vô cùng linh hoạt, chỉ muốn vận động bàn tay liên hồi.
Tối qua lúc thu xếp hành lý, Liễu Tinh nói:
- Nhạn, tay cậu đã khỏi rồi, bóng đen tâm lý cũng không còn nữa, mình về nhà mình thôi!
Lúc nói, ánh mắt cô nàng lẩn tránh.
- Cậu không sợ Giản Đơn lại tới tìm cậu sao? - Bạch Nhạn quan tâm hỏi thăm.
- Anh ấy... anh ấy tìm mình làm gì? Giết mình? Hay băm vằm mình ra?
Liễu Tinh hai tay chống nạnh, tỏ vẻ cương trực phô bày ruột gan, nhưng thật lòng mà nói, lẽ nào cô không hề mong đợi được tình cờ gặp gỡ Giản Đơn?
Giản Đơn, người không cao, cũng chẳng đẹp trai lắm, mặt trông như búp bê, nhưng thích cười, có tinh thần hiệp nghĩa, cố chấp trong tình yêu. Đêm không ngủ được, cô sẽ không khỏi đem Giản Đơn so sánh với Lý Trạch Hạo, chỉ tính riêng về sự cố chấp với tình cảm, Giản Đơn đã chiếm ưu thế. Nhưng đồng thời Liễu Tinh cũng cảm thán, sao số cô lại đen như thế, không gặp được người đàn ông nào trước sau như một như vậy?
Bạch Nhạn cười, không giữ Liễu Tinh lại, mặc cho cô nàng ra về.
Khi tình yêu tới, có lẽ chúng ta còn chưa biết, nhưng những gì nên xảy ra cuối cùng cũng sẽ thắng thế như chẻ tre, có ngăn cũng không ngăn được.
Lòng bàn tay cô có một vết sẹo màu hồng, khi đụng vào nước lạnh vẫn hơi nhức. Bạch Nhạn cố gắng làm gì cũng dùng nước nóng. Nước trên bếp vừa sôi thì điện thoại reo, cô giơ tay lên nên bị bỏng nhẹ, vội vàng đưa ngón tay và trong miệng thổi.
- Anh đây! - Giọng Khang Kiếm rất dịu dàng, rất ngọt ngào.
- Em nhận ra mà. - Bạch Nhạn kẹp điện thoại vào tai, đưa tay tắt bếp rồi mở tủ lạnh, lấy dưa chuột muối ra.
- Em đang làm gì thế?
- Nấu cơm tối.
- Tối nay anh phải đi xã gi¬ao, tiếp lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh nên bắt buộc phải uống nhiều một chút, em nấu cháo cho anh, xong việc anh sẽ qua đó ăn.
Bàn tay mở nồi cháo của Bạch Nhạn ngừng lại, đôi mày liễu cau lại rồi từ từ giãn ra, thở nhẹ một hơi:
- Đồng chí Khang Kiếm, thân là viên chức nhà nước, nguyên tắc làm người tối thiểu là gì?
Khi người khác lâm nạn lại yếu đuối, tuyệt không thể dậu đổ bìm leo; nhưng khi anh ta xuân phong đắc ý, là lúc vô cùng mạnh mẽ thì luôn cố gắng tạt nước lạnh, lườm nguýt, mỉa mai.
- Hả? - Khang Kiếm sững sờ.
- Chính là nói lời phải giữ lời. Hình như anh quên rồi, đây là nhà tôi thuê, không phải siêu thị hay công viên mà ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, lúc nào cũng phải tươi cười nghênh đón khách quý. Trong ngôi nhà tôi thuê, tôi có quyền đón tiếp những người bạn tôi thích, cũng có quyền từ chối những người tôi ghét. Tôi đã từng khoan dung độ lượng mà nhẫn nhịn với anh, cho anh tự do ra vào, trong một khoảng thời gi¬an. Nhưng một buổi tối của mười ngày trước, anh đã hứa với tôi, chỉ cần tôi tiễn anh xuống lầu, anh sẽ không quấy rầy tôi nữa. Anh có ấn tượng gì không?
- Bạch Nhạn, có phải em đang trách anh đã mang hết quần áo về không? Xin lỗi, anh sai rồi, thực chất lũ quần áo vẫn còn đang chất đống trên so¬fa như giẻ lau, tối nay sẽ mang chúng trở lại. - Thái độ nhận lỗi của Khang Kiếm vô cùng thành khẩn.
- Sếp không hiểu tiếng Trung à? - Bạch Nhạn tức vẹo cả mũi, mấy bộ quần áo rách của anh đi mà đưa tới tòa nhà số 16 chung cư Hoa Hưng ấy!
Khang Kiếm thở dài, cảm thấy hơi tủi thân:
- Bạch Nhạn, có thể xử lý bao dung chút được không, đừng làm căng quá. Hôm đó em còn yêu cầu anh phải báo cáo sáng một lần, tối một lần với em, đó chính là sự quấy rầy mà em cho phép.
- Anh có làm thế không? - Bạch Nhạn hừ một tiếng.
Khang Kiếm thở dài, thành thật khai báo:
- Không, nhưng hai chúng ta là một, em quấy rầy anh cũng giống như anh quấy rầy em.
- Giống nhau được sao hả sếp? Em là em, anh là anh! Em muốn quấy rầy anh thế nào cũng được, nhưng anh không được phép quấy rầy em. - Bạch Nhạn tức muốn xỉu.
- Đây rõ ràng là chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, chứ không cho dân đen thắp đèn mà. - Khang Kiếm bất mãn.
- Sao nào, muốn kiện em à? - Bạch Nhạn hỏi rất ngang ngược.
- Không dám! - Bây giờ ở Tân Gi¬ang chưa có nha môn chuyên xét chuyện gia đình, sếp Khang đành sờ mũi, nuốt thẳng vào trong bụng mọi ấm ức, sau đó hỏi rất chân thành - Vậy lúc nào em sẽ quấy rầy anh?
- Em không phải là kẻ biến thái muốn quầy rối người khác. Thôi, không có chuyện gì thì em cúp máy đây. - Bạch Nhạn cúp máy cái rụp.
Điện thoại vừa cúp, vẻ nhăn nhó trên mặt lập tức biến thành thoải mái, cô ngẩng mặt lên, hít sâu mấy ơi rồi bỗng bật cười thành tiếng.
Sếp không sao rồi, cuối cũng cũng không có vấn đề gì, cô cười mà rơi nước mắt.
Nhưng, Bạch Nhạn lau nước mắt, đêm mưa hôm đó, sếp lại ở cùng một chỗ với Y Đồng Đồng, chuyện này cô cực kỳ để bụng.
Từ trước tới giờ cô luôn trắng đen rạch ròi, khen chê đúng người, hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ riêng chuyện này thôi, cô phải giận sếp Khang một trận ra trò.
Sự thực chứng minh, cán bộ Nhà nước rất nhiều khi nói lời mà không giữ lời.
Ăn cơm tối xong, Bạch Nhạn tắm rửa, nằm trên giường đọc sách rồi xem một bộ phim Hàn Quốc sến rện, thấy buồn ngủ nên cô tắt ti vi đi, lúc cởi quần áo chuẩn bị nằm xuống thì nghe
thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa "cốc cốc".
- Ai đấy?
Không như Liễu Tinh nói, bóng đen tâm lý trong lòng Bạch Nhạn vẫn chưa hết hoàn toàn, cô cảnh giác nhìn ra ngoài, lông tơ sau gáy dựng đứng lên, giọng cũng méo đi.
- Chị Bạch, là em. - Giản Đơn đáp.
Bạch Nhạn mặc áo xuống giường, chỉ bật một ngọn đèn rồi nghiêng người nhìn qua khe cửa. Quỷ tha ma bắt, bên ngoài tối om, chẳng nhìn thấy gì.
- Hôm nay Liễu Tinh về nhà rồi. - Bạch Nhạn tưởng Giản Đơn tới tìm Liễu Tinh.
Ngoài cửa, Giản Đơn bối rối húng hắng ho:
- Ch Bạch, sếp Khang say rồi.
Sếp Khang say rồi?
Bạch Nhạn cảm thấy băn khoăn, uống say quá thì đi bệnh viện rửa ruột, uống say bình thường thì về nhà lấy một cái đũa móc họng, nôn hết ra rồi lăn ra ngủ uống hơi ngà ngà say thì tiếp tục vui chơi nhảy múa, ngã ngớn xa hoa. Đưa đến chỗ cô không hợp đâu!
Chính trong lúc cô bận rộn tìm cớ để vạch giới với sếp Khang thì Giản Đơn lại nói, hơi thở nặng nề:
- Chị Bạch, phiền chị mau mở cửa, sếp Khang nặng quá, em đỡ không nổi.
Dứt lời, chỉ nghe thấy Giản Đơn dùng sức thở phì phò, đỡ một vật gì đó rất nặng dựa vào cửa.
- Ờ, ờ! - Có chuyện gì vào trong rồi nói. Bạch Nhạn cuống quýt, cúi đầu nhìn lại mình, cũng tạm coi là quần áo chỉnh tề, không mất lịch sự.
Cửa vừa mở, Giản Đơn đỡ Khang Kiếm lao vào phòng như một viên đạn, nếu không phải Bạch Nhạn đỡ một tay thì hai người họ đã ngã nhào ra đất.
- Chị Bạch, sếp Khang đến rồi, em không làm phiền nữa. Chúc ngủ ngon! - Giản Đơn lau mồ hôi rồi lịch sự cáo từ, không kịp uống một ngụm nước, không nhìn ngang ngó dọc một cái nào.
- Anh Giản ... - Nhìn Khang Kiếm đang nằm vật như một đống bùn trên so¬fa, Bạch Nhạn cuống quýt.
Giản Đơn ngoái lại mỉm cười:
- Chị Bạch không cần tiễn, một mình em đi xuống được. Chị chăm sóc sếp Khang đi!
Nói xong, anh rất chu đáo khép cửa lại giúp Bạch Nhạn.
Tay Bạch Nhạn huơ lên trong không trung, miệng biến hóa đủ loại hình dạng, cuối cùng đành bất lực hạ tay xuống.
- Bạch Nhạn... - Tên bợm rượu trên so¬fa bỗng ngồi dậy, mặt đỏ như Quan Công, mắt mũi lờ đờ - Anh muốn uống trà.
Bạch Nhạn tức giận trợn mắt:
- Em còn muốn đi ngủ nữa!
Trong lòng tức tối, nhưng cũng chẳng thể trút giận lên kẻ toàn thân đầy mùi rượu được, đành bực bội với chính mình.
- Anh cũng muốn! - Khang Kiếm mím đôi môi khô khốc, đưa tay đỡ trán - Bạch Nhạn, em đừng lắc lư nữa, ngồi xuống đi, nhìn em anh hoa mắt lắm.
Bạch Nhạn lườm anh, vào bếp rót cho anh một cốc trà, mở tủ lạnh lấy một cục đá thả vào trong tách để giảm nóng.
- Đây! - Cô bê tách trà tới trước so¬fa, đứng nhìn anh từ trên cao - Anh uống xong thì nghỉ ngơi một lát rồi về nhà khách mà ngủ đi. Á...
Bạch Nhạn trợn trừng mắt, người cứng đờ như hóa đá, bàn tay bê tách trà không ngừng run rẩy, trà trong tách sánh ra ngoài hơn nửa.
Không hề báo trước, Khang Kiếm bỗng vươn người về phía trước ôm chặt eo cô, vùi đầu vào ngực cô, không biết dùng bao nhiêu sức lực mà xiết cô đau nhói. Lúc đi ngủ cô không mặc áo lót, trên người bây giờ chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng cot¬ton. Qua một lớp vải, cô ngay lập tức có thể cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng của anh, sau đó, cô bỗng cảm thấy trước ngực mình ẩm ướt, nong nóng.
Bạch Nhạn phát hiện ra một điều, sếp Khang đang khóc. Mặc dù anh chỉ hơi nức nở, nhưng nhìn bờ vai đang run rẩy của anh, cô có thể khẳng định.
Cô ngây người, sự buồn bực trong lòng từ từ tiêu tan, thay vào đó là nỗi xót xa. Cô không lên tiếng, cũng không cử động, cứ để mặc cho anh ôm như thế.
Căn phòng yên tĩnh tới mức chỉ có tiếng trái tim họ đang đập thình thịch.
Xã gi¬ao trên quan trường, nói trắng ra là uống rượu, hỏi han, cảm ơn, khách sáo không ngừng, liên tiếp nói ra những lời giả dối, thậm chí là không ngừng trăn trở, nhưng đó cũng l
Suốt buổi tối, Khang Kiếm rất tích cực đi chúc rượu, những người đến chúc rượu anh, anh cũng không từ chối một ai. Anh không muốn rượu vào lời ra mà chỉ mong sao cược rượu mau kết thúc, chỉ mong được tới căn hộ nhỏ của Bạch Nhạn, ôm chặt cô vào lòng để chứng minh đây không phải một giấc mơ.
Tâm trạng này, dùng từ "đi tàu lượn cao tốc" để miêu tả, quả thật không quá lời.
Anh đã mất Bạch Nhạn hai lần.
Lần thứ nhất là khi ly hôn, trái tim anh tan nát, hồn bay phách lạc, nhưng anh không bỏ cuộc. Anh tin rằng chỉ cần trong lòng họ vẫn còn tình yêu thì nhất định có thể vượt qua trở ngại này. Đứng trước cô, anh không ngại mất mặt, không ngại tỏ ra mặt dày hay vô liêm sỉ. Thực ra, đàn ông trên đời này đều có hai lớp da mặt. Một lớp là để ra vẻ ta đây mạnh mẽ ở bên ngoài, một lớp khác là bộ mặt thật sau khi đã gỡ đi mặt nạ.
Lần này, anh thật sự cảm thấy trước mặt tối đen, không có chút ánh sáng. Bố anh về hưu, các bác anh lại ở tận Bắc Kinh, không ai có thể cứu viện. Tất cả đều do tự mình gieo gió gặt bão nên không thể trách ông Trời. Nếu anh không được nếm thử hơi ấm gia đình và hương vị đích thực của tình yêu từ Bạch Nhạn, thì một khi đã dấn thân vào, cùng lắm anh chỉ cảm thấy thất bại về sự nghiệp hay một chút chán nản, nhưng lòng sẽ không đau. Nhưng bây giờ, nghĩ tới việc sẽ vĩnh viễn mất đi Bạch Nhạn, anh cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, nỗi đau lan tỏa khắp toàn thân.