Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
*Điều quan trọng không phải vị trí đứng mà là hướng đi.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hoa hồng giấy full

Hoa hồng giấy full Trang 79

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~100):

Đầu << 78 79/100 80 >> Cuối



Bạch Nhạn trợn tròn mắt, đó là quà cưới mà đám sắc nữ Liễu Tinh tặng cho cô, lúc dọn nhà cô không nỡ vứt đi.

- Sao anh lại biết? - Bạch Nhạn sửng sốt hỏi.

- Anh biết từ hồi ở nhà cũ cơ. - Đáy mắt Khang Kiếm thoáng hiện lên một tia xấu hổ.

Bạch Nhạn ngã vật ra giường.

Vừa mở chiếc hộp ra, Khang Kiếm như muốn phát điên vì đám bao bảy sắc cầu vồng trong đó. Nhưng bây giờ chẳng kịp để ý tới những điều đó, anh xé đại một cái ra, đúng là sụp đổ, màu cam.

Tên đã giương lên, không thể không bắn, anh nhắm mắt lại, đeo!

- Ha ha!

Liếc trộm màu cam phía dưới Khang Kiếm, Bạch Nhạn bỗng bụm miệng cười lăn lộn, không khí căng thẳng mơ màng lúc trước biến mất hoàn toàn.

- Không được cười. - Khang Kiếm nghiến răng trèo trẹo.

- Em... nhịn không nổi... giống... cà rốt quá. - Bạch Nhạn ranh mãnh nói.

Khang Kiếm hận không thể bẻ gãy cái cần cổ nhỏ xinh trước mắt mình, nhưng nhìn gương mặt sinh động rạng ngời dưới ánh đèn, đôi má lúm đồng tiền lấp ló và đôi mắt sáng trong veo như hồ nước đang dịu dàng chăm chú nhìn mình, anh bỗng nín thở.

- Có củ cà rốt nào to thế này không? - Không kìm chế được, anh thở dốc, trừng phạt cắn môi cô, ép chặt lên người cô. Tay anh ôm chặt eo cô, cảm thấy làn da trơn mịn bên dưới tay anh ấm dần lên

- Giống tốt thì có chứ! - Bạch Nhạn không sợ chết trả lời.

- Tập trung vào chuyên môn đi!

Từng mạch máu nhỏ li ti trong đầu anh như muốn nổ tung, sôi sục lên rồi bốc cháy rừng rực, cháy tới mức anh không thể chịu đựng được nữa.

- Bà xã. - Anh khàn giọng gọi, một giây sau, anh dùng sức ở eo, đưa thứ cứng rắn của mình lấp đầy sự mềm mại nơi cô.

Củ cà rốt đã tìm thấy vùng đất lành để nảy nở sinh sôi.

Bạch Nhạn rên lên vì đau, anh cúi đầu hôn cô, dịu dàng mút mát cánh môi cô, mang theo sự áy náy, yêu thương, hạnh phúc, và cả niềm tự hào vô bờ.

Mồ hôi, từ trán anh rơi xuống bầu ngực trắng mịn của cô.

Bạch Nhạn nhắm mắt lại. Khang Kiếm dùng cái nóng bỏng của môi, cái nhiệt tình của gáy, sự trêu chọc của tai, dùng những lời thầm thì khe khẽ, dùng dục vọng của eo, của ngực, của bụng, dùng từng đợt sóng dịu dàng để xoa dịu cơn đau lần đầu tiên của cô.

- Khang Kiếm... - Cô nghe thấy mình dùng âm thanh lí nhí như muỗi kêu gọi tên anh, một lần rồi lại một lần.

- Tiểu Nhạn... - Biết đây là cái tên cô yêu thích nhất, anh đáp trả, một lần rồi lại một lần, nét mặt tràn ngập sự dịu dàng và quyến luyến.

Từ giờ, cô không chỉ còn là Bạch Nhạn, mà đã không thể tách khỏi người đàn ông này.

Một người đàn ông, một người phụ nữ, ghép lại thành chữ hảo [1">.

[1">Trong tiếng Trung, chữ "Hảo" (tốt) gồm một chữ "Nữ" và một chữ "Tử" (nam) ghép lại mà thành.

Có được nhau rồi, sau này, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Ngoài cửa sổ, tuyết vờn trong gió, đêm khuya vừa tới.

Trong phòng ngủ, ý xuân nồng nàn, trăng tròn hoa đẹp.

Ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, dần chiếu sáng căn phòng.

Rèm mi dài của Bạch Nhạn khẽ chớp, rồi lại rúc đầu vào trong chăn, trở mình muốn ngủ tiếp.

- Ui... - Một cơn đau rát bỏng từ từ ập đến khiến cô không nhịn được suýt xoa, vừa cử động đã thấy cả người như bị xe tăng đè nghiến, phần dưới eo như không còn thuộc về mình nữa.

Cô đau khổ mở mắt ra.

- Chào buổi sáng, Tiểu Nhạn! - Khang Kiếm đã dậy được một lúc, mỉm cười với Bạch Nhạn miệng lưỡi đang đông cứng rồi nhoài đầu sang hôn cô một cái thật nồng nàn.

Bạch Nhạn đờ đẫn há miệng, mặc cho anh công thành đoạt đất, muốn làm gì thì làm.

- Sếp.

Đây không phải là một giấc mộng xuân, mà là sự thật. Cô gối đầu lên khuỷu tay anh, đặt tay lên ngực anh, hai cơ thể dính sát vào nhau dưới chăn cho cô biết, họ giống như hai đứa trẻ vừa mới ra đời, không một mảnh vải trên

Mặt Bạch Nhạn thoắt đỏ bừng.

Từng cảnh tượng mờ ám đêm qua hiện lên trong đầ
u cô như những thước phim.

Là một y tá, lại từng làm việc ở khoa Phụ sản một thời gi¬an, đối với chuyện trai gái, cô cũng đã nghe không ít. Sự đáng sợ của đêm đầu tiên, chỉ cần là người đã trải qua đều sẽ miêu tả vô cùng sinh động là đáng sợ đến thế nào.

- Cậu có biết ý nghĩa của từ "giày vò" không? - Sau cuộc buôn chuyện nước miếng văng tứ tung, nhìn khuôn mặt dửng dưng của Bạch Nhạn, Liễu Tinh hơi phẫn nộ.

- Thì là tàn phá. - Bạch Nhạn nói.

Liễu Tinh nhắm mắt lại:

- Quá trình từ con gái trở thành phụ nữ, chẳng kém gì một sự tàn phá, mà nếu cậu gặp được một chàng trai ngây ngô chẳng hiểu gì giống hệt cậu, thì còn tàn phá hơn cả tàn phá, lại thêm sự căng thẳng, xấu hổ, chậc, nghĩ lại mà kinh.

- Vậy cậu nói xem, nếu gặp một kẻ gây án kỹ thuật điêu luyện thì có dễ chịu hơn chút nào không? - Bạch Nhạn tò mò hỏi.

Liễu Tinh lườm cô:

- Mình đã gặp đâu, làm sao biết được?

Tối qua, khi bàn tay Khang Kiếm dịu dàng chu du trên cơ thể cô, khi anh mê mẩn gọi tên cô, Bạch Nhạn có xấu hổ, có căng thẳng, nhưng cô không sợ hãi, cô tin sếp Khang không còn là chàng trai trẻ ngây ngô, anh sẽ không làm cô đau.

Sai lầm

Cô đau tới mức mỗi sợi tóc đều kêu gào, dùng sức đẩy mạnh sếp Khang ra, nhưng anh rút ra lại càng đau, vì thế cô lại ra lệnh cho anh không được cử động. Khó khăn lắm mới đỡ đau được một chút, mồ hôi trên trán sếp Khang rịn một tầng dày, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn, luyến tiếc, anh lại càng quyến luyến mà hôn cô nhiệt tình.

Lòng cô mềm mại, cơ thể căng cứng thả lỏng, anh tiếp tục nhịp nhàng cử động, cô lại đau nghiến răng nghiến lợi...

Nửa đêm, tiến tiến lùi lùi, lùi lùi tiến tiến. Cuối cùng sếp Khang tổng kết kinh nghiệm lại là bao cao su màu cam kia quá xù xì nên quyết định rút ra, sẵn sàng lâm trận lại từ đầu.

Trong một tiếng kêu rên của Bạch Nhạn, cuối cùng anh cũng thành công. Anh hổn hển gọi tên cô, hôn lên tóc, lên vành mai, lên mắt cô, rên rỉ đưa tay gỡ tay cô ra, dùng mười ngón tay mình xiết chặt tay cô. Cô bấu chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, anh khẽ rên lên, cũng không biết là nghẹt thở ở chỗ nào, sau khi cô đã dần thích ứng với anh, động tác của anh càng ngày càng hoang dại.

Đây mới là làm tình thật sự, con tim và thể xác hòa quyện một cách hoàn mỹ, không còn một kẽ hở.

Vào giây phút lên đỉnh, Khang Kiếm cảm thấy cuộc đời này không còn gì để nuối tiếc và đau khổ.

Sau cơn ân ái, cô nằm yên ổn trong lòng anh, người cuộn tròn, lưng dán vào ngực anh. Anh hôn lên gáy cô, hỏi cô có đau không, cô lắc đầu rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu, mơ màng kêu mệt.

- Em ngủ đi!

Dù tinh thần anh vẫn rất tốt, nhưng anh thương cô vì đây là lần đầu tiên, anh hôn cô, khẽ vỗ về lưng cô.

Lúc này, đã qua nửa đêm

Bỗng như nhớ ra điều gì, anh xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mặt anh:

- Tiểu Nhạn, em có yêu anh không?

Thật sự, anh chưa từng nghe thấy cô thổ lộ với anh, anh biết tình cảm của cô dành cho Thương Minh Thiên, nếu cùng là tình yêu, vậy thì đối với ai sâu sắc hơn?

- Em muốn ngủ. - Bạch Nhạn làu bàu gạt tay anh ra.

Câu hỏi này rất quan trọng, lòng sếp Khang thấp thỏm không yên, anh lay vai cô:

- Mai là thứ Bảy, muốn ngủ bao nhiêu cũng được, bây giờ em trả lời anh trước đã.

Bạch Nhạn mơ màng mở mắt, thẽ thọt nhả ra một chữ "ngốc!"

Khang Kiếm nở một nụ cười ngốc nghếch rồi cọ trán vào má cô:

- Ừ, anh ngốc, cho nên em nói rõ ra một chút. Yêu anh không?

- Không nói. - Bạch Nhạn cười lém lỉnh.

- Thật không nói. - Anh ranh mãnh nhếch mép, chọc cho cô ngứa, trừng phạt mút mát môi cô, đầu lưỡi quét trong khoang họng cô, quyện lấy lưỡi cô, từ nhẹ nhàng tới mạnh mẽ, tận tới lúc cô thở hổn hển, không thể không cầu xin tha mạng.

- Đại hiệp tha mạng, tôi nói, tôi nói... - Cô co rúm người lại, rúc sâu trong lòng anh.

Cô không hề biết rằng, cử động như vậy sẽ khiến ngọn lửa chiến đấu vừa đè nén xuống của sếp Khang lại bùng cháy, nhưng anh vẫn cố nhịn.

Bạch Nhạn nhìn đôi mắt bỗng tối thẫm như biển đêm của anh, sự dịu dàng trong đó khiến cô ngây ngất, cô khép hờ đôi mắt, gò má ửng đỏ như ráng chiều:

- Khang Kiếm, em yêu anh!

Cô đón nhận sự nồng nhiệt của anh.

Vì thế, vì thế, giây phút này, cô mới đau như một tờ giấy bị bánh xe nghiền nát.

Đồ hoang dâm!

Nhìn cô lúc thì chớp mắt, lúc thì méo xệch miệng, Khang Kiếm rối rít xin lỗi:

- Anh xin lỗi, tối qua anh nóng vội, ích kỷ quá, để anh xem nào, có bị sưng không?

- Không cho xem. - Bạch Nhạn níu chặt chăn, mặt mày dữ tợn, nhất định không chịu buông tay - Anh dậy trước rồi đóng cửa, xuống lầu, đi làm đi.

- Hôm nay là thứ Bảy. - Khang Kiếm thở dài, dù không là thứ Bảy, anh cũng phải nghỉ một ngày. Trong một buổi sáng đặc biệt như hôm nay, anh nhất định phải ở bên Bạch Nhạn, để sau này Giáng sinh mỗi năm đều phải hồi tưởng lại.

- Lãnh đạo không có ngày nghỉ.

Trong sắc đêm mênh mang, con người có thể mất đi lý trí, nhưng bây giờ trời đã sáng rõ, Bạch Nhạn thật sự nhất thời không đủ can đảm đối diện với sự lõa lồ của cả hai.

Khang Kiếm bật cười.

Lúc này, điện thoại của Khang Kiếm đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên, anh mặc kệ, nhưng trong phòng yên ắng, điện thoại cứ rung mãi không ngừng trên chiếc tủ cứng.

- Anh mau nghe đi! - Bạch Nhạn giục.

Bất đắc dĩ, Khang Kiếm nửa nằm nửa ngồi ôm lấy cô, chiếc chăn rơi xuống để lộ ra hơn nửa thân người anh, anh tiện tay với điện thoại đưa lên nghe.

- Sếp Khang, chào anh! - Giản Đơn cung kính chào hỏi.

- Chào cậu Giản!

Bạch Nhạn không định nghe anh nói chuyện, muốn tranh thủ thời cơ lấy quần áo mặc vào rồi đào tẩu. Nhưng cô vừa nhúc nhích, anh đã ôm cứng lấy cô rồi xoay người đặt cô trước ngực mình.

- Sếp Khang, hai giờ chiều nay bí thư Tùng mở cuộc họp mở rộng, cán bộ từ cấp sở trở lên đều phải có mặt.

- Ừ, nội dung cuộc họp là gì?

- Kiểm tra an toàn cuối năm, yêu cầu anh phát biểu ạ.

Bạch Nhạn bị anh ôm chặt cứng không thoát ra được, thấy lông nách anh có mấy sợi rất dài thì chợt nảy ý nghĩ tinh quái, cô đột ngột kéo khẽ một sợi.

- Vậy cậu chuẩn bị tài liệu, đặt trên bàn tôi trước một giờ... Bạch Nhạn đừng nghịch, đau lắm! - Khang Kiếm dịu dàng lên tiếng, Bạch Nhạn đỏ mặt, vội vùi đầu vào vai anh không dám nhúc nhích.

Bên đầu dây bên kia, Giản Đơn sững sờ trợn mắt, ngoảnh đầu nhìn đất trời trắng xóa ngoài cửa sổ, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết sếp Khang đang ở chỗ nào.

- Vâng, sếp Khang, tạm biệt! - Giản Đơn gần như cúp máy nhanh như chớp, sau đó lại thở dồn dập.

Nói tạm biệt xong, Khang Kiếm bỏ điện thoại xuống, thấy Bạch Nhạn đang nằm trên người anh, đầu ngẩng lên, tì cằm lên ngực anh, miệng nửa cười nửa không, anh bất giác bật cười, ôm chặt lấy cô gì vào ngực mình:

- Bây giờ muốn nghịch thế nào anh cũng chiều.

Bạch Nhạn dẩu môi, nheo mắt lại:

- Vừa rồi anh cố tình gọi tên em đúng không?


Đầu << 78 79/100 80 >> Cuối

Nhập trang (1~100):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
pacman, rainbows, and roller s