- Nếu không thì gọi là bà xã, hay cưng ơi? - Anh hài hước nháy mắt với cô.
- Phen này Giản Đơn nhất định đoán được hết rồi.
Sau đó, Liễu Tinh cũng sẽ biết.
- Em lo cái gì? Chúng ta là người trưởng thành, có phải trẻ con ăn trộm trái cấm đâu.
Bạch Nhạn lườm anh:
- Em đang lo làm ảnh hưởng đến hình tượng sáng chói của sếp Khang.
- Hình tượng của anh cũng là của em. - Khang Kiếm thở dài, xiết chặt cô rồi ấn cô vào trong chăn. Dù không mặc quần áo nhưng vẻ mặt anh vẫn hết sức nghiêm túc - Bạch Nhạn, chúng ta kết hôn đi!
Anh không nói "chúng ta tái hôn đi", mà nói "chúng ta kết hôn đi"! Bạch Nhạn ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh. Cô hiểu ý của anh. Lần này, đơn thuần là hai con người đã xóa bỏ mọi vướng mắc trong lòng, xác định được tình cảm của đối phương, vì yêu mà mong muốn kết hợp, dùng hôn nhân kết nối hai người lại với nhau, cho đến thiên trường địa cửu.uộc hôn nhân lần trước, là một sai lầm, nên họ mới quyết định ly hôn.
Ly hôn, để mọi thứ quay về điểm khởi đầu, cùng tìm lại chính mình, nhìn nhận lại đối phương, lại một lần nữa bộc lộ tình cảm từ tận đáy lòng.
- Bạch Nhạn, dù nằm mơ anh cũng không tin có ngày anh lại được sống hạnh phúc như bây giờ. Trước đây, anh đã từng nói, anh không tin vào hôn nhân, cũng không nghĩ rằng anh có được sự may mắn này. Anh nghĩ cuộc đời này chỉ cần gây dựng được chút thành tựu trong sự nghiệp, làm được chút việc và rồi hiếu thảo với mẹ rồi cứ thế mà sống qua ngày! Còn bây giờ, anh đã trở nên tham lam. Anh không chỉ muốn kết hôn mà còn muốn có một đứa con gái giống hệt như em, nếu có thể thì chúng ta sinh thêm một đứa con trai nữa. Em đừng vội lắc đầu, để anh nói hết đã. Đúng vậy, bây giờ bố mẹ anh và mẹ em vẫn đang là trở ngại. Nhưng Bạch Nhạn ơi, chúng ta có thể vượt qua trở ngại tâm lý của bản thân để yêu thương nhau, thì việc họ chấp nhận chúng ta chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có lúc anh suy nghĩ một cách duy tâm, có phải ông Trời thấy mối nghiệt duyên giữa các bậc cha mẹ của chúng ta không có cách nào hóa giải, cho nên mới an bài cho chúng ta yêu nhau. Em hãy tin ở anh nhé? Anh sẽ thuyết phục được bố mẹ anh.
Bạch Nhạn chớp mắt nhìn Khang Kiếm rồi khe khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Về phía mẹ em, thực ra anh không cần phải để tâm.
- Bạch Nhạn, đợi lần sau Thương Minh Thiên trở về, anh muốn mời cậu ấy ăn cơm để trịnh trọng cảm ơn cậu ấy.
- Hả?
Bạch Nhạn nhớ rất rõ, hai người họ mới gặp nhau có một lần, hình như là toàn nói chuyện bằng nắm đấm, máu me be bét.
- Anh cảm ơn cậu ấy đã thức tỉnh sự ngu muội của anh, cảm ơn cậu ấy đã yêu thương em, cảm ơn cậu ấy đã ở bên em trong những năm tháng em cô đơn vất vả nhất. Không có cậu ấy thì sẽ không có một Bạch Nhạn của anh vừa tự trọng, vừa biết yêu thương bản thân mình lại lanh lẹ như
- Anh... ghen tị với anh ấy à?
Khang Kiếm mỉm cười:
- Nói không ghen tị là nói dối, nhưng anh cảm thấy sự ghen tị này khiến anh có động lực và có cả áp lực, giờ phút nào anh cũng ghi nhớ phải đối xử với em thật tốt, như thế mới có thể che khuất được hình bóng của cậu ấy ở trong lòng em.
- Khang Kiếm, Minh Thiên là chỗ dựa tinh thần của em, anh ấy giống như mặt trời. Vì có anh ấy, em mới có thể nhẫn nhịn được những ấm ức và bất lực khủng khiếp mà người khác không thể tưởng tượng nổi, em mới có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, mới có thể hy vọng vào mọi thứ.
Khang Kiếm khẽ thở dài. Đúng là cô nhỏ n
gốc, trước mặt chồng mới cưới mà nói tốt về người đàn ông khác như thế, cô tưởng anh là thánh nhân thật sao? Cũng may anh biết, giữa cô và Thương Minh Thiên chỉ là sự gi¬ao lưu về tinh thần, không có tình cảm trai gái, nếu không anh thực sự sẽ phát ghen.
- Ở đây còn đau không? - Anh nhẹ nhàng đưa tay vào dưới chăn, cẩn thận chạm vào nơi đó, thay đổi đề tài không chút dấu vết.
Bị anh sờ vào người, Bạch Nhạn đỏ mặt tía tai, thành thật trả lời:
- Lần đầu tiên rất đau rất đau, lần thứ hai đỡ hơn một chút. Nhưng bây giờ phía dưới như bị xé toạc ra vậy, xót lắm.
- Sau này sẽ không thế nữa. - Anh cúi người hôn xuống má cô.
- Bà xã, anh đã nghĩ, nếu mình muốn mau chóng kết hôn thì có một cách tốt nhất. Liếc ra ngoài cửa sổ thấy vẫn còn sớm, anh lại ôm cô từ từ chui vào chăn.
- Cách gì
Anh ghé vào tai cô nói nhỏ.
- Anh dám... Á, tối qua chúng ta không...
Cô nhớ tới cái bao cao su màu cam tối qua không phát huy được tác dụng, như vậy chẳng phải tối qua cô rất không an toàn hay sao.
Mặt Bạch Nhạn lập tức biến sắc.
- Đứng dậy mau, chúng ta tới hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. - Cô đẩy anh.
- Đi hiệu thuốc lạnh lắm, nằm trong chăn cho ấm, hiếm khi có được ngày nghỉ mà. - Anh xiết chặt người cô, không cho cô nhúc nhích.
- Nhưng nhỡ có bầu thì phải làm sao? - Bạch Nhạn gần như sắp khóc.
Thực ra, có bầu thì càng tốt! Không biết anh đã nằm mơ thấy cảnh cả nhà ba người cùng nhau đi dã ngoại trong công viên không biết bao nhiêu lần.
- Thì đẻ chứ sao!
Đó là điều tất nhiên. Cầu còn chẳng được.
- Anh có biết không biết cha mình là ai thì như thế nào không? - Bạch Nhạn phẫn nộ trừng mắt nhìn anh.
- Về bố đứa bé, nếu em có điều nào không rõ anh có thể nói cho em nghe, họ tên, nhóm máu, chiều cao, cân nặng?
Bạch Nhạn nhắm mắt, cúi đầu, mím môi
- Ý em là... chưa cưới mà đã có bầu thì rất là mất mặt.
- Em muốn đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp phải không? - Không muốn lý luận nữa, Khang Kiếm lảng sang chuyện khác.
Bạch Nhạn gật đầu.
- Nếu đã là khẩn cấp, vậy thì sự việc phải xảy ra rồi mới dùng được chứ.
Bây giờ, để sự việc xảy ra đã.
Anh nhanh như chớp hôn cô, càng lúc càng sâu, càng lúc càng ngang ngược.
Kết quả, khi sếp Khang đánh răng rửa mặt xong xuôi, chào tạm biệt Bạch Nhạn để đi đến văn phòng, cô chỉ ậm ờ một tiếng rồi lại trở mình, từ từ ngủ thiếp di.
Không thể không thừa nhận, Bạch Nhạn đúng là hiểu rõ thư ký Giản.
Buổi trưa, Liễu Tinh ào đến như một cơn gió lốc. Đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, Bạch Nhạn mở choàng mắt, nhất thời không biết bây giờ là đêm hay ngày.
- Nhạn, cậu có trong đó không? - Liễu Tinh gõ mạnh tay vào cửa, rồi dùng chân đá, vẫn không được, cô nàng bèn ngoác mồm ra gào.
- Có!
Vừa lên tiếng, Bạch Nhạn liền phát hiện họng mình hơi khàn, cô vội vàng khoác áo xuống giường mở cửa. Đi đến cửa, cô lại cảm thấy không khí trong phòng quá nồng nàn, ngẫm nghĩ một lúc rồi đóng cửa phòng ngủ lại.
- Còn đang ngủ à? - Lúc nói, hai mắt Liễu Tinh không nhìn Bạch Nhạn mà cứ liếc vào khe cửa phòng ngủ.
- Trời lạnh thế này, không ngủ thì còn làm gì? - Bạch Nhạn đỏ mặt - Cậu ngồi phòng khách một lát, mình vào mặc áo.
Liễu Tinh híp mắt:
- Mình đã nhìn thấy cậu không mặc gì rồi, bây giờ mới xấu hổ thì có muộn quá không?
- Cậu biến đi.
Biết vì sao Liễu Tinh lại tới, Bạch Nhạn đẩy cô nàng ra, dứt khoát không thèm giấu giếm mà hào phóng mở cửa phòng ra.
- Nhạn, dáng đi với vẻ mặt của cậu sao trông lạ quá! - Đang đi theo sau Bạch Nhạn vào phòng ngủ, Liễu Tinh bỗng kêu toáng lên.
- Trông cậu thế này rất giống như vừa trải qua đêm đầu tiên. Không phải chứ? - Liễu Tinh chớp mắt ngỡ ngàng - Tốt xấu gì cũng từng là gái có chồng mà.
- Liễu Tinh, cậu rất ra dáng chuyên gia, có muốn viết bài nghiên cứu đăng báo không? - Bạch Nhạn thở dài, tập trung mặc quần áo, không thèm đếm xỉa đến cô nàng.
Liễu Tinh cười cười xông đến, thấy Bạch Nhạn mặt mày đỏ ửng, cô nàng thầm vui mừng thay cho Bạch Nhạn:
- Xem ra câu và sếp Khang vẫn còn chưa dứt tình xưa.
- Cậu thì sao, có phải lại mai khai nhị độ [2"> với thư ký Giản không? - Bạch Nhạn cũng không kém cạnh.
[2"> Mai khai nhị độ: Hoa mai nở hai lần, ý nói việc tốt xảy ra liên tiếp. Còn dùng để chỉ lần thứ hai kết hôn.
Liễu Tinh nhảy dựng lên:
- Nhạn, cậu đừng làm vấy bẩn sự trong sạch của bọn mình, người ta đã có bạn gái, bọn mình ở cạnh nhau chưa xảy ra chuyện gì cả.
- Thật không?
Liễu Tinh cắn môi:
- Ngoài mấy lần ăn cơm và đi xem phim với nhau, rồi mấy lần gọi điện thoại nữa. Có điều luôn cực kỳ trong sáng. Anh ấy kể chuyện về bạn gái anh ấy, mình nói về tên Trần Thế Mỹ kia, sau đó phần lớn thời gi¬an là nói về các cậu. Ha, Nhạn, cuối cùng mình cũng biết sếp Khang rất gi¬an xảo, lúc mới theo đuổi cậu, anh ta đã từng bắt Giản Đơn và Tiểu Ngô làm chân gỗ.
- Hai cái đồ ngốc xít nhà các cậu.
Bạch Nhạn lườm Liễu Tinh, tung chăn đi rửa mặt rồi tranh thủ xem điện thoại. Có ba cuộc gọi nhỡ, đều là của sếp Khang, cô ngủ say quá nên không nghe thấy.
- Sao cậu lại mắng người ta? - Liễu Tinh dẩu mỏ.
- Người thông minh có làm chuyện như các cậu không? Mất bao nhiêu thời gi¬an không nói chuyện tương lai, lại đi buôn chuyện ngày xưa.
Bạch Nhạn cảm thấy hai người này rất là ì trệ, cứ như phải có người đứng đằng sau đẩy cho một cái.
Đầu Liễu Tinh bỗng gục xuống như đang suy sụp, hồi lâu
- Cậu ăn cơm chưa? - Bạch Nhạn dọn dẹp mọi thứ, cảm thấy đói tới mức có thể chén sạch một con bò.
Liễu Tinh lắc đầu.
- Mình chẳng có sức mà nấu, bọn mình xuống hàng cơm bà cụ ở đối diện ăn nhé.
Giờ đã qua lúc bận rộn nhất của buổi trưa, đồ ăn nhanh chóng được đưa lên.
- Nhạn, cậu vừa nói câu đó là có ý gì? - Ngồi ăn cơm nhưng Liễu Tinh vẫn day dứt với vấn đề tương lai.
Bạch Nhạn uống một ngụm canh, đặt thìa xuống rồi nhìn Liễu Tinh:
- Liễu Tinh, cậu cảm thấy con người Giản Đơn thế nào?
- Rất xốc vác, cố chấp trong tình cảm, tuy làm việc chốn quan trường nhưng lại không giống với người làm quan.
- Lúc ở bên anh ấy, cậu có thầm so sánh anh ấy với Lý Trạch Hạo không?
Liễu Tinh mất tự nhiên chọc đũa vào bát cơm, ánh mắt lảng tránh:
- Lúc đầu thì có, mình nghĩ, nếu Lý Trạch Hạo giống anh ấy thì tốt biết bao! Sau đó, nói thật là khi ở bên anh ấy thì mình không nhớ tới cái tên Lý Trạch Hạo kia nữa.
- Liễu Tinh - Bạch Nhạn mỉm cười nắm lấy cánh tay Liễu Tinh - Cậu xem, thật sự không có trở ngại nào là không vượt qua được, không có người nào là không thể quên đi, không có vết thương lòng nào là không lành được. Khi khép cánh cửa này lại ông Trời chắc chắn sẽ mở ra cho cậu một cánh cửa khác. Người đàn ông tốt như vậy, cậu còn chần chừ cái nỗi gì?
Liễu Tinh lắc dầu, vẻ mặt thẫn thờ:
- Nhạn, trong lòng Giản Đơn vẫn còn nhớ tới bạn gái của anh ấy.
- Có thể trong lòng anh ấy vẫn còn hình bóng của cô ta, nhưng bây giờ cũng đã phai nhạt rồi. Bởi vì nguời con gái có thể bỏ rơi một người đàn ông tốt như vậy, không đáng để anh ấy lưu luyến. Vì thế, lúc này cậu càng nên dùng sự dịu dàng, khoan dung, tinh tế của mình để bao bọc anh ấy, khiến anh ấy không rời xa được cậu, sau đó anh ấy sẽ là của cậu.