- Cậu có thể làm được. Liễu Tinh, mình hỏi cậu, khi các cậu cùng đi ăn cơm hay xem phim, là ai hẹn ai trước?
- Anh ấy hẹn mình.
- Cậu có bao giờ nghĩ rằng tại sao anh ấy tìm cậu mà không tìm Tiểu Ngô hay người khác không?
- Có thể do mình dễ gần.
Bạch Nhạn nhún vai tỏ vẻ bất lực:
- Đúng là bó tay cậu luôn. Nếu cậu thực sự không dám tin tưởng, mình giúp cậu thăm dò anh ấy nhé?
- Thăm dò như thế nào?
- Bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm, trong lúc ăn, mình sẽ quan sát thái độ của anh ấy đối với cậu.
Liễu Tinh không nói được, cũng không nói không được, chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Bạch Nhạn mỉm cười lấy điện thoại ra, còn chưa kịp ấn nút thì chuông điện thoại đã reo.
- Em dậy chưa?
Khang Kiếm dịu dàng hỏi, phía sau vọng tới tiếng người đang nói bằng mi¬cro, hình như anh đang dự hội nghị.
- Em đang ở ngoài ăn cơm với Liễu Tinh. - Bạch Nhạn khẽ hạ giọng, xoay người sang hướng khác, sợ Liễu Tinh nghe thấy.
- Ừ, em có mặc ấm không đó? Hôm nay nhiệt độ hạ nhiều lắm.
- Có ạ. Anh họp sắp xong chưa?
- Chưa. Cuối năm rồi, để đảm bảo bình yên đón chào năm mới, các bộ ngành đều tăng cường công tác an ninh. Làm việc vất vả suốt cả năm, nếu có vấn đề gì về mặt an ninh thì coi như công sức đổ sông đổ bể hết. Họp xong anh phải qua mấy công trường, nghe nói mấy hôm nay vì chuyện hoãn tiền công mà công nhân đến từ nông thôn có hơi hung hăng. Qua năm mới là kỳ họp Hội đồng Nhân dân, lúc đó sẽ bỏ phiếu bầu thị trưởng xây dựng thành phố, cho nên lúc này chồng em càng phải bán mạng phục vụ tổ quốc. Bạch Nhạn, tối nay anh về nhà ăn cơm.
- Em đợi anh. - Bạch Nhạn thẹn thùng đợi sếp Khang tặng một nụ hôn ngọt ngào qua điện thoại rồi mới cúp máy. Cúp máy xong, ngẩng đầu lên bắt gặp Liễu Tinh, cô bèn nhắm tịt mắt lại, cô bị sếp Khang mê hoặc tới nỗi quên béng việc chính rồi.
- Các anh ấy đang họp... Lát nữa mình gọi lại.
Liễu Tinh chọt vào trán cô:
- Có bồ quên bạn.
Bạch Nhạn cười giả lả.
Thấy người đã ấm lên, họ thanh toán rồi ra về. Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, mấy đứa trẻ nô đùa ném tuyết trên phố, thỉnh thoảng lại có người đi bộ bị trượt ngã. Lòng hào hứng, cả hai đều không muốn về nhà mà quyết định đi dạo trên phố.
Trong các cửa hàng, không khí Noel còn sót lại vẫn hừng hực, các hoạt động khuyến mãi vẫn đang tiếp diễn. Liễu Tinh mua một chiếc túi xách giảm giá và một cái áo khoác. Mấy hôm trước Bạch Nhạn nhìn thấy một chiếc áo len, bây giờ giảm 50%, cô sung sướng mua luôn, rồi tiện thể mua thêm một chiếc khăn quàng cổ rất đẹp cùng nhãn hiệu. Cô nghĩ tốt nhất nên mua cho sếp Khang món gì đó, nhưng sợ Liễu Tinh trêu chọc nên cô không dám vào cửa hàng đồ nam.
Thu hoạch không nhỏ, tâm trạng cũng tốt, họ mua hai ly trà sữa, đứng trước cửa kính của một cửa hàng bình phẩm người qua đường.
Ở lối vào ga tàu điện gần đó có một đoàn người đi lên, L
iễu Tinh tình cờ nhìn về phía đó, vai bỗng cố rụt lại.
- Nhạn... - Cô khẽ kêu lên.
Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, Y Đồng Đồng đang đi tới.
Nói thật lòng, Y Đồng Đồng đích thực là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân rất biết cách trang điểm.
Một chiếc áo khoác thắt eo dài tới đầu gối màu hồng đậm, khăn quàng cổ kiểu Anh màu đen vắt hững hờ, bốt cao gót màu đen, dưới ánh sáng phản xạ của tuyết trắng, mái tóc dài như tơ thướt tha khiến nơi nơi tràn ngập phong tình.
Người đẹp như vậy, phụ nữ nhìn cũng thấy ngưỡng mộ, huống chi là đàn ông.
Bạch Nhạn nhìn Liễu Tinh rồi lại nhìn chính mình. Bọn họ đều mặc áo khoác lông vũ thùng thình, tóc bị gió thổi bay tán loạn, trông như quỷ chết cóng, lại còn tay xách nách mang, càng giống lũ quỷ chết cóng nửa đêm mò ra lục thùng rác.
- Không, cậu nên thấy rất hạnh phúc. - Thấy Y Đồng Đồng càng lúc càng tới gần, Bạch Nhạn ung dung vứt ly trà sữa trong tay vào cái thùng rác trước cổng chợ.
Y Đồng Đồng cũng nhìn thấy họ đang đứng trước cửa tiệm, cô ta sững người lại rồi quay người đi qua đường, tới trước mặt họ.
- Nói chuyện mấy câu được không? - Y Đồng Đồng lạnh nhạt gật đầu với Bạch Nhạn rồi đảo mắt nhìn Liễu Tinh.
Liễu Tinh nhìn Bạch Nhạn cầu cứu.
- Vậy hai người nói chuyện đi, tôi về trước.
Bạch Nhạn thấy chết không cứu, vờ như không nhìn thấy. Theo những gì cô hiểu về người đẹp Y, cô ta có thể hạ mình để đến tìm Liễu Tinh như thế này, cho thấy chắc chắn giữa cô ta và Lý Trạch Hạo đã có vấn đề. Cô còn nhớ rõ hôm ở tiệm ăn Hồ Nam, vì thấy Liễu Tinh không chịu gặm nhấm nỗi cô đơn mà thầy Lý đã nổi trận lôi đình, đúng lúc bị người đẹp Y nghe thấy.
- Nhạn... - Liễu Tinh cuống lên.
- Không làm phiền cô quá lâu đâu. - Y Đồng Đồng nói.
-Ngoan, đi đi, phải lịch sự với người ta đó. - Bạch Nhạn nháy mắt tinh quái rồi quay người đi về phía trạm xe buýt.
Liễu Tinh bất đắc dĩ miễn cưỡng đi theo Y Đồng Đồng vào một tiệm cà phê ven đường, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
- Có chuyện gì thì nói mau! - Liễu Tinh muốn nói là "Có chuyện chó gì thì nói mau", nhưng nghĩ một hồi, cô đổi thành câu khác.
- Dạo này cô có gặp Lý Trạch Hạo không? - Y Đồng Đồng tao nhã dùng chiếc muỗng nhỏ quấy cà phê, thận trọng che giấu sự căng thẳng trong ánh mắt.
Liễu Tinh nhíu mày:
- Cô Y, tôi khác cô, tôi không có hứng thú gặp gỡ hay hẹn hò với bạn trai của người khác.
Vẻ mặt căng thẳng của Y Đồng Đồng giãn ra:
- Ồ, thực ra thỉnh thoảng gặp mặt cũng đâu có gì, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà.
- Cũng chỉ có một mình cô giáo Y là bao dung như vậy thôi. - Liễu Tinh cười khẩy.
- Thực ra, tôi biết Lý Trạch Hạo vẫn còn hơi áy náy với cô, nhưng chuyện gì cũng có thể nhân nhượng, duy chỉ tình cảm là không thể. Tôi hiểu tâm trạng cô, bởi vì lúc đầu tôi cũng từng đau đớn như vậy.
- Cô Y - Liễu Tinh muốn phát điên - Hôm nay cô định nói với tôi những chuyện này sao? Hai người âu yếm, ngọt ngào với nhau như thế nào tôi đã phải chứng kiến tận mắt, cô không cần phải miêu tả chi tiết. Còn về việc Lý Trạch Hạo có áy náy hay không, tôi không có tư cách can thiệp, với tôi, anh ta giờ chẳng bằng một người qua đường.
- Không phải ai cũng có thể tuyệt tình giống như cô đâu cô Liễu ạ. Cô có thể không chúc phúc, nhưng cô phải hiểu cho chúng tôi. Tôi và Trạch Hạo hy vọng cô có thể sớm tìm được một vị chân mệnh thiên tử của riêng mình.
- Cô Y, công việc của cô chắc chắn là vô cùng nhàm ch thời gi¬an dư thừa không biết làm gì nên mới quan tâm đến vấn đề tình cảm của tôi. Tôi tìm được chân mệnh thiên tử hay không thì liên quan gì đến các người? - Liễu Tinh ra lệnh cho mình hít thở sâu để thật trấn tĩnh, nếu không chỉ ngay giây tiếp theo, chắc chắn cô sẽ hất ly cà phê vào người phụ nữ có khuôn mặt trắng bệch ngay trước mặt này.
- Đương nhiên là có. Ngày nào cô còn chưa lấy chồng, khúc mắc trong lòng Trạch Hạo còn chưa được giải tỏa thì hạnh phúc của chúng tôi sẽ không trọn vẹn. Nếu đã quyết định ở bên Trạch Hạo, tôi hy vọng sẽ có được toàn bộ con người anh ấy.
Liễu Tinh vừa ngạc nhiên vừa tức giận:
- Y Đồng Đồng, tôi thật sự phải vỗ tay khen ngợi sự chính trực của cô đấy, nhưng cô có nghĩ là tôi phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm những việc đó không? Cô có bản lĩnh khiến anh ta có thể gạt bỏ tình cảm mười bốn năm mà nhào vào lòng cô, sao không có bản lĩnh chiếm được toàn bộ con người của anh ta, cô coi thường bản thân quá đấy.
- Đương nhiên là tôi rất tự tin. Chẳng qua là tôi và Trạch Hạo chỉ muốn quan tâm đến cô thôi. - Bàn tay bưng ly cà phê của Y Đồng Đồng khẽ run rẩy, bờ môi mỏng há ra rồi lại mím lại mấy lần.
Thực ra, Y Đồng Đồng đã thất bại thảm hại. Từ sau lần Lý Trạch Hạo cho cô hai cái tát, mối quan hệ của họ đã lâm vào ngõ cụt. Nhưng cũng chính hai cái tát đó, cũng chính trong đêm mưa đó, và những lời Khang Kiếm nói khi đưa cô tới cầu thang máy, đã khiến cô tự kiểm điểm lại bản thân mình một cách triệt để.
Kết quả của việc tự kiểm điểm là, cô không thể kén cá chọn canh, không thể đứng núi này trông núi nọ nữa, nếu không túm lấy Lý Trạch Hạo, cô sẽ thất bại một cách vô cùng thảm hại.
Đối với phụ nữ, thứ không thể níu kéo là thời gi¬an. Con người, đến đường cùng rồi cũng phải khuất phục trước hiện thực.
Lần này, cô không tỏ vẻ nữa, cô chủ động tìm Lý Trạch Hạo nói chuyện. Lý Trạch Hạo cũng không phải là không thèm đếm xỉa tới cô, nhưng anh ta đối xử với c chẳng khác gì những đồng nghiệp khác. Họ không còn đi về hay ăn cơm cùng nhau, căn hộ của cô, Lý Trạch Hạo cũng không lui tới nữa.
Cô bắt đầu hoảng loạn, cảm thấy Lý Trạch Hạo đã thoát ra khỏi bàn tay mình, càng ngày càng rời xa cô.
Lễ Giáng sinh liền với cuối tuần nên được nghỉ hai ngày, cô muốn hẹn Lý Trạch Hạo đi ra ngoài chơi để cải thiện quan hệ.
Không thấy Lý Trạch Hạo đâu, điện thoại cũng tắt máy.
Nhìn thấy Liễu Tinh, cô chẳng qua chỉ muốn thăm dò xem hiện tại cô ta và Lý Trạch Hạo thế nào, nghe cô ta nói, tâm trạng cô bình tĩnh lại được một chút, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao.
- Tôi xin hai người đấy! - Liễu Tinh đứng bật dậy - Xin cô lần sau nhìn thấy tôi thì coi như không quen biết, tôi cũng sẽ làm như thế. Cô cứ uống tiếp đi nhé, tôi đi trước.
Ra khỏi quán cà phê, Liễu Tinh hít liền mấy ngụm khí lạnh, nhưng tâm trạng bức bối cũng chẳng đỡ hơn chút nào. Không còn lòng dạ nào đi dạo phố, cô bèn gọi một chiếc taxi về nhà.
Trời đã hoàn toàn vào đêm, những ngọn đèn cao ốc sáng rực trước mắt. Liễu Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lã chã rơi chẳng chút phong độ, cảm thấy vừa bức bối vừa ấm ức. Trên đời này chẳng còn công lý, người phụ nữ kia cướp vị hôn phu của cô, lại còn yêu cầu cô đảm bảo sự hạnh phúc và toàn vẹn của họ, đúng là đồ biến thái, đồ thần kinh.
Cô sụt sịt xuống xe, vừa lau nước mắt vừa bước về phía căn hộ.
- Tinh Tinh...
Trong bóng tối, một bóng người bỗng xuất hiện, chắn trước mặt cô.
Liễu Tinh giật mình sửng sốt. Qua ánh sáng của ngọn đèn đường phía xa xa, nhận ra người đó là Lý Trạch Hạo, cô cực kỳ tức giận, buông đám túi giấy trong tay rồi hậm hực nói:
- Hóa ra là Trần Thế Mỹ, các người tưởng tôi dễ bắt nạt lắm hả? Nói cho anh biết, không những tôi không chúc phúc cho hai người mà tôi còn trù ẻo hai người, hai người chẳng được lâu bền đâu; cho dù lâu dài, cũng là giày vò lẫn nhau, không được hạnh phúc; cho dù hạnh phúc, cũng sẽ không có con cái; cho dù có con cái, thì đứa con đó vừa ngu vừa đần...
- Anh đã chia tay với cô ta rồi. Tinh Tinh, em còn cần anh nữa không? - Lý Trạch Hạo tiến về phía trước, ngắt lời trù úm của cô.