XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Hai điều khó nói nhất đó là '' xin chào '' lần đầu tiên ...và ''tạm biệt'' lần cuối cùng

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Lưu Bạch, anh yêu em full

Lưu Bạch, anh yêu em full Trang 4

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~29):

Đầu << 3 4/29 5 >> Cuối



Điện thoại di động vang lên hồi chuông báo có tin nhắn, tôi liền mở ra xem, một số điện thoại lạ: "Anh là Sở Thừa, tối nay em có thời gian không? Anh muốn nói chuyện với em".

Sở Thừa? Trong đầu tôi lập tức hiện lên vẻ mặt tư lự của anh chàng. Vẻ mặt này của Sở Thừa để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Con người này lại muốn nói gì với tôi đây? Tôi tưởng hôm qua, sau khi nghe chuyện, anh ta sẽ giống như những người ngoài hành tinh khác, thỉnh thoảng ghé vào thế giới của tôi, tình cờ gặp gỡ và không bao giờ tương ngộ nữa. Dù sao thì khoảng cách giữa tôi và Sở Thừa cũng quá xa vời.

Tín hiệu tin nhắn lại xuất hiện: "anh đợi em chỗ hôm qua chúng mình chia tay, lúc nào em có thể đến được?"

Tôi trợn tròn mắt, không thể như vậy được. Sao anh ta có thể tự mình quyết định như vậy, anh ta không nghĩ là tôi sẽ không đi à? Những gã đàn ông kiểu này tự tin quá chừng, anh ta nghĩ rằng chỉ cần ngoắc tay là đàn bà sẽ chạy tới ngay à? Tôi bấm máy, quyết định nói rõ với anh ta. Điện thoại đã thông, một giọng đàn ông gãy gọn vang lên ở đầu dây bên kia.

"Lưu Bạch, em đang ở đâu vậy?"

"Em đang tập thẩm mĩ, vẫn chưa xong. Có việc gì không?"

"Anh có thể đợi em, có điều muốn nói trực tiếp với em."

Tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà. Mặc dù mới quen với con người này 2 hôm nhưng tôi phát hiện mình đã rất quen với cách đối nhân xử thế của Sở Thừa. Anh ta là kiểu người không hề quan tâm đến suy nghĩ của người khác, tự mình quyết định việc gì là cứ thế thực hiện. Hơn nữa, mặc dù anh ta là người Trung Quốc nhưng có một điều lạ là con người này không hề có khả năng quan sát sắc mặt và lời nói. Lẽ nào, anh ta không hiểu ý tôi là không muốn gặp anh ta ư?

"Em rất mệt, tập xong chỉ muốn về nhà ăn cơm". Tôi đành phải nói thẳng, không cần khách khí, sợ anh ta không hiểu.

"Em đang tập ở đâu? Anh lái xe đến đón em nhé? Tập xong mà ăn cơm ngay sẽ béo đấy em ạ."

"Rốt cuộc là anh muốn nói gì với em? Quan trọng lắm sao?" Tôi chịu thôi, nói chuyện với loại người này đúng là một sự hành hạ.

"Rất quan trọng. Có được không em?"

"Thôi được rồi, nửa tiếng nữa em sẽ đến. Anh cứ đợi ở đó", tôi đành đầu hang. Thấy anh ta kiên quyết như vậy, tự nhiên tôi lại nổi trí tò mò muốn nghe xem rốt cuộc anh ta muốn nói gì.

Tôi đỗ xe ở góc nhỏ quen thuộc, kéo phanh và rút chìa khóa. Đây là con ngõ nhỏ trong khu chung cư cao cấp, thường rất yên tĩnh, thỉnh thoảng trẻ con và người già qua lại, dưới bong cây ngày hè, phảng phất mùi hương dìu dịu của lá cây. Tôi ngồi thẫn thờ trong buồng lái, tại sao tôi lại đồng ý gặp anh ta? Tôi không muốn lừa dối lòng mình, Sở Thừa có một sức hút khó tả đối với tôi. Tôi có tình cảm với anh ta, trong lòng tôi trỗi lên một ham muốn ngờ nghệch. Nếu không đêm qua, tôi đã không tỉnh giấc giữa chừng và buồn phiền vô cớ. Nếu vẫn là cô gái ngây thơ chưa lấy chồng ngày đó, chắc chắn giây phút này, tôi sẽ tràn ngập niềm vui và lao đến chỗ hẹn. Nhưng giờ đây, tôi đã biết luật ngầm của thế giới tình cảm. Sở Thừa trẻ trung tuấn tú, xuất than từ gia đình giàu sang, là chàng trai danh giá mà bao cô gái mơ ước. Còn tôi đã đến tuổi toan về già, ly hôn nuôi con, mặc dù nhìn bề ngoài không phải lo miếng cơm manh áo nhưng thực ra trong lòng tôi biết rất rõ, đó chỉ là gắng gượng để mưu sinh, không muốn để mình trầm luân mà thôi. Anh ta muốn nói gì với tôi? Điều đó có ý nghĩa gì? Tôi và anh ta là hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ có thể gặp nhau, cũng không có kết quả gì, thế thì việc gì phải dính dáng đến nhau, tự gây phiền hà cho mình. Làm người đôi khi khó tránh khỏi việc bị người khác bêu nhục nhưng rõ rang biết không thể mà vẫn tự chuốc nỗi nhục đó, thế là làm sao? Bỗng chốc tôi cảm thấy nhụt chí chán chường, chỉ muốn lái xe đi về nhưng lại nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên trong xe.

"Lưu Bạch, sao em không xuống xe?" Giọng Sở Thừa ở rất gần. "Không phải em muốn bỏ về đó chứ?"

Tôi luống cuống quay đầu, nhìn thấy anh ta từ đầu chậm rãi bước ra, bất giác mặt đỏ bừng, giống như hồi đại học định bỏ về sớm từ cửa sau giảng đường lại bị thầy giáo túm được.

"Sao anh biết em đỗ xe ở đây?" tôi mở cửa bước xuống xe, thấy hơi ngại, bèn hỏi cho qua chuyện.

"Anh ngồi trong quán cà phê thấy em lái xe đến, rẽ vào con ngõ này. Đúng là một địa điểm lý tưởng. Sao em tìm được?"

"Em lớn lên ở đây. Sao vậy? Có việc gì muốn nói với em?"

Anh ta không trả lời, bất ngờ tiến sát lại gần, đưa tay vuốt tóc tôi: "Em mới tắm à? Xõa tóc thế này rất đẹp, đẹp hơn búi lên".

Không lường trước được hành động của anh ta, bất giác người tôi khẽ run lên. Xấu hổ vì phản ứng đó, tôi lùi lại một bước, nghênh mặt lên hỏi: "Em vừa tập thẩm mĩ xong, đầu vẫn còn ướt hơi nên mới để xõa. Anh muốn nói gì với em?"

"Bọn mình đi ăn cơm nhé, hiện tại anh rất đói. Em đến muộn quá!" Sở Thừa nhìn tôi với vẻ ấm ức, dường như tất cả đều là lỗi của tôi.

Tôi thở dài, nếu một người đàn ông luôn luôn thích thể hiện nét mặt đó với phụ nữ thì chắc chắn anh ta sẽ rất thuận buồm xuôi gió trong chuyện tình cảm, rất ít phụ nữ từ chối được anh ta. "Anh thích ăn cơm gì? Em vừa tập xong, vừa nãy anh vừa nói, tập xong mà ăn ngay sẽ béo mà."

"Em có gợi ý gì không? Anh mới đến Thượng Hải chưa đầy một tháng. Em dẫn đường, anh lái xe. Đi lấy xe với anh nhé!"

Tôi liếc Sở Thừa một cái, bảo tôi chọn? Đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ ranh mãnh: "Chúng ta đi ăn cơm Nhật nhé! Tiệm Chim Hồng Hạc ở khách sạn Hoa Đình nấu món ăn Nhật rất ngon".

"Được, thế anh nên đi đường nào?" Sở Thừa dẫn tôi đến trước quán cà phê, mở cửa xe ô tô: "em có hay đi ăn không?"

Tôi thầm mắng mình lãng nhách, người ta giàu có, việc gì phải quan tâm đến ý đồ vớ vẩn này của mình. Tôi ngồi lên xe Sở Thừa, rút cuốn sổ tay trong túi ra, nói cho anh ta biết địa chỉ, gọi điện đặt chỗ. Sở Thừa nhìn hang địa chỉ, điện thoại được tôi ghi chép dày đặc trong sổ tay với vẻ hào hứng: " Em hay ghi lại tất cả các tiệm ăn à? Trông có vẻ rất nhiều. Em đã từng ăn ở những chỗ đó rồi chứ?"

"Không, chỉ là thói quen mà thôi. Phần lớn đều là tiện tay thì ghi lại, em đều cho điểm những chỗ từng đặt chân đến."

"Tiệm này được 3 sao, điểm rất cao. Tiệm phía trên đó chỉ có một hình tam giác, có phải nấu rất dở không?" Sở Thừa chỉ tay vào sổ hỏi:

"Không phải, bởi vì hôm đến ăn ở tiệm đó, Mạt Lợi bị bỏng nước canh." Tôi gập sổ lại, không muốn để anh ta xem nhiều.

"Em có rất nhiều ký hiệu cho riêng mình", anh ta mỉm cười. Tôi có thói quen ghi chép những chuyện xảy ra hang ngày nhưng trong sổ đều là những ký hiệu đơn giản, chỉ có mình tôi mới hiểu. Tôi còn có một thói quen hoang đường hơn, mỗi khi trong lòng không vui, đều viết mail, gửi vào hòm thư của mình nhưng điều này là điều bí mật của tôi. Tại sao người đàn ông mới chỉ gặp một lần, hai lần này lại có thể lien tục khiến tôi phải vô tình tiết lộ những bí mật của mình.

"Con gái em tên là Mạt Lợi à?", giọng anh ta nhẹ nhàng, "Một cái tên rất hay".

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh giác.

"Những lời em nói khiến anh rất bất ngờ. Cả đêm qua anh không ngủ. Cứ nghĩ về những điều đó." Không đợi tôi trả lời, anh ta tiếp tục lẩm bẩm: "Lưu Bạch, em rất hấp dẫn. Dáng vẻ uể oải, dường như không quan tâm đến mọi chuyện nhưng nói đến đồ ăn là kể vanh vách. Em lại hay giúp đỡ bạn bè, mỗi khi nói đến chuyện khiến em không vui, trông em như chú nhím xù long, rất đáng yêu. Ngay từ đầu em đã lôi cuốn anh. Mặc dù cách nói chuyện có phần gay gắt nhưng thực ra trong lòng lại rất mềm yếu. Anh nói có đúng không?"

Tôi cứng họng không nói được gì, đành ngây người ngồi im.

"Khi nói chuyện với Mạt Lợi, giọng em rất dịu dàng, hoàn toàn không giống lúc em tranh luận với anh về con gái Thượng Hải. Thật là ngọt ngào, nhưng bạn bè bình thường không thể cảm nhận được vẻ ngọt ngào đó. Anh chưa từng có kinh nghiệm kết bạn với người mẹ độc thân. Không biết mọi người trong nước nghĩ thế nào, nhưng anh thực sự không quan tâm đến những điều đó. Hôm nay, anh hẹn em đến đây chỉ muốn hỏi em câu hỏi
ngày hôm qua. Em có muốn tiếp tục hẹn hò với anh nữa không?"

Đầu tôi như ù đi. Tôi cũng không biết mình đã ngồi xuống bàn ăn như thế nào. "Lưu Bạch, mày hãy tỉnh lại đi", một Lưu Bạch khác đang gào thét lớn trong tôi, " đừng vì mấy câu nói của anh chàng mà biến thành cây si. Mày không phải cô bé lọ lem, thế gian này cũng không có cô bé lọ lem nào hết". Trong lòng tôi giằng co quyết liệt, dường như cả thế kỉ nay, tôi không có cảm giác này rồi, có một người đàn ông tuyệt vời như thế, sau khi biết được sự thật về tôi, thẳng thắn nói trước mặt tôi rằng anh ta không quan tâm và muốn hẹn hò với tôi. Hiện giờ anh ta đang ngồi với tôi, cúi đầu xem thực đơn, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, phong thái đĩnh đạc. Người ta nói phú quý sinh an nhàn, tôi tin là như vậy. Bình thường con trai ở tuổi này, chắc chắn không thể ung dung tự tại như anh được. Đàn ông chưa đầy 30 tuổi, phần lớn đều nông nổi bộp chộp, bận rộn toàn những chuyện không đâu. Nhưng người ngoài 30 tuổi lại bị năm tháng luyện thành người quá ranh ma. Nếu nói tôi không hề rung động là nói dối. Nhưng rõ rang nếu biết sẽ chẳng đi đến kết quả gì mà vẫn muốn bắt đầu, không phải là tự tìm đường đến chỗ chết hay sao?

"Lưu Bạch, em đang nghĩ gì vậy?" Sở Thừa gập thực đơn lại nhìn tôi.

"Em còn một việc chưa nói với anh. Em năm nay 28 tuổi, lớn hơn anh. Anh có cần suy nghĩ nữa không?"

"Sở Thừa trợn tròn mắt nhìn tôi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Lưu Bạch, em nhẫn tâm quá".

"Sao vậy?" Đột nhiên tôi cảm thấy vui hơn, cũng để lộ vẻ mặt ấm ức cho Sở Thừa xem.

"Sao em có thể làm vậy? Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, em lien tục nói ra những lời khiến người ta phải bất ngờ. Lần đầu tiên gặp nhau, em đã ăn thịt bò sống. Anh yêu cầu được hẹn hò, em liền gọi điện thoại cho con gái ngay trước mặt anh, nói với anh rằng em đã từng ly hôn và đang nuôi con. Em khiến anh mất ngủ một đêm, khó khăn lắm mới được can đảm hỏi em them lần nữa, không ngờ em trả lời rằng em còn hơn anh hai tuổi. Em còn điều gì chưa nói nữa không? Nói luôn cả thể đi."

"Không còn gì nữa cả, em nói hết rồi." Khi nghe Sở Thừa nói ra những điều đó với vẻ ấm ức, tôi bất giác bật cười.

"Thế em nghĩ anh nên làm thế nào?", Sở Thừa nhìn chằm chằm vào tôi hỏi. Tôi bắt đầu cố tình lảng tránh ánh mắt của anh ta.

"Anh nên biết rằng, chúng ta là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, sự lựa chọn tốt nhất là chỉ làm bạn bè bình thường thôi. Còn về quan hệ khác, không nên để nó xảy ra vì cũng chẳng đi đến kết quả gì. Em nói như vậy, anh có hiểu không?", tôi khẽ nói.

"Anh không hiểu", Sở Thừa thở dài. "Lưu Bạch, vừa nãy em cười, nụ cười của em rất ấm áp."

Đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Trái tim tôi như bị va một cú mạnh đầy chua xót. Tôi không phải là Lưu Bạch luôn giữ nụ cười trên môi đó sao? Nhưng nụ cười đó giả tạo đến mức nào, chỉ có mình tôi biết. Nụ cười thực sự đã xa tôi từ lâu rồi, giờ đây người đàn ông này nói tôi cười rất ấm áp. Làm thế nào bây giờ, dường như tôi đã trở nên mềm yếu hơn, anh ta quả thực là nguy hiểm.

"Em không muốn thử lại một lần nữa. Cảm giác bị bỏ rơi đau đớn lắm", tôi khẽ nói.


Đầu << 3 4/29 5 >> Cuối

Nhập trang (1~29):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON