Lúc này, đúng lúc có một nhân viên phục vụ đeo tạp dề bưng một khay sắt đựng tôm hùm nhanh chóng đi đến, đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, nhìn thấy những con tôm đỏ hồng như vậy lại còn rất là thơm, thật là khiến người khác không thể kìm được ứa nước miếng ra.
Châu Long Phát đã gọi điện thoại đến trước, cho nên họ đã làm trước đĩa tôm này và mang lên rất nhanh, chẳng nói lời nào bắt đầu bữa ăn, tôm hùm vừa mềm vừa thơm, tươi ngon vô cùng, lại còn được cho thêm vào loại hương vị để tăng thêm mùi thơm, khiến người ta không thể kìm nổi cảm giác muốn ăn, cả đĩa tôm to chẳng mấy chốc đã hết sạch.
Châu Long Phát còn gọi thêm mấy chiếc bánh nướng to bằng bàn tay.
Những chiếc bánh nhỏ nhỏ mỏng mỏng mới được nướng ra lò, cầm trong tay còn âm ấm, vừa ngon vừa thơm, bên trên được rắc dầy vừng đen, dưới với nước sốt tương màu tương, vừa cho vào miệng chỉ thấy có cảm giác ngon miệng hấp dẫn vô cùng.
Khắp mặt Đậu Đậu dính dầu, Châu Long Phát rút khăn giấy ra đưa giúp Đậu Đậu lau dầu dính trên mặt.
Ánh mắt vô cùng ấm áp...
Đậu Đậu hơi hoang mang, đột nhiên ý thức được anh ấy đang lau mặt giúp mình, vội vàng cúi đầu, lấy giấy ăn từ trong túi ra tự mình lau, Châu Long Phát cười cười, rút tay về rất tự nhiên.
Mất mặt quá, Đậu Đậu thấy vô cùng lúng túng "... Thật là ngon đến mức quên cả hình tượng."
Châu Long Phát nói "Ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ, nếu như thấy được thứ mà mình thích ăn mà còn làm bộ quý tộc, vậy đúng là rất mệt, người ta, nên làm theo lòng mình sống tự do tự tại một chút."
Đậu Đậu ấn tay lên mặt ra sức gật đầu.
Ăn cơm xong, Châu Long Phát lái xe đưa Đậu Đậu về, phía sau dường như có chiếc xe theo đuôi, Châu Long Phát không biểu hiện gì nhìn kính chiếu hậu mấy lần, đi cả đoạn đường dài mà Đậu Đậu chẳng phát hiện ra điều gì, cuối cùng cũng phát hiện ra có gì khác thường, Châu Long Phát lái xe tranh đường với rất nhiều người, chỗ nào tắc đường liền đi vào chỗ đó.
Đi đúng được một tiếng đồng hồ, xe của Châu Long Phát cuối cùng cũng chen lên một cây cầy vượt.
Đậu Đậu lo lắng hỏi "Châu tổng, phía sau hình như có người theo đuôi chúng ta."
Châu Long Phát cười nói "Không sao."
"Nhưng..." Đậu Đậu nhìn thấy ánh mắt tang thương nhưng rất ấm áp của người đàn ông, quyết định không hỏi nữa, nếu như gặp phải trận nở núi nguy hiểm như vậy anh ấy còn có thể kiên định như vậy, vậy thì còn cần gì phải lo lắng nữa "Vâng."
Xe chen chúc ở chỗ tắc tiến lên phía trước chậm chạp, thấy phía trước có một chỗ rẽ nhỏ, Châu Long Phát đột nhiên đánh tay lái sang hướng đó, nhấn mạnh chân ga cho chiếc xe chạy vọt khỏi đám đông chạy nhanh vào ngõ nhỏ.
Đậu Đậu sớm đã nhận được chỉ thị của Châu Long Phát, nắm chặt dây an toàn, chiếc xe chạy điên cuồng vào con ngõ nhỏ hẹp chỉ rộng đủ cho một chiếc xe chạy, chớp mắt cái đã bỏ rơi hai chiếc xe kia lại phía sau, Châu Long Phát mặt trầm lặng như nước, xe chạy nhanh như bay, lái hơn hai mươi phút sau, chiếc xe dừng trước một trung tâm buôn bán lớn để Đậu Đậu xuống xe.
"Vào trong đi dạo một vòng, sau đó gọi taxi về, khi nào về đến nơi thì gọi điện cho anh."
Châu Long Phát dặn dò xong, mỉm cười với Đậu Đậu cho cô yên tâm, rồi lên xe lái đi, Đậu Đậu nghe lời anh ta, sau khi nhìn thấy chiếc Passat đi khuất thì đi vào trung tâm lượn một vòng, đi mấy tầng lầu dạo một lượt rồi mới gọi xe về, nhưng, cuối cùng vẫn về muộn, Đậu Đậu nhẹ chân nhẹ tay lẻn vào phòng thư ký, điện thoại đột nhiên vang lên.
"Em đến đây cho anh."
Đậu Đậu thở dài, bị bắt quả tang rồi, cúi đầu ủ rũ đi đến phòng tổng giám đốc, Lý Minh Triết mặt mũi hằm hằm ngồi sau bàn làm việc, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn đá "Thư kí Hùng, buổi trưa cô đi đâu, tại sao lại đến muộn gần một tiếng đồng hồ?"
Đậu Đậu mắc nghẹn, đứng mãi chẳng nói lên lời.
Lý Minh Triết đứng dậy, đi đến trước mặt Đậu Đậu, cúi đầu khe khẽ thở "Em lại ra ngoài ăn cơm cùng anh ta?"
Mùi thơm đặc biệt này không phải là mùi thức ăn của nhà ăn trong công ty, Lý Vũ Hiên không ở đây, công ty của Điền Tĩnh lại cách đây rất xa, không thể nào có người bạn nào khác đến đón cô ấy đi ăn cơm, vậy chắc chắn là Châu Long Phát rồi.
Thời gian nghỉ trưa là một tiếng rưỡi, cộng với thời gian đến muộn gần một tiếng, tổng cộng là hai tiếng rưỡi, bọn họ... rốt cuộc đã đi đâu làm gì?!
Đậu Đậu cúi đầu, xem như là thừa nhận.
Gân xanh trên trán Lý Minh Triết lại nổi hết cả lên, u ám hỏi "Em có còn nhớ đã đồng ý với anh chuyện gì không?"
Đậu Đậu ấp úng "Không được đi ra ngoài với anh ấy..."
"Không phải là không muốn cho em với anh ta gặp mặt, mà là người đàn ông này bối cảnh phức tạp, tuy anh ta làm ăn rất thành công, nhưng thân phận rất thần bí" Lý Minh Triết thở dài "Em có nhớ anh ta thường xuyên phải đổi xe chứ, anh ta rất ít khi đi xe của mình, mà luân chuyển đổi xe của trợ lý hoặc vệ sĩ lái."
"Vệ sĩ?"
Đậu Đậu mở trừng mắt "Cái đó không phải chỉ trong tivi mới có sao..."
Lý Minh Triết khẽ xoa xoa đầu Đậu Đậu "Trong hiện thực cũng có, trợ lý của anh ta có khi cũng kiêm luôn chức vụ vệ sĩ."
Nghĩ lại chiếc xe bám đuôi lúc trưa, Đậu Đậu cũng hơi tin những lời của Lý Minh Triết, vốn dĩ chẳng bảo giờ tin người nho nhã dịu dàng như vậy lại là xã hội đen, nhưng từ việc anh ta có thể bình tĩnh không thay đổi sắc mặt khi gặp cảnh núi nở, và lúc nào cũng ẩn chứa khí chất ép bức người, khí chất của người đàn ông đó càng thêm thần bí.
Đậu Đậu hốt hốt hoảng hoảng quay lại phòng làm việc, ngồi rất lâu mới lấy lại tinh thần, tập trung vào làm việc.
Buổi chiều Châu Long Phát gọi điện đến "Hùng tiểu thư, buổi trưa có làm em sợ không?"
"Không có không có" Đậu Đậu vội nói "vừa hay tôi đang muốn đi dạo phố, hì hì, thuận đường.'
Châu Long Phát biết Đậu Đậu đang tìm cớ, cũng hùa theo, nói đùa vài câu, Châu Long Phát hỏi như vô tình "Tan làm em đi xe bus, hay là đi nhờ xe của đồng nghiệp?"
Đậu Đậu nói "Ừm, trước đây ngồi xe của Lý Vũ Hiên, nhưng, mấy ngày này chỉ có thể ngồi xe bus, anh ấy đi học rồi."
"Lý tổng cũng thuận đường mà, sao cô không ngồi xe của anh ấy?"
Đậu Đậu bịt điện thoại lại, nhìn ngó xung quanh "Không được đâu..."
Châu Long Phát khẽ cười nói "Có chuyện gì vậy, mấy ngày này thời tiết không tốt, có thể có mưa, hay là... (ngừng một lát) anh đưa em nhé."
Đột nhiên nhớ ra, anh ta lại quan tâm đến việc tan làm mình về như thế nào, chẳng lẽ là mình... bị rơi vào tầm ngắm?!
"Chuyện này, Châu tổng, tôi sẽ đi tìm tổng giám đốc nói một chút, xem anh ấy có thể đưa tôi về không, anh yên tâm, ngoài đi làm ra tôi chẳng có sở thích nào khác, cũng không thích dạo phố, buổi tối cũng chẳng đi ra ngoài..."
Châu Long Phát hiểu rõ Đậu Đậu đang cố nói với mình là cô ấy sẽ chú ý an toàn, mới từ từ nhẹ lòng, cô gái nhìn có vẻ hơi ngốc này có lúc cũng thông minh đột xuất như thế này, không kìm được cảm giác vui vẻ trong lòng "Được rồi, vài bữa nữa lại mời cô ăn cơm, coi như giải tỏa."
"Được."
Đậu Đậu đồng ý luôn, đặt điện thoại xuống bắt đầu rên rỉ, phải nói thế nào đây, tổng giám đốc làm sao lại đưa mình về cùng chứ? Còn nữa, Lý Vũ Hiên sớm đã đặc biệt nhấn mạnh, không cho phép mình đi xe của anh trai anh ta... thầm oán...
Thôi bỏ đi, hay là gọi taxi vậy.
Nhưng mà, khi Đậu Đậu ngồi trong xe taxi, thì bị mấy chiếc xe màu đen không có biển số chặn trước chỗ cách biệt thự mấy km, lúc đó mới hối hận là sao lúc tan làm không mặt dầy đi nhờ xe của Lý Minh Triết.
Nhưng bây giờ, làm thế nào đây...
CHƯƠNG 36: BẮT CÓC
Chiếc taxi bị hai chiếc xe kẹp lại từ phía trước và phía sau, tiến thoái lưỡng nan, Đậu Đậu luống cuống rút điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, trong lúc hoảng loạn tay run run, không cẩn thận làm điện thoại rơi xuống phía ghế sau, đợi đến khi cô tìm lại được điện thoại thì cửa xe đã bị giật tung ra rồi!
"Tiểu thư, đi cùng chúng tôi một chuyến."
Đậu Đậu nắm chặt túi xách và điện thoại, hét lớn nhưng chẳng đủ hơi "Tôi không muốn!"
Tài xế taxi bị đuổi ra, một tên côn đồ mặc chiếc áo sơ mi hoa dùng đầu gối thúc vào anh ta, Đậu Đậu nhìn thấy hoa cả mắt, vừa thu mình vào trong xe, vừa luống cuống gọi 110.
"Ái..."
Tay đa g nhấn số trong bóng tối bị phát hiện, điện thoại bị cướp mất, người đến khoảng trên dưới ba mươi tuổi, râu ria đầy mặt, nhìn có vẻ rất là gớm ghiếc tiến lên phía trước thô lỗ kéo Đậu Đậu ra ngoài, nhét vào phía sau của chiếc xe kia rồi lái xe đi.
Châu Long Phát còn đang họp, một người trợ lý vội vội vàng vàng chạy vào phòng họp, Châu Long Phát ngừng cuộc họp lại, ra hiệu cho người trợ lý lên trên, người trợ lý thì thầm vài câu vào tai anh ta, Châu Long Phát hơi thay đổi thần sắc, trong mắt hơi tối sầm lại.
"Hội nghị hôm nay đến đây thôi, những vấn đề còn lại thì giám đốc của các bộ phận 9 giờ sáng ngày mai đến phòng làm việc của tôi, các vị vất vả rồi, tan họp" Châu Long Phát đứng dậy, vội vàng rời khỏi phòng họp.
"Việc xảy ra lúc nào?"
Trợ lý lên trước một bước "Mười phút trước, hắn ta gọi điện đến, nói ngài phải bỏ qua việc thôn tính Đằng Phi."
Châu Long Phát cau mày lại "Là người của Đằng Phi?"
Trợ lý nói "Vương Thiên là người chịu trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp Đằng Phi, tối hôm kia ông ta đã tự sát trong nhà, bây giờ còn nằm trong bệnh viện chưa qua được cơn nguy hiểm, chúng tôi đã điều tra người nhà hắn ta, phát hiện hộ chiếu và chứng minh thư của em trai anh ta đều là ngụy tạo."
Châu Long Phát trầm tư một lát "Tên bắt cóc nói gì?"
"Muốn ngài đi một mình, nếu không sẽ giết người."
Châu Long Phát dặn dò với người trợ lý bên cạnh "Không được báo cảnh sát, truyện này nếu truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn Long thị, nhất định phải phong tỏa tất cả tin tức, tôi sẽ đi xử lý việc này, còn nữa, cậu thông báo với Lý Minh Triết, nói Hùng tiểu thư đến nhà tôi chơi, tôi sẽ đưa cô ấy về muộn một chút, câu đi lo liệu đi."
Trợ lý nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
Lúc này, trong một xưởng sửa xe bỏ hoang ở ngoại ô, Đậu Đậu bị mấy kẻ bắt cóc ném xuống đất, miệng bị nhét dẻ, tên có râu đi đến, dùng bàn tay bẩn thỉu sở lên cái cằm trắng như tuyết của Đậu Đậu "Ôi chao, đúng là một tiểu mĩ nhân, cặp mắt này thật đẹp biết bao."
Đậu Đậu co rúm lại phía sau, nhưng bị tóm rất chắc, dưới cằm lúc đó xuất hiện hai vết ấn đỏ.
Tên có râu cười toe toét, cánh tay bẩn thỉu vuốt ve khuôn mặt Đậu Đậu "ta thích nhất là những con gà con mềm mại yếu ớt, hễ cái là khóc, khóc đến mức ta thấy đau lòng, gà con, tên khốn đó 'làm' em chưa vậy?"
Tên có râu bộ dạng rất hung tợn, mồm miệng cũng bẩn thỉu, Đậu Đậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại không thèm để ý đến anh ta, tên có râu hất Đậu Đậu, chửi mấy kẻ bên cạnh "Mẹ nó chứ, sao người vẫn chưa đến, Lưu tử mày gọi điện cho nó chưa!"
Tên mặc áo sơ mi hoa đi đến, vểnh môi rít một hơi thuốc "Gọi rồi, ông đây đích thân gọi bảo nó đến đây một mình."