Lão có râu lúc này mới yên tâm, ngồi xuống bên cạnh hộp cơm ăn hùng hục, chẳng bao lâu sau, bên ngoài có tiếng dừng xe, một tên côn đồ chạy ra ngoài, mấy giây sau lại chạy vào hét lớn "Nó đến rồi!"
Tên có râu kia đưa tay tát cho tên đàn em một cái rồi mắng lớn "Hét cái gì chứ, nó đến một mình à? Mẹ mày chứ nhìn rõ không, không mang ai đến chứ, ông mày đây cũng chẳng rỗi hơi mà chơi với nó đâu!"
Tên đàn em quỳ trên mặt đất, chỉ vào cửa nói "Thật đó, nó đi một mình, một chiếc xe."
Tên có râu sắp xếp "Mày cút ra ngoài đưa người vào đây, bảo bọn thằng Sẹo giữ ở cửa, bảo thêm người đi kiểm tra xung quanh, xem xem có người mai phục không, đúng rồi, nhớ phải lục soát người hắn, mẹ nó chứ, muốn phản kháng thì cho nó một nhát."
Nói xong, hắn ra tóm lấy Đậu Đậu đến ngồi xuống một bên chiếc sofa đã bẩn không nhìn ra màu gì nữa, chuẩn bị xong để đợi người đến, mấy phút sau, một thân hình hiên ngang xuất hiện chỗ cửa cuốn, Đậu Đậu mở to mắt nhìn, cố gắng căng mắt lên để nhìn rõ người đến trong ánh sáng mờ mờ, quả nhiên là Châu Long Phát.
Anh ấy lại đơn thương độc mã đến!
Tên có râu nhìn thấy Châu Long Phát, lập tức lôi chiếc dẻ trong miệng Đậu Đậu ra, tay tóm chặt lấy tay cô, Đậu Đậu không phòng bị gì, bị đau 'á' lên một tiếng, nhưng Đậu Đậu lập tức phản ứng lại, lớn tiếng nói với Châu Long Phát "Tôi không sao."
Trời đã rất muộn rồi, Châu Long Phát tuy nhìn không rõ tình trạng của Đậu Đậu, nhưng nghe thấy giọng nói của cô, cũng hơi yên tâm, giọng trầm ổn truyền đến "Mày là Vương Càn."
Tên có râu cười nói "Mày đoán được rồi" sau đó thay đổi giọng điệu, ác độc nhổ ra một câu "Tên họ Châu kia, mày thôn tính công ty của anh tao, bức anh tao vào đường cùng phải tự sát, hôm nay, tao sẽ bắt mày phải bồi thường món nợ này!"
Nói xong, lấy tay hất Đậu Đậu xuống đất, Đậu Đậu 'ai za' một tiếng, mặt bị đè xuống chỗ bùn đất cứng, nền đất của xưởng sửa xe đầy dầu mỡ bẩn, mùi dầu xe khó ngửi nồng nặc bốc lên, tên có râu dùng chân đạp trên lưng Đậu Đậu, dùng lực day day, chiếc dày da cứng chọc vào tận xương đau điếng, Đậu Đậu kiên nhẫn chịu đau, không thốt lên tiếng nào.
Tên có râu thấy vậy, quỳ xuống lôi Đậu Đậu lên, tát cho hai tát "Mẹ mày chứ, chân giò nhỏ xương cũng rắn đấy, cho mày rắn luôn này!"
Lại là hai cái tát nữa, Châu Long Phát ở trong bóng tối, tay mờ mờ phía sau, anh rốt cuộc cũng không động tay.
Vừa rồi khi khám người, súng mang theo đã bị tước mất, nhưng trong thắt lưng da vẫn dấu một con dao nhỏ chưa bị phát hiện, tuy dao rất nhỏ, nhưng vô cùng sắc, đủ để gây ra vết thương chết người.
Tối quá, hai bên cách nhau rất xa, Châu Long Phát không có cách nào để ném lưỡi dao trúng tim Vương Càn, mà trong tay hắn ta còn có Đậu Đậu, nếu như ném không trúng, rất có thể sẽ biến hắn ta thành tên thú khát máu, như vậy cô ấy sẽ rất nguy hiểm, Châu Long Phát vẫn giữ giọng nói bình thản "Vương Càn, bỏ cô ấy ra, mày theo anh mày đều học được không ít bản lĩnh."
Vương Càn nghe thấy câu này không nhịn được mắng lớn "Châu Long Phát, mày là con chó chết!"
Châu Long Phát lạnh lùng nói "Đằng Phi không phải tao làm ra như vậy, mà là anh mày kinh doanh kém cỏi, đem tiền lưu động của công ty đi chơi cổ phiếu kết quả là thua nỗ, làm cho giá cổ phiếu của Đằng Phi rớt giá, tao chẳng qua chỉ là mua vào đúng lúc, cứ coi như tao không làm như vậy thì cũng có người khác làm."
"Nói láo!" Vương Càn thô lỗ cắt lời anh ta "Anh tao nói rồi, rõ ràng là mày lừa anh ấy mua cổ phiếu, nếu không anh ấy làm sao lại mang nhiều tiền đi chơi như vậy, đây tất cả đều là kế hoạch của mày, mẹ mày chứ, anh tao sao không sớm nhận ra cặp mắt sói của mày chứ, mày lừa anh ấy thảm rồi!"
Châu Long Phát khoanh tay "Những điều cần nói tao đã nói rồi, tin hay không thì tùy mày."
Vương Càn lôi đầu Đậu Đậu lên, lôi người từ dưới đất lên "Châu Long Phát, tao không cần biết là anh tao hay là mày làm cho Đằng Phi phá sản, dù gì tao cũng muốn giữ'-- Đằng Phi, Lưu Tử, đưa hợp đồng cho nó, bảo nó kí tên vào!"
Tên áo sơ mi hoa cầm hai bản hợp đồng vứt cho Châu Long Phát.
Châu Long Phát cầm hợp đồng cười lạnh lùng, nói như đã hiểu rõ vấn đề "Vương Càn, thì ra là mày muốn Đằng Phi, hà tất phải nhắc đến anh mày chứ, anh mày bây giờ còn đang bệnh nặng trong bệnh viện chưa rõ sống chết, còn mày thì bắt đầu ở đây đục khoét tài sản của anh ta, anh em đúng thật là tình sâu."
Vương Càn tức giận, cầm bút ném cho Châu Long Phát, hung hãn nói "Nhanh kí tên, nếu không tao sẽ giết chết đứa con gái này!"
Châu Long Phát nhặt hợp đồng dưới đất lên, rút bật lửa từ trong túi ra, xem kĩ mấy trang, các điều khoản trên chẳng phải được chuyên gia viết ra, nhưng rất rõ ràng, đều tập trung vào nội dung cốt lõi đó là cướp trắng Đằng Phi.
"Mau kí đi!"
Vương Càn sốt ruột, thúc ép Châu Long Phát kí tên, Châu Long Phát muốn chơi cùng Vương Càn, nhưng bị đối phương biết được, đành phải cầm bút, lật đến trang cuối cùng của hợp đồng, bên A - Vương Càn đã ký tên, bên B còn để trống.
Mất đi Đằng Phi đối với tập đoàn Long thị chẳng phải là tổn thất gì lớn, cũng chỉ như mất đi một phân nhánh nhỏ, Châu Long Phát dọ dự như vậy là vì lo lắng cho tính mệnh của hai người.
Nghĩ lại hắn ta luôn có thái độ lạnh lùng với Đậu Đậu như vậy, bọn bắt cóc thường mê hoặc dụ dỗ, nhưng Vương Càn lại không như vậy, bắt được Đậu Đậu thì vừa đánh vừa chửi, vừa rồi còn tát nữa, dường như trong tay hắn ta còn có dao. Xem ra Vương Càn theo dõi Châu Long Phát không chỉ là ngày một ngày hai, chắc chắn là sớm đã muốn chiếm Đằng Phi, chỉ đợi việc giữa Vương Thiên và Châu Long Phát xong mới nhảy vào, tìm cơ hội ra tay, anh trai đen đủi Vương Thiên của hắn ta, có thằng em khốn nạn thế này, không biết kiếp trước đã làm việc thất đức gì nữa.
Nếu như không kí hợp đồng này, cô ấy sẽ tiếp tục bị thương, nhưng nếu như kí rồi, sợ là đến cơ hội để hai người sống tiếp cũng chẳng có, sớm đã nghe nói Vương Càn không làm ăn đàng hoàng, ăn chơi cờ bạc rượu chè gái gú không gì là không tinh thông, còn bán vũ khí trái phép, bây giờ anh trai hắn đổ rồi, hắn ta chính là nhắm vào miếng thịt béo bở này, bán Đằng Phi với giá cao, vậy cũng kiếm được một khoản tiền lớn, đủ để hắn ta vung tay chơi bời trong một thời gian dài, những kẻ bán mạng như thế này qua được ngày nào hay ngày đó, ra tay thì độc ác không nể tình, Châu Long Phát lại lần nữa sờ vào chỗ con dao cứng cứng trong thắt lưng.
Chỉ đáng tiếc là ở đây tối quá, cân nhắc cho sự an nguy của cô ấy, Châu Long Phát do dự mấy lần cuối cùng vẫn không rút dao ra.
Phi dao không phải là thế mạnh của anh, Châu Long Phát tinh thông là bắn súng và giao đấu ở cự li gần.
Nhưng Vương Càn cũng biết điểm mạnh của Châu Long Phát ở đó, nên khi vào cửa đã tước súng của anh, bản thân còn đứng cách anh rất xa, giữ Đậu Đậu làm bia đỡ đạn, sai bọn đàn em cầm súng đứng trong bóng đen để giám sát Châu Long Phát.
Châu Long Phát cầm bút suy nghĩ, Vương Càn không đợi được nữa, tóm lấy trang phục của Đậu Đậu xé mạnh ra, chỉ nghe thấy những tiếng vải xé roạt roạt, chiếc váy liền bằng vải bong bị xé ra một miếng lớn, phần thân trên lúc này lộ ra đến hơn một nửa, Đậu Đậu kinh hoảng, co rúm người lại, cô gắng che chắn chỗ vải bị kéo ra, nhưng Vương Càn chẳng có chút ý niệm thương hoa tiếc ngọc nào, bàn tay to lớn lại xé, toàn bộ chiếc váy trên người đã bị xé ra, Đậu Đậu chỉ còn mặc mỗi nội y, quỳ trên mặt đất, người run bần bật.
"He he he, mềm như vậy, bên dưới nhất định cũng rất chặt nhỉ."
Vương Càn cười đê tiện kéo Đậu Đậu đến, thô lỗ ném lên sofa, rồi nghiêng người xuống theo, đang muốn dở trò bẩn thỉu, giọng của Châu Long Phát vang lên "Kí xong rồi, mày đến lấy đi."
Vương Càn không phải là kẻ ngốc, hắn ta đã nghe qua vài việc về Châu Long Phát, thế là sai mấy tên thuộc hạ giữ chặt Châu Long Phát, và dùng tay kẹp chặt tay của anh trói ra sau lưng, lúc này mới sai Lưu Tử chuyển hợp đồng đến.
Trên hợp đồng, tên của Châu Long Phát được viết như rồng bay phượng múa, rất phóng khoáng tự nhiên.
Vương Càn bộc phát sự vui sướng điên cuồng trong lòng, cười điên cuồng 'ha ha ha', nói với mấy tên thuộc hạ của mình "Anh em, chúng ta phát tài rồi, nào nào, bón cho Châu huynh đệ này chút đồ tốt nào, để anh ta và cô người yêu bé nhỏ của mình vui vẻ sung sướng, vui vẻ để lên đường, thực là một đôi uyên ương cùng sống chết, mẹ nó chứ, dám mắng người!"
Mấy tên ấn Châu Long Phát xuống, đổ vào miệng anh hơn nửa lọ thuốc đủ các màu sắc, rồi lại đổ nước vào, Châu Long Phát ho sặc sụa, nghiêng người ngã xuống đất, Vương Càn thả Đậu Đậu ra, đi đến đạp Châu Long Phát một nhát, "hừm', còn cho rằng mày lợi hại lắm chứ, thật không ngờ cũng có lúc vô dụng như thế này, cố sức mà tận hưởng cuộc sống lần cuối đi nhé, các anh em, chúng ta đi thôi, lái xe của hắn đi!"
Mấy tên này nhanh chóng thu dọn súng gậy, rồi quay lưng đi ra ngoài, nhưng không ngờ Châu Long Phát lại đột nhiên đứng dậy, cánh tay bị trói phía sau vùng thật mạnh, mấy lần dùng lực mạnh như vậy sợi dây trói cánh tay bị đứt ra, cánh tay bị cứa đứt rỏ máu ròng ròng, thịt hở ra ngoài.
Chỉ thấy anh phi như bay lên trên, con dao sắt trong tay đã đâm mạnh vào tên đi sau cùng, cùng lúc với việc đưa dao đâm anh còn cướp luôn khẩu súng trong tay nó nhanh như chớp, một tay giữ súng, tay phải rút con dao ra, đâm luôn vào họng một tên vừa mới chuẩn bị quay đầu lại, lưỡi dao sắc nhọn đâm vào rất sâu, tên đó chẳng kịp thốt lên tiếng nào ngã gục xuống đất, một tràng tiếng súng 'đoàng đoàng đoàng đoàng' đinh tai nhức óc vang lên, đám người kia đã đổ gục bốn năm tên, số còn lại thì chạy hết.
Trời đã hoàn toàn đen ngòm rồi, nhìn không rõ trong số những thi thể đang nằm dưới đất kia có Vương Cán hay không, Châu Long Phát đã không cầm cự nổi rồi, khắp người toàn là mồ hôi, mồ hôi ướt sũng quần áo chảy ròng ròng xuống, người lảo đảo sắp ngã.
Thuốc phát huy tác dụng rồi.
Những viên thuốc hỗn hợp kia loại gì cũng có, có loại là thuốc hoang tưởng, có loại là thuốc kích thích, cũng có cả thuốc lắc.
Đậu Đậu bò dậy lăn đến, tay bị trói chặt, chỉ có thể dùng thân thể để huých huých vào người kia "Châu tổng, làm thế nào bây giờ?"
"Mau tìm nước..."
"Vâng vâng!"
Đậu Đậu nhổm dậy dùng sức giằng mạnh sợi dây thừng đang trói tay mình ra, cầm chiếc bình nước chạy đến, Châu Long Phát uống ừng ực bình nước, sau đó chạy đến góc tường nôn thốc nôn tháo ra.
Thời gian ở lưu lại trong dạ dày hơi lâu, những viên thuốc đã bị tan ra rồi, những thứ nôn ra đều là chất nhờn trắng.
Tuy đã rửa dạ dày rồi, nhưng Châu Long Phát vẫn cảm thấy rất rõ tác dụng của thuốc đang xâm nhập vào đại não, thần trí bắt đầu hỗn loạn "Điện thoại của anh... ở trong túi..."
Đậu Đậu sợ hãi hoảng hốt, tay run rẩy sờ, sờ thấy rồi "Gọi... gọi ai?"
"Nhấn phím tắt số 1, đừng báo cảnh sát..."
Nói xong đầu Châu Long Phát đổ gục xuống đất không động tĩnh gì, toàn thân co rút nôn ra bọt trắng, Đậu Đậu sợ hãi quá mức, hoảng hốt ấn số 1, điện thoại thông rồi chỉ nói được câu "Mau đến cứu chúng tôi" rồi không nói được lời nào nữa, chỉ rên rỉ nói không ra lời, đúng vào lúc này, Châu Long Phát đang nằm trên mặt đất đột nhiên tỉnh lại, mở trừng hai mắt.