"Ừm... không có" Đậu Đậu nói "nhưng mà, có khi anh ấy làm em khó xử, em sợ nhất là khi anh ấy tức giận, anh ấy làm loạn lên thì em rất là muốn tự đập đầu vào tường."
Châu Long Phát cười, tiếng cười sảng khoái phát ra từ ống nghe, Đậu Đậu cũng cười cùng.
"Vậy còn anh?"
"Sao?"
Châu Long Phát hỏi "Vậy khi ở cùng anh, em cảm thấy thế nào?"
"Có phải là vì thân phận của anh không?" giọng nói của Châu Long Phát không mang bất kì chút không vui nào "Vẫn là anh khiến em bị tổn thương nhiều như vậy?"
"Không phải, không phải" Đậu Đậu vội vàng
phủ nhận "Em là cảm thấy, anh Châu anh là người thành công như vậy, mà em..."
Châu Long Phát thở phào một cái "Anh hiểu rồi."
Đậu Đậu nghe thấy tiếng thở dài của anh, giải thích có chút cuống quýt "Em không phải là có ý đó, em..."
Châu Long Phát cười "Không sao, trưa mai chúng ta đã hẹn rồi nhé."
"Ồ, vâng ạ."
Tắt máy xong, Đậu Đậu nằm lăn qua lăn lại trằn trọc đến lúc trời sáng vẫn chưa ngủ được, sáng sớm, Đậu Đậu đứng trước gương nhìn vào 'quốc bảo' (gấu trúc) có gương mặt phù thũng trong gương, vò đầu bứt tóc gào lên không thành tiếng.
A! A! A! Đàn ông gì chứ, đáng ghét quá!
CHƯƠNG 41: LÃO CHÂU RA TAY, HỒ LY TỨC GIẬN BỎ ĐI
"Điền Tĩnh, mình phải chuyển nhà, tối nay đến giúp mình nhé."
Đậu Đậu nằm bò trên bàn làm việc gọi điện cho Điền Tĩnh, Điền Tĩnh ở bên kia yên ắng, 'ồ' lên một tiếng chẳng động tĩnh gì, Đậu Đậu nghĩ lại, hai ngươi đã rất lâu chưa nói chuyện điện thoại với nhau, lần trước là Điền Tĩnh muốn mình đi cầu xin thầy giáo Văn, hỏng rồi, quên mất chuyện này rồi!
Đậu Đậu hoảng hốt trong lòng vội vàng hỏi Điền Tĩnh "Tĩnh à, cậu và thầy giáo Văn thế nào rồi, hôm đó mình..."
Điền Tĩnh trả lời một câu cứng đơ đơ "Mình với Văn Minh chia tay rồi."
"Sao! !"
Đậu Đậu kêu lên kinh ngạc, nhảy phắt lên khỏi ghế "... Chia tay rồi?!"
Những người ở phòng xung quanh: Oa oa, chia tay rồi?!
Đậu Đậu không bao giờ có thể quên được ánh mắt của Điền Tĩnh khi cô nhìn thấy Văn Minh, giống như sói vậy, sáng đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, rõ ràng không phải cùng một trường đại học, Điền Tĩnh vẫn trốn giờ học của mình chạy đến trường đại học XX để lên lớp của thầy giáo Văn, lại còn cứ kéo cả Đậu Đậu theo, gọi một cách đẹp đẽ là:... Bạo dạn (toát mồ hôi).
Nhưng ai có thể ngờ rằng một cô Điền đanh đá ăn to nói lớn như vậy khi gặp được thầy giáo Văn, lại có thể trở nên yếu đuối nhẹ nhàng như một chú cừu non vậy, hễ nói một câu là mặt đỏ ửng lên, mời thầy giáo Văn đi ăn cơm còn ngại ngùng, còn nhờ Đậu Đậu mở miệng giúp chứ.
"Điền Tĩnh tại sao lại chia tay, tình cảm của cậu với thầy giáo Văn đã nhiều năm như vậy..."
Đậu Đậu vô cùng ảo não hối hận, mấy ngày đó không phải là vì việc kinh nguyệt phải đi bệnh viện thì lại đến việc bị bắt cóc phải đi bệnh viện, nên quên biến mất việc đại sự của Điền Tĩnh, hoàn toàn không nhớ gì trong đầu cả, Điền Tĩnh nếu không đem dao đuổi giết mình khắp các phố chắc là không thể rồi!
Nhưng đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc lâu, Đậu Đậu lo lắng căng thẳng đợi bị mắng.
"Này..."
Nhưng bên kia đã truyền đến tiếng khóc!
Cô ấy khóc?!
Đầu óc Đậu Đậu lập tức nổ tung, Điền Tĩnh tính tình cứng rắn nóng nảy như vậy, nếu như cô ấy quát mắng chửi rủa thì coi như không sao, nhưng bây giờ cô ấy lại khóc không thành tiếng khiến người ta cảm thấy đau xót trong lòng thì mới thật sự là xảy ra chuyện rồi.
"Tĩnh đừng khóc nữa" Đậu Đậu lo lắng đến mức mồ hôi sắp túa ra "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cậu mà khóc nữa, mình... mình cũng muốn khóc rồi... "
Điền Tĩnh khụt khịt mũi, hắng giọng nói tiếp "Không sao đâu Đậu Đậu, không phải là vì cậu, là do bọn mình sớm đã có mâu thuẫn."
"Mâu thuẫn?"
Điền Tĩnh từ từ ổn định lại tâm trạng "Lão Văn lúc nào cũng rất tự ti, cảm thấy không có năng lực mang lại cho cha mẹ anh ấy một điều kiện dưỡng già tốt, anh ấy tốt với mình, cũng có một phần lớn nguyên nhân là do anh ấy cảm thấy anh ấy không có cách gì để mang đến những điều kiện tốt hơn cho mình, cho nên mới cố gắng hết sức chiều chuộng mình, chia tay cũng được, anh ấy cũng không cần phải mệt như vậy nữa."
Cặp mắt vô cùng tuyệt vọng đó của Văn Minh, sự không lỡ từ bỏ đó nhưng lại không biết làm sao như vậy.
Quả nhiên, môn không đăng hộ không đối thì không có được hạnh phúc.
Điền Tĩnh kể lể rất nhiều chuyện của Văn Minh, Đậu Đậu im lặng lắng nghe, nói đến chuyện cuối cùng Điền Tĩnh đề cập đến chuyện mình đang quen với một ông chủ, do người trong nhà giới thiệu, là người được thừa kế tài sản nhưng cũng rất có năng lực.
Đậu Đậu hỏi "Cậu có vui không?"
Điền Tĩnh trầm ngâm rất lâu mới nói "Không vui, ngồi trong xe của anh ta, mình vô cùng nhớ đến cảm giác ngồi trên xe đạp của lão Văn."
Trong tim Đậu Đậu trào lên cảm giác chua xót, 'ya' lên một tiếng "Tĩnh, cậu nói đi, một người bình thường giống như mình thế này, nếu như thực sự cầm một cành vàng, sẽ hạnh phúc không?"
Điền Tĩnh không ngờ rằng Đậu Đậu lại đột nhiên hỏi mình câu này, rất lâu chẳng phản ứng được gì "Đậu Đậu, cậu có với người nào vậy?!"
Đậu Đậu:... (xin cậu đó...)
Đậu Đậu ho khan mấy tiếng "Không có, mình chỉ hỏi mà thôi."
Trước đây Điền Tĩnh đã nghe Đậu Đậu kể qua, Lý Vũ Hiên đối xử với cô có chút hơi khác thường, mà Đậu Đậu khi nói chuyện về Lý Minh Triết dường như cũng có chút vấn đề, Điền Tĩnh 'hừm' một tiếng "Thôi đi, tâm sự của cậu chẳng nhẽ mình lại không biết sao, nói đi, cậu có ý với ai, dù gì cũng đều là con cháu nhà họ Lý cả, cậu chọn ai cũng không thích hợp."
Điền Tĩnh lúc nào cũng mau miệng, từ trước đến giờ không bao giờ nói vòng vo, Đậu Đậu sớm đã biết tính cách này của cô ấy, nhưng vẫn cảm thấy buồn trong lòng, chỉ là Điền Tĩnh nói sự thật, gia đình gia thế hiển hách như vậy không phải để cho người có hoàn cảnh như cô mong muốn mà được.
"Có phải là Lý Minh Triết không?"
Đậu Đậu vội vàng xua tay phủ nhận "Không phải, không phải, mình chỉ hỏi vui thôi, không có ý gì khác."
Điền Tĩnh thở dài một cái "Bất luận là ai, mình nghĩ Lý lão gia cũng sẽ không đồng ý đâu, năm đó khi Lý lão gia chọn con dâu đã ầm ĩ như thế nào, cha của Lý Minh Triết bỏ nhà ra đi cũng chẳng có tác dụng, may mà cha anh ta tính tình ngang ngạnh, ở ngoài tức giận sinh ra một cậu con trai mới miễn cưỡng được vào Lý Gia, Đậu Đậu, nếu không cậu cũng đi đường tắt đi?"
Đậu Đậu đỏ mặt tía tai, tim rối bời lưỡi níu lại "Cái gì... mình... mình... không muốn vậy, đúng rồi Tĩnh, tối nay đến giúp mình chuyển đồ dọn nhà nhé."
"Được" Điền Tĩnh đồng ý, rồi đột ngột chuyển chủ đề "Nhưng mà Đậu Đậu à, nghe nói mấy ngày trước cậu có thai?"
Đậu Đậu:...! !
"Cậu... cậu nghe ai đồn ậy!"
"Trên báo đăng vậy mà, là của Lý Minh Triết, mình chẳng tin chút nào việc tên trai tơ như ngọn núi băng đó có thể làm được chuyện này?"
"..." (Câu này nếu như mà để tổng giám đốc nghe thấy, chắc chắn sẽ có động đất lớn)
Buổi trưa, Đậu Đậu theo như kế hoạch, Châu Long Phát đưa cô đi ăn trưa trước rôi mới đi xem phòng, phòng mà cô thuê là một phòng đơn, rất nhỏ, có mười mét vuông, ngoài một chiếc giường ngủ ra chỉ có một chiếc tủ quần áo, nhưng được cái điều kiện khá hợp lý, mỗi tháng chỉ 800 tệ, có cả dây nối mạng, chỉ là cách công ty hơi xa một chút, ngồi xe bus phải mất hơn một giờ mới đến, trả nửa năm tiền thuê phòng trước, tài khoản của Đậu Đậu vơi đi trông thấy.
Đậu Đậu nghĩ kĩ rồi, buổi sáng có thể ăn sáng ở trên xe, buổi chiều có thể đọc tiểu thuyết."
Trên đường quay về, Châu Long Phát hỏi cô "Cuối tuần này có thời gian không?"
Đậu Đậu nghiêng đầu nghĩ ngợi "Có lẽ là có."
Châu Long Phát trầm ngâm một lát, dường như trong câu này có ý khác, Đậu Đậu hồ nghi nhìn anh "Có chuyện gì không?"
"Chúng ta hẹn hò nhé."
"... Sao?!"
Châu Long Phát dừng xe vào một bên, tắt nhạc trong xe đi, Đậu Đậu có chút ngượng ngùng, ngón tay nắm chặt chiếc túi sách, mắt hướng ra ngoài cửa sổ "Chuyện này... anh Châu..."
"Anh muốn hiểu về em, cũng muốn em hiểu về anh, tiến vào trong cuộc sống của anh."
Đậu Đậu nhớ lại chuyện tối hôm qua Châu Long Phát hỏi cô có cảm giác như thế nào đối với người khác, mình thật thật thà thà trả lời hết, nhưng hôm nay tại sao anh ấy lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này đối với mình, lòng rối bời quá.
Hẹn hò?... Chưa từng làm qua.
Châu Long Phát lúc này cũng có chút ngượng ngập, nhưng anh đã biết được cô gái này sẽ không lỡ trực tiếp cự tuyệt mình, tối qua nghe thấy cảm giác của cô với anh em nhà họ Lý, trong lòng Châu Long Phát đã hiểu ra, cô gái này chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đối với vẻ đẹp trai lạnh lùng của Lý Minh Triết có nảy sinh một chút tình cảm chưa nói rõ được, nhưng mà, cô ấy lại chẳng nhận ra, vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.
Vì vậy lúc này phải tận dụng triệt để cơ hội này, nhân lúc cô ấy còn đang mơ hồ như thế này, có lẽ sẽ đoạt được trái tim cô ấy?
Trong lòng Châu Long Phát thầm nghĩ như vậy, đột nhiên thở dài, thật không ngờ, những thủ đoạn sử dụng trên thương trường này lại có lúc phải sự dụng với cô ấy, thôi mặc kệ, dù sao Lý Minh Triết cũng là một tình địch mạnh, sản nghiệp của một mình anh ta tuy không bì kịp với mình, nhưng sau lưng anh ta là cả một gia tộc lớn hậu thuẫn, chỉ có điều đối với anh ta mà nói, ưu thế của gia tộc rất có khả năng trở thành hòn đá cản đường trên đường theo đuổi hạnh phúc.
Nếu như có thể khiến cho cô ấy ở bên cạnh mình, nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc, tất cả đều đáng giá.
Người lăn lộn trong thương trường sớm đã bị đồng tiền làm vấy bẩn thân mình, không có kẻ thương nhân nào không gian, không có một thương nhân nào có thể bảo vệ được trái tim trong sạch thuần khiết vốn có, càng mất đi, càng khát vọng, có khi, chỉ cần nhìn thấy hai bát mì kéo đầy trước mặt là đã thấy mãn nguyện rồi, nhưng lòng tham của con người như một cái động không đáy vậy, không bao giờ có thể lấp đầy.
Mong muốn có được trái tim của cô ấy còn cấp thiết hơn cả việc cạnh tranh để có được một khoản tiền lớn, Châu Long Phát thở dài một cái, ngẩng mặt nhắm mắt ngồi im trên ghế ngồi.
Những người con gái bên cạnh nếu như không vì quyền thì cũng vì tiền. mỗi người khi tiếp cận với mình cũng vì mục đích này nọ, bọn họ đều muốn có được thứ gì đó từ mình, những hành động vô ý hay có ý đó đều khiến người ta cảm thấy đáng ghét, mà cô gái này lại chẳng có chút mong muốn gì đối với mình, thậm chí còn không dám tiếp nhận sự chủ động của mình, thật là nổi bật cao quá trong số đám người bị tham vọng làm mờ mắt.
Đậu Đậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nghĩ ra được lời để trả lời Châu Long Phát "Anh Châu, em nghĩ... cuối tuần này em không có thời gian."