Sự cự tuyệt rõ ràng thế này, anh đương nhiên là nghe hiểu.
Châu Long Phát mở mắt ra, anh biết cô ấy đang cự tuyệt mình, rất uyển chuyển, nhưng Châu Long Phát
lại không muốn bỏ qua, hoàn toàn không có ý từ bỏ Đậu Đậu, ép thêm từng bước "Vì sao, em cảm thấy anh không tốt?"
"Không phải đâu" Đậu Đậu khó khăn nói "em chẳng có ưu điểm gì..."
"Cơm em làm rất ngon."
"Em chẳng biết làm gì cả, không thể giúp gì cho anh..."
"Em chỉ cần làm tốt việc là vợ của anh là được rồi."
"...! !"
"Hùng tiểu thư, anh luôn hy vọng em là vợ của anh, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em, suy nghĩ này đã hình thành và ăn sâu vào suy nghĩ của anh, hy vọng em có thể cân nhắc cho kĩ."
"... (lau mồ hôi) Anh Châu... em lo lắng anh bị người khác khinh bỉ..."
Châu Long Phát cười "Trong phạm vi cuộc sống của anh, chắc chắn không có ai dám nghi ngờ sự lựa chọn của anh, cứ coi như có đi chăng nữa, anh cũng sẽ có cách làm cho họ phải tâm phục khẩu phục, còn có câu hỏi gì không?"
Đậu Đậu:... (Quả nhiên là cao thủ đàm phán, mỗi câu đều ép người ta vào đường chết...)
Châu Long Phát thấy Đậu Đậu chẳng có lời nào để phản bác, bèn quyết định luôn cuối tuần này, hai người ra ngoài hẹn hò.
Đậu Đậu vội vàng biện giải "Em thực sự không có thời gian...
Châu Long Phát quay mặt lại, dùng ánh mắt rất sâu nhìn xuyên thẳng vào lòng cô "Có việc gì, anh đi làm cùng em, đây cũng là một bộ phận của hẹn hò."
Khẩu khí không thể cự tuyệt.
Đậu Đậu ngồi cứng đờ trong xe, trong lòng buồn phiền như đang có cả trăm con chuột nhỏ gặm nhấm trong đó. (Mẹ ơi, hình như con bị bức hôn rồi. oa!...)
Sau khi tan làm buổi chiều Điền Tĩnh lái xe đến, đưa Đậu Đậu về biệt thự của Lý Minh Triết lấy đồ trước, rồi sau đó đến căn phòng mà Đậu Đậu thuê, Điền Tĩnh vừa vào phòng đã gào lớn "Nhỏ như vậy à, còn nhỏ hơn cả nhà vệ sinh nhà mình!"
Đậu Đậu ngồi một bên ho khan, dùng sắc mặt ra hiệu, này, chủ nhà vẫn còn đứng bên cạnh cậu đấy.
Chủ nhà:... (Các cô coi tôi như chết rồi à)
Kỳ thực, Điền Tĩnh đã nghĩ qua đến việc bảo Đậu Đậu đến nhà mình ở, nhưng bố mẹ cô đặc biệt không thích Điền Tĩnh qua lại với những cô gái không phải con nhà giàu có, nói những người đó tiếp xúc với cô là vì tiền, còn nói ở cùng những người đó lâu sẽ ảnh hưởng đến khí chất thục nữ của Điền Tĩnh.
Cho nên, Đậu Đậu hễ nhìn thấy bố mẹ của Điền Tĩnh là liền chạy như bay.
Có bố mẹ có thế lực thế này, nhưng nghĩ lại những ngày gian nan mà Điền Tĩnh với thầy giáo Văn trải qua, bọn họ cuối cùng cũng chia tay rồi, Điền Tĩnh cô ấy... chắc chắn rất đau lòng.
Đậu Đậu thu dọn đồ đạc qua loa một chút rồi mời Điền Tĩnh ra ngoài ăn cơm.
Điền Tĩnh lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới, chiếc điện thoại màn hình cảm ứng mới ra đời giá hơn 5 nghìn tệ nhét vào tay Đậu Đậu "Cho cậu, điện thoại của cậu mất rồi, cầm chiếc máy hàng nhái đó thật mất mặt quá đi, dùng cái này trước đi."
Chiếc điện thoại trước đây mất khi bị bắt cóc, để tiết kiệm tiền dùng thuê nhà, Đậu Đậu liền mua một chiếc máy hàng nhái giá 5 trăm tệ.
Đậu Đậu không muốn, nhét trả Điền Tĩnh.
Điền Tĩnh trừng mắt lườm, giả bộ tức giận "Nhìn cái gì, mấy ngày không gặp đã xem mình như người ngoài rồi sao!"
Đậu Đậu đành phải nghe lời, dẫn Điền Tĩnh đi nhà hàng ăn cơm, Điền Tĩnh đứng ở cửa tóc dài bay bay, nói rất chắc chắn "Chỗ này mình ăn không dưới trăm lần rồi, chẳng có gì ngon cả, đi thôi Đậu Đâu, đưa mình đi ăn món Tứ Xuyên."
Món Tứ Xuyên rất rẻ, hai người ăn hết sức cũng chỉ hơn trăm tệ.
Đậu Đậu biết Điền Tĩnh là vì muốn tiết kiệm tiền cho mình, lúc nào cũng như vậy, từ lúc học đại học cho đến bây giờ, mỗi lần Điền Tĩnh mời đi ăn cô ấy đều dẫn cô đến các quán ăn lớn khắp thành phố, nhưng đến khi Đậu Đậu mời thì Điền Tĩnh lúc nào cũng đòi bằng được đi ăn những món ăn vặt ở vỉa hè, đừng có tưởng Điền Tĩnh làm việc không chú ý, thực ra cô ấy rất cẩn thận.
Đậu Đậu lại lần nữa thấy hổ thẹn, Điền Tĩnh đối xử với mình tốt như vậy, nhưng mình lại quên mất chuyện của cô ấy.
Không được, phải đi tìm thầy giáo Văn nói chuyện.
Khi ăn cơm, Đậu Đậu vừa giơ đũa ra, cánh tay lộ ra khỏi tay áo, Điền Tĩnh nhìn thấy vết thương do dây thừng buộc trên tay cô, mặt tức giận hỏi "Tên nào ác độc ức hiếp cậu vậy, hóa ra còn chơi S~M!"
Miếng thịt Đậu Đậu vừa cho vào mồm rơi tọt xuống cổ họng, Đậu Đậu phải ho đến mười phút nói mới từ từ trôi xuống dưới.
"Cái gì chứ, cậu đừng nói linh tinh."
Điền Tĩnh tâm trạng không tốt nói "Đậu Đậu đáng chết, ở cùng mình nhiều năm như vây, cho xem bao nhiêu băng đúng là uổng công, còn có thể chơi S~M, thật vô dụng, lần sau mình dạy cậu mấy câu, nếu không khiến cậu tức xì khói không được!"
Càng nói càng lạc đề, Đậu Đậu vội bịt miệng Điền Tĩnh lại "Thực sự không phải là chuyện đó."
Nhìn ngó tứ phía, những người bên cạnh đều không chú ý đến bọn họ, Đậu Đậu ghé sát vào tai Điền Tĩnh "Mình nói cho cậu, cậu nhất định không được nói với người khác đấy."
Điền Tĩnh hồ nghi gật gật đầu, làm gì vậy, thần bí như vậy chứ.
Đậu Đậu nhỏ tiếng nói "Mấy ngày trước, mình bị bắt cóc."
Điền Tĩnh vừa nghe, miệng há hốc thành hình chữ O "Này cậu, ai mà lại cận thị nặng độ như vậy đi bắt cóc cậu chứ?!"
Đậu Đậu nhỏ tiếng nói "Nói ra dài lắm, cậu ghé lại đây đi, mình nói cho cậu biết, mấy tháng trước mình quen một người, chính là cái người đàn ông đi xem mặt với cậu tên Châu Long Phát đó..."
...
Điền Tĩnh bịt miệng, véo một cái vào đùi Đậu Đậu, Đậu Đậu đau quá ré lên một tiếng "Đau quá..."
Điền Tĩnh nói "Mẹ ơi! Đậu Đậu, bị ông chủ Châu bức hôn, cậu đúng là dẵm phải phân chó rồi, vận khí tốt thật đó, cậu không biết à, tiêu chuẩn chọn người của Châu Long Phát cao như vậy, bao nhiêu con nhà danh môn muốn cùng anh ta ăn bữa cơm đều phải nhờ đến quan hệ, vậy mà anh ta lại cùng cậu hẹn hò, còn muốn cậu trở thành... vợ anh ta?!"
Giọng nói của Điền Tĩnh rất to, những người xung quanh lần lượt nhìn cả sang bên chỗ họ.
Đậu Đậu đỏmặt tía tai lôi Điền Tĩnh chạy ra ngoài, sợ những người ở bên trong nghe thấy "Cậu nhỏ tiếng chút được không, mình bây giờ khổ não đến chết đi được đây này, lại chẳng biết phải nói với anh ấy như thế nào, anh ấy là người thông minh như vậy, làm sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của mình chứ?"
Điền Tĩnh cầm chiếc túi sách đập vào đầu Đậu Đậu "Ngốc nghếch, anh ta giả vờ hồ đồ đó, nói cho cậu biết, khi cạnh tranh, thông thường chỗ mà lão Châu đã nhắm trúng thì chẳng ai có thể tranh được với anh ta."
"Ý gì vậy?"
Điền Tĩnh hận phát điên "Chính là nói, thứ mà anh ta muốn, chẳng ai có thể tranh được với anh ta, chính là coi như cậu có không muốn đi chăng nữa, anh ta cũng có cách để cậu muốn."
Đậu Đậu lắc đầu "Cái gì chứ cái gì?"
Điền Tĩnh thở dài, rút chiếc gương nhỏ ra trang điểm lại "Thôi bỏ đi Đậu Đậu, em ở cùng với anh ta, chị đây cũng yên tâm."
Đậu Đậu:... ! ! (Này!)
Hai người nói chuyện xong lại đi ăn đồ nướng, Điền Tĩnh buồn vì lão Văn, Đậu Đậu buồn vì... rất nhiều người, hai người tôi một bình anh một chai cùng nhau uống, uống rượu xong, Điền Tĩnh đầu nặng trịch chân thì lâng lâng lái xe đưa Đậu Đậu về.
Hai người kề vai dìu nhau đi lên lầu, cánh tay Điền Tĩnh khoác lên vai Đậu Đậu "Đậu à, đều là chị không tốt, năm đó chỉ cho em xem băng mà không tiến hành thực tập, để đến bây giờ kinh nghiệm trên tình trường của em vẫn là con số không, bị cả đám đàn ông xoay như chóng chóng, chị thật sự rất đau lòng..."
Đậu Đậu vỗ vỗ vào mặt điền tĩnh "Cậu đừng đi, cậu lái xe khiến người khác sợ chết khiếp mất."
Điền Tĩnh giơ một tay lên "Kĩ thuật lái xe của chị đây là tốt nhất!"
Đậu Đậu "Thôi đi cô, vừa rồi nếu không phải tôi kéo cô, chắc giờ cô đã nằm trên ngọn cây rồi!"
Điền Tĩnh 'hừm' một tiếng "Ai bảo cái cây đó lại nhỏ như vậy chứ, chị không nhìn thấy."
Đậu Đậu dẩu môi "Cái cây đó còn to hơn cả người cậu đó."
Điền tĩnh bực mình "Hừ, Đậu Đậu cậu đúng là đáng chết, dám tranh chỗ của mình, xem mình xử cậu thế nào đây!"
Hai người một trước một sau cười ha ha ha chạy thẳng lên tầng 3, Đậu Đậu rút chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Lý Vũ Hiên mặt hằm hằm ngồi ở phòng khách, không khí xung quanh người bị đè nén đến cực điểm, vô cùng rợn người.
Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, kinh ngạc hỏi "Ý, sao anh lại đến đây?"
Thật không ngờ Lý Vũ Hiên lại đứng lên, tức giận bước nhanh ra cửa, khi đi qua Đậu Đậu, Lý Vũ Hiên đưa tay chỉ vào Đậu Đậu nói, từng câu từng chữ đều mang theo sự oán hận và phẫn nộ "Em lừa anh."
Đậu Đậu ngây mắt ra "... Sao?"
Lý Vũ Hiên ném ra câu này, hất mạnh cửa đi mất, Điền Tĩnh nhìn thấy cảnh này, cũng có chút tỉnh rượu, kéo Đậu Đậu vào trong phòng hỏi han tỉ mỉ "Việc gì vậy, cậu đã làm gì anh ta vậy?"
Đậu Đậu lắc đầu "Mình không biết..."
Điền Tĩnh thở dài "Vẫn là lão Văn nhà mình tốt, chưa từng nặng lời bao giờ."
Đậu Đậu ôm bộ mặt đau khổ ngồi trên giường, Điền Tĩnh thu dọn xong các thứ thì đi rồi, nói là giường nhỏ quá lại không muốn nửa đêm bị Đậu Đậu đạp xuống đất, Đậu Đậu đành phải tiễn Điền Tĩnh xuống lầu, xe của Điền Tĩnh vừa mới rời đi, điện thoại của Đậu Đậu liền vang lên, là Châu Long Phát.
"Ngủ chưa?"
"Vẫn chưa" Đậu Đậu đi lên trên lấy dũng khí muốn nói rõ ràng "anh Châu, em muốn nói với anh..."
Châu Long Phát đột nhiên nói tiếp một câu "Phòng khách đã dọn đi hết rồi, em ở một mình một phòng phải cẩn thận."
Trong não Đậu Đậu nhất thời ngây ra "Sao?"
Châu Long Phát cười "Căn phòng đó là của anh."
Đậu Đậu đột nhiên nhớ lại hình ảnh Hồ Ly tức giận xông ra ngoài, lẽ nào mình đã nhầm lẫn thuê phòng của Châu Long Phát, khiến cho Lý Vũ Hiên hiểu nhầm quan hệ của mình và anh Châu, nhưng chủ nhà gặp lúc trưa rõ ràng nói đây là phòng của ông ta mà.
"Anh Châu, phòng này... trở thành của anh từ khi nào vậy?"
Châu Long Phát cười "Chiều ngày hôm nay."
CHƯƠNG 42: CON SÓI LỚN HỌ LÝ BỆNH RỒI
Đậu Đậu hoảng hồn "Anh Châu anh có ý gì vậy?"
Châu Long Phát nói bình thản "Để cho em thấy rõ, ai thích hợp với em hơn."
"Anh..."
Đậu Đậu có chút thất kinh trong lòng, Châu Long Phát làm như thế này, bất luận là xuất phát từ mục đích gì, là vì để cho mình nhìn thấy sự đố kị làm mất đi cả lý trí của Lý Vũ Hiên, hay là muốn khẳng định anh ấy có thể mang đến cho mình một cuộc sống ổn định, chỉ có điều là trong lòng Đậu Đậu, có cảm giác như bị người ta lừa dối.
Anh Châu cố ý làm ra truyện này, chính là để cho mình thấy rõ ai càng thích hợp với anh ấy?
Đậu Đậu nói qua loa mấy câu rồi dập máy, khi gọi điện thoại cho Lý Vũ Hiên, anh ấy không thèm nhấc máy, Đậu Đậu nghĩ hay là bỏ đi, ngày mai đến công ty sẽ giải thích với anh ấy.