Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Giúp những người khác là giúp chính mình. Điều tốt nào chúng ta cho đi chắc chắn sẽ quay trở lại với chúng ta - Flora Edwards

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Thành Thời Gian full

Thành Thời Gian full Trang 32

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~73):

Đầu << 31 32/73 33 >> Cuối



Cảm xúc của anh ta hôm nay khác thường, chỉ có thể có liên quan đến người mẹ đã qua đời của anh ta.

"Đi hẹn hò với người ta." Tôi trả lời anh ta như vậy.

"Hẹn hò?"

"Một đồng nghiệp ở Men­lo."

"Uhm, người đó--" Vì anh ta không nghĩ ra tên nên dừng một chút, "Thẩm gì đó?"

Tôi không cảm thấy Lâm Tấn Tu có thể quan tâm đời tư của tôi đến mức này, chắc là ai trong nhà hàng đã nói cho anh ta việc dạo này tôi thân với Thẩm Khâm Ngôn, nhưng chuyện này từ trước đến nay cũng không phải là bí mật gì.



"Chuyện là như thế đấy."



Tôi trả lời đầu cũng không ngẩng, động tác trên tay không chậm đi chút nào. Dọn dẹp đến bên cạnh bàn trà, Lâm Tấn Tu dứt khoát gác chân lên bàn trà, tôi quỳ xuống thảm, dọn dẹp mảnh thủy tinh, dùng vải mềm từng chút từng chút thấm hết nước bẩn trên thảm. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngực anh ta bên cạnh rung động nhẹ, lần đầu tiên sau khi vào phòng nghe thấy anh ta cười thành tiếng.

"Tôi không biết rằng em cũng có hứng thú với loại bé trai như thế."

"Cậu ấy nhỏ hơn em một tuổi, nhưng tuổi tác không là vấn đề," Tôi thuận miệng nói, "Em từ trước đến nay cũng không phủ định bản thân là đứa thích cái đẹp."

"Tiêu chuẩn quá thấp." Lâm Tấn Tu mở miệng không nặng không nhẹ.

"Tiêu chuẩn cũng không phải vật sống, thích hợp với bản thân là được rồi." Tôi lườm anh ta, trả lời.

"Xem ra trình độ thẩm mĩ của em giảm kinh khủng quá," Anh ta cười nhẹ, nghiêng thân trên, giơ ngón tay gõ gõ trán tôi, "Rót cho tôi cốc nước"

Tôi đứng thẳng người, tháo găng tay, vào bếp rót nước mang ra.

Anh ta hài lòng nhận cốc nước, rất có hứng thú, "Bọn em ở cùng nhau thì làm cái gì?"

Nói với Lâm Tấn Tu chuyện của người khác có vẻ an toàn, tôi cũng vui vẻ mà kiếm chuyện nói.

"Trong tình huống bình thường, em giúp cậu ấy phụ đạo. Em gợi ý cậu ấy thi vào học viện kịch nghệ của trường mình, bây giờ vẫn đang chuẩn bị thi đầu vào."

"Hẹn hò ngày hôm nay cũng như thế?"


"Cũng không phải thế, cậu ấy cùng vài người bạn tạo thành một đoàn kịch nhỏ, tự mình chuẩn bị một vở kịch, em đi xem bọn họ diễn kịch."

Lâm Tấn Tu "ừ" một tiếng, tỏ ý tôi cứ nói tiếp.

"Một đoàn kịch rất có sức sống," Tôi nói, "Diễn "Cõi Chết" của James Joyce, mọi người đều vô cùng nhiệt tình, tuy chỉ có một khán giả là em nhưng họ vẫn diễn rất nghiêm túc. Đặc biệt là Thẩm Khâm Ngôn, em không ngờ được cậu ta thực sự có thiên phú--"

Giọng nói của tôi bỗng nhiên dừng lại. Cánh tay bên phải lặng lẽ tiếp cận, ngón tay "xoẹt" bắt lấy cằm tôi, cưỡng chế tôi ngẩng đầu lên. Tôi suýt nữa thì cắn phải lưỡi, vì dọn dẹp nên tôi nửa quỳ giữa bàn trà và sô-pha, chỗ trống có thể cử động cực ít, vừa tức giận vừa hoang mang không hiểu mà nhìn Lâm công tử nhàn nhã ngồi trên sô-pha. Phí cho tôi từ lúc vào cửa luôn luôn thuận theo tính khí của anh ta.

"Em nghe An Lộ nói gì rồi?" Lâm Tấn Tu hơi cúi người xuống, nhìn vào mắt tôi, "Có chuyện cần nhờ tôi cứ nói thẳng. Tôi không hi vọng em vòng vo với tôi. "

Tôi hoàn toàn mù mịt, "Hả?"



Lâm Tấn Tu ngẩn ra, ngay lập tức cười lên, "Cũng phải, là tôi nhất thời đa tâm. Em thực sự từ trước đến nay chưa cầu xin tôi điều gì."

Cầu xin anh ta? Tôi cười lạnh trong lòng, trừ phi não bị lừa đá. Ngón tay của anh ta bắt lấy cằm tôi, tôi không thích bị anh ta khống chế như vậy, cau mày vặn vặn người. Chỉ là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng về phía Lâm Tấn Tu, tôi không những không thoát khỏi ngón tay anh ta, cả bên má trái đều rơi vào trong bàn tay anh ta.

Cảnh này giống với một cảnh nào đó ba năm trước, tôi rõ ràng nghe thấy tiếng "leng keng" trong lòng.

"Hứa Chân," Ngón tay Lâm Tấn Tu chà vào tóc mai của tôi, ngón cái vuốt ve môi dưới của tôi, chầm chậm mở miệng, "Nếu lúc nào em cũng nghe lời như thế này thì tốt."

Tôi mặt không biểu cảm đặt dụng cụ dọn dẹp trong tay xuống, dùng tay đẩy tay phải của anh ta đang dừng trên mặt tôi ra. Chúng tôi đều rất rõ ràng, nếu lúc nào tôi cũng nghe lời như vậy, thì lúc này đây đứng trong căn phòng này đã không phải tôi rồi.

Ngay lập tức anh ta cười bỏ tay ra, cảm khái nói: "Vẫn là không nên thay đổi. Tính khí kiêu ngạo của em coi như ngày nào tôi cũng thấy rồi."

Bận đến mức eo nhức lưng mỏi, nhìn chung trước mười một giờ dọn dẹp xong căn phòng, lại mất sức đem hai bọc rác to vứt vào góc hành lang. Trở về phòng gặp phải hai sư huynh ở tầng trên, bọn họ cười ám muội với tôi.

Về phòng để các dụng cụ về chỗ cũ, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Lâm Tấn Tu vẫn luôn nhàn nhã ngồi trên sô-pha, trên đôi chân dài đặt một cái lap­top, tôi chào hỏi anh ta, chuẩn bị ra về.

Anh ta gọi tôi lại, "Trước năm mới, em có thể không cần đến Men­lo nữa."

Tôi ngẩn người, "Tại sao? Em làm không tốt à?" Tôi tự cho rằng không mắc lỗi nghiêm trọng nào, làm việc cũng gọi là nghiêm túc, tuyệt đối không vì mình có "hậu đài" mà kênh kiệu.

Khóe miệng Lâm Tấn Tu mang theo ý cười nhẹ, "Đối với tôi mà nói đồ hầu gái không còn sức hấp dẫn gì nữa rồi."

Tôi không nói gì, tay hơi run. Công việc này là anh ta cho tôi, đương nhiên lúc nào cũng có thể lấy đi. Cảm giác vô lực chiếm linh toàn cơ thể, đến nói cũng không muốn nói.



Anh ta chầm chậm nâng cằm lên, "Em kì thực không thích công việc bồi bàn."

Anh ta không nói sai, tôi thực sự không thích công việc bồi bàn, nhưng vẫn cảm thấy không nỡ. Công việc này lương lậu không tồi, khách hàng cũng rất hào phóng, tiền tips vồ cùng khả quan, từ trước tôi cũng không phải là đứa ích kỉ tính toán, nhưng tôi muốn tự mình nuôi sống bản thân, công việc này có thể cho tôi một chút cảm giác an toàn. Hơn nữa, ở đây tôi đã quen biết Thẩm Khâm Ngôn, đây chính là thu hoạch lớn nhất.

"Em làm bồi bàn lãng phí tài năng rồi, tới giúp tôi. Tôi mới tiếp nhận một công ty, cần người trù hoạch thương nghiệp, kỳ nghỉ em có thể đến thực tập, " Lời nói của Lâm Tấn Tu đơn giản nhưng ý tứ lại đầy đủ "Tôi biết em thiếu tiền, vì vậy, đối đãi chắc chắn tốt hơn Men­lo nhiều," Anh ta nhìn thẳng tôi, "Đây là lời mời."

Tôi trừng anh ta, trong đầu trống rỗng, chỉ là không biết giọng nói từ chỗ nào trong đầu đấu tranh qua lại, hét to "Đây được coi là chuyện gì thế này". Bên cạnh Lâm Tấn Tu trước nay đều không thiếu người làm việc, người theo anh ta thực sự quá nhiều, thực sự không phạm đến tìm tôi. Cúi đầu nhìn mũi giầy, cảm giác được ánh mắt của anh ta vẫn dừng trên người tôi, nhọn như đinh nhìn tôi.

Nhưng tôi biết anh ta không đùa, đây thực sự là một lời mời.

"Học trưởng Lâm, cảm ơn lời mời của anh. Nhưng mà để em suy nghĩ đã."

Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh ta, chầm chậm lùi đến cửa, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ta.

"Chuyện của ba năm trước--"

Trong nháy mắt tôi đông cứng ngay tại chỗ, lục phủ ngũ tạng như bị ai đó lấy ra rồi lại nhét vào. Tôi nghĩ không ra vì sao bây giờ anh ta lại nhắc lại chuyện này, nhưng dừng lại mấy phút, tôi vẫn không nghe thấy đoạn tiếp theo.

Tôi hít sâu, đi ra ngoài.

Chương 24

Điều kiện của Lâm Tấn Tu vô cùng hấp dẫn, tôi cũng không phải thánh nhân, nếu nói không động tâm gì là chuyện không có khả năng. Nhưng hồi ức khổ đau vẫn còn trong đầu, tôi lại thức tỉnh bản thân lần nữa, nghìn vạn không thể tiếp cận anh ta quá nhiều, cho dù lúc nào đối đầu với anh ta, người thiệt thòi sau cùng vẫn là tôi.

Phải biết rằng cái anh ta gọi là "cho một công việc", cùng với việc anh ta giới thiệu tôi đến Men­lo làm việc không giống nhau, lúc làm việc tại Men­lo, tôi không phải ngày ngày nhìn thấy anh ta, cũng không phải là thuộc hạ của anh ta. Trở thành thuộc hạ của anh ta, có nghĩa là càng có thêm những liên quan với anh ta, đến lúc ấy muốn thoát thân cũng khó.

Buổi tối hôm đó tôi ngủ không ngon, âm thầm tìm kiếm những mối quan hệ lằng nhằng trong đó. Từ chối Lâm Tấn Tu là điều chắc chắn, nhưng dưới tình huống từ chối mà không đắc tội với anh ta đó mới chính là nghệ thuật sống.

Trùng hợp là, sau khi kết thúc môn học tự chọn chiến lược đầu tư vào buổi sáng, giáo sư cũng tìm tôi, gi­ao cho tôi giúp thầy làm một bản điều tra phân tích thị trường. Tôi cực vui mừng, quả nhiên trời không tuyệt đường con người.

Tôi đi khắp nơi tìm Lâm Tấn Tu. Thời gi­an bây giờ anh ta ở trong trường không nhiều, như rồng nhìn thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng mà nhìn chung tôi đã tìm thấy anh ta ở bên ngoài phòng làm việc, dùng tất cả những ngôn từ khách sáo của bản thân để từ chối anh ta.

Anh ta nghe xong không lộ ra cảm xúc gì, nghiền ngẫm liếc tôi.

"Tôi tôn trọng quyết định của em," Anh ta cười kỳ lạ, "Nhưng mà đến lúc ấy, em đừng có hối hận."

"Em đừng có hối hận", anh ta năm đó cũng nói thế với tôi, mà tôi sau này cũng thực sự có chút hối hận.

Trong lòng tôi vang lên một tiếng thịch, thận trọng nhìn anh ta.

"Học trưởng, anh thấy đây, chúng ta cũng không phải là học sinh cấp ba rồi...lại nói kiểu đó, chẳng có ý nghĩa gì cả."

Tôi chân thành kiến nghị, hy vọng thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi vẫn còn, cũng hy vọng anh ta hiểu ý tôi. Rèn luyện từ cấp ba, những kinh nghiệm đau khổ ấy đã làm cho tôi biến thành cẩn thận thận trọng, vì vậy mới nói tuổi càng lớn thì lá gan càng nhỏ, tôi cảm thấy câu nói này cũng có lý. Dù sao thì dũng khí thường mù quáng, bởi vì nó không nhìn thấy sự khó khăn và nguy hiểm ẩn trong bóng tối.

Lâm Tấn Tu cười cười, cuộn quyển sách trong tay lại, đập nhè nhẹ lên đầu tôi.

Tôi ngay lập tức biết được, chuyện này đến đây là xong.

Sau đó tôi đi tới bệnh viện.

Tôi vốn cho rằng việc mẹ nằm viện được che đậy rất nghiêm mật, nhưng ra ngoài mua một tờ báo mới biết, chuyện này truyền ra ngoài rồi, những chữ "Đạo diễn lao tâm khổ tứ vì quay phim " như vậy xem đến người đọc phải giật mình. Phóng viên ẩn nấp ở khắp nơi, còn có người đi lên bắt chuyện với tôi, dứt khoát không chịu nổi sự làm phiền của bọn họ. Tôi chỉ đành giả vờ mình là người qua đường không biết gì hết, ẩn nấp đi vào bệnh viện.

Bệnh của mẹ cũng không nặng, người chăm bà rất nhiều, chẳng đến lượt tôi. Tôi không muốn tay không xuất hiện, lại đi mua một bó hoa tươi.

Kỷ Tiểu Nhụy nhìn tôi than thở: Bách hợp, lại là bách hợp. Hoa cẩm chướng thì tốt hơn á.

Tôi khó xử cười trừ, tiến thoái lưỡng nan.

Mẹ nhìn chúng tôi, cũng không biết là đang nhìn tôi hay là Kỷ Tiểu Nhụy, "Hoa đó cắm vào bình, những hoa khác mang ra ngoài vứt đi."

Kỷ Tiểu Nhụy cắn môi cười, làm theo lời mẹ.

Trong vài phút chúng tôi nói chuyện, lại có người đem hoa đến, tôi đại khái nhìn qua, những hoa khác đại đa số là người trong giới điện ảnh tặng, nhân viên trong đoàn làm phim, các đạo diễn khác, những diễn viên đã từng hợp tác với mẹ tôi...trong phòng bệnh này, hoa tươi, quà tặng quá nhiều rồi, bó hoa kia của tôi dường như có chút không theo quy tắc, nhưng mà muốn để hoa tôi tặng đặt ở vị trí nhìn thấy, vì vậy tôi đoán, mẹ cũng không phải không coi trọng tôi.


Đầu << 31 32/73 33 >> Cuối

Nhập trang (1~73):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog