Lúc mẹ tôi ốm thì vẫn là đạo diễn, cũng không thể thực sự an nhàn, điện thoại đến rất nhiều, bà không vui liền nhíu mày. Tính khí của người ốm thì sắc nhọn hơn ngày thường, mặc dù tôi nhìn ta bà đang cố gắng khống chế cảm xúc. Nhưng bị khống chế trong bệnh viện khiến cảm xúc của bà so với ngày thường lại càng nóng nảy hơn.
Kỷ Tiểu Nhụy rất biết nhận ra cảm xúc của bà, thường thường trước khi chị mở miệng đều nhận biết tâm ý. Trong giới này, một người nổi tiếng bình thường cũng có vài trợ lý, trợ lý của đạo diễn có ba năm người cũng không lạ gì, nhưng bên cạnh mẹ tôi, từ trước đến nay chỉ có một mình Kỷ Tiểu Nhụy.
Tôi cố tình đùa, "Chị Tiểu Nhụy chị làm con gái mẹ em là được rồi. Em đứng bên cạnh cũng tốt..."
Mặt Kỷ Tiểu Nhụy biến sắc, "Tiểu Chân em đùa cái gì thế?" Giọng nói hơi biến giọng, như tôi đã nói chuyện gì đáng sợ lắm.
Mẹ dựa nghiêng vào đầu giường, đưa tay dùng điều khiển tắt ti vi, lúc nói chuyện giọng nói không có chút độ ấm.
"Không giống nhau. Mỗi tháng mẹ đều trả lương cho Tiểu Nhụy."
Lòng tôi nói, cũng như nhau cả thôi, bà trả lương cho Kỷ Tiểu Nhụy, cho tôi tiền đóng học phí.
Nói đến tiền học tôi lại nghĩ đến chuyện khác,đi nhẹ đến ngồi xuống mép giường. Kỷ Ti
ểu Nhụy quan sát tình thế, hiểu chuyện mà đi ra ngoài.
Tiếp xúc một mình với mẹ vẫn khiến tôi căng thẳng, tôi vô thức nuốt nước bọt, nói cho bà về chuyện chỗ tiền kia.
"Mẹ, chỗ tiền mẹ cho con đóng học phí thực sự quá nhiều," Tôi nói, "Con cầm thực sự rất bất an, cũng suy nghĩ rất lâu...định trả lại cho mẹ."
Vốn nghĩ rằng bà sẽ tức giận, kết quả bà chỉ dùng ánh mắt vô cùng mệt mỏi nhìn tôi. Tinh thần lúc nãy gọi điện thoại cho đoàn làm phim phân phó công việc đã không cánh mà bay. Bà thực sự quá mệt rồi, đến biểu cảm bình như bình thường hoặc nói chuyện cũng không có lực để thể hiện ra.
"Hứa Chân, là mẹ mang thai con mười tháng rồi sinh ra."
"Con biết ạ."
Từ trước đến nay tôi cũng không nghi ngờ điều này. Bà đương nhiên là mẹ tôi, điều này không cần làm xét nghiệm DNA để chứng minh, chỉ cần nhìn khuôn mặt của chúng tôi là đã có đáp án rồi-chỗ kì diệu của gen chính là ở đây.
"Năm đó mẹ bỏ con lại là không đúng." Mẹ nói, giọng nói thấp đến mức gần như khàn khàn.
Tôi nở nụ cười tỏ ý thấu hiểu.
Mỗi người đều cho rằng, tôi vì bị mẹ bỏ lại nên trong lòng mang oán hận, nhưng tôi căn bản lại không nghĩ như thế.
Tôi thật sự rất may mắn vì bà đã bỏ tôi lại. Bà là một người phụ nữ tâm huyết dành cho sự nghiệp lớn như vậy, nếu như tôi sống cùng bà, e rằng một năm cũng chỉ gặp bà mấy lần. Những thứ tiếp xúc cũng là giới giải trí phù hoa, tính cách tuyệt đối sẽ không như ngày hôm nay, có lẽ đã biến thành đứa kiêu ngạo hoặc không biết tốt xấu rồi.
Nhưng theo bố tôi thì không như vậy, bố dạy cho tôi rất nhiều kiến thức, đưa tôi đi từng ngõ ngách trên thế giới này, ông dạy tôi làm sao để đối nhân xử thế, dạy cho tôi tinh thần học tập nghiêm túc cẩn trọng, ông đã tạo nên tính cách của tôi, cái khác không nói, ông yêu cuồng nhiệt việc nghiên cứu của mình như thế, nhưng trước nay chưa bỏ rơi tôi một ngày.
Tôi giúp bà dém dém chăn, rồi nắm tay bà.
"Lúc mẹ còn trẻ, cũng đã từng làm việc thiếu suy nghĩ, đã làm rất nhiều việc chuyện vụng về " Mẹ ngừng lại một chút, "Nhưng sinh ra con, có lẽ là chuyện không hối hận nhất trong tất cả các chuyện."
Tôi trong lòng run rẩy, bà suy nhược như vậy nói với tôi bà coi trọng tôi nhiều thế nào, có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy bản thân thực sự đã quá nhỏ mọn , nói sai lời rồi.
Tôi nghĩ nghĩ, tìm một cái cách trung lập, "Mẹ, con dùng chỗ tiền đó của mẹ đi đầu tư, thế nào ạ? Nếu mà kiếm được tiền, con liền trả tiền gốc lại cho mẹ."
Bà thở dài, "ừ" một tiếng, trên mặt vẫn nhuốm sự mệt mỏi. Tưởng rằng bà muốn nghỉ ngơi, kết quả bà sai tôi lấy kịch bản đem đến, thực sự là từng phút đều nghĩ đến phim của bà.
Kịch bản đặt trong giá trước đầu giường, tôi nhìn qua. Cho dù là bìa hay là chữ viết bên trên mặt hoàn toàn không giống với cái kịch bản mà tôi nhìn thấy ở phòng khách sạn và phim trường.
"Á, đây là..."
Anh mắt tôi tròn xoe sáng rực, biểu cảm cũng biến dạng. Ngón tay chọc chọc vào ba chữ "Cố Trì Quân" trên mặt, cũng không biết là do thực sự muốn chọc vào mấy chữ này hay là do chấn kinh mà tay phát run.
"Lần trước con nhìn thấy kịch bản, chữ bên trên là tên mẹ mà! Sao quyển này lại là tên của Cố Trì Quân?"
"Quyển lúc trước con nhìn thấy là kịch bản đạo diễn, bên trên viết tên của đạo diễn," Mẹ nói, "Bây giờ quyển đang cầm là kịch bản văn học điện ảnh, viết tên người biên kịch."
Đại não tôi gắng sức chuyển động, "Nói như thế, anh ấy là biên kịch của "Ba Chương Cam Kết?""
Mẹ tỏ vẻ đồng ý.
Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ ra hôm qua tôi cùng anh ngồi trên tầng thượng của tòa nhà này, chúng tôi dựa vào ghế dài, anh nói về chuyện: "Lúc trẻ tôi thích viết kịch bản ". Tôi cho rằng anh kể cho tôi nghe mấy chuyện trà dư tửu hậu, không ngờ anh đúng là thâm tàng bất lộ.
"Mẹ, anh ấy kể với con, ban đầu tìm gặp mẹ là hy vọng mẹ quay kịch bản của anh ấy? Nhưng mẹ nói mẹ không có hứng thú với kịch bản của anh ấy..."
Mẹ sắc mặt không rõ nhìn tôi, vẫn trả lời, "Thực sự lúc bắt đầu không có hứng thú, sức lôi cuốn không nhiều, không thiết thực. Nhưng vài năm gần đây có tiến bộ."
Tôi phì cười. Trong lòng thầm nói, đợi đến khi tôi và Cố Trì Quân thân thiết, nhất định phải kể lời nói này cho anh nghe, kịch bản của anh bị ghét bỏ đến như vậy, cũng thực sự buồn cười.
Mẹ nói: "Nhưng mà, cậu ta có thể kể cho con chuyện này, cho thấy quan hệ hai người không tồi chút nào."
Sự do thám này thực sự không giữ lại chút gì. Tôi bình tĩnh cười cười, đưa kịch bản trong tay cho bà, nhìn thẳng vào mắt bà, nghiêm túc mở miệng.
"Mẹ, con thân thiết với anh ấy, chỉ là vì con là fan của anh ấy. Mẹ biết tình cảm của fan hâm mộ dành cho thần tượng là gì chứ, trước kia vì gặp anh ấy mà con còn hưng phấn đi tham gia fan meeting ấy..." Nhìn sắc mặt bà hơi dãn ra, tôi tiếp tục nói, "Anh ấy là ngôi sao như thế, cảnh đời nào mà chưa từng thấy, gặp biết bao người đẹp. Con trước mặt anh, chắc cùng lắm chỉ là cô bé đáng yêu. Anh ấy có biết bao nhiêu người có thể thích, không có khả năng thích con, mà con, từ trước đến nay cũng không để anh làm đối tượng có thể yêu đương."
Lần đầu tiên đơn độc cùng bà nói nhiều như vậy, tình mẫu tử bị cắt đứt hơn hai mươi năm sớm đã không còn tồn tại sự liên quan, dường như trong cuộc trò chuyện này từ từ hàn gắn lại.
Mẹ rất hài lòng lời nói của tôi, vỗ nhè nhẹ mu bàn tay tôi, không nói gì nữa.
Chương 25
Rời khỏi bệnh viện, tôi đi tới Menlo. Đến rồi mới biết, Lâm Tấn Tu đã nói với giám đốc chuyện tôi sẽ nghỉ việc trước năm mới. Tôi thầm nghiến răng, động tác của anh ta nhanh thật đấy, lại không thương lượng với tôi câu nào. Nhưng mà nghĩ lại thì làm gì có chuyện anh ta sẽ thương lượng với tôi? Người đã quen với việc chẳng thèm nói lý lẽ.
Thẩm Khâm Ngôn an ủi tôi: "Cũng tốt, không cần chạy đi chạy lại nữa."
Tôi cười: "Chính là không thể thường xuyên gặp cậu rồi."
Cậu ta trầm mặc một lúc, "Bình thường chúng ta đều gặp nhau mà."
"Ha, cũng đúng, tôi còn phải đi xem kịch của bọn cậu nữa,"
Thẩm Khâm Ngôn gật gật đầu, cắm hoa hồng vào bình hoa giữa bàn, "Có ý kiến gì không?"
Tôi cười, tùy tiện nói, "Tôi nào có ý kiến gì, cảm thấy bọn cậu rất tuyệt. Nếu như tôi---" Giọng nói bỗng dưng dừng lại.
Cậu ta cao hơn tôi, lúc này hơi cong người, trực tiếp lọt vào trong tầm mắt tôi. Ánh nắng ấm áp của buổi chiều chiếu vào nhà hàng có phong cách trang trí cũng rất ấm áp, chiếu lên khuôn mặt cậu ta, có một loại cảm giác ấm áp khác biệt. Cậu ta thực sự rất trẻ, trên làn da trẻ trung ánh lên sự đẹp đẽ. Ngoài lúc làm việc, cậu ta rất ít cười, nhưng một khi khoe sắc, lại có tính khí trẻ con là lạ, trong suốt đến lóa mắt.
Tôi ngơ ngẩn. Trong khoảng khắc đó, tôi nghĩ, nếu như khuôn mặt của cậu ta xuất hiện trên màn hình lớn, nhất định càng đẹp hơn. Im lặng nhìn khuôn mặt cậu ta một lúc, "Cậu đã từng muốn làm diễn viên điện ảnh chưa?"
Cậu ta nghe xong ngẩn người, khóe miệng nhếch lên, cúi đầu cười, như là tôi mới kể chuyện cười buồn cười nhất thế giới.
Tôi truy hỏi: "Sao cậu lại cười như thế?"
"Chuyện ấy quá khó." Cậu ta trả lời tôi như vậy.
"Nói như vậy, cậu có ý nghĩ này?" Tôi truy hỏi.
"Đại đa số người đều không thể đi được." Thẩm Khâm Ngôn cụp mi.
Tôi nhớ ra một câu trong một quyển sách mà tôi đã từng đọc-minh tinh màn bạc, đó là con đường lóa mắt biết bao. Biết bao người gian khổ theo đuổi nó đến mất mạng, một số người trong số ấy, chết cũng không tìm ra nó.
"Tuy nói như vậy...thế cậu đã từng nghĩ đến chưa?"
"Cứ có là nghĩ đến, thì cũng đã từ bỏ ý nghĩ đó rồi."
Ngữ khí của Thâm Ngôn Ngôn vừa có chút không biết phải làm sao vừa có chút thất bại, nhưng tôi không cảm thấy cậu ta thực sự từ bỏ ý nghĩ. Câu nói "từ bỏ ý nghĩ" đó nói với tôi, không bằng nói cho chính cậu ta nghe. Nếu như thực sự không còn ước mơ nữa, cậu ta sẽ không tổ chức đoàn kịch cùng bạn bè, tập luyện vở kịch chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Ireland; Cũng sẽ không bị tôi gọi đến gọi đi, thức đến khuya để làm đề thi phỏng theo đề thi vào đại học.
Bất giác không tự chủ mà nghĩ đến người mẹ trong phòng bệnh của tôi. Nếu như là lời nói của mẹ tôi, rất đễ dàng có thể dìu dắt Thẩm Khâm Ngôn. Giống như dìu dắt Cố Trì Quân năm đó. Ngoại hình, cơ thể của Thẩm Khâm Ngôn trong đám con trai có thể gọi là xuất sắc, tôi nghĩ sẽ không kém Cố Trì Quân năm đó điểm nào, đến An Lộ lúc mới gặp cậu ta cũng nói "Rất giống Cố Trì Quân."
Chỉ có một vấn đề--
Quan hệ giữa mẹ mà tôi không tốt đến mức đó nha.
Lời của tôi vừa nói ra, quan hệ mỏng manh giữa mẹ và con gái chắc chắn sẽ nhuốm lên một sắc thái khác. Không chừng lời của tôi vừa nói ra, bà liền lật mặt với tôi, hoặc sai Kỷ Tiểu Nhụy đuổi tôi ra ngoài. Bà đối với tôi trong lòng thấy tội lỗi, nhưng đối với điện ảnh, diễn viên cũng là một nữ hoàng điện hạ chuyện nào ra chuyện ấy. Bà để ý ai, không để ý ai, tuyệt đối sẽ không vì ý kiến của tôi mà thay đổi.
"Thẩm Khâm Ngôn."
Tôi gọi cả tên lẫn họ cậu ta, điều này là tôi học được từ Cố Trì Quân, gọi trực tiếp tên người ta sẽ thể hiện sự chính thức mà nghiêm túc.
"Cậu có biết trong cổ sinh vật học, làm thế nào tìm ra hóa thạch không? Thu thập số lượng lớn tư liệu, tìm kiếm đất nơi đó, xác định niên đại địa tầng, cho đất lên từng ô, tìm kiếm từng ô từng ô. Cậu vĩnh viễn cũng không biết trong ô tiếp theo cậu sẽ phát hiện ra cái gì, nhiều lúc tìm kiếm vài kilomet vuông không phát hiện ra bất cứ thứ gì, nhưng nhiều lúc chỉ cần vượt thêm một bước, liền có thể phát hiện ra xương động vật có vú quí báu. Đi một bước nhìn một bước, tôi vĩnh viễn ủng hộ cậu. "