Trong lòng tôi đau khổ, mắt bỗng nhiên hoa lên, một trận gió thổi tới; Một chiếc xe sang trọng xuất hiện, xịch một tiếng đỗ ở trước mặt chúng tôi. Cửa sau mở ra, Lâm Tấn Tu ấn đầu tôi từ đằng sau, đẩy tôi lên xe rồi anh ta cũng vào ngồi, tay phải vẫn gắn trên tay trái tôi.
"Lái xe."
Chiếc xe sang trọng đó trong nháy mắt quay xe một trăm tám mươi độ, trực tiếp xuyên qua con đường bên cạnh quảng trường, hướng về phía cổng trường. Tôi trợn mắt há mồm nghĩ: Lúc trước cũng cảm thấy lái xe nhà họ Lâm lái xe hoành tráng như vậy, sắp đuổi kịp trình độ của tôi rồi!
Tất cả xảy ra nhanh như chớp.
Lên xe một lúc lâu tôi mới phản ứng lại, quay đầu lại nhìn thì chúng tôi đã đi qua cửa trường, cửa trường đã ở đằng sau mấy chục mét rồi. Tôi đánh giá khoang ghế sau rộng rãi, cảm thấy cần thiết nói rõ chuyện ngày hôm nay: "Học trưởng, em nhắc nhở anh, hành vi hôm nay của anh chính là cướp con gái nhà người ta giữa ban ngày ban mặt."
Không gian ghế sau rất rộng, Lâm Tấn Tu ngồi gác một chân thoải mái, nhàn nhạt trả lời tôi: "Với quan hệ của anh và em thì tuyệt đối là em tình anh nguyện."
Tôi thực sự sắp bị anh ta làm cho tức trợn mắt rồi: "Cơm trưa em còn chưa ăn đã bị anh kéo lên xe rồi!"
"Lúc này còn chưa ăn cơm?"
Anh ta lườm tôi, người ngả về phía trước mở hộp dự trữ đồ ăn giữa ghế ngồi, bên trong đương nhiên không có đồ ăn mà là hai chai sâm panh màu đỏ và hai ly thủy tinh lấp lánh. Trên xe cũng không quên chuẩn bị rượu, có thể thấy sự thối nát trong cuộc sống của người này. Anh ta "Ồ" một tiếng rồi lại đóng hộp lại, "Không quan trọng, đến nhà là có đồ ăn."
Tôi cảnh giác nhìn anh ta, "Anh muốn đưa em đi đâu?"
"Anh đã nói là về nhà."
"Anh về nhà thì về nhà, lôi em vào làm gì?"
Anh ta trả lời: "Bởi vì anh vui."
Rất khó nói chuyện với người coi mình là trung tâm của vũ trụ, cùng với người coi mình là trung tâm của vũ trụ, cộng thêm hành động tự do, lại còn có tiền, vừa sinh ra đã là người chiến thắng thì lại càng khó nói chuyện hơn.
Mặt tôi tối sầm.
"Em bất mãn với anh anh có thể không tính toán với em," Tay Lâm Tấn Tu đặt trên tay vịn, lộ ra cúc cổ áo màu trắng, nhìn tôi không chớp mắt, tôi hơi sợ ánh mắt của anh ta, co người về phía sau, "Lúc nhìn thấy bố và anh anh nhất định phải ngoan một chút, vui vẻ một chút. Động vào những người họ, thì kết cục vô cùng thê thảm, so với bọn họ thì anh chính là một thánh nhân đại từ đại bi, lòng dạ rộng lượng."
Có thể nói mình là thánh nhân mà không ngượng mồm, tôi rất khâm phục sự biến thái của anh ta.
Lâm Tấn Tu nói: "Lúc mười tuổi anh anh bị bắt cóc, em đoán xem đám người bắt cóc anh ấy cuối cùng thành ra thế nào?"
Tôi rầu rĩ trả lời: "Không biết, mà cũng đừng nói cho em."
"Tóm lại, đừng nghĩ làm gì đó trước mặt bố và anh anh," Sắc mặt Lâm Tấn Tu trầm xuống, "Bọn họ không giống anh, có thể dung thứ cho sự lừa dối và sự tùy tiện không để trong lòng của em, cho dù em là bạn gái anh cũng không ngoại lệ. "
Thôi rất sợ Lâm Tấn Tu nói ra hai từ "Bạn gái", ngay lập tức cả người nhạy cảm.
Tôi đang đấu tranh giữa thổ huyết và không thổ huyết, vô cùng sợ hãi hỏi: "Bạn gái gì cơ?"
"Ừ," Anh ta đem theo sự ngạc nhiên khiến người ta vừa nhìn là có thể đoán được là cố tình, "Lẽ nào anh chưa nói với em, hôm nay anh phải giới thiệu bạn gái cho người nhà?"
"Em không phải bạn gái anh!"
Tôi vừa nói to vừa nhảy lên, cảm xúc quá kích động, đầu đụng vào trần xe rồi xuýt xoa ngồi xuống.
Anh ta lườm tôi một cái, nhàn nhạt nói, "Diễn kịch em có thể chứ, ứng phó qua tối nay là được rồi."
"Em cũng không phải là diễn viên, tại sao em phải diễn cùng anh!" Tôi hít sâu mấy hơn, thử bình tâm nói lý lẽ với anh ta, "Việc này thực sự em không làm được, dưa chín ép thì không ngọt đúng không. Học trưởng Lâm, anh tìm một người thông minh khác đi, lúc nãy không phải anh đưa chị Tiêu theo sao? Chị ấy vừa đẹp vừa hào phóng lại vừa có phẩm vị, vừa thục nữ lại rất dịu dàng, anh đem chị ấy theo tuyệt đối có mặt mũi hơn nhiều so với đem em theo!"
Anh ta đồng ý gật đầu: "Em nói ra vị trí của mình rất chuẩn xác, anh cũng cho rằng đem theo em thực sự rất không có mặt mũi."
Tôi tức đến im bặt. Bản thân coi thường mình là một chuyện nhưng bị người khác cùng cách này khẳng định thực sự là có cảm giác thất bại tự mình tát vào mặt mình. Tôi điều chỉnh ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cốt là để tâm tình bình ổn lại.
"Nếu anh cũng đồng ý thế thì để em xuống xe đi." Tôi đan hai tay vào nhau, chân thành nhìn anh ta, nói vô cùng khẩn thiết, mong đợi vô cùng.
Ánh mắt Lâm Tấn Tu lóe lên, nghiêng người, hai bàn tay hoàn toàn phủ lên hai tay đan vào nhau của tôi, từ từ nói: "Xem kìa, cho dù em bị một câu nói của anh làm cho tức muốn chết nhưng vẫn có thể biến thành một chú thỏ vô hại, biết diễn như thế, cái chức bạn gái của anh không ai hợp bằng em. Tìm người khác có thể lộ ra sơ hở. "
Tôi không thể tưởng tượng được mà nhìn anh ta, đây là cái lý lẽ gì!
Anh ta nhìn tôi, cười khẽ.
Chương 44.1
Thành Thời Gian
Nhà của Lâm Tấn Tu ở trên bán đảo.
Cái gọi là bán đảo thực ra là tên giả, bán đảo này nằm ở phía đông nam của thành phố Tĩnh Hải. Từ xưa đến nay, nội thành thành phố Tĩnh Hải có hai dòng sông giao nhau, cuối cùng gặp nhau ở một chỗ rồi đổ ra biển, nơi hai dòng sông giao nhau hình thành một vùng châu thổ khoảng vài ki-lô-mét vuông, địa thế cao hơn so với những nơi khác của thành phố, phong cảnh rất đẹp, đứng trên bán đảo có thể thả mình quan sát toàn bộ thành phố và đại dương phía xa. Có điều người bình thường không có cái phúc phận này, dải đất này sớm đã bị đám nhà giàu phân chia không còn gì rồi.
Xe đi lên con đường dẫn lên đỉnh núi, rất nhanh liền đến nhà của Lâm Tấn Tu. Nhà họ Lâm rất lớn, tường bao xung quanh là những hàng cây thẳng tắp, che chắn toàn bộ biệt thự. Xe của chúng tôi sau khi tiến vào từ cửa chính, còn chạy trên đường ít nhất một trăm mét nữa, đi qua một vườn hoa có một cái hồ thì mới đến phía trước biệt thự.
Tôi giả như trấn định mà quan sát tòa biệt thự cao cấp.
Tĩnh Hải là một đô thị quốc tế lớn, kinh tế phát triển rất nhanh, tấc đất tấc vàng, càng không cần nói đến những nơi như bán đảo này. Diện tích của vườn hoa b
ằng diện tích của ba bốn ngôi nhà, mà nhà của anh ta lại dùng một nơi rộng như vậy để xây một vườn hoa chỉ mang tính chất để ngắm.
Lâm Tấn Tu rất tự nhiên mà kéo tay tôi, tôi muốn thoát ra nhưng anh ta liền nheo mắt, "Đừng quên bây giờ em là bạn gái của anh."
Tôi cắn răng, đi theo sau Lâm Tấn Tu đi vào cửa chính của biệt thự, một nữ quản gia đi ra đón, Lâm Tấn Tu hỏi: "Bố và anh cả đã về chưa?"
"Hai người trong vòng nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà ạ." Quản gia nói, ánh mắt nhìn tôi rất phức tạp.
"Đây là quản gia Châu," Lâm Tấn Tu đơn giản giải thích một câu, buông tay tôi ra rồi hất hàm ra lệnh, "Tôi lên lầu trước, chị đưa cô Hứa tới phòng ăn chuẩn bị cho cô ấy chút đồ ăn, cô ấy đã đói cả trưa rồi."
Quản gia hỏi tôi: " Cô Hứa muốn ăn gì ạ?"
"Thứ đơn giản nhất," Tôi bổ sung thêm một câu, "Điểm tâm là được rồi."
Từ trường đến nhà của Lâm Tấn Tu ngồi xe mất cả tiếng đồng hồ, tôi vốn đã đói sôi bụng, bây giờ thì da bụng đã dính vào da lưng mất rồi.
Phòng ăn nằm bên cạnh phòng khách, cách một hành lang với cầu thang.
Phòng ăn phía nam phía bắc đều trong suốt, vô cùng rộng rãi, chắc là gấp đôi phòng khách nhà tôi. Ở nhà người khác rõ ràng tôi phải cảm thấy mất tự nhiên, nhưng ngược lại tôi ăn vô cùng vui vẻ. Tôi nghĩ là có liên quan đến việc nhà họ Lâm cực kỳ yên tĩnh.
Việc đi lại của người giúp việc cũng không có bất cứ tiếng động gì, bưng lên một miếng bánh ngọt lớn liền lặng lẽ lui xuống, tôi vui vẻ mà để túi sách lên cái ghế bên cạnh, một mình ngồi bên cái bàn ăn rộng lớn sang trọng bằng gỗ thật, giải quyết bữa trưa của tôi, uống nước cam ăn bánh ngọt. Thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, hồ nước to lớn phản xạ ánh mặt trời giống như một viên ngọc bích trong suốt.
Tôi vốn luôn tưởng rằng, "bị hiểu lầm là đối tượng mờ ám của Lâm Tấn Tu" là một trong những cục diện gay go nhất, cái danh này theo tôi quá nhiều năm khiến tôi luôn là đứa cô đơn chẳng ai ngó đến. Trước đây vẫn chỉ là lời đồn, bây giờ tôi lại ở trước mặt người nhà anh ra giả mạo là bạn gái, cái hiện thực bi kịch này khiến tôi cảm thấy cuộc đời tôi đã chen thêm một vết nhơ. Tôi nhét miếng to bánh kém vào miệng, cam chịu nghĩ: Thôi vậy, tình hình đã không thể tệ thêm nữa, thích ứng trong mọi hoàn cảnh đi, cho dù muốn tức giận thì cũng phải no bụng cái đã.
Một giây sau tôi liền ý thức được sai lầm của bản thân.
Đang ăn vui vẻ thì ánh mắt chú ý đến bóng đen đang tới gần, ngẩng đầu lên nhìn, dù tôi là đứa to gan như vậy thì cũng bị nghẹn.
Một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm khắc đứng trước mặt tôi, áo quần thẳng thớm, phong độ rất được, nhất thời tôi không có cách nào đoán được tuổi tác của ông ấy, sau đó mới nhìn rõ thái dương của ông ấy có chút tóc bạc, khuôn mặt khá giống với Lâm Tấn Tu. Một người thanh niên hơn hai mươi tuổi đứng ở bên trái ông ấy, cũng có khuôn mặt tương tự như Lâm Tấn Tu, cũng im lặng nhìn tôi. Nghĩ đến tôi đang ngồi trong phòng bếp nhà họ Lâm ăn ngấu nghiến và thân phận của hai người này lại vô cùng hay ho.
Ngoại trừ bố và anh cả của Lâm Tấn Tu ra thì còn là ai nữa?
Không chỉ có bọn họ, sau lưng hai người còn có mấy người có nam có nữ mặc đồ vest , nhìn dáng vẻ không phải là trợ lý thì cũng là thư ký, bọn họ đều đang nhìn tôi.
Thôi xong.
Lòng tôi cạch một tiếng, buông bánh kem trong tay xuống, nghênh đón vô số ánh mắt, nhanh chóng đứng lên.
Ầy, phải xưng hô như nào đây? Bác Lâm? Chú Lâm? Anh Lâm?
"Lâm tiên sinh?" Cách xưng hô này thế nào cũng không sai, về phần tự giới thiệu thì có chút nhức đầu rồi, tôi cúi cúi người, "Chào mọi người, cháu... Cháu là Hứa Chân... Đã làm phiền rồi ạ."
Nói lắp ba lắp bắp, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh căng thẳng, ký ức ngày xưa bị người ta hiểu lầm là trộm không ngờ hiện ra trước mắt, chuyện ngày hôm đó cũng tương tự hôm nay, hô hấp của tôi đã trở nên căng thẳng.
"Chuyện này, là học trưởng Lâm đưa cháu đến ạ, cháu chưa ăn trưa, anh ấy để cháu tới phòng bếp ăn chút đồ, thật đấy ạ."
Từ trên mặt của bố Lâm Tấn Tu tôi rất khó thấy được suy nghĩ của ông, cũng không biết tôi giải thích ông ấy tin bao nhiêu nữa. Trong sự thấp thỏm thì ánh mắt ấy dừng lại trên mặt tôi một lát rồi sau khi ừ một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên rồi đặt xuống, "Ngồi xuống tiếp tục ăn đi."
Ngoại hình của ông và Lâm Tấn Tu rất giống nhau, nhưng kém rất xa so với kiểu khí chất trêu tức của Lâm Tấn Tu, cũng khí thế hơn nhiều Lâm Tấn Tu. Tuy nụ cười của ông cũng coi như là thân thiết, cũng không ghét tướng ăn của tôi, nhưng mấy chữ "Ngồi xuống ăn tiếp đi" vẫn mang theo chút uy nghiêm, khiến mặt mũi tôi cứng đờ không yên, cũng không dám ăn cũng chẳng dám ngồi.
"Không, không, cháu không ăn nữa ạ. Cháu no rồi ạ."