Nhất thời trong phòng ăn yên tĩnh đến mức đến cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, chỉ có âm thanh lột vỏ cua.
Quản gia Châu lập tức tiến vào, cầm điện thoại tìm bác Lâm, ông gật gật đầu, gỡ khăn ăn xuống, đi tới phòng bên ngoài phòng ăn nghe điện thoại, tôi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Đại khái là vẻ mặt vui mừng của tôi quá rõ ràng, Lâm Tấn Tu lườm tôi một cái rồi lại đưa vào đĩa tôi một miếng sườn nướng.
Tôi cảm kích anh ta giải vây cho tôi lúc nãy, nói câu cảm ơn thì liền bắt đầu vùi đầu vào ăn, thực ra thì dạ dày trĩu nặng, căn bản không thể chứa thứ gì nữa rồi.
Nhưng Lâm Tấn Tu dường như bị nghiện, đồ ăn các kiểu đều đưa đến trước mặt tôi. Nhìn Lâm Tấn Dương ở bên bàn bên kia đang cúi đầu tiếp tục ăn, hẳn là không nghe thấy câu chuyện và động tĩnh của chúng tôi bên này, tôi buồn bực vứt miếng sườn về đĩa anh ta, thấp giọng kháng nghị.
"Em xin anh đấy, đừng đưa em đồ ăn nữa!" Cứ ăn như vậy nữa, tuyệt đối có thể cảm nhận được chết no nó như thế nào.
"Anh không để ý em béo đâu."
"Đây không phải vấn đề béo, đây là mưu sát." Tôi tức đến nghiến răng.
"Nếu như bị chết no, chết kiểu này quả thực ảnh hưởng đến hình tượng bên ngoài, " Lâm Tấn Tu cười cười "Được rồi, thế thì anh ăn giúp em."
Điều này thực sự là... Nói ra thì cũng mà một người đàn ông hai tư hai lăm tuổi rồi, bình thường trưởng thành tinh anh vô cùng, sao bỗng nhiên lại ấu trĩ như này, sao cứ muốn bắt nạt tôi thế. Thế này cũng không thể khiến anh ta kiếm được chút tiền nào mà.
Sau ba phút bác Lâm vẫn chưa trở về, tôi nhớ đến chủ đề bọn họ nói ban nãy, nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, lặng lẽ kéo ống ta áo anh ta, thấp giọng hỏi Lâm Tấn Tu, "Nhà anh... rốt cuộc là làm gì thế? Lúc nãy ăn cơm, em nghe được chủ đề mọi người nói..."
Lâm Tấn Tu ồ một tiếng, "Nhiều năm như vậy, em cuối cùng cũng nhớ đến hỏi anh chuyện này? "
Lúc này còn muốn thừa nước đục thả câu, tôi lườm anh ta một cái, "Muốn nói hay không."
Anh ta cẩn thẩn cắt hoa quả thành miếng, nói: "Ngành nghề chính là truyền thông."
Truyền thông, không nằm ngài TV, báo chí, tạp chí, mạng Internet ... Đúng là ông vua không ngai.
"Thế... Ban nãy vệ tinh mọi người nói..."
Lâm Tấn Tu đẩy đĩa hoa quả đã cắt xong đến trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt tôi, qua một lúc mới nói: "Đó là của công ty truyền hình Max."
"Hử...Á!" Tôi suýt chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống, "MAX là của nhà anh?"
Lâm Tấn Tu nhún vai.
Công ty truyền hình MAX!
Một phút trước khi anh ta nói đến hai chữ "Truyền thông", tôi thực sự không có cảm giác chân thực sự, nhưng cho dù thế nào tôi cũng không ngờ đến công ty truyền hình MAX cũng là sản nghiệp của nhà anh ta.
Đúng vậy, tôi mới vào cấp ba liền biết xuất thân của Lâm Tấn Tu không tầm thường, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ thì rốt cuộc tầm mắt vẫn quá hẹp, dù thế nào cũng không ngờ đến anh ta nhị thái tử của trùm tuyền thông. Liên hệ như vậy, những điểm không hề lưu tâm trước đây đều xâu chuỗi vào nhau.
Khó trách tôi có thể ở trong thang máy của MAX đụng phải anh ta và một đoàn tùy tùng, bây giờ nghĩ đến, thang máy đó e là căn bản không phải là thang máy dành cho nhân viên; chẳng trách bên cạnh anh ta luôn có nhiều phụ nữ xinh đẹp kinh người như vậy; chẳng trách An Lộ cũng cung kính đối với anh ta, đến cả việc nghĩ cách kết giao với tôi, tuy nhiên sau này con bé đối với tôi là thật lòng thật dạ, nhưng mục đích ban đầu vẫn là không đơn thuần, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả từ trước đến nay, nhưng lời nói giấu diếm của con bé là có ý gì rồi... Chẳng trách trong trường cấp ba tư thục cao cấp của tôi, địa vị của Lâm Tấn Tu lại siêu nhiên như vậy.
Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, thực sự là muốn chửi người.
Tôi đúng là đứa mù, phí bao nhiêu cơm gạo như vậy, quen biết với anh ta bao nhiêu năm đến cái chuyện này cũng không rõ nữa, rất muốn tìm chỗ nào đó đi chết cho xong.
"Được rồi, muốn trừng mắt to như vậy để biểu thị sự chấn kinh của em?" Lâm Tấn Tu chậm rãi xiên một miếng hoa quả, nhàn nhạt nói, "Cái dáng vẻ bất ngờ của em cũng chẳng đẹp gì."
Tôi không nói gì, cái nĩa trong tay vô thức đâm vào đĩa đồ ăn. Nghĩ kĩ ra, nhiều năm như vậy Lâm Tấn Tu đều không cho người nói cho tôi biết gia đình của anh ta, bây giờ sao lại nói thoải mái như vậy? Tôi nhớ đến Thẩm Khâm Ngôn, nhớ đến mẹ tôi và Cố Trì Quân... Trong lòng có một khối đá, hơn nữa còn thong thả rơi xuống, tôi vốn đã không có khẩu vị, bỗng chốc lại càng không có.
Hôm nay Lâm Tấn Tu đưa tôi đến nhà anh ta rốt cuộc là có ý gì?
Ánh mắt tôi giống như một con ruồi không đầu mà nhìn lung tung, lại nhìn thấy Lâm Tấn Dương ngồi đối diện đang hơi lắc đầu, đại để là nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và Lâm Tấn Tu,
không đồng tình với sự ngạc nhiên của tôi. Đương nhiên, tôi vốn cũng không trông mong có được sự tán thành của anh ta, loại chuyện giả làm bạn gái này, cả đời làm một lần là đủ lắm rồi.
Tôi thấp thỏm bất an mà nặn ra một nụ cười với anh ta, anh ta gật đầu, ánh mắt nhìn tôi rất sắc bén, nhưng cũng may không có ác ý, chỉ nói: "Ăn không được nữa thì đừng ăn."
Anh Lâm anh đúng là người tốt! Đứng trên lập trường của người khác, hiểu được nỗi khổ của người khác, quả thực là quá tuyệt! Hoàn toàn khác với người em trai quái lạ của anh! Bạn gái của anh nhất định rất có phúc! Cái ý nghĩ này lóe lên, cũng nghĩ đến sao Lâm Tấn Dương không đưa bạn gái về nhà, ngược lại lại để em trai chiếm trước.
Ba bố con nhà họ Lâm thật đúng là... Một lời khó nói hết.
Tóm lại, bữa tối xui xẻo này trôi qua nhanh một chút đi.
Lời cầu khẩn của tôi rất có hiệu quả, cái ý nghĩ này vừa lóe lên thì bác Lâm quay lại. Ông ngồi vào ghế chủ nhà nhưng không động vào dao nĩa, mở miệng nói.
"Hôm nay gọi các con về nhà là muốn tuyên bố một chuyện."
Khuôn mặt uy nghiêm của ông so với ban nãy lại càng nghiêm túc hơn, giọng nói rõ ràng, có lực, không thể cãi lại. Đây là thông báo chính thức chứ không phải thương lượng. Tôi nghĩ bình thường trong cuộc họp hội đồng quản trị lúc tuyên bố mệnh lệnh quan trọng chắc cũng là ngữ khí này. Tất cả mọi người đều để dao nĩa xuống, tôi nghi hoặc mà ngẩng đầu lên.
"Bố định tái hôn."
Trong lòng tôi thực sự vui vẻ. Ban nãy còn cảm thấy căn nhà này không có nữ chủ nhân thì không được, hiển nhiên bác Lâm cũng nghĩ như vậy. Tôi có một loại ảo giác kỳ lạ về chuyến đi này, bữa cơm này thực sự biến đổi bất ngờ.
Nhưng ngoài tôi ra, hai người đàn ông họ Lâm khác đều có biểu cảm bình tĩnh, không hề bất ngờ.
"Con ủng hộ," Lâm Tấn Dương nói "Mẹ đã mất mười lăm năm rồi, bố sớm đã có thể suy nghĩ đến chuyện tái hôn."
Lâm Tấn Tu lại không cho ý kiến, nhẹ nhàng cầm ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái của tôi lên nhéo nhẹ: "Tiểu Chân, em thấy sao?"
Trên mặt tôi mang nụ cười mỉm nhưng trong lòng lại rít gào: Chuyện nhà của các người liên quan gì đến tôi! Tại sao muốn một đứa giả mạo bạn gái là tôi đây phát biểu ý kiến về chuyện tái hôn của bố anh! Ông ấy kết hôn với ai, kết hôn với mấy người, kết hôn mấy lần tôi đều không có ý kiến! Lâm Tấn Tu anh đừng có mà ép tôi tức nước vỡ bờ! Tôi sẽ khởi nghĩa đấy!
Nhưng mà bác Lâm và Lâm Tấn Dương cho là thật, đều quay lại nhìn tôi-Điều này khiến tôi xuất hiện một loại ảo giác, giống như tôi đã trở thành con dâu nhà họ Lâm, mà thật hiếm thấy, bọn họ lại coi trọng ý kiến của tôi.
Tôi hít sâu một hơi, bày ra một nụ cười của người qua đường nói: "Rất tốt, rất tốt ạ."
Sau đó giống như hến vậy, ngậm chặt miệng lại.
Ăn xong bữa cơm gian khổ, người giúp việc thu dọn dao nĩa. Tôi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, còn ăn tiếp thì tôi thực sự không dám bảo đảm có phát điên hay không. Bác trai và anh cả nhà họ Lâm đều đã lên lầu, đi vào thư phòng của từng người.
Lâm Tấn Tu vẫn đứng cùng tôi, nhìn tôi nói: "Lát nữa thì về nhé, tới phòng anh ngồi một lát."
Cái ý tưởng tới phòng anh ta khiến không không rét mà run, tôi không hề muốn tiếp xúc với thế giới nội tâm của anh ta chút nào, cự tuyệt luôn: "Em muốn về nhà."
Lâm Tấn Tu cười như không cười: "Sợ anh ăn em như vậy à?"
"Buổi tối nay, em đã gánh vác quá mức rồi," tôi cười khổ, "Học trưởng xin anh đấy, tùy tiện tìm một cái xe đưa em về đi."
"Được", anh ta bất ngờ nói lời hay, đưa tôi tới ga ra, "Tối mai công ty có một bữa tiệc, em tới tham dự cùng anh."
Vườn hoa bên ngoài tỏa hương bốn phía dưới ánh trăng, hương thơm còn nồng hơn ban ngày. Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát trả lời : "Không đi."
Ánh trăng chiếu vào trong nước, chiếu rọi khắp các ngóc ngách của vườn hoa rộng lớn, tôi nhìn gợn sóng nước phản xạ ánh sáng, nhìn vào khóe môi của Lâm Tấn Tu, giống như là một nụ cười không thể nắm bắt được.
Trong lòng tôi có chút căng thẳng. Lẽ nào anh ta chuẩn bị diễn lại trò cũ, muốn dùng cách khác để ép tôi tới bữa tiệc ngày mai? Quả thật là cuối tuần nha, ai ai đều lựa chọn tổ chức tiệc vào ngày này. Dù thế nào đi nữa tôi không thể cùng đi dự tiệc cùng anh ta. Tôi đã đồng ý với mẹ rồi, nếu như anh ta còn cưỡng ép tôi, tôi cũng chỉ đành nói thẳng ra chuyện tôi vẫn còn một người mẹ--dù sao thời gian tôi bế tắc với Lâm Tấn Tu nhiều, nói dối thì anh ta đều có thể cảm nhận được.
"Thế thì không đi nữa", Lâm Tấn Tu tiếp tục duy trì phong cách nói nhưng lời tốt đẹp, thế cho nên tôi mở to hai mắt chỉ cảm thấy chỗ nào đó của anh ta xảy ra chuyện.
Trong lúc nói chuyện thì chúng tôi đã đi đến ga ra, lướt mắt nhìn qua, ga ra bằng một sân bóng rổ, chia ra làm hai tầng. Vội vàng nhìn lướt qua, không nhìn kỹ càng, cảm thấy những chiếc xe này đều là xe sang đến chết người. Có lái xe lái một chiếc xe màu đen dừng trước hai chúng tôi, tôi bị ánh sáng trắng làm cho hoa mắt, vừa nheo mắt lại liền bị Lâm Tấn Tu khoác qua vai, đặt một nụ hôn lên má tôi, thấp giọng nói--
"Anh còn việc phải bàn với anh cả, lái xe sẽ đưa em về."
"Tiểu Chân, ngày mai gặp lại."
Hoa Păng -xê
Tên hoa Pansy - đọc là Păng -xê có nguồn gốc từ từ penseé trong tiếng Pháp.
... có nghĩa là "ý nghĩa" hoặc "sự thanh thản của trái tim" , do đó biểu tượng cùa nó trong ngôn ngữ lòai hoa là "vật kỷ niệm" hoặc "em (anh) đã chiếm giữ mọi ý nghĩ của tôi"...
Đây là loài hoa có màu sắc rất đa dạng và tương phản nhau rất dễ thương với những cánh óng ánh nhung óng mượt .
Loại hoa mà ngày nay chúng ta biết đến với cái tên pansy - mệnh danh là "khuôn mặt của thiên thần" - có nguồn gốc từ hoa violet 3 màu. Vào năm 1810, ông T. Thompson lai tạo Viola lutea với Viola altaica và tạo ra loài hoa mà hiện giờ chúng ta gọi là Pansy.
Có một điều rất thú vị về loài hoa này có khả năng "tự bảo vệ". Nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi cho sự phát triển của hoa thì hoa có thể cho ra những nụ không bao giờ nở.
Người đời đã yêu mến tặng cho loài hoa này nhiều biệt danh khác nhau, mà quen thuộc nhất có lẽ là "Heartsease", bởi vì người ta tin rằng những cánh hoa hình trái tim này có phép màu tình yêu kỳ diệu, có thể chữa lành những trái tim tan vỡ, an ủi những nỗi đau tình yêu, và nhất là, nếu bạn luôn giữ chúng bên mình thì bạn sẽ chắc chắn nhận được tình yêu của người mình yêu. Pansy là một thành phần trong "Bùa Yêu" của người Celt (ở Anh). Chính Shakespeare cũng đã đưa ý tưởng này vào trong vở kịch nổi tiếng "Giấc Mộng Đêm Hè" - với vài giọt nước cốt hoa Pansy nhỏ lên mắt khi say ngủ, Titania đã yêu "sinh vật đầu tiên mà nàng nhìn thấy".