Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Xukhômlinski

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình Ngỡ Trăm Năm full

Tình Ngỡ Trăm Năm full Trang 5

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~29):

Đầu << 4 5/29 6 >> Cuối



- Nhưng chết bằng cách nào?

- Chuyện đó thì tôi không biết!

- Vậy Ninh Tam công tử là người trong họ của cô?

Văn Mật nói.

- Không. Những gì tôi biết tôi đã nói hết với ông rồi. Đừng hỏi thêm tôi không trả lời đâu.

Ngay lúc đó, cô thư ký Tố Tố đã mang chi phiếu một triệu đồng vào. Văn Mật nhận lấy, đứng dậy.

- Xin chào, mong có ngày gặp lại.

- Không dám. Tôi chẳng mong cái ngày ấy!

Văn Mật rời khỏi văn phòng, còn Ninh Tam công tử thì đã chết... Thẩm Tu Văn ngồi đấy với một chút buồn bực. Có cái gì không phải trong chuyện này. Đầu óc lại căng căng. Có phải vì những ly rượu đêm qua?

Sau khi dùng cơm tối xong, Thẩm Tu Văn thấy không thể tiếp tục gi­am mình trong nhà. Hàng ngày chàng rất ghét tiếng ồn, nhưng hôm nay phải tìn đến một phòng nhạc trẻ Dis­co chẳng hạn. Những âm thanh chát chút kia, sẽ giúp đầu óc bớt căng chăng?

Dis­co lúc nào cũng đông nghẹt giới trẻ. Thẩm Tu Văn tuy là trẻ nhất trong đám luật sư ở thành phố cảng, nhưng vẫn cảm thấy mình già trong phòng trà này.

Chàng chọn chiếc bàn ở góc. Nhưng chiếc bàn bên cạnh với đám thanh thiếu niên tuổi từ mười tám đến hai mươi lăm, hai mươi sáu, vẫn ồn. Họ ăn mặc rất thời thượng, đẹp. Chứng tỏ đều là con nhà giàu. Thẩm Tu Văn lại có cảm giác, đó là bọn đồng tính luyết ái thì hơn. Văn thì không hề có tiên kiến với loại bệnh hoạn này, chàng chỉ hơi ngạc nhiên là tại sao giữa cái đám hỗn tạp kia lại có một thiếu nữ rất đẹp, khoảng hai mươi bốn đang uống rượu mạnh và cười cợt với đám con trai pêđê.

Thiếu nữ tóc dài, có nụ cười rất đẹp. Giữa đám đông nổi bật như một công chúa. Cả lúc ra sàn nhảy, vẫn nhảy với một tư thái lịch sự, đàng hoàng chứ không phá quấy!

- Cô gái thật lạ lùng!

Thẩm Tu Văn nghĩ. Ngay lúc đó cô gái và gã con trai trẻ hơn, quay về bàn. Cô gái hỏi.

- Này cậu em. Ta đã cho mi cơ hội biểu diễn ngón nhảy, chắc bây giờ đã bớt buồn rồi chứ?

Anh chàng được gọi là cậu em vẫn dàu dàu nét mặt:

- Có ai thưởng thức đâu mà gọi là biểu với diễn?

Cô gái cười.

- Vậy sao ban nãy không nói, để ta khỏi phải ướt cả lưng? Người ta cũng thất tình, mà có ai lại thảm não như mi vậy đâu?

Một gã con trai ngồi gần đó chen vào:

- Ninh Tam, tại cô không biết, chớ con trai bọn này tìm người yêu không dễ như các cô đâu!

Hai tiếng "Ninh Tam" như tiếng gõ lớn đập mạnh vào tai của Tu Văn. Người con gái được gọi là Ninh Tam vội vã lên tiếng:

- Hừ, làm gì lại dễ nãn như vậy? Chẳng ai phải chết ế! Không tin các bạn nhìn ra đường xem. Những người xấu xí tật nguyền cuối cùng cũng có bạn cơ mà?

- Đúng đấy! Ninh Tam công tử muôn năm!

Hai gã thanh niên khác nâng cao ly rượu lên, lớn tiếng.

"Ninh Tam công tử" Vậy sao Văn Mật nói là Ninh Tam công tử đã chết rồi? Thế này... mà tại sao ở đây "Ninh Tam công tử lại là một cô gái?

Thẩm Tu Văn không kềm được lòng chồm người qua.

- Xin lỗi. Xin hãy bỏ qua cái thái độ không phải của tôi, nhưng mà tôi thấy cái cô được gọi là "Ninh Tam công tử" này hay quá. Tôi muốn nói là tên lạ quá, đặc biệt quá!

Cái gã con trai ban nãy được gọi là "cậu em" quay qua nói.

- Đủ rồi, cảm ơn ông anh!

Những gã còn lại thì ở tư thế phòng bị. Có lẽ họ đang nghĩ Thẩm Tu Văn đã say. Thẩm Tu Văn thì cũng thấy cái thái độ ban nãy của mình hơi hồ đồ. Vì nếu bây giờ cô gái được gọi là "Ninh Tam công tử" bỏ đi, thì đến bao giờ mình mới có dịp lần ra manh mối? Một ý tưởng khác chợt lóe trong đầu, Thẩm Tu Văn lớn tiếng gọi.

- Phạm Bân!

Quả nhiên hiệu quả xuất hiện ngay, thiếu nữ quay lại:

- Ông là ai?

Thẩm Tu Văn vội vã móc danh thiếp ra:

- Tôi là luật sư Văn!

Thiếu nữ tiếp lấy chiếc danh thiếp, trong khi những đứa con trai đứng cạnh đó nói:

- Mặc xác hắn đi!

Chỉ có cậu được gọi là "A Đệ" thì không lên tiếng. Thiếu nữ chợt đứng dậy.

- Các bạn hãy ngồi yên ở đây, tôi có chuyện một chút!

Rồi bước qua bàn Thẩm Tu Văn ngồi xuống. Văn thật bất ngờ, khi xác minh được "Ninh Tam công tử" lại là một cô gái.

- Cô... Cô...

Thiếu nữ gật đầu.

- Vâng. Bạn bè quen biết gọi tôi là Ninh Tam hoặc Ninh Tam công tử. Chỉ có những người lạ mới gọi đích danh tên tộc tôi.

- Thế xin hỏi tên tộc của cô là gì?

Cô gái đáp.

- Ninh Nghi. Tên này chỉ ở trong trường, lúc còn đi học. Còn ở nhà, cha mẹ đều gọi tôi là Ninh Tam. Lúc còn nhỏ, tôi liếng lắm, những người làm trong nhà họ bảo tôi là con trai đầu thai lộn, vì vậy đặt tôi là Ninh Tam công tử, chứ không gọi là Ninh Tam tiểu thư. Bạn bè đến nhà chơi nghe gọi bắt chước theo thế là thành danh, không hoán chuyển được, vả lại tôi cũng thích cái tên đó!

Thẩm Tu Văn thích thú.

- Thì ra là như vậy. Tôi cứ đi tìm mãi một người đàn ông tên Ninh Tam!

Ninh Tam chỉ hỏi:

- Ông tìm tôi có chuyện gì?

Thẩm Tu Văn nhìn thẳng Ninh Tam:

- Nếu cô đã trông qua danh thiếp, đã đọc qua lời rao vặt trên báo, thì hẳn hiểu được nguyên do tôi tìm.

- À.

- Thế đọc rồi, cô chẳng thấy phản ứng gì ư?

- Đó là chuyện riêng của tôi, không liên hệ gì đến ông hay văn phòng luật sư. Do đó, có phản ứng cũng không cần thiết đến phải tìm tới ông.

- Có người nói là Ninh Tam công tử đã chết!

- Cái gì?

Văn lặp lại:

- Có người nói là cô đã chết!

Ninh Tam nghịch ngợm:

- Ai lại quan tâm đến tôi như vậy? Còn bảo là tôi đã chết?

- Tôi xin phép không nói ra.

Ninh Tam tỉnh bơ nói.

- Ông không nói thì coi như tôi chưa nghe. Dù gì tôi cũng còn sống cơ mà?

Thẩm Tu Văn bây giờ mới thấy mình khờ khạo. Muốn biết tại sao Văn Mật nói: "Ninh Tam công tử đã chết", mà lại khiêu khích như thế thì ai thèm khui ra? Nên hỏi:

- Cô là sao của ông Ninh Quốc Khởi?

- Ninh Quốc Khởi à? Đấy là ông anh cả của tôi. Mà ông quen với ông ấy à?

Thẩm Tu Văn thú thật.

- Tôi chỉ mới gặp qua ông ta một lần. Nhờ chị Văn Mật của cô giới thiệu đấy!

Ninh Tam vừa cười vừa nói.

- Văn Mật là chị họ của tôi. À thì ra là vậy. Chị ấy đọc cái bản nhắn tin đó rồi mò đến văn phòng của ông chứ gì?

- Chuyện đó thì...

Ninh Tam chồm người đến sát Văn.

- Thì ông chẳng có thể nói, đúng không? Chẳng dám nói thì cứ bảo là chẳng dám. Nói thật đi. Cũng nào có liên hệ gì đến tôi?

Thẩm Tu Văn lạ lùng:

- Tại sao chẳng có chuyện gì làm cho cô lo lắng hay căng thẳng? Cái bản nhắn tin của Phạm Bân rõ ràng là có liên quan mật thiết đến cô. Vậy mà cô không thèm liên lạc với văn phòng tôi, rồi người ta bảo là cô đã chết, cô cũng mặc...

Ninh Tam trề môi.

- Tại sao tôi phải căng thẳng, lo lắng? Tôi biết chắc chắn là Văn Mật nói tôi đã chết, đúng chưa? Tại sao tôi phải quan tâm chuyện đó? Bởi vì người căm giận là người nói tôi chết chứ nào phải là tôi?

Thẩm Tu Văn tò mò:

- Cô và bà chị họ cô bất hòa nhau?

Ninh Tam lắc đầu:

- Bất hòa? Tôi đâu có ở không đâu để mà bất hòa với chị ấy?

- Cô lý luận một cách thông minh hơn tôi tưởng. Hỏi cô suốt cả buổi trời mà chẳng moi được điều gì thêm. Cô như chẳng liên can gì đến chuyện cả.

Rõ thật là Văn bất ngờ. Ba người đàn bà kia khi tiếp xúc với chàng, người thì lộ vẻ buồn, người thì vẫn còn hận. Chỉ có Ninh Tam, mọi thứ lại dửng dưng. Ninh Tam nói.

- Tôi thì không phải như ông nghĩ. Tôi rất quan tâm đến những gì tôi ưa thích, người tôi yêu thích.

- Thế cô có thích Phạm Bân không?

Ninh Tam nghiêng nghiêng đầu nhìn Văn.

- Thích không à? Luật sư à. Tôi thấy thì nếu ông muốn giúp anh Phạm Bân xem ai ưa thích anh ấy thì không còn cần thiết đâu. Vì nếu mãi đến lúc chết mà Phạm Bân vẫn không biết được chuyện đó thì... Tôi thấy nói ra cũng bằng thừa.

Mái tóc dài của Ninh Tam che khuất một phần gương mặt cô gái, khiến Văn không nhìn rõ được sắc diện của cô ta lúc nói. Thẩm Tu Văn nói.

- Cô Ninh Tam này. Xin lỗi nhé. Tôi thì chẳng có ý thẩm tra chuyện đó. Chẳng qua tôi được anh Phạm Bân trước khi chết ủy thác cho một việc. Tôi thấy cô nên đến văn phòng tôi một lần.

- Tôi đã nói với ông rồi, tôi không đến đó!

Thẩm Tu Văn thành khẩn.

- Cô Ninh này. Thật khó lòng nếu tôi không hoàn thành trách nhiệm mà ông Phạm Bân đã gi­ao phó.

- Thế anh ấy nhờ ông tìm tôi làm gì?

- Để trao cho cô một triệu đồng.

Ninh Tam châu mày:

- Thế anh ấy có cho gì cho Tiểu Lợi không?

Thẩm Tu Văn hơi bất ngờ:

- Cô định nói đến bé Tiểu Lợi,. con gái của bà Chu Lệ Lợi đấy à?

- Đúng!

Rồi Ninh Tam thở dài:

- Anh ấy vẫn chưa biết gì về...

- Chưa biết chuyện gì?

- Tiểu Lợi chính là con ruột của anh ấy!

- Nhưng Chu Lệ Lợi đã nói với tôi không phải rồi mà?

Ninh Tam nói.

- Hừ, chị Chu Lệ Lợi thì bao giờ cũng bảo vệ, che chở cho anh ấy. Vậy thì thế này nhé. Anh hãy mang cái số tiền một triệu đồng phần tôi đấy cho vào quỹ tiết kiệm cho bé Tiểu Lợi. Như vậy, sau này lớn lên. Tiểu Lợi sẽ có được một số tiền, bảo đảm cho con bé được học đến nơi đến chốn.

Thẩm Tu Văn hỏi:

- Cô dựa vào đâu để xác định bé Tiểu Lợi là con của Phạm Bân. Ai nói cho cô biết chuyện đó?

- Chính chị Lệ Lợi nói lại cho tôi nghe. Nhưng chị ấy cấm tôi không được nói lại cho Phạm Bân biết. Tốt nhất bây giờ anh đến hỏi chị ấy sẽ rõ.

Rồi Ninh Tam đứng dậy:

- Luật sư này, bây giờ tôi phải đi đây. Mong luật sư thông cảm, đừng ép tôi phải đến văn phòng nữa. Tôi cảm thấy là không có việc gì cần, cũng như không cần biết điều gì nữa hết.

o0o

Thẩm Tu Văn dựa theo địa chỉ đến nhà Chu Lệ Lợi, đấy là một căn phòng chung cư ở vịnh Đồng La, rộng chưa đầy bốn mươi mét. Đồ đạc thì lại để một cách lộn xộn. Chứng tỏ chủ nhân nó là người rất ít ngăn nắp.

Lệ Lợi hình như cũng biết điều đó. Vừa cúi xuống nhặt cây lược nằm dưới đất, thỏi son trên bàn, vỗ vỗ mấy cái lên ghế tựa, nói:

- Xin lỗi luật sư nhé, nhà chưa được dọp dẹp!

Thẩm Tu Văn nói như không quan tâm lắm.

- Không sao, không sao! Thế bé Tiểu Lợi đi học rồi à?

Lê. Lợi đáp.

- Dạ, cháu nó đi học rồi. Ông thích dùng trà, nước ngọt, hay cà phê?

- Trà được rồi.

- Vậy thôi ư? Những người độc thân ít thích uống trà!

- Không dám làm phiền bà nhiều.

Lệ Lợi cúi xuống nhặt con búp bê còn bỏ sót dưới đất. Lệ Lợi khoe.

- Cũng không có gì. Chuyện sắp xếp nhà cửa, tôi hơi bê bối, nhưng chuyện nấu ăn thì tôi sành sỏi lắm. Có thể nhanh chóng làm đủ mười mấy món cho một bàn mười hai người!

Thẩm
Tu Văn lịch sự, nói:

- Thưa bà, một tách trà với tôi là quá đủ. Tôi đến đây vì có chuyện muốn hỏi bà. Cháu không có ở nhà cũng tốt. Cái quan trọng là chuyện định nói với bà thôi!

Lệ Lợi ngồi xuống:

- Chuyện gì thế ông?


Đầu << 4 5/29 6 >> Cuối

Nhập trang (1~29):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
Lamborghini Huracán LP 610-4 t