- Biết chứ. Trong đám bạn gái của Phạm Bân chỉ có cô ấy là chịu nói chuyện với tôi.
Lệ Lợi nhún vai với thái độ chán chường, tiếp.
- Nhiều người xem thường tôi, nhưng cạnh đó ganh tị cũng có. Thật ra, thì có gì đâu mà để ganh tị? Phạm Bân chẳng qua chỉ là bạn cố tri. Tôi chẳng có ý tranh giành với ai cả.
Thẩm Tu Văn cắt ngang:
- Cô Ninh bảo Tiểu Lợi là con ruột của Phạm Bân!
Lệ Lợi yên lặng. Văn tiếp:
- Chắc chắn cô Ninh Nghi không nói dối?
- Vâng, Ninh Nghi không nói dối. Cô ấy là một người tốt, mặc dù cũng giàu, không kênh kiệu như Văn Mật, cũng không đặt chuyện giai cấp thành vấn đề.
- Thưa bà, tôi thấy thì chúng ta không nên đi xa quá. Tôi chỉ muốn biết Tiểu Lợi có thật là con gái của Phạm Bân không?
Lệ Lợi có vẻ e ngại:
- Ông không công bố chuyện đó ra chứ?
- Không, thưa bà.
Lệ Lợi phân bua.
- Tôi làm chuyện này là vì Phạm Bân, chứ không phải vì tôi.
- Nhưng Phạm Bân đã chết rồi, đâu có còn trên đời?
Lệ Lợi nói:
- Thưa luật sư. Mặt dù Phạm Bân đã chết, nhưng anh ấy vẫn còn là thần tượng của nhiều người. Cái hình tượng cao cả đó bây giờ mà người ta phát hiện ra là có con riêng thì... thì có phải là mọi thứ sẽ sụp đổ. Luật sư à, như luật sư nói người đã chết đi rồi, thì có lật lại lịch sử cũng nào ích lợi gì? Thôi thà là để tôi lẳng lặng nuôi lấy bé Tiểu Lợi, dù gì nó cũng là con tôi.
- Tại sao bà không nói thật cho Phạm Bân biết khi anh ta còn sống?
- Thưa luật sư. Phạm Bân là một con người tốt, nên tôi không thể cho anh ấy biết. Vì khi anh ấy biết rồi thì dù yêu hay không yêu tôi, chắc chắn anh ấy không chịu dừng lại, anh ấy sẽ làm lễ cưới tôi và như vậy có ảnh hưởng đến nghề nghiệp anh ấy.
- Tôi nghĩ lễ cưới cũng chẳng tác dụng gì đến tài năng.
- Tại luật sư không có trong nghề nên không biết. Chẳng hạn như chúng tôi đây. Phạm Bân năm mười bốn tuổi vào phim trường làm bốc vác. Chen chân một cách khó nhọc mới được đóng phim. Lúc bé Tiểu Lợi chào đời. Phạm Bân chỉ mới hai mươi ba tuổi, chỉ mới có chút tên tuổi. Nếu lúc đó mà Phạm Bân làm lễ cưới với tôi, thì làm sao tiếp tục sáng giá được chứ? Khán giả rất khó tính chứ không đơn giản. Họ đòi hỏi thần tượng của họ phải toàn bích. Có cưới vợ thì cũng phải là một tuyệt thế giai nhân. Trẻ tuổi, gái tơ. Chứ không phải loại luống tuổi, đã có cái tên không sạch sẽ lắm như tôi. Đấy anh thấy đấy. Đâu có đơn giản? Tôi là một đào hát về già. Ngày xưa vì sinh kế tôi phải vào đời sớm, nên thất học, nên phải làm cái nghề phô trương thân xác, có ai chịu hiểu cho điều đó? Vì vậy tôi không thể lộ diện, không thể để cho...
- Có nghĩa là từ nào đến giờ, bà không hề cho Phạm Bân biết là đã có con với anh ta?
- Vâng, và tôi cũng biết, Phạm Bân nhiều lúc đã nghi điều đó. Nên để che giấu chuyện này. Khi biết mình đã bị cấn thai, tôi đã vội vã làm hôn thú với một thương gia Huê Kiều ở Nam Dương. Chính vì vậy mà Tiểu Lợi có họ Huỳnh.
- Ông thương gia kia mang họ Huỳnh?
- Vâng, và cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài có một năm, điều đó hẳn ông cũng hiểu? Cuộc hôn nhân mà không có tình cảm làm sao kéo dài được lâu? Đành chia tay thôi.
- Bà đã yêu Phạm Bân đến như vậy sao?
Lệ Lợi xúc động nói.
- Vâng. Không phải chỉ yêu mà còn quí, trân trọng, đồng cảm. Tình cảm giữa tôi với Phạm Bân rất lạ. Nó vừa đẹp vừa cuốn hút, có chất men. Nhưng cũng chính vì ý thức điều đó mà tôi biết. Tôi không phải là người vợ lý tưởng mà Phạm Bân mong mỏi.
- Làm sao bà biết?
- Làm sao ư? Anh ấy đã gần tôi nhưng không cuống cuồng lên vì tôi. Tôi có cảm giác như mình chỉ là một phương tiện mà anh ấy vừa thích vừa tiếc rẻ, vậy thôi!
- Cô cảm thấy?
- Vâng. Một phương tiện mà anh ấy vừa thích, vừa tiếc rẻ...
- Lạ thật?
- Anh đừng ngạc nhiên. Cái câu văn trên tôi đã cuỗm được trong một quyển tiểu thuyết. Tôi thấy nó rất thích hợp với hoàn cảnh của mình và Phạm Bân, nên đã học thuộc. Chớ anh cũng biết mà, sức học của tôi đâu đủ để nói những câu triết lý cao xa? Nói ra càng thấy xấu hổ.
Thẩm Tu Văn suy nghĩ, rồi hỏi:
- Cô Ninh Nghi định đem một triệu của cô ấy cho Tiểu Lợi lập quỹ tiết kiệm. Ý bà thế nào?
Lệ Lợi thở dài:
- Cô Ninh Nghi nào có khá giả gì mà lúc nào cũng nghĩ đến chúng tôi!
- Tại sao bà nói vậy? Cô ấy là em của tỷ phú Ninh Quốc Khởi mà bảo là không tiền à?
- Bởi vì thật ra thì chẳng qua Ninh Nghi tiểu thơ đã cảm thông tình cảm của Tiểu Lợi thôi. Ông có biết trong nhà họ Ninh, Ninh Nghi là gì không? Cô ấy cũng chỉ là con rơi. Cha cô ấy đã dan díu với một người đàn bà ở xứ người, đẻ ra cô ấy. Một tuổi được mang về nuôi. Ngay bây giờ, Ninh Nghi cũng không biết mẹ ruột mình là ai. Mặc dù cô Ninh Nghi vẫn được cha thương yêu chìu chuộng. Nhưng cô ấy sống một cách cách biệt với anh em khác. Bà vợ lớn của ông Ninh cũng chẳng coi Ninh Nghi như con rơi. Nhưng dù gì thì cũng nào ân cần được như mẹ ruột? Ninh Nghi còn trẻ, có thẻ tín dụng riêng. Có thể mua bất cứ món gì. Nhưng đồng tiền đó là tiền của cha mẹ. Ninh Nghi lại tự ái. Tôi biết chắc là trong chương mục của cô ấy không bao giờ có được số tiền hơn một triệu đồng.
Thẩm Tu Văn thừa nhận:
- Vâng, tôi thấy cô ấy thật kỳ quặc, gần như thờ ơ với mọi thứ.
Lệ Lợi nói.
- Từ lúc Phạm Bân qua đời đến nay. Tôi chẳng gặp lại cô ấy. Cái hôm đưa ma Phạm Bân cô ấy cũng không đến!
Lệ Lợi hồi tưởng lại. Chỉ có một mình nàng ngồi bên cạnh quan tài trong lễ tang. Phương Bích Quân có ở lại cả một đêm, nhưng chẳng nói gì hết. Vợ chồng Văn Mật thì gởi vòng hoa đến phúng điếu. Còn chẳng đến gì cả. Ninh Nghi từ biệt tăm vô tín. Mà lúc đó người mà Lệ Lợi quan tâm nhất lại là Ninh Nghi. Lệ Lợi tiếp tục nói.
- Phải nói Ninh Nghi là con người tình cảm và chân thành nhất. Cô ấy mặc dù không nói ra, nhưng tâm sự nặng nề. Tôi biết cái chết của Phạm Bân là một đòn chí tử với cô ta. Thôi thì thế này nhé. Sẵn đây nhờ anh. Anh hỏi xem cô ấy có muốn tiếp xúc với tôi không? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy!
Thẩm Tu Văn lắc đầu:
- Nhưng tôi chẳng có địa chỉ và cả số điện thoại của cô Ninh. Tôi chỉ gặp cô ấy một lần trong quán Disco.
- Tôi thì có cả địa chỉ lẫn số điện thoại. Nhưng đã năm năm rồi không có liên lạc, sợ cô ấy không tiếp.
Lệ Lợi lật quyển sổ ghi địa chỉ ra, chép số nhà và số điện thoại của Ninh Nghi cho Văn.
- Đây là nhà của họ Ninh. Cái lúc mà Phạm Bân chết thì Ninh Nghi vẫn còn học ở đại học bên Mỹ. Cô ấy chỉ trở về nhà mỗi khi dịp hè. Vì vậy không biết là Ninh Nghi có nhận được điện không. Đâu anh hãy thử xem. Nếu liên lạc được, gởi lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy nhé?
Thẩm Tu Văn đã mấy lần gọi điện thoại nhưng đều không gặp Ninh Tam. Lúc nào cũng nghe nói là cô ấy đi vắng. Văn đăm ra nghi ngờ. Phải chăng đây là một hình thức không tiếp điện thoại? Chàng cũng lạ lùng. Chẳng hiểu tại sao Ninh tam lại cắt đứt mọi liên lạc với những người có liên can đến Phạm Bân.
Luật sư Tăng tò mò:
- Này ông bạn, đã hoàn thành cái nhiệm vụ quái đản kia chưa?
- Ngoài Chu Lệ Lợi và Văn Mật chịu nhận tiền ra, những người khác đều tránh né.
Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại reo.
- Alô!
- Dạ luật sư Văn đấy phải không? Tôi là Trần Thái... Ồ! Không, Phương Bích Quân đây.
- Ồ! Bà Trần đấy à? Bà gọi dây nói đến kịp lúc.
- Thế nào? Việc tôi nhờ, ông đã làm xong chưa?
- Tôi... Tôi đang gặp khó khăn.
- Thôi được, để tôi đến.
Chẳng bao lâu sau, Phương Bích Quân đến thật, trong chiếc áo dài màu đen. Bích Quân không có cái đẹp kiêu sa như Văn Mật nhưng đẹp không kém phần hấp dẫn.
- Chào luật sư. Tôi đến là để nhận một triệu đồng đây.
Thẩm Tu Văn mừng như trút được gánh nặng, vội vã bảo cô thư ký chuẩn bị biên nhận, chi phiếu.
Bích Quân ký ngay thẳng một chút rắc rốị Văn vừa xếp tập chi phiếu lại vừa nói:
- Tôi rất sung sướng khi thấy bà đã thay đổi ý.
Phương Bích Quân vừa cười vừa nói.
- Tôi không hề đổi ý. Tôi vẫn muốn đưa một triệu đồng đó cho Thạch Kiến Quốc.
Văn ngẩn ra, Bích Quân tiếp:
- Ông không làm được thì tôi làm. Bởi vì địa chỉ hãng nướt ngọt của Thạch Kiến Quốc ở đây ai cũng biết cả.
Rồi Bích Quân khoan thai bỏ ra ngoài, Văn chỉ đứng nhìn theo, mãi đến lúc Tố Tố mang văn kiện bước vào. Lịch để bàn mấy hôm đã không được lật qua. Tố Tố vừa lật lịch thì Tu Văn như chợt nhớ ra:
- Ồ! Hôm nay là ngày mười tháng tám rồi à? Suýt nữa tôi đã quên mất.
Bởi vì theo lịch thì ngày mười tháng tám Thẩm Tu Văn phải mở bức thư thứ hai của Phạm Bân ra.
Luật sư Thẩm ạ.
Ngày mười bảy tháng tám là sinh nhật của Ninh Tam công tử. Yêu cầu ông hãy mua giúp tôi một chiếc mề đay có nhận xoàn khoảng mười lăm ly làm quà tặng cho người ấy.
Phạm Bân.
Thẩm Tu Văn từ nào tới giờ nào có rành chuyện nữ trang. Lúc lúng túng mới nhớ sực ra vợ của luật sư Tăng là một tay chơi hột xoàn.
- Hột xoàn mười lăm ly à? Hiếm đấy! Để tôi tìm xem, rồi sẽ thông báo cậu biết sau!
Bà luật sư Tăng đã phải bỏ ra mấy ngày trời đi lùng sục. Cuối cùng cũng tìm được một hột đẹp không vết, bà ta cũng tế nhị mua thêm một sợi dây bạch kim để mang vào. Khi đã mua xong, còn phê phán:
- Cái tay Phạm Bân này quả là cao tay ấn. Chết đi rồi mà vẫn không muốn người ta quên mình. Mà làm sao có thể quên được một con người vừa lãng mạn vừa quyến rũ như vậy chứ? Ước gì ông chồng tôi có được một phần mười cái sâu sắc của ông ta thì đã quá hay!
Thẩm Tu Văn thì chỉ nghĩ đến cái xấp thư của Phạm Bân trong tủ sắt mà ngán ngẫm. Chuyện hẳn còn kéo dài lâu vì mỗi bức thư đều có đề ngày. Văn ngán nhất là những chuyện đại loại như thế này: Nhờ mua giùm quà sinh nhật!
Trong khi đó bà luật sư Tăng tiếp tục, nói:
- Cậu Văn này, tôi thấy thì cậu mang quà đến đó hay hơn. Bởi vì như vậy cậu sẽ được mục kích cái cảm động của cô gái. Rồi cô ta sẽ khóc òa cho xem. Lúc đó chắc chắn cậu sẽ không biết phải phản ứng làm sao nữa!
Thẩm Tu Văn đùa:
- Thì tôi sẽ quỳ xuống van lạy cô ta đừng khóc. Vì tôi sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của đàn bà.
Nhưng mà điện thoại mãi mà chẳng liên lạc được với Ninh Tam. Cuối cùng Văn đàn
h gởi một bức thư đi, nói rõ là Phạm Bân có một món quà sinh nhật muốn gởi cho cô nàng. Mời Ninh Tam lúc mười giờ sáng ngày mười bảy tháng tám đến văn phòng gặp.
Sáng ngày mười bảy tháng tám, Thẩm Tu Văn ngồi ở văn phòng chờ đợi với một tâm trạng căng thẳng. Không biết Ninh Tam rồi sẽ đến hay không, vì không có hồi âm.
Gần mười giờ, Tố Tố bước vào nói:
- Có một cô họ Ninh điện đến cho biết là sẽ gặp anh lúc mười giờ đúng ở dưới lầu. Mong là anh sẽ đúng giờ!
Chín giờ bốn mươi lăm phút. Văn đã vội vã lấy hộp quà nữ trang rồi đi ngay xuống lầu. Vẫn cứ mãi hồi hộp không biết Ninh Tam đến hay không.