XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bạn chỉ sống một lần trong đời, nếu bạn không phải hối tiếc về nó, thì chỉ cần một lần là đủ

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 109

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 108


-Tôi…phải về. – cô đáp lại.
-Về với bộ dạng nhếch nhách và khuôn mặt tái mét này sao?
-Tôi không sao. – cô quả quyết rồi vội vàng đứng bật dậy ra về.

Một cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến lần nữa. Toàn thân mất hết cảm giác. Đầu óc mụ mị dần dần chìm vào trong bóng tối…
-Thế này mà bảo không sao? – Thiên đỡ thân hình mềm nhũn của người con gái kia, khóe môi nhàn nhạt một nụ cười.

Xuân ngủ thật lâu, đến khi cô tỉnh dậy trời đã tối hơn nhiều lúc cô còn tỉnh. Liếc qua chiếc đồng hồ trên tường rồi cô phát hoảng. Đã 9h rưỡi rồi. Chắc chắn mọi người sẽ lo lắng cho cô lắm. Cô nên về ngay lập tức.
-Tỉnh rồi sao? Đỡ mệt chưa? – một giọng nói đều đều của ai đó từ sau lưng cô.
-Tôi…đỡ rồi. Cảm ơn. Tôi đã ngủ lâu lắm rồi sao? – cô hỏi.
-Cũng không lâu lắm. Cỡ vài ba tiếng gì đó. –
- Thiên trả lời, bước tới gần mang cho cô một ly sữa nóng.
-Tôi phải về. Giờ tôi đi được chưa? – cô dè chừng nhìn anh.
-Tất nhiên nhưng cũng nên uống nốt li sữa và thay chiếc áo của cô ra. Không phải cô muốn dọa mọi người chứ? – Thiên ném cho cô một chiếc áo thun nam to màu trắng.
-Tôi…cảm ơn.
-Không cần. Đó chỉ là việc nên làm sau những gì cô làm cho bạn tôi.
-….
-Sau khi xong, tôi sẽ cho người tới đón.
-……
-Cô còn cần gì nữa không? – Thiên nhìn cô hỏi. Anh chờ đợi xem người con gái kia sẽ yêu cầu gì từ Huy. Tiền? Danh? Hay là cả điều mà cô đang cố thực hiện.
-Đừng nói việc tôi đã làm với anh ta. Coi như là các anh tình cờ phát hiện ra. – cô e dè nói.
-Cô không đùa chứ? – anh ngạc nhiên. Không ngờ lại có người khước từ tất cả những đặc ân mà mình có thể nhận được từ Huy. Là ngốc nghếch hay cao cả?
-Tôi không muốn dính dáng gì tới các anh nhiều. – cô bất đắc dĩ nói.
-Được thôi. Chắc chắn cô và cậu ta sẽ còn gặp lại. Việc cô làm ngày hôm nay, biết đâu sau này sẽ có ích. – Thiên cười nhạt.
-Ý anh là sao?
-Cô không về sao? Chắc có người lo lắm đấy.
-……

Xuân định nói gì đó nhưng rồi thôi. Việc quan trọng bây giờ là cô phải về nhà sớm nhất có thể. Hôm nay đã có quá nhiều việc xảy ra rồi. Cô không muốn phải chịu đựng thêm chút nào nữa.
Chương 106
Một tuần sau ngày đó nhưng cô chẳng cảm thấy thoải mái chút nào. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh của người con trai kia. Cô thấy sợ. Tại sao cô cứ có cảm giác là mình sẽ gặp lại người con trai đó. Cô chẳng mong gặp lại chút nào cả. Đúng hơn là không muốn quay lại cái khu B đó chút nào cả.
-Đang nghĩ gì thế? – một giọng nói không mấy thiện cảm của ai đó vang lên, khiến Xuân có chút giật mình.
-Chào hai chị, cũng không có gì. – cô nhận ra đó là Quyên và Hà. Hai trong năm bông hồng gai của hội học sinh. Ngay từ khi cô vào hội học sinh, cả hai luôn là người hay làm khó cô nhất và bây giờ vẫn vậy.
-Rảnh rỗi quá nhỉ. – Hà nhếch mép cười khẩy.
-Không biết, hai chị có gì cần nói sao? – cô bỏ qua ý chọc khoáy của Hà. Có chú ý tới cũng chỉ thiệt mình mà thôi.
-Không có gì nhiều. Tại hôm qua, Minh đưa thiếu tài liệu cho anh Băng nên anh ấy không mang hết qua khu B…nên hôm nay nhờ em đi hộ. – Quyên dù ghét nhưng cũng không lộ ra mặt như Hà. Quả khiến cho người ta khâm phục.
-Khu B…tại sao lại là em? – Xuân có chút không thoải mái khi nhắc tới khu B. Tại sao lại bắt cô đi. Rõ ràng biết đó là khu như thế nào mà.
-Sao, không thích à. Hay là ỷ mình có ai đó chống lưng nên lười biếng không muốn đi. – Hà nói lộ rõ ý ghen ghét.
-Việc này… - Xuân nghẹn giọng. Cô lấy lí do gì để từ chối đây.
-Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ là mang tài liệu qua khu B rồi mà. Không cần quá căng thẳng như thế. Phải không nào? – Quyên nói, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt của Xuân, từ từ bới móc sự e ngại, sợ hãi của cô ra.
-Em bận chút việc ấy mà… - cô gượng cười.
-Sợ cái gì mà không dám đi? – Hà như biết được suy nghĩ của cô nên càng lấn tới.
-Vậy tại sao hai chị không đi mà lại đi bắt người khác đi thay. – Xuân bất bình lên tiếng.
-Nào, nào…sao lại cải nhau thế. Chỉ là hôm nay khối 12 đều có việc phải đi rồi. Có thông báo hẳn hoi nên không thể trốn tránh. Thứ hai việc thông báo cho khu B là việc quan trọng mà em cũng đang rảnh.Với lại…không phải em cũng có người bảo vệ rồi sao? – Quyên cười ẩn ý.
-Việc này không giống…
-Thôi nào, cũng không có gì quá khó khăn. Chỉ là nhờ em đi qua đó đưa tài liệu rồi quay về chứ có phải bảo em học luôn ở đó đâu mà sợ. Phải không? – Quyên tiếp tục.

Cứ thế, Quyên và Hà dồn dập nói khiến cô không còn cách nào từ chối, chỉ có thể đồng ý. Hai người này thật đáng sợ. Một người đấm, một người xoa để dồn người khác vào đường cùng. Giờ cũng đã lỡ đồng ý rồi, biết phải làm sao đây.
Nhìn Hà và Quyên mỉm cười bỏ đi, mà trong lòng càng thấy nặng nề. Cô lại trót dại một lần rồi, đành phải đi thôi. Chắc cô và anh ta không có duyên tới mức có thể gặp nhau suốt đâu hoặc là do cô thầm cầu mong là thế.

Xuân bước thật chậm trên đường tới khu B nhưng khi vừa tới thì cô lại chạy như bay tới văn phòng của giáo viên với hi vọng nhỏ nhoi là không phải gặp bất kì những việc gì tương như như lần đầu tiên cô tới khu B.
Chẳng biết tại sao mà từ khi bước vào đây, cô cứ có cảm giác không thoải mái chút nào cả. Chắc tại việc ngày hôm ấy cứ ám ảnh cô tới bây giờ.

Đúng là đôi khi, người tính không bằng trời tính. Dù định là chỉ tới đưa tài liệu xong là đi ngay nhưng tới giờ cô vẫn không thể đi được. Lí do đơn giản là vì cô phải ở lại giúp một số giáo việc vài việc lặt vặt… may cũng chỉ là những việc loanh quanh trong văn phòng.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng cô đã hoàn thành hết công việc và cũng tạm quên đi nỗi lo vu vơ kia.
Đi khỏi văn phòng, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn nhưng nó không kéo dài được lâu khi trước cô nghe tiếng bước chân chậm rãi từ đâu vang lên.
Tại sao cô thấy bất an. Trong lòng bồn chồn, không yên. Là do cô lo lắng quá nên nó vậy sao?
Vội vàng núp sau bức tường, len lén nhìn ra… Một thoáng trái tim cô trùng xuống. Là…là người con trai hôm qua, chưa kể còn có cà Thiên và Hiển – hai người bạn thân của anh ta nữa. Tại sao cô và anh lại có “duyên” như thế chứ?
May là anh ta chỉ đi ngang hành lang này. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi lùi lại ra sau…

Rầm…

Xuân tái mặt lại. Ai lại để chiếc chổi ở đây chứ? À, không phải nói là tại sao cô lại ngốc nghếch khi trốn đúng chỗ nhà kho đựng đồ để rồi hậu đậu làm rối tung tất cả mọi thứ lên. Mong là anh ta sẽ không chú ý. Phải không nhỉ?
Cô len lén ngó ra khỏi bức tường. Trái tim thoáng trùng xuống. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta hướng về phía cô. Nụ cười nửa miệng mang theo chút cười cợt, thích thú như một con dã thú nhìn thấy con mồi của mình.
Cô hốt hoảng lùi lại, không kịp suy nghĩ gì mà chỉ biết cắm đầu mà chạy. Phải, cô phải chạy ra khỏi đây ngay lập tức.

Nhìn dáng người nhỏ bé của người con gái kia gồng mình bỏ chạy, thật không khỏi khiến anh buồn cười. Chạy trốn? Cô nghĩ nó có ý nghĩa gì chứ.

-Bật camera lên, tìm xem con chuột bé nhỏ của chúng ta đi đâu rồi nào. – anh cười nhàn nhạt.
-Có hứng thú tới thế sao? – Thiên hỏi vu vơ.
-Tất nhiên rồi. Cậu không thấy dạo này quá chán sao? – anh khẽ nhếch mép cười.
-Cũng phải. Lâu lâu mới có gì đó chơi mà. Phải thử xem món đồ chơi mới có vui không đã. – Hiển thích thú chen ngang.
-Phải. – người con trai kia vươn vai rồi bình thản đi về phía người con gái kia vừa chạy trốn. Ánh mắt chăm chú nhìn màn hình camera từ chiếc điện thoại. Thật dễ dàng để tim ra con mồi này. Chắc cũng phải vận động một chút chứ nhỉ.

Xuân dừng chân tại một chỗ nghỉ mệt. Toàn thân run rẩy, không thể kìm chế được nổi sợ hãi trong lòng. Tại sao, cô lại gặp được anh ta chứ. Mỗi lần gặp là một cảm giác không thoải mái chút nào. Mong là anh ta không đuổi được tới đây. Từ nãy giờ, cô chưa thấy ai chạy theo mình. Có lẽ là họ sẽ không tìm ra hoặc sẽ là không muốn tìm cô nữa. Hơn nữa anh ta cũng vừa xuất viện, chắc không dư sức để đuổi theo. Ít nhất là cô hi vọng thế.
Nghỉ một lúc lâu, lấy lại tinh thần rồi cô mới quyết định ra về. Mọi thứ có vẻ yên ắng, dù hơi kì lạ một chút nhưng chắc sẽ không sao.
Đứng dậy, phủi váy cho sạch rồi bình tĩnh đi ra khỏi chỗ trốn.

Bước chân khựng lại khi nhận ra có người chắn trước mặt mình. Là… là cậu bạn thích Gameboy tên Hiển thì phải.
Không không thể nào…tại sao cậu ta lại ở đây? Nếu như thế…có nghĩa là có thể còn hai người kia nữa…Không. Thực sự không ổn rồi.
Cô hốt hoảng xoay người bỏ chạy, cô rẽ vào góc khuất gần đấy nhất rồi bước chân lại khựng lại khi toàn thân bị chắn lai bởi dáng người cao lớn của ai đó.
Hơi ngước nhìn…một lần nữa cô như trùng xuống. Lần này lại là cậu con trai tên Nhệt Thiên.
Không, cô không thể để bị bắt như thế này. Hôm qua, họ nói là chưa phải lúc. Chẳng lẽ lại là hôm này. Không phải chứ? Chỉ mới cách một ngày thôi mà.

-Không…tại sao các anh lại ở đây? – cô sợ hãi hỏi. Làm sao để khống chế nỗi sợ hãi đang làm cô yếu đuối như thế này. Không…không thể. Nó cứ càng ngày càng dâng lên khi cô nhìn thấy mấy người này. Cô muốn gọi cho Băng…nhưng lại không mang điện thoại. Cô thật ngốc mà.
-Vậy cô nghĩ chúng tôi làm gì? – cậu con trai kia hỏi ngược lại.
-Tôi không biết… - cô lắc đầu.
-Tôi nghĩ cô biết chứ. – anh nhún vai.
-Không…tôi không biết… - cô lắc đầu rồi vội vàng lùi lại phía sau nhưng rồi lại bị ai đó ngăn lại.

Cô giật mình, quay lại nhìn người đằng sau mình. Lần này, thực sự là cô thấy tuyệt vọng. Là người con trai đó. Thì ra, cô chạy trốn cũng chỉ là một trò đùa của bọn họ. Cảm giác vừa sợ, vừa giận khi nhận ra mình bị đem ra làm trò cười như thế này.

-Cô có muốn biết không? – anh ta nhìn cô, cười nhàn nhạt.
-Không…không…tôi phải về. – cô luống cuống lùi lại.
-Nhưng tiếc thật đó. Câu trả lời không phải do cô quyết định. – anh nhăn mặt nhìn cô, vừa nói vừa lộ ra vẻ đáng tiếc thật.
-Anh định làm gì chứ? – cô nhìn anh giận dữ.
-Vậy đi theo đi sẽ biết.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, toàn thân đã bị nhấc bổng lên. Cả người chơi với khi bị anh ta vác lên một cách thô bạo như một món hàng không giá trị.
Cô hoảng sợ hét lên, hai tay đấm loạn xạ lên nhưng chỉ càng làm cho tên con trai kia thêm hứng thú. Mặc dù vết thương của anh đang nhói đau.
Cô ghét chính mình lúc này. Yếu ớt, chỉ có thể bị người khác điều khiển. Cô không thích cảm giác này. Vốn đã từng hứa với mình sẽ không bao giờ cho phép mình rơi vào tình trạng này lần nữa nhưng cuối cùng thì mọi việc vẫn không phải do cô quyết định.

Rầm…

Cô bị ném thô bạo xuống đất khi họ vừa bước vào một căn phòng trống. Vội vàng nhìn xung quanh dè chừng. Tất cả không có gì đặc biệt ngoài những bộ bàn ghế được xếp gọn sang một bên để chừa một khoảng trống ở giữa.

-Sao? Cảm thấy thoải mái hơn chưa? – người con trai kia ngồi thụp xuống, đối diện với cô.
-Thoải mái? Anh nghĩ có ai thoải mái khi bị người khác bắt đến đây à? – cô nhìn anh ta với anh mắt không mấy thiện cảm.
-Biết sao được. – anh nhún vai.
-Tôi không có thời gian rảnh để ở đây ngồi nói chuyện phiếm với anh. Tôi phải về. – cô đứng dậy phủi váy rồi quay người bỏ đi.


Đầu << 108

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON