XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Hãy tự mình làm chỗ nương tựa cho mình! Người khác thì làm chỗ nương tựa cho mình sao được? Và chính sự khéo tự chế ngự là chỗ nương tựa khó có.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 26

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 25 26/99 27 >> Cuối



Không có hoa thì không thể trang trí đượcnữa. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới lễ hội mà chuyện này còn xảy ra. Đã thế đâycòn là việc mà cô sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Phải làm sao đây chứ? Lễ hộisẽ ra sao?

- Thật là bất cẩn. Giờ này mà còn gặpchuyện này nữa. Thật không nên giao trách nhiệm quá lớn này cho một người mớiđến mà. – Hà bước tới gần Xuân đang đứng chết trân nói với giọng trách mócnhưng thực ra đang rất hẻ hê.
- Giờ chúng ta phải làm sao đây? Thời giangấp rút lắm rồi. Không ngờ Xuân bất cẩn khi không đóng cửa để cho mưa phá hưhết hoa rồi. – Quyên xen vào.
- Hoa giờ không thể nhập về kịp rồi. Rắcrối thật. – Linh giả bộ “lo lắng”.

Lời nói vô tình như cứa vào tim Xuân. Làlỗi của cô sao? Vì cô mà mọi công sức của mọi người đều đổ sông đổ bể.
Rồi còn Băng. Anh ấy sẽ như thế nào? Anhđã tin tưởng giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng như thế này. Anh sẽ thất vọnglắm không những thế anh còn phải chịu trách nhiệm nhiều lắm.
Nghĩ tới đó thôi, lòng cô đã thấy nhóiđau. Một cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm khắp cơ thể.
Không. Cô sẽ không để điều đó xảy ra.
Suy nghĩ đó đã giúp cô một ý định “không tưởng” nhưng lúc này có lẽ làgiải pháp duy nhất. Không thử làm sao biết.
Vụt chạy nhanh đi về phía chiếc xe đạp vàphóng thật nhanh ra khỏi trường.

…………………………………………� �……

Ngồi cặm cụi xếp từng cánh hoa giấy lại,một đứa con gái đang chăm chú hết sức vào bông hoa đó.
Xung quanh là những vụn giấy nhiều màu,còn một bên là những bông hoa giấy.
“A” – cô khẽ rên lên một tiếng khi cây kimđâm vào tay. Cố gắng xua đi cái đau đó đi để tiếp tục tập trung vào công việc.
Thời gian rất gấp, chỉ có ba ngày để làmthôi. Cô cần phải thực sự gấp.

…………………………………………� �…….

Lan Anh và Kim ghé qua trường Lâm Quang đểxem qua trước kế hoạch của lễ hội. NĂm nay, có vẻ như trường LÂm Quang tổ chứcvới quy mô lớn lắm.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ càng. Saucơn mưa, mọi người cũng bắt đầu trang trí lại cho sân lễ.
Lướt nhanh qua khu vườn đó và tiến thẳngvào văn phòng hội học sinh.

Cạch……………

Cánh cử nhẹ nhàng được mở ra. Lan Anh vàKim bước vào, hơi cúi chào với những người đang ở trong phòng và tiếng về phíaphòng làm việc của Băng.
- Chào anh. Không phiền chứ? – giọng nóingọt ngào vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
Hơi ngẩng đầu lên nhìn người con gái mớiđi vào, Băng chợt nhận ra đó là Lan Anh – hội trưởng hội học sinh trường Will.
- Tất nhiên rồi. Chào cô. – anh nói mộtcách máy móc.
- Vâng. – Lan Anh mỉm cười.
Kim bước vào theo sau nhưng chỉ hơi cúichào anh và anh cũng thế.
Liếc qua kế hoạch đón tiếp và chào mừngcủa trường Lâm Quang mà Băng vừa đưa rồi gật gù tán thành.
Quả thật kế hoạch rất hoàn hảo, không còngì để bàn nữa.
Cô và Băng trao đổi với nhau một lúc rồiđứng lên ra về. Nhưng vừa bước tới cánh cửa, cô dừng lại và quay lại hỏi Băng:
- Xuân đâu? Em có thể gặp bạn ấy chứ?
Hơi nhíu mày một chút rồi anh cũng gật đầuvà chỉ cho cô đường tới nơi mà Xuân đang ở.

Cạch…………

Cánh cửa đóng lại, Băng chợt thấy suynghĩ. Có vẻ như anh hơi quá đáng với Xuân một chút khi đã vô tình kết tội cô vìvụ nhà kính bị hư. Lúc đó anh đang mất bình tĩnh. Chứ để phá hư nhà kính thìphải cần có một “ngoại lực” tác động vào rất lớn. Kính chịu lực loại tốt nhấtmà có thể dễ dàng bị hư vì mưa gió sao.
Khẽ lắc đầu một chút để xua đi suy nghĩ đóvà quay lại tập trung vào công việc hiện tại của mình.

………………………………..

Lan Anh và Kim khá shock khi nghe sự việcvừa rồi. Toàn bị hoa bị hư hại hết và Xuân đang cô gắng thay thế chúng bằng hoagiấy sao. Không hề dễ dàng chút nào.
- Tôi nghĩ ta nên dừng em ấy lại. – Minhnói giọng lo lắng.
- Không. Như thế không được. Đừng bắt bạnấy phải dừng lại vì chắc chắn bạn ấy không thể. Em sẽ giúp. Chị Kim giúp em xử límột số việc còn lại.– Lan Anh nói vậy rồi cũng đẩy cửa phòng bước vào trong đóđể làm với Xuân.
- Nhưng…
Minh chưa kịp nói hết câu, Kim đã xem vào.
- Không sao. Anh không ngăn được họ đâu.Chúng tôi sẽ giúp. Các anh cứ lo tốt việc còn lại đi. Tôi sẽ giữ bí mật việcnày.
Nói xong cô quay lưng đi và rút điện thoạithông báo về kế hoạch sắp tới của trường cho một bạn trong hội học sinh và yêucầu họ triển khai kế hoạch sao cho nhanh nhất.
Minh chỉ biết thở dài. Ai cũng ngoan cố.Chẳng lẽ con gái khó hiểu tới mức đó sao.

Đã ba hôm rồi.
Ba ngày liên tiếp Xuân ngồi trong cănphòng đó. Miệt mài và cắm cúi hoàn thành nốt những bông hoa giấy đó.

Cạch……

Lan Anh bước ra với khuôn mặt mệt mỏi.
- Có lẽ là xong rồi nên tôi về trước. Gửilời hỏi thăm của tôi cho cậu ấy.
Lời nói ểu oải đó chấm dứt thì cũng là lúccô khuất sau cánh cửa của văn phòng hội học sinh.

Đã hơn 10h đêm, mọi người cũng đã về hếtchỉ còn lại một mình Băng.
Anh đứng rất lâu. Đôi mắt hướng về cánhcửa đó. Nhẹ nhàng đứng thẳng người lên, anh tiến về phía căn phòng nơi mà Xuânđã ở suốt ba ngày qua.
Đẩy cánh cửa đó thật nhẹ và bước vào.
Một cô gái đang nằm gục vào tường, đôi mắtnhắm nghiền mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao đến tội nghiệp, đôi bàn tay đang sưnglên đỏ tấy vì những mũi kim đâm. Xung quanh cô là hàng ngàn bông hoa giấy vớinhững màu sắc sặc sỡ.

Khung cảnh thật đẹp, tựa như là đang ởgiữa một cánh đồng hoa rực rỡ.

Cố gắng bước thật nhẹ và tránh không làmnhững bông hoa kia bị nát, Băng tiến lại gần cô. Quì xuống cạnh cô, cánh tayanh khẽ vuốt lấy đôi má đó, hôn nhẹ lên nó rồi từ từ bế cô lên.
Đã đến giờ về nhà rồi nào.

Tiếng bước chân đều đều vang lên đang cốche dấu đi nhịp tim đang đập loạn xạ của người con trai kia.

Đứng khuất sau một góc, Triệt nhìn thấycảnh đó không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu. Một cảm giác lạ lùng cứ nghẹn ứngtrong lồng ngực khiến nó cứ nhói đau lên một cách khổ sở.

Chương 45
Gió nhẹ thổi, ánh nắng đang từ từ buôngmình xuống khắp con đường, tắm mình trên những cành cây và sưởi ấm tất cả saucơn mưa.
Con đường hôm nay thật náo nhiệt vì cuốicùng ngày diễn ra lễ hội mùa xuân của trường Lâm Quang cũng đã diễn ra.
Hòa vào không khí của buổi lễ cuối năm,tất cả các học sinh đều không dấu nổi niềm vui cũng như là cái thở phào nhẹnhõm sau kì thi cuối kì vừa rồi. Mọi thứ đều đang càng ngày càng trở nên thú vịhơn nữa rồi.

Tiếng pháo nổ lên báo hiệu lễ hội bắt đầukhai mạc.

Một dàn xe ô tô bắt đầu đi đến trước cổngtrường Lâm Quang. Đầu tiên là một chiếc xe limouse đen dừng trước công trườngvà bước ra là ba chàng trai. Một người lịch sự trong bộ comple đen vạt dài làmlộ vóc dáng dỏng cao, khuôn mặt nửa cười nửa không làm tăng độ bí ẩn của anh –Minh Tuấn, hội trường hội học sinh của trường Kin.

Theo sau anh là một người cao ráo, khuônmặt lạnh lùng cuốn hút – Bình Nguyên, phó hội trưởng hội học sinh và cuối cùnglà một cậu con trai nữa. Chiếc áo sơ mi kết hợp áo khoác comple cách tân, máitóc bồng bềnh làm thấp thoáng che đi chiếc khuyên bạc ở tai trái, khuôn mặt bấtcần một cách “ngông nghênh”, không ai khác chính là Minh Hoàng.

Ba người đại diện của trường nam sinh Kinbước vào trước rồi mới tới học sinh của trường đó đi vào. Họ từ tốn bước dọccon đường được trang trí kĩ lưỡng kia.

Ánh mắt của Hoàng khẽ đưa khắp sân trườngnhư tìm kiếm một điều gì đó. Hơi nhăn nhó khi tầm nhìn cứ che khuất bởi đámđông gần đó và rồi ánh mắt của anh cuối cùng cũng tìm được điều anh muốn – mộtvóc dáng nhỏ bé của một cô gái, mái tóc dài được buộc gọn gàng, đơn giản trongchiếc áo thu đen và quần jean lửng. Cái vóc dáng ấy chạy lăng xăng một cách vộivàng, có vẻ là rất bận rộn. Khẽ bật cười vì nó gợi nhớ cho anh một điều gì đó.

Theo sau trường Kin là trường nữ sinhWill. Đầu tiên cũng là một chiếc xe Limouse dừng lại và người đại diện củatrường bước xuống.

Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy voanhồng, chiếc ruy-băng cùng màu, cô lướt nhẹ trên đôi dép cao gót thật duyên dáng– Lan Anh, hội trưởng hội học sinh trường Will, theo sau cô là Kim.
Đó là một cô gái cao ráo, khuôn mặt lạnhlùng, đôi môi mím chặt. Cô trông thật sang trọng trọng bộ váy đen buông thỏngxuống, che phủ vóc dáng cân đối của mình. Cả hai bước dần vào ngôi trường LâmQuang một cách thoải mái.
Khuôn mặt của Anh khẽ thấp thoáng một nụcười quyến rũ nhưng ẩn sau đó là một sự mệt mỏi nào đó.

Và mọi người đã có mặt đầy đủ. Ba trườngLâm Quang, Kin, Will đã có mặt đầy đủ. Lễ hội chính thức bắt đầu trong sự trôngngóng của nhiều người và trong đó có Xuân. Cô đã dồn nhiều tâm huyết vào nó, đãđến giờ cô nhận lại kết quả.

Buổi lễ khai mạc bằng bài diễn văn củaBăng. Giọng nói trầm ầm khiến Xuân hơi xao xuyến. Đứng nhìn từ xa nhìn với mộtánh mắt trìu mến và ngưỡng mộ.

Khi Băng kết thúc bài diễn văn cũng là lúccuộc tham quan bắt đầu. Sân trường bắt đầu đông đúc nhôn nhao hơn. Vội đưa mắtvề phía Băng đứng nhưng không thấy anh đâu nên có chút thất vọng. Quay đầu lẫnthận bước đi.

- Cậu vẫn xấu như ngày nào? – một giọngnói đùa đang sau lưng cô quen quen lắm.
Vội quay lại, cô ngạc nhiên khi nhận rangười bạn thân của mình – Minh Hoàng. Mọi hôm cậu đã rất thu hút rồi nhưng hômnày phải nói là rất rất thu hút. Mái tóc được làm cho nó có phần bồng bềnh hơn,chiếc áo khoác sát nách đen ngoài chiếc áo sơ mi trắng, chiếc carvat đỏ làm cậutrông khá thanh lịch và cũng không kém phần cá tính. Nhưng quả thật có hơi khácthường ngày nên Xuân thấy hơi lạ.

- Cậu cũng đâu kém, nhìn chẳng giống cậuchút nào. Tính giả bộ làm người lớn hả? – cô khẽ thè lưỡi trêu trọc.
- Cũng ra dáng lắm chứ. Taycậu làm sao thế? – cậu cười chợt ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay bị băng bókín mít của cô.
- Không có gì đâu. Cậu đừng quan tâm. – côvội giấu đôi tay đi vì không muốn làm cậu lo lắng.
- Cậu…
Hoàng định nói gì đó nhưng bị chặn lại bởimột nhóm con gái là học sinh trường Will.
- Anh Hoàng ơi ra khu kia chơi với bọn emđi.
- Anh Hoàng….
-……………..
Bị vây quanh bởi một đám con gái, liên tụcbị lôi kéo ra xa, khiến cậu khó chịu. Càng ngày cậu càng bị lôi ra xa khỏiXuân. Hơi ngoái đầu lại nhìn cô một cách tiếc nuối với hi vọng cô sẽ giúp mìnhthoát nhưng đáp lại chỉ là nụ cười thích thú ra vẻ đắc ý.
Đúng là “hotboy đi đâu thì vẫn là hotboy”.Dù trường mới hay trường cũ thì cậu ấy đều rất có sức hút.
Nhìn xung quanh một lúc, rồi cô quyết định đi vềphía khu nhà phía đông – nơi yên tĩnh nhất. Có lẽ là vì cô không hợp với khôngkhí ồn ào ở đây lắm.

Bước dọc hành lang của dãy nhà đông. Đúnglà yên tĩnh thật nhưng cô lại thích cái cảm giác này. Nhẹ nhàng tận hưởng cái không khí êm dịu và cái mát thoang thoảng của gió với mùi cây cỏ mang vào quacửa sổ.
Bước chân cô chợt dừng lại khi cô nghe thấy có một tiếng nhạc phát ra từ đâu đó.
Nó phát ra từ một căn phòng nằm khá khuất trong dãy hành lang. Tiếng đàn ghi ta hòa theo giọng hát trầm ấm của một người con trai nào đó. Đó là bài “I’m yours”.

Cô thích thú lắng nghe rồi không kìm nổi bước chân tiến về phía căn phòng đó. Cố gắng mở nhẹ cánh cửa rồi ló đầu vô.


Đầu << 25 26/99 27 >> Cuối

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON