XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Nếu chúng ta cứ chờ đợi cho đến khi thực sự sẵn sàng để làm một điều gì đó, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện nó.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 29

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 28 29/99 30 >> Cuối


Ngay lúc này, cậu không muốn buông tay cô ra. Cậu không muốn nhìn cô quay lưng đi. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại thích cô đến như thế.
- Cô ấy đã không thích thì cậu đừng giữ cô ấy.
Một cánh tay giữ cánh tay mà Triệt đang nắm tay Xuân kéo ra. Ngay lập tức, cả hai đều hướng mắt về phía người đó. Là Minh Hoàng.

Tại sao cậu ấy lại ở đây? Trông có vẻ tức giận.

Đương nhiên. Cậu đã theo cô ngay khi cô bị Triệt kéo ra đây và tất nhiên nghe được cả Triệt tỏ tình với cô nhưng đến đâythì cậu không thể ngồi xem được. Khó chịu lắm.

Bằng một động tác dứt khoát, Hoàng giật tay Triệt ra và kéo Xuân đi ra theo một lối khuất hội trường để không ai thấy.
Triệt không chạy theo để kéo lại vì cậu không đủ can đảm. Đứng lặng nhìn theo bóng của hai người đó mà cậu thấy buồn.

Từ xa, cả bốn người, Băng, Phong, Duy vàMinh đều thấy được “màn tranh giành” thú vị kia. Duy chỉ khẽ cười. Không ngờ mọi việc thú vị đến như thế.
Minh không nói gì. Anh thấy điều đó cũngkhông có gì đặc biệt vì thật ra anh đã từng “để ý” tới Xuân nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời. MẶc dù nghe có hơi “phũ phàng” nhưng đó là thật.
Băng im lặng nhìn theo hai cái bóng đó một lúc rồi cũng quay mặt đi. Anh không quan tâm tới việc đó vì nó không ảnh hưởnggì tới anh. Nhưng thật ra, lòng anh cũng đã có chút gì đó xao động dù chỉ làmột phút chốc.

Còn Phong, anh không biết mình đang cảm thấy gì nữa. Thật khó hiểu. Anh không biết nên diễn tả nó như thế nào nhưng nói chung là không thích. Anh cũng lạ thật. Đáng ra là phải vui mừng chứ, vì Xuân đã có thể hòa nhập với mọi người ở đây rồi. Khẽ lắc đầu quay đi, anh bước chậm về phía Triệt.

Chương 49
Hoàng kéo Xuân đi một mạch ra khỏi hội trường một mạch. Đi dọc hành lang đó trong im lặng. Dường như Hoàng đang tức giận. Ánh mắt của cậu trở nên đen hơn, lạnh lùng hơn. Tay của cậu khẽ siết chặt tay cô một cách vô thức.
Dù tay đang đau do bị siết chặt, đã thế đôi chân đang đỏ tấy lên vì sưng do phải đi đôi cao gót mới này nhưng Xuân không dám lên tiếng. Hình như Hoàng đang giận. Thân với cậu suốt năm năm trời rồi cô cũng đủ biết khi cậu giận thì sẽ như thế nào nhưng điều mà cô không hiểu là tại sao cậu lại giận chứ.
“A” – Xuân kêu lên khi bị vấp và té xuống. Đôi chân đã tới giớ hạn của nó. Cô giật tay mình ra khỏi tay cậu rồi ngồi thụp xuống mà ôm chân. Đau lắm. Chưa bao giờ cô đi đôi dép cao gót nào cả đã thế lại còn phải chạy nhanh để theo kịp bước chân của cậu nữa chứ.
- Sao thế? – Hoàng cúi xuống bên cạnh cô mà hỏi.
Cánh tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang lõa xõa trước mặt của cô. Cậukhẽ giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe của Xuân. Chẳng lẽ là do cậu làm cô đau.
- Đau. – cô vội lau giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt.
- Đau ở đâu thế? Có sao không? – cậu vội hỏi.
- Chân đau. Cậu đi nhanh quá. – cô giải thích.
Vội nhìn xuống đôi chân của cô. Nó đỏ tấy và đang sưng lên vì không quen đi dép cao gót. Khẽ thở dài một cái, cậu nhẹ nhàng cầm chân cô lên.
- Đau thế sao không nói. – cậu trách.
- Cậu đang giận, đi nhanh quá nên tớ không dám nói. – cô thú thật.
Cậu ngớ người ra. Mình giận thật sao? Bộ cậu thể hiện rõ lắm à.
- Ngốc à. Đau thì phải nói chứ. Không quen sao còn đi đôi dép caogót này.
- Tớ bị ép chứ bộ. – khẽ nhăn mặt khi Hoàng đang giúp cô tháo đôi cao gót đó ra. Đúng là thoải mái thật. Không còn bị gò bó nữa. Nhưng mà chân côvẫn cảm thấy đau.
- Ngốc quá mà. – cậu bực bội.
- Xin lỗi, mà tại sao cậu khó chịu thế? – cô hỏi.
- Là vì cậu ngốc quá. Là bạn cậu mà cũng thấy khó chịu. Ai bảo cái gì cũng nghe. Cậu không thể từ chối à.
- Này, sao cậu cứ nói tớ ngốc hoài vậy. Tớ không phải là người cáigì cũng từ chối mà không có chút gì lịch sự như cậu đâu. Ai mới ngốc chứ. – cô tức tối đẩy cậu ra và tự mình tháo nốt chiếc cao gót còn lại.
- Ừ vì thế mà cứ để người khác lấn tới. Đến từ chối người khác màcũng không biết làm sao nữa.
Cô hơi khựng người lại khi nhắc tới chuyện đó. Hiện tại cô khôngmuốn nghĩ tới nó. Triệt quay lại Nhà chính là một điều rất vui nhưng việc cô từ chối cậu khiến cô cảm thấy khó xử.
- Kệ tớ. – cô lờ đi. Vội đứng dậy. – Á.
Cô khẽ rên lên khi đứng dậy và nhanh chóng Hoàng vội đỡ cô dậy.Cậu cúi xuống nhìn xem chân của cô.
- Trật khớp rồi. – cậu chán nản nhìn cô.
- Xin lỗi. Tớ tự đi được. – cô khó chịu nói lại rồi định bỏ đi luôn nhưng đã bị cậu giữ lại.
- Xin lỗi. Nào để tớ cõng.
Cậu nói rồi quay lưng ra về phía cô ý tỏ muốn giúp. Cô hơi lưỡng lự nhìn cậu một chút rồi trả lời.
- Thôi khỏi. Tớ đi được.
- Sao thế? Ngại à. Chẳng phải hồi cấp hai tớ từng cõng cậu sao? –cậu hơi ngạc nhiên.
- Thời đó khác, giờ khác. Nếu có người thấy cậu cõng tớ chắc tớ sẽ chết vì bị “đánh ghen” mất. – cô hơi rùng mình.
- Ngốc à. – cậu cốc đầu cô một cái rồi quay qua bế cô lên luôn mà không thèm để ý tới khuôn mặt ngạc nhiên và cái đầu lắc nguây nguẩy, kịch liệt phản đối của cô.
Sau một hồi phản đối, Xuân cúi cùng cũng ngoan ngoãn nằm dựa hẳngvào lòng cậu. Cô vừa xấu hổ, vừa ngại. Thật không ngờ, càng lớn, “cậu bạn thân”của cô càng chững chạc, cao to và khỏe mạnh hơn. Ngồi yên trong vòng tay củacậu mà cô chợt thấy mình nhỏ bé. Cô chợt nhớ hồi xưa, lúc hai đứa đang còn cao bằng nhau để rồi giờ cậu cao lên bao nhiêu và bỏ xa cô trong cái “chiều cao”khiêm tốn không chịu tăng lên của cô.
Hoàng bế Xuân đi dọc con đường kia và tiến ra khỏi cánh cổng vàhướng về chiếc ô tô đang đậu ở đó.
Trong màn đêm, một chàng trai với khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt đang nhìn về một hướng nào đó. Chiếc khuyên tai bạc khẽ sáng lên một cách bí ẩn.Trên tay là một cô gái. Mái tóc dài xỏa nhẹ xuống làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, chiếc váy trắng càng làm cô thêm đặc biệt.
Gió nhẹ thổi làm cô cảm thấy lạnh nhưng cô không nói gì, liếc nhìn ánh trăng đang nhè nhẹ chiếu sáng mà lòng cô cảm thấy khó hiểu.
Đứng từ trên nhìn xuống, Băng vô tình nhìn thấy cảnh ấy. Một chút gì xao động trong lòng anh. Vội quay mặt đi, anh bắt gặp phải đôi mắt đen đượmbuồn của Triệt. Nét mặt của cậu thay đổi hẳn. Không còn là một người hay cười,vui vẻ như ngày xưa nữa. Băng lắc đầu khó hiểu rồi cũng bước đi. Tại sao chứ?CHẳng lẽ tình yêu có thể thay đổi con người sao? Từ một con người hoat bát vuitươi như Triệt cũng phải trở nên trầm lặng sao? Thật khó tin.

Cạch……
Hoàng bế cô vào ghế trước của chiếc Porsche mui trần 2 chỗ đangđậu ở trước cổng rồi cũng leo luôn vào ghế trước vô-lăng. Trong sự ngạc nhiên của Xuân, cậu bắt đầu khởi động chiếc ô tô đó.
- Khoan. Cậu đang làm gì đó? Dừng lại. – cô vội ngăn.
Khẽ nhếch mép tạo một nụ cười “gian tà” với cô rồi cậu mới trảlời.
- Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?
- Không được. Cậu chưa đủ tuổi mà.
- Cậu nghĩ tớ là người “ngoan ngoãn” sao? Không phá sao là tớ.
Cậu kết thúc câu nói bằng hành động. Chiếc xe lao vút đi trong giónhư bay.
- Này, dừng lại, cậu đi chậm thôi. – cô hét lên.
- Không phải cậu thích đi nhanh sao?
- Nhưng mà cậu đang còn nhỏ mà, sao đi nhanh thế.
- Cậu cứ tận hưởng đi.
Nói xong cậu nhấn ga và xe phóng càng nhanh hơn. Khẽ lắc đầu nhìn“cậu bạn thân”, đúng là cậu thay đổi nhiều nhưng riêng bản tính ngang tàng kiathì vẫn thế. Lạng lùng, ngang tàng nhưng…tốt bụng.
…………………………………………� �…
Sau một hồi “hóng gió” trên chiếc xe ô tô mui trần kia, cả haidừng lại trước một cánh cổng một một ngôi nhà. Cánh cổng đó tự mở và Hoàng lái xe vào trong.
- Nào, hôm nay chúng ta sẽ ở đây. – cậu mở cửa ra và tính bế cô.
- Tớ đi được nhưng mà…sao lại ở đây? – cô cảm thấy mắt tự nhiên.
- Chứ ở đâu? Hay là cậu muốn ở “kí túc xá nam” với tớ. – cậu cười đùa làm cô đỏ mặt vì xấu hổ.
- Cậu điên à? Đưa tớ về “nhà” đi. – cô vội nói.
Mặt cậu bỗng trở nên đanh lại.
- Cậu muốn gặp tên đó sao? – cậu hỏi.
- Hả? Không…tất nhiên là không… - cô biết cậu đang nói tới Triệt mà.
- Thế thì việc gì phải về?
- À…tớ…
- Tối nay ở đây xem phim với tớ. – cậu cười rồi lôi tuột cô vàotrong và cô biết mình không thể từ chối được rồi. Thôi thì xem phim vậy.


Ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa, Xuân đưa mắt nhìn khắp căn phòng.To lớn, sang trọng và hiện đại. Kiểu kiến trúc cũng gần giống như Nhà Chính mà cô đang ở.
- Cậu nhìn cái gì đó? – Hoàng từ đâu bước ra trên tay là một bộ quần áo ở nhà của nam.
- Không, nhà đẹp nên ngắm thôi. – cô mỉm cười thích thú.
- Vậy sao? Cậu có thể thay đồ này nếu muốn. – cậu đưa cô bộ đồ lúc nãy.
- Ừm, cảm ơn. – cô đưa tay lầy liền. Tội gì phải chịu đựng trong bộ váy khó chịu này chứ.
Cô mỉm cười sau đó chạy luôn vào trong nhà tắm.

Một lúc sau, Xuân bước ra với mái tóc ươn ướt xõa dài, vài cọng ôm sát khuôn mặt làm nổi bật lên làn da trắng có phần hơi xanh, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cô bước đi lượt thượt trong bộ pyjama rộng rãi kia trông thật thú vị.
Cô lặng lẽ bước đến ngồi gần chỗ Hoàng ở trên ghế sofa phía trước.
- Hey, trầm tư gì đó. – cô vỗ vai cậu một cái khiến cậu hơi giậtmình quay lại.
- Hả, Không không có gì. Đợi cậu lâu quá. – Hoàng khẽ cười, trôngcậu có vẻ không vui.
- Đợi một chút thôi mà. À, uống ca cao không? Tớ muốn uống. – cô cười toe toét. Lâu rồi cô và cậu không cùng uống ca cao với nhau.

Hồi trước ca hai hay cùng ngồi uống, cùng ngắm trăng. Cậu lúc đó đã rất chín chắn nhưng cô vẫn thấy cậu có nét gì đó vẫn rất trẻ con vì thế cũng rất đáng yêu.

Đôi khi cô nghĩ mình thật may mắn khi có một người bạn thân là cậu. Mà nhiều khi nghĩ lại cũng không ngờ là mình có thể trở thành bạn của cậuấy. Nhớ lần đầu gặp cậu. Đó là năm cả hai mới vào lớp 6, cậu chuyển về, một cậu con trai, lạnh lùng, ít nói nhưng thu hút. Đám con gái bu quanh cậu không xuể chỉ có cô là bình thường nhất đối với cậu vì lí do đơn giản là lúc đó cô đang nghiện truyện nặng nên không có “thời gian” để ý đến cái khác và chắc cũng vìlí do đó mà cậu thân cô nhất. Không ồn ào, biết cách cử xử, thẳng tính và…ngốc nghếch.
Xuân ngồi vừa nghĩ vẩn vơ, vừa nhìn Hoàng pha. Có vẻ như “taynghề” của cậu tăng lên rồi. Khẽ mỉm cười thích thú.
- Nè, uống đi. – cậu đưa cho cô một li.
- Cảm ơn. – cô mỉm cười đáp rồi khẽ nhấp miệng vào thành li.
- Ngon không?
- Ngon, hơi đắng nhưng thú vị. – cô nhận xét.
- Ừm.
Cả hai im lặng, ngồi cạnh nhau không nói mà cùng nhìn lên bầu trờiđầy sao kia. Mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc khác nhau. Hương vị ca cao đăng đắng trong miệng dần dần trở nên ngọt ngào hơn.

Gió nhẹ thổi làm tóc của Xuân khẽ tung bay. Hoàng nhìn cô thật lâu, nhẹ nhàng vén mái tóc đó như ngày xưa cậu vẫn hay làm cho “cô bạn thân”của mình nhưng không hiểu sao lần này,cậu cảm thấy khang khác.
- Này, cậu chuyển trường mới có vui không? – Xuân khẽ nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.
- Ừm, cũng vui. – cậu trả lời một cách ngăn gọn rồi tiếp tục nhâm nhi li ca cao nóng hổi của mình.
- Vậy hả? Sao cậu chuyển thế? Tớ tưởng cậu thích trường cũ lắm chứ? – cô hỏi tiếp.


Đầu << 28 29/99 30 >> Cuối

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON