Có một điều khiến anh hơi ái ngại là sự vồ vập của một vài người. Họ sấn tới anh, mong muốn anh và con gái họ hay gì gì đó có thể thành cặp, cốt lõi cũng chỉ vì địa vị mà anh đang đứng. Cho dù có tỏ ra lạnh lùng, hay đã từ chối khéo rồi mà họ vẫn không tha. Đó mới chính là điều anh thấy ngán ngẫm.
Cứ thế, cứ thế, anh vừa đi vừa suy nghĩ về bữa tiệc sắp tới. Anh khựng lại khi trước mặt anh là người con gái kia.
Lại một thoáng xao động lạ lùng trong lòng dâng lên mạnh mẽ nhưng cũng nhanh chóng bị anh nén lại.
Một chút lưỡng lự, anh từ từ tiến về phía cô.
Người con gái đứng dưới ánh nắng sớm ban mai, mái tóc dài khẽ tung bay trong gió. Đôi mắt trong veo, ngây nhìn người con trai đang ở trước mặt mình. Trái tim khẽ run lên vì hồi hộp. Đôi má chợt ửng hồng e ngại. Cảm giác yên bình khó tả.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn lại cũng như sợi dây vô hình nào đó đang dần kéo hai trái tim xích lại gần nhau hơn. Có lẽ vì nó quá mỏng manh nên dường như chẳng ai có thể nhận ra sự thay đổi gì từ nó hay vì nó quá mạnh mẽ và bất ngờ khiến họ cảm thấy ngỡ ngàng đến khó tin?
Anh dừng chân đứng trước mặt cô. Không gian ngưng đọng trong ánh nhìn ấm áp của hai người dành cho nhau. Không ai biết đó là gì cả.
- Hôm nay…em rảnh chứ? – anh ngập ngừng.
Cô thoáng ngẩn người. Anh ấy đã thay đổi cách xưng hô với cô rồi. Chỉ một điều đơn giản ấy thôi nhưng sao lòng cô lại thấy ấm áp, hạnh phúc thế nhỉ?
- Em rảnh. – cô trả lời, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên nhất để che giấu cái tâm trạng xôn xao của mình.
- Vậy có thể đi cùng với tôi một lúc được không? – giọng anh bình thản hết mức.
Cô hơi bối rối trước lời mời bất ngờ của anh. Mới sáng sớm mà anh đã mời cô đi đâu chứ? Lời mời đó làm cô nhớ tới lần trước, cái lần mà cô đã hét lên là cô ghét anh vì nụ hôn “bất đắc dĩ” ấy.
- Đừng lo, sẽ không như lần trước đâu. Chỉ cần đứng bên tôi là được rồi. – anh giải thích khi nhận ra sự lưỡng lự, lo lắng của cô.
- Không…ý em là…em có thể biết mình sẽ đi đâu không? – cô vội trả lời.
Băng khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra được sự đồng ý của cô. Anh nhìn cô một cách dịu dàng, khẽ gật đầu.
Từ xa, một bóng người cô độc, đứng lặng mình dưới gốc cây liễu bên hồ. Dáng vẻ ủ rũ của nó dường như cũng một phần nào nói lên cái tâm trạng dằn vặt, ghen tị trong lòng của người đó.
Bàn tay nắm chặt cành cây, cố gắng xoa dịu đi cái vị đắng trong miệng, cái đau đang gặm nhấm tâm can của anh. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia như trở nên đen lại.
Nhìn khuôn mặt non nớt, ngây thơ của người con gái kia mà lòng anh lại thoáng nhói đau. Hơn hai tuần rồi mà giữa anh và cô vẫn thế, vẫn không thể nào phá tan được bức ngăn vô tình độc ác kia. Cô không tha thứ cho những gì anh đã làm, mà cho dù có thì chính anh cũng không thể tha thứ cho mình. Làm sao có thể chấp nhận được việc anh đã làm người con gái đó phải đau lòng chứ? Trái tim tưởng chừng như đang rực cháy vì tình yêu anh dành cho anh nhưng giờ chính ngọn lửa đó lại thiêu rụi toàn bộ hi vọng trong anh.
Nó có quá cay độc, dữ dội không chứ?
Nụ cười dịu dàng, ngọt ngào của cô làm lòng anh càng điên cuồng gào thét. Trái tim không ngừng vùng vẫy, đập mạnh như muốn nổ tung. Những lúc này, tình yêu của anh càng mạnh mẹ biết bao.
Càng yêu bao nhiêu thì anh càng ghen bấy nhiêu. Tại sao lúc nào nụ cười ấy cũng dành cho người con trai kia. Anh có gì không xứng đáng để nhận nó chứ?
Tại sao? Câu hỏi cứ loanh quanh trong anh mãi như một điều gì đó day dứt mãi không thôi. Đôi khi anh tự cảm thấy ghét bản thân vì sự yếu đuối và xấu xa của mình. Nhưng trong sâu thẳm trong anh cái tình yêu ích kỉ đó vẫn mong cho cô hạnh phúc. Có lẽ như thế chính anh cũng sẽ thấy nhẹ nhõm một phần nào đó.
Không thể phủ nhận rằng cả hai đứng bên nhau rất xứng. Giữa họ luôn có một sợi dây vô hình nào đó buộc chặt lại nhưng dường như không một ai trong họ nhận ra điều đó.
Anh lặng lẽ quan sát hai người ấy trong lòng hỗn độn cùng cực. Họ đang nói gì với nhau thế? Trông cô có vẻ như đang lưỡng lự, cả cậu cũng không kém phần bối rối? Rồi họ cùng bước đi.
Đi đâu vậy? Ngay buổi sáng chủ nhật này. Cơn ghen tị như con rắn độc, từ từ gặm nhấm trái tim yếu mềm của anh, thật khó để kiểm soát nó. Khẽ lắc đầu cay đắng, anh quay lưng bỏ đi về một hướng vô định nào đó, mặc cho cái rối bời trong lòng dẫn dắt anh.
………………….
Chiếc xe Porsche Cayenne Turbo đen dừng trước sảnh một nhà hàng lớn nhất của thành phố. Cánh cửa từ từ mở ra, một chàng trai bình thản bước ra. Anh cực kì điển trai và cuốn hút trong bộ âu phục đen. Dáng vẻ điềm đạm, ung dung, phong thái đỉnh đạc hiếm có của một người tài giỏi. Bộ âu phục không làm mất đi một chút gì nét trẻ trung của người con trai đi mà ngược lại.
Anh đi vòng ra, mở cánh cửa và đưa tay vào để đón một người ở trong đó – một cô gái. Người con gái trông thật hiền dịu và duyên dáng trong bộ váy voan trắng với điểm nhấn là chiếc thắt lưng đen ngang eo. Cô bước ra có một chút khó khăn vì đôi giày cao gót, vội níu chặt cánh tay của người con trai kia làm điểm tựa.
Cả hai bước sóng đôi đi vào tiền sảnh của bữa tiệc. Hôm nay là buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty mỹ phẩm Beauty Nature mà tập đoàn AJ đang hậu thuẫn.
Ngay khi đặt chân vào, toàn bộ hội trường im bặt, mọi ánh mắt dồn hết về một hướng, nơi mà hai người ấy vừa bước vào.
Ai cũng thầm ngưỡng mộ trước đôi trai tài gái sắc này. Chàng trai cao lớn, khuôn mặt thanh tú, cương nghị sánh cùng người con gái xinh đẹp, duyên dáng kia. Cũng không ít ánh mắt ghen tị ném về phía người con gái đó và cũng chẳng thiếu cặp mặt ao ước của một vài tên con trai dành cho cô.
Nhưng không một ai dám chen ngang phá vỡ họ. Vì không ai muốn đắc tội với cháu của tập đoàn AJ hay vì họ không đủ khả năng để phá vỡ sợi dây liên kết vô hình nào đó mà ngay chính họ cũng không rõ.
Cả hai bước chậm rãi lướt qua mọi ánh mắt hiếu kì ấy, tiến về phía chỗ ngồi dành cho khách VIP.
……………….
Xuân căng thẳng ngồi cạnh Băng, dường như đang phải gồng hết sức lên để sao cho tự nhiên nhất trước hàng trăm ánh mắt tò mò, dò xét.
Thì ra lời đề nghị đi cùng Băng mục đích là muốn cô làm bạn gái hờ của anh, để tránh mấy người gạ gẫm làm phiền. Có hơi chút thất vọng nhưng cô vẫn không nói gì. Lần thứ hai đồng ý làm bạn gái của anh nhưng lần này có vẻ căng thẳng hơn, có chút gì đó hơi bối rối, ngại ngùng.
Và dường như Băng cũng nhân ra thái độ khó tả của Xuân, anh nhẹ nắm nhẹ bàn tay cô. Nhìn thẳng vào mắt khi cô ngước lên ngạc nhiên.
- Đừng lo, chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, không cần phải giữ phép, chỉ cần hãy luôn đi cạnh tôi là được.
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng làm cô có chút thoải mái hơn một chút. Cô khẽ nhìn anh mỉm cười đáp lại.
Sau buổi giới thiệu, Băng và Xuân đứng dậy, đi theo người hướng dẫn tới xem từng loại sản phẩm. Có lẽ mọi người nghĩ cô và Băng là một cặp thật nên có vẻ như ai cũng cố ý lấy lòng cô.
Nhìn khuôn mặt giả tạo của họ, làm cô có chút không thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận là xem mấy cái này cũng có cái hay. Đi sát bên Băng, mắt lại hướng về người giới thiệu với món hàng mỹ phẩm mới một cách hiếu kì, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười thích thú.
Băng đi bên cạnh cũng có chút căng thẳng. Tại sao thế? Trước đây cũng đã một lần đi cạnh cô rồi mà. Lần này cảm xúc thật khác lạ. Có chút gì đó bối rối, hơi hồi hộp.
- Chào cậu Băng, rất vui khi gặp cậu ở đây. – một giọng nói ồm ồm vang lên khiến cả Băng và Xuân đều quay lại.
Đọc tiếp: Tình yêu quí tộc – Chương 73
Một người đàn ông to béo, bụng phệ, khuôn mặt tròn một cách khó chịu, đầu còn loe hoe vài sợi tóc nhưng vẫn cứ cố vuốt sang một bên kĩ càng. Từ người này toát lên một cảm giác vương giả kệch cỡm đến buồn cười.
Xuân hơi thắc mắc khi nhìn thấy ông ta, hình như đã gặp ở đâu thì phải?
- Vâng, chào ông. – Băng lãnh đạm trả lời.
- Ồ, thật không ngờ được gặp cậu ở đây, quả là như lời đồn. Cháu trai của chủ tịch toàn là mỹ nam, tài giỏi. – ông ta buông lời nhận xét một cách thô lỗ, tỏ ý thèm thuồng.
- Ông quá khen, tôi không hoàn hảo thế đâu? – Băng đáp, vẫn không mỉm cười.
- Ba, ba đi đâu thế? – giọng nói õng ẹo của một đứa con gái vang lên, chen ngang cuộc nói chuyện.
- Ba đang nói chuyện với cậu Băng này con. Lại đây. – ông ta kéo một đứa con gái lại cạnh mình. Cô gái đó khẽ mỉm cười e thẹn khi nhìn thấy Băng, vội cúi gằm mặt xuống:
- Đây là con gái của tôi. Chào cậu Băng đi con. – ông ta cười tự hào.
Đứa con gái đó khẽ ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú như bị mê hoặc, đôi mắt chớp chớp.
Anh khẽ cúi đầu ra ý chào hỏi, lờ đi ánh mắt “thèm thuồng” kia.
Xuân thông cảm, làm sao không bị thu hút bởi vẻ ngoài đầy thu hút như anh chứ nhưng ánh mắt chăm chú ấy làm cô có chút khó chịu.
Khuôn mặt của cô gái này sẽ xinh hơn rất nhiều nếu như không đắp lên cả tấn phần trang điểm lên đó. Da trắng quá mức làm lệch tông so với phần cổ. Mắt kẽ quá đậm tạo cảm giác như thâm, môi đỏ chót trông hơi gượng gạo.
- Em nó hâm mộ cậu đã lâu, không biết cậu có nhã hứng làm quen không? – ông ta cười khà khà, không che giấu cái ý định gán ghép anh với con gái của mình.
Xuân hơi bực, hai người kia cố lờ mình ra để ve vãn “bạn trai” của cô ngay trước mặt của cô sao? Dù chỉ là giả nhưng họ cũng đâu cần quá đáng như vậy. Bất giác cô kéo tay anh lại, khiến anh đang bối rối trước hai người kia, phải chuyển qua ngạc nhiên.
- Sẽ rất vui nếu như chúng ta quen thêm bạn mới phải không? – cô bước lên, ôm chặt cánh tay anh như những cặp đôi khác hay làm.
Cô thoáng sững người trước hành động táo bạo của mình. Mặc dù cả hai đang trong vai là một đôi nhưng như thế này có vẻ hơi thái quá. Lỡ như anh không đồng ý, và đẩy cô ra thì sao? Cô không dám nghĩ tiếp.
- Đúng vậy. – Băng lấy lại vẻ bình thản ban đầu, khẽ mỉm cười, nhìn hai người kia.
Xuân hơi chững người lại. Anh cũng có vẻ đồng ý với những gì cô làm, có thể là do anh cũng không muốn bị người khác làm phiền.
- Thế thì tốt quá nhỉ? Cho hỏi đây là? – ông ta vừa cười vừa hỏi.
- Cô ấy là bạn gái của tôi. – giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp hơn.
Sắc mặt của ông ta kém hẳn đi. Ném ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới cho Xuân, tỏ ý khinh miệt.
Con gái của ông ta cũng chẳng hơn. Cô ta chẳng che giấu cái nhìn ghen ghét, khó chịu cho cô, thỉnh thoảng kéo tay áo của ba mình, thì thầm cái gì đó. Nhưng điều đó cũng không làm cô quan tâm lắm, giờ cô thấy thoải mái hơn nhiều.
- Nếu không còn gì, xin phép tôi lui trước. – Băng lịch sự nói, rồi kéo cô đi khỏi khu vực đó.
Bước chân của cả hai từ từ chậm dần, rồi dừng hẳn trước bàn thức uống. Băng khẽ lấy cho mình một ly sâm panh còn đưa cho cô một li nước trái cây.
Cô cúi đầu, nhấm nháp vị ngòn ngọt, chua chua của nó.
- Em xin lỗi, hình như lúc nãy em cư xử hơi thái quá. – cô ngước nhìn anh.
Băng quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, anh nở nụ cười nửa miệng, trầm ngâm một lúc rồi mới nói.