Duck hunt
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bạn có thể ko là người giỏi nhất, nhưng cách ứng xử và hành động của bạn sữ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 65

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 64 65/99 66 >> Cuối



- Dù gì hôm nay chúng ta là một cặp mà. Cứ làm những gì như mọi người vẫn làm.

Cô nhìn anh, khẽ gật đầu tỏ ý hiểu. Câu nói của Băng tự dưng lại mang lại cho cô một chút gì đó nhen nhóm trong lòng.

Tiếng ồn ào, xôn xao ở lối cửa vào thu hút sự chú ý của cả Băng và Xuân. Hướng ánh mắt tò mò về phía ấy, sự xuất hiện của một cô gái.

Thân hình mảnh khảnh, cân đối đến tuyệt vời. Bộ váy đỏ, bó sát làm nổi bật thân hình ấy, mái tóc xoăn được búi cao gọn gàng. Nụ cười tươi tắn lúc nào cũng ở trên môi. Từ khi người con gái đó bước vào, mọi sự chú ý đã dành hẳn cho cô. Không chỉ vì vẻ ngoài thu hút mà còn vị đại vị của cô. Cũng giống như Băng, cô là khách VIP của buổi ra mắt lần này.

Hoàn toàn không có hứng thú gì với buổi lễ tẻ nhạt này, nhưng cô vẫn đến, lí do đơn giản là vì Băng sẽ đến.
Nghĩ đến đây, Tiên bất giác bật cười hài lòng. Lướt ánh mắt khắp phòng tìm kiếm hình dáng của anh. Cô chợt dừng lại ở người con trai kia. Dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú điềm đạm, nổi bật hẳn trong đám đông. Anh đứng nhìn cô, không cảm xúc, nhưng cô không quan tâm.

Bước thẳng tới chỗ anh đang đứng, mỉm cười nụ cười đắc thắng. Tiên sa sầm lại, nụ cười tắt ngúm khi bắt gặp đôi mặt trong veo đến đáng ghét của đứa con gái kia. Tại sao cô ta lại tới đây? Tại sao cô ta lại đứng cạnh Băng?

Bộ váy trắng hợp với khuôn mặt bầu bĩnh hiền lành của cô ta một cách đáng ghét? Cô ghét phải thừa nhận rằng đứa con gái đó cũng xinh xắn, trắng trẻo, thu hút người khác lắm.

Hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần, tiếp tục tiến lại gần hai người kia.

- Chào mọi người, rất vui khi được gặp ở đây. – Tiên cười duyên dáng nhìn Băng, khẽ liếc Xuân một cái.

Băng gật đầu không nói gì. Anh vẫn không thay đổi sắc mặt.

- Em chào chị, chị cũng tới sao? – Xuân e ngại nói.

Tự dưng Xuân cảm thấy bối rối trước Tiên. Bị bắt gặp khi đang đứng cùng Băng như thế này có chút không hay. Vì Tiên đã chẳng ngần ngại nói rằng mình thích Băng, cô đi với anh như đang cố ý chen ngang vào giữa cả hai vậy. Hơn nữa, cô nghĩ Băng sẽ hợp với Tiên hơn.

- Em cũng tới sao? – Tiên nói không cảm xúc.

- Vâng. – cô cười gượng.

- Tại sao anh đi mà không nói với em? – Tiên kéo tay Băng và nhìn anh nũng nịu.

- Chẳng phải cô cũng đã đến rồi sao? – anh lạnh lùng nói.

Tiên hơi chững lại nhưng không chịu buông tha.

- Em đang tính đi cùng anh mà. Như vậy sẽ không ai dám đụng đến anh nữa sao? – cô mỉm cười.

- Làm phiền cô phải lo rồi, hôm nay tôi đã có người đi cùng rồi. – anh giữ nguyên giọng nói ấy.

Tiên hơi khó chịu, quay qua nhìn Xuân không vui vẻ cho mấy.

- À, chị Tiên đến rồi, em…nghĩ…tới lúc mình phải về rồi. Em đi trước. Chị Tiên, em chào chị, em đi trước đây. – Xuân lúng túng nói rồi vội vàng quay lưng bước đi.

- Khoan, chúng ta cùng về.

Băng níu cánh tay của cô, kéo lại về phía mình. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp bất ngờ khiến cơn ghen trong lòng Tiên bùng nổ một cách khó kiểm soát.

- Cần gì phải về sớm như thế chứ? – Tiên cười và nói với Băng.

- Đúng đấy, chị Tiên mới đến, em nghĩ anh có thể đi cùng chị ấy đó. – Xuân chen vào.

Băng nhìn Xuân một lúc lâu, ánh mắt như chứa đựng một sự hụt hẫng, trách móc gì đó.

- Không, hôm nay là đủ rồi. Cảm ơn vì lời đề nghị của cô. – anh quay qua nói với Tiên gọn lọn rồi bỏ đi thẳng ra cửa, kéo theo Xuan đang bối rối nhìn anh.

Bước chân dồn dập, gấp gáp, có chút giận dữ của người con trai ấy khiến cô cảm thấy có chút hối lỗi. Tại sao trông anh có vẻ như tức giận như thế? Chẳng lẽ việc cô tạo cơ hội cho Tiên ở bên anh là sai sao?

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi giọng nói vô cảm của Băng:

- Lần sau, không cần em phải lo lắng thay cho tôi như thế đâu?

- Vâng. – cô ngập ngừng, không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ ngoan ngoãn bước vào xe và không nói thêm bất cứ câu gì trên đường về.

Tiên đứng sững nhìn bóng dáng của hai người kia sóng đôi đi ra khỏi tiền sảnh của khách sạn này. Bàn tay nắm chặt lộ rõ sự ghen tức đến cùng cực. Đôi mắt tuyệt đẹp kia như trở nên sắc nhọn tới mức có thể cắt nát tất cả, đặc biệt là người con gái kia. Tại sao lúc nào cô ta cũng đi cạnh Băng? Tại sao lúc nào cô ta cũng có người lo lắng bảo vệ? Từ khi nào Băng đã mở lòng với nó?

Khuôn mặt sa sầm, lộ rõ sự thâm độc của một con người chanh chua. Không ai dám tới gần, vì họ cảm thấy sợ ánh mắt ấy.

- Thưa cô chủ, tôi phát hiện ra một việc hết sức thú vị. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cô đấy ạ. – giọng nói ôn nhu của người đàn ông. Bộ vest đen cứng nhắc cùng khuôn mặt nghiêm nghị, có chút gì đó lạnh lùng, tàn độc làm cho ông ta trở nên nguy hiểm lạ lùng.

Tiên quay ra nhìn ông ta với anh mắt khó chịu. Lắng nghe lời thì thầm gì đó từ người đó. Đôi môi chợt nở dài nụ cười hài lòng, cay độc.

……………………………

Hành lang vắng lặng, bầu trời tối đen. Gió khẽ gào rít bên ngoài cùng tiếng xào xạc của cây cối làm cho khung cảnh trở nên âm u và lạnh lẽo hơn hẳn.
Tiếng bước chân vội vã, có chút sợ hãi, gấp gáp của ai đó vang vọng khắp nơi đây.
Nhịp tim dồn dập, đôi mắt dáo dác tìm kiếm, dè chừng.

Bước chân đó chậm dần rồi dừng hẳn trước một chiếc tủ đựng đồ.
Run rẩy đưa chiếc chìa khóa lên, vội vàng mở cánh tủ đó ra.
Bên trong có một vài món đồ lặt vặt gì đó, một vài cuốn sổ nhỏ được đặt gọn gàng ở trong góc trên của cái kệ.

Liếc qua một lượt, đặt nhanh chiếc hộp giấy vào trong rồi đóng vội cánh cửa lại.
Hắn quay lưng bỏ đi, không kìm được cái nôn khan vì kinh tởm. Một lần nữa hắn lại bỏ chạy nhanh vào bóng đêm như cái lúc hắn bước ra từ đó.

Gió lại khẽ gào rít, kéo theo những cánh cây rung động bực tức, khó chịu. Màn đêm tĩnh mịch luôn thế. Âm thầm và đôi khi lại chứa đựng biết bao sự xấu xa không ngờ.

……………………………

Căn phòng làm việc tối om.

Một gã đàn ông ngồi trầm tư suy nghĩ. Khói thuốc làm cho ông ta trở nên mờ ảo, khó hiểu.

Dí đầu thuốc vào cái gạt tàn một cách tức tối, lầm bầm rủa cái gì đó.

Giờ thì ông đã nhớ mặt đứa con gái hồi sáng. Nó ăn diện lên nhìn khác hẳn, không muốn công nhận nhưng đúng là xinh đẹp thật. Nhưng mà như thế thì đâu đủ để cướp mất đứa cháu của chủ tịch tập đoàn AJ từ tay con gái của ông chứ.

Đã thế lần trước gặp mặt, dù chỉ lướt qua, cũng đủ để biết được là con bé đó đúng là thứ giả tạo, đáng ghét như bố nó. Giả ngây thơ để đám con trai khờ khạo kia phải mê mệt. Nếu đám đó mà gặp con ông thì kiểu nào cũng phải đổ hết.
Vừa nghĩ ông ta vừa cười hài lòng. Ông hợp tác với bố của con bé kia chỉ vì bất đắc dĩ thôi, cái ông ta cần là món tiền mà gã đã thật thà cùng hợp tác đầu tư và cái đầu thông mình của gã, xong việc là gã sẽ bỏ thôi nhưng khó khăn bây giờ là hơi khó để làm việc đó.

Cạch…

Cánh cửa bật mở bất ngờ, ông ta càm ràm liếc ra phía đó. Hơi giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông lạ mặt. Khuôn mặt trầm ngâm lạnh lùng, cùng bộ vest đen làm ông ta trở nên cứng nhắc và khó hiểu.

- Ông…ông là ai…?

- Tôi là người muốn hợp tác với ông. – người đàn ông đó mỉm cười nham hiểm.

- Hợp…hợp tác…gì? Tôi không biết…ông là ai cả…? – ông ta ngập ngừng.

- Đừng lo sẽ có lợi cho đôi bên mà. – người đàng ông lạ mặt tiếp lời.

- Lợi gì chứ? – mặt ông ta hơi sáng lên.

Không nói gì, người đàn ông kia đi thẳng và đặt lên một sấp giấy gì đó.

Ngay lập tức, ông đọc lướt qua sấp giấy mà người lạ mặt kia đưa. Khuôn mặt như bừng sáng, đôi mắt không giấu sự thèm thuồng và ham muốn vì dải số 0 dài kia.

- Sao ông đồng ý chứ? – người lạ mặt lên tiếng.

- Được…được…tôi đồng ý… – ông ta gật đầu lia lịa.

- Nhưng tôi có một vài yêu cầu nhỏ. – người kia tiếp tục nói, giọng điệu trầm đục, nguy hiểm.

- Tôi làm theo là được chứ gì? – ông ta nói vội.

- Tất nhiên, cũng không khó khăn gì lắm đâu…chỉ là….

Đọc tiếp: Tình yêu quí tộc – Chương 74
Sáng sớm luôn là lúc đẹp nhất trong ngày. Một ngày mới với nắng nhẹ và gió vi vu thổi. Nó vẫn luôn là vậy đối với Xuân, nhưng có lẽ hôm này là ngoại lệ.

Dậy trễ đến mức Phong là người phải đi gọi cô dậy.

Cảm giác gặp anh vào lúc sáng sớm dường như đã quá xa lạ đối với cô trong một thời gian dài né tránh. Nó vẫn còn ngượng ngùng và kiêng dè.

Hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Một khoảng trùng xuống giữa cả hai.

- Em dậy hơi trễ so với mọi hôm nhỉ? – Phong mỉm cười dịu dàng tới mức khiến cô đau lòng.

Cô vẫn tự trách bản thân khi luôn xa lánh và lạnh nhạt đối với anh sau ngày hôm đó, bỏ qua mọi lời xin lỗi, giải thích chân thành của anh. Cô vẫn cần một chút thời gian để quên đi điều đó. Vẫn chưa có gì quá tồi tệ xảy ra cơ mà, chỉ cần cô thả lòng và quên dần là được.

- Em…xin lỗi…hôm qua em thức khuya quá. – cô khẽ mỉm cười.

- Ừ, không sao. – anh khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra sự thoải mái ở cô.

- Em đi chuẩn bị. Làm phiền anh rồi. – cô nói rồi vội vàng quay lưng bỏ đi vào trong phòng.

Phong định nói gì đó nhưng rồi lại không, anh thở dài đứng dựa vào tường chờ đợi. Hướng ánh mắt về một hướng xa xăm nào đó, nghĩ vẩn vơ, mệt mỏi.

Đã bao lần anh ao ước được giang cánh tay, che chở cho người con gái ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng giờ đây anh lại là người phải né tránh cố. Dường như cô đã tạm chấp nhận anh, quả thật là một điều tuyệt vời.

Cạch

Cánh cửa bật mở lần nữa, người con gái kia lại bước ra. Bộ đồng phục gọn gàng, vừa vặn làm tôn lên nét nữ tính và nghiêm trang của một nữ sinh đúng mực. Trái tim mềm yếu của anh lại khẽ run lên vì thổn thức, anh nhìn cô chăm chú, mê hoặc. Đôi mắt nâu kia như đang ẩn chứa một chút gì đó buồn và tuyệt vọng.

- Anh vẫn đợi em sao? – cô hỏi.

- Ừ, anh có thể đi cùng em chứ? – anh nhã nhặn.

Cô nhìn anh một lúc, hơi lưỡng lự rồi gật đầu.

Phong khẽ cười. Cả hai sóng đôi bước dọc hành lang, cùng duy trì một khoảng cách nhất định nào đó. Tiếng bước chân đều đều vang vọng khắp không gian chậm rãi.

Không ai nói gì, tự đặt ra cho mình câu hỏi về suy nghĩ của người đang đi cạnh mình là gì.

- Giờ cậu mới xuống sao? – giọng nói quen thuộc, nó đã từng rất tinh nghịch nhưng giờ lại mang một chút gì đó trầm lặng và suy tư.

Cả Phong và Xuân đồng loạt quay lại, nhìn người con trai kia bước tới gần. Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô. Và cô cũng cười đáp lại. Chỉ có điều ánh mắt của cậu dành cho Phong không mấy thiện cảm, mà có chút gì đó trách móc và khó chịu.

- Tại sao cả hai lại đi cùng nhau? – cậu lạnh lùng hỏi.

- Anh ấy gọi tớ dậy. – Xuân giải thích.

- Vậy sao? – Triệt nhìn anh không cảm xúc.

- Ừ. – Xuân gật đầu.

- Cậu tha thứ cho anh ta sau những gì anh ta đã làm sao? Cậu có tốt bụng quá không thế? – Triệt liếc nhìn anh.


Đầu << 64 65/99 66 >> Cuối

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON