XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Tất cả những gì một cô gái cần là một người đàn ông chứng minh cho cô ấy thấy rằng, không phải tất cả đàn ông đều giống nhau...

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 66

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 65 66/99 67 >> Cuối



- Triệt, đủ rồi đó. Chuyện của tớ không cần cậu xen vào. Hiểu lầm đã qua, đừng bao giờ nhắc lại, hơn nữa anh ấy còn là anh họ của cậu vì thế đừng cư xử như thế. – cô lên giọng. Đã cố bỏ qua tất cả rồi nhưng sao Triệt lại cố tình gợi lại.

Triệt nhìn cô có chút ngỡ ngàng.

- Không, có lẽ cậu ấy nói đúng đấy. – Phong lên tiếng.

- Được rồi, chuyện cũ bỏ qua đi, mọi người đừng nhắc lại nó được không, em mới là người phải trách móc chứ không phải những người xung quanh. Em tới đây là để giúp mọi người hòa thuận chứ không phải là để cho mọi người xích mích như thế này. – cô mất bình tình, liền nói một tràng dài.

Phong và Triệt im lặng nhìn cô bối rối.

- Em xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh một chút, tạm biệt. – cô quay lưng bỏ đi.

Chạy nhanh ra khỏi khu nhà ấy rồi lấy nhanh chiếc xe đạp quên thuộc và phóng thẳng đến trường trong mớ cảm xúc rối như bòng bong lúc này.

…………………………

Bước vội nhanh về phía tủ đựng đồ, có lẽ như cuộc nói chuyện buổi sáng này đã mất khá nhiều thời gian của Xuân, kết quả là lúc này cô đang đứng trước nguy cơ trễ học rất cao.

Cạch…

Cô mở vội chiếc tủ đề lấy một vài món đồ.

Một chiếc hộp bất thường đặt ngay chính giữa của tủ đựng đồ.

Hơi chững lại, nhìn nó một cách nghi ngờ, từ từ nhấc lên và mở nó ra.

Cô thét thất thanh vội hất tung chiếc hộp xuống, bịt nhặt miệng nhìn nó một cách ghê tởm.

Xác một con chuột chết, nát bấy đến độc ác.

Là ai đã làm chuyện này chứ?

Chẳng lẽ tất cả những người ở đây ghét cô, ghê tởm cô tới mức đó sao? Cô nuốt khan giọt nước mắt hoảng sợ, mệt mỏi. Lặng nhìn chiếc hộp nằm dưới đất kia, cô nhắm mặt lại, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Chuyện này không thể nói với ai, chỉ làm cho những người xung quanh đắc ý. Cô sẽ cố chịu đựng.

……………………………..

Xuân mở cánh tủ ra, lòng khẽ trùng xuống. Vẫn thế. Suốt một tuần qua, họ vẫn “đều đặn” gửi cho cô chiếc hộp kinh tởm đó, vẫn giữ nguyên ý định đuổi cô đi cho bằng được.

Cô như muốn bật khóc vì tức, vì sợ và vì căm ghét.

Một tuần qua ngày nào cũng thế. Mỗi ngày là một xác của một con vật chết đau đớn. Khẽ xót thương cho số phận của những con vật nhỏ bé kia, chỉ vì cô bị ghét mà chúng phải bị đem làm trò như thế. Quả thật là độc ác.

Từ xa, Duy lững thững đi. Khẽ ngân nga một điệu nhạc nào đó trong họng. Ánh mắt chợt dừng lại ở người con gái kia. Bất giác bật cười, cô gái này luôn cho anh hứng thú kì lạ. Một người con gái bình thường giản dị nhưng lại có thế thu hút được sự quan tâm của biết bao nhiêu người, toàn là những người tai to mặt lớn trong trường này.
Bước chầm chậm lại phía cô một cách thích thú.

- Hey, chưa vào lớp sao? – Duy vỗ vai Xuân khi anh tới gần.

Cô giật mình quay lại nhìn người mới xuất hiện, là Duy.

Nụ cười trên môi anh tắt ngúm khi nhìn thấy khuôn mặt nặng nề, lo sợ của cô. Liếc nhìn chiếc hộp kì lạ trong tủ đồ ấy, anh đưa tay ra lấy và mở nó ra trước khi cô kịp ngăn anh lại.

Khẽ giật mình khi nhìn thấy cái thứ kinh khủng trong đó. Anh quay qua nhìn cô có chút giận dữ.

- Cái này ở đâu ra. Nói thật xem nào? – anh gằn giọng.

Cô bối rối nhìn anh, không biết trả lời sao. Điều đó cũng đủ để cho anh biết câu trả lời. Dù cô bị ghét trong cái trường này nhưng không ngờ là tới mức này.

- Bao lâu rồi? – anh hỏi.

- Không có gì quan trọng đâu. – cô vội lấy chiếc hộp đó và chạy vội đi vứt nó.

Duy chạy theo, kéo tay cô lại.

- Nói anh nghe coi. – anh bực bội nhìn cô.

- Một tuần. – cô nói nhỏ.

- Băng và Phong đã biết chưa? – anh hỏi tiếp.

Cô lắc đầu.

- Em không muốn mọi người lo lắng. – cô đáp.

- Em bị ngốc à? Tại sao em lại che giấu chuyện này. Đi anh sẽ nói cho Băng biết.

- Không, em không muốn anh ấy phải lo lắng thêm vì em. – cô kéo tay anh lại.

Nhìn đôi mắt khẩn thiết của Xuân là Duy có chút mềm lòng. Tại sao một đứa con gái yếu ớt như thế lại đi chịu đựng sự giày vò ghẻ lạnh của nhiều người như thế? Không chỉ về thể xác mà còn muốn đánh mạnh vào tâm lí của cô. Ai lại độc ác như thế chứ? Có thể ghét nhưng làm như thế này là quá mức, chính anh cũng cảm thấy tức giận thay cho.

- Em chắc chứ? – Duy hỏi.

Cô gật đầu nhìn anh cương quyết.

- Anh Duy đang làm gì đó? Tại sao lại đứng đây? – giọng nói lảnh lót, nhõng nhẹo của một đứa con gái bất ngờ vang lên làm bầu không khí căng thẳng giữa Xuân và Duy bị phá vỡ.

Cả hai quay lại, là một nhóm con gái đang đứng đó, nhìn anh với ánh mắt chăm chú, ngưỡng mộ.

- Chào, có gì sao? – Duy đang bực bội nên chỉ trả lời qua loa.

- Bọn em chào anh. – cả nhóm đó đồng thanh.

Một đứa con gái trong nhóm đó chợt chú ý tới sự tồn tại của Xuân, đặc biệt là lại đang đứng một mình với Duy nên đâm ra khó chịu.

- Ê, con bé kia, ai cho mày đứng cạnh anh Duy. – con bé đó kéo giật Xuân ra một cách thô bạo.

Duy nheo mày tỏ ý khó chịu.

- Này, cô đang làm gì đó? – anh lên giọng.

- Em chỉ muốn giúp anh tránh xa khỏi đứa con gái xấu xí này thôi. – cô ta vừa mỉm cười vui vẻ nhìn anh, cố ý lấy lòng, vừa cố gắng giật tóc Xuân đẩy cô ra xa.

Dù đau nhưng cô vẫn không kêu lên một tiếng, chỉ chịu đựng một mình. Chợt cánh tay của con bé kia buông ra, một cánh tay chắc khỏe khác đang kéo cô lại về phía người đó, ôm cô vào lòng một cách âu yếm nhất, trước khi cô kịp hiểu ra chuyện gì, Duy đã lên tiếng:

- Tại sao tôi phải tránh xa cô bạn gái “xấu xí” của tôi nhỉ? –

Anh mỉm cười nụ cười mê hoặc, vòng cánh tay ôm lấy vai cô, khẽ hôn lên mái tóc, nhìn đám con gái đó đang trố mắt ra vì ngạc nhiên đến cực độ.

Đọc tiếp: Tình yêu quí tộc – Chương 75
Căn phòng vang vọng tiếng piano trầm bổng. Thỉnh thoảng là giọng hát trầm ấm của một người con trai nào đó.

Không gian cũng trở nên trầm lắng, để nhường chỗ những giai điệu ngọt ngào ấy cất lên. Người con trai ấy dường như thả hồn hoàn toàn vào trong bài hát vu vơ của anh, chìm đắm trong cái thế giới của riêng mình.

Nhưng trái ngược với anh là một người dường như đang cực kì căng thẳng. Môi khẽ cắn chặt, lo lắng. Hai tay nắm chặt vào nhau, nhìn anh lúng túng, không biết nói gì.

- Em có cần căng thẳng thế không? – Duy vẫn tiếp tục chơi đàn, không nhìn vào Xuân đang đứng bên cạnh.

- Em…sao anh lại nói thế chứ? – cô ngập ngừng.

- Nói gì?

- Anh…

- Chuyện em là bạn gái của anh sao? – anh dừng lại, quay qua nhìn cô và mỉm cười.

Nụ cười ấy làm cô thoáng bối rối.

- Có gì không ổn sao? – anh hỏi tiếp.

- Tất nhiên. Em còn chưa biết rõ anh là ai nữa, hơn nữa giữa em và anh là…

- Anh thích em không được sao? – anh vẫn tiếp tục giữ nụ cười ấy.

Cô hơi sững người lại trước lời nói của Duy. Thích? Cô mới gặp Duy có hai tuần, làm sao có thể thích được chứ?

- Anh đừng đùa kiểu đó. Mọi người sẽ hiểu lầm mất. – cô cảm thấy có một chút bực bội.

- Sao? Hiểu lầm càng tốt, chẳng sao hết. Sự thật mà. – anh nhún vai rồi quay lại với chiếc đàn của mình.

- Anh đừng có đùa như thế? Anh sẽ gặp rắc rối đó.

Rầm…

Xuân giật mình khi nhìn thấy Duy trút giận lên chiếc đàn, quay qua nhìn cô bực bội.

- Ý em là sao? Vậy chịu đựng chuyện bị bắt nạt sẽ tốt hơn sao? – anh hỏi.

- Không…em…

- Được rồi, chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Mà em ghét anh hay là do anh không xứng để làm bạn trai của em. – Duy lấy lại vẻ vui đùa ban đầu.

- Không…không…em không xứng mới đúng. – cô lắc đầu.

- Được rồi, không bàn chuyện đó nữa. Giờ em cứ ngoan ngoãn làm đúng bổn phận là bạn gái của anh được rồi.
- Nhưng…vâng…em cảm ơn. – cô cúi đầu.

- Sao. Đừng quá quan trọng hóa nó lên, anh sẽ giải thích với Băng mà. – Duy tiếp tục mải mê với những giai điệu của riêng mình.

Xuân chợt đỏ mặt khi nghe nhắc tới Băng.

- Không…không cần đâu ạ. Em cảm ơn…em phải đi trước…chào anh ạ. Lát nữa gặp lại anh nhé. – cô xua tay loạnh xạ rồi chạy một mạch ra khỏi phòng ấy.

Bỏ lại Duy đang cười thầm về chuyện nào đó. Mọi chuyện dường như xảy ra quá bất ngờ nhưng lại hết sức thú vị thì phải.

Cạch…

Một người con trai mở cửa và lặng lẽ bước vào phòng.
- Chào cậu. Em ấy vừa đi rồi. – Duy không quay lại.
- Chuyện ấy là sao? – người con trai ấy cất tiếng hỏi.
- Chà tin đồn lan nhanh nhỉ?
-……..
- Cậu muốn biết sao? Được thôi….

………………………

Tin đồn dường như luôn mang một sức lan tỏa mạnh mẽ đến khó kiểm soát. Quả thật như vậy, chỉ trong vòng một buổi sáng, việc Xuân là bạn gái của Duy đã được truyền tai hết tất cả mọi người. Tất nhiên đó sẽ là một cú shock cực kì lớn đối với học sinh toàn trường.

Hai người đó làm sao có thể biết nhau? Gặp nhau lúc nào? Con bé đó có gì hay chứ?…bla…bla…

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra để làm đề tài bàn tán nóng hổi của các tụm học sinh trường này. Mặc dù mọi người đều không thích điều đó nhưng không thể phủ nhận là ánh mắt mà mọi người dành cho Xuân cũng có chút kiêng dè và e ngại.

Đối với việc này, Xuân cũng không thấy thoải mái cho lắm, khi chịu đựng ánh mắt dò xét lộ liễu, dữ dằn của không ít người xung quanh. Không thể trách họ được vì ngay cả cô cũng sẽ không thể giấu nổi sự tò mò trước sự biến đổi chóng mặt này.

Mới cách đây một vài tiếng, cô là một tâm điểm chịu mọi sự ghen ghét thì giờ đây có vẻ như cô đã “có” được khá nhiều ánh mắt kiêng dè, nể phục một chút.

Cô chợt bật cười trước tình huống “vịt bầu hóa thiên nga” của mình. Nói thật cô thấy có chút không thoải mái, bất an trước sự hiểu lầm này. Cô phải giải thích như thế nào với mọi người trong nhà Chính đây?

Khẽ thở dài, cô tiếp tục rẽ vào một hành lang nhỏ, bước vào phòng tự học để giam mình trong cái thế giới yên bình nhỏ bé của riêng mình.

Và đúng là chỉ có nơi đây là yên bình nhất.

Không một bóng người trong đây.

Lòng chợt thấy thoải mái hơn, Xuân bước tới đặt nhẹ chiếc cặp nhỏ lên bàn rồi tiến về phía kệ sách.

- Em đang quen Duy sao? – giọng nói đượm buồn như chất chưa bao sự tuyệt vọng, dằn vặt của ai đó cất lên khiến cô không khỏi giật mình.

Vội vàng quay đầu lại.

Là Phong. Anh đứng ngay sau lưng cô, khuôn mặt có thật vọng, đôi mắt nâu ánh lên bao nỗi niềm rồi bới, khó tả. Một thoáng khiến lòng cô trùng xuống.

- Vâng. – cô gật nhẹ.

- Từ khi nào thế? Anh được biết chứ? – anh gặng hỏi.

- Cái này hơi khó nói một chút, em không… – cô ngập ngừng.

- Ừ. – anh gật đầu.

- ……

- Em thấy sao? – anh hỏi tiếp.

- …………  cô không nói gì.

Giờ tới lượt Phong im lặng, chỉ biết nhìn cô. Sao trong họng anh lại có vị đắng thế? Đắng lắm. Sao lòng anh lại nhói đau dữ dội thế này. Dường như toàn thân đã mất hết đi toàn bộ sức lực, chỉ biết để cho những cơn đau hành hạ cõi lòng, hành hạ cái tinh thần đã kiệt quệ từ lâu của anh.


Đầu << 65 66/99 67 >> Cuối

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON