Pair of Vintage Old School Fru
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 74

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 73 74/99 75 >> Cuối



Tiếng khóc dứt, Xuân thiếp đi. Cả Duy và Băng đều thở phào nhẹ nhõm. Cólẽ tâm trạng của cô cũng sẽ khá hơn. Duy vội vàng đỡ cô nằm xuống ngủrồi quay đi lại phía hộp thuốc, bê nốt mấy dụng cụ kìa đến để sơ cứu vết thương.
Băng ngắm nhìn khuôn mặt ấy, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng. Khẽvươn tay vuốt nhẹ mái tóc, xoa lấy khuôn mặt tròn trĩnh kia rồi nhẹ nắmlấy bàn tay nhỏ bé đó.

Duy vừa quay lại đã được một phen ngạc nhiên. Khuôn mặt trìu mến, âu yếm mà Băng dành cho Xuân quả thật rất bất ngờ. Đã tới mức như thế rồinhưng cậu ấy vẫn chưa chịu nhận ra tình cảm của mình sao? Đúng là mộtngười thông minh đến mấy thì trong chuyện này cũng sẽ chẳng khác nào kẻngốc mà thôi.


Chương 83

Từ từ mở mắt tỉnh dậy. Toàn thândội lại cảm giác đau nhức dai dẳng nhắc nhở cho Xuân biết những gì vừaxảy ra. Uể oải vươn vai ngồi dậy, hướng ánh mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng rộng lớn, tráng lệ yên tĩnh tách biệt khỏi nơi ồn ào xô bồngoài kia. Ngồi thẳng lưng, dựa vào thành giường, cảm giác lười biếngquanh quẩn khiến cô chẳng muốn vận động chút nào.
Đôi mắt có chút khó chịu, khô rát, mỏi nhừ, có chút cảm giác gượng gạo.Có lẽ là do vừa khóc xong nên thế? Đúng là sau khi trút hết cảm giác bực bội kìm nén trong lòng bấy lâu nay, tâm trạng có chút thoải mái hơn hẳn nhưng vẫn không thể nào gạt bỏ được ý định quay trở về nhà, mặc dùkhông dám.

Cạch…

Cánh cửa đẩy ra, một người con trai bước vào. Khuôn mặt trầm lặng, lạnhlùng có chút gì đó không thoải mái cho lắm. Anh chợt khựng lại khi nhậnra người con gái kia đã tỉnh dậy. Trong lòng có chút ngại ngùng. Thậtkhông hiểu tại sao anh lại tới đây, chỉ biết trong lòng cực kì nôn nao,lo lắng vì một điều gì đó.
Xuân ngơ ngác nhìn anh. Tại sao anh lại tới đây? Thăm cô sao? Trong lòng dậy lên chút tia ấm áp nào đó. Suy nghĩ nhanh chóng bị giập tắt. Côkhông được suy diễn lung tung. Không được làm phiền thêm một người nàonữa. Không thể để vì mình mà khiến anh khó xử, hơn nữa chắc chắn sẽ làmngười con gái bên cạnh anh rất buồn.

- Không ngủ nữa sao? – Băng lên tiếng, phá ta không khí tĩnh lặng quanh đây.
Xuân lắc đầu, nhìn anh có chút lúng túng kì lạ.
- Em cảm ơn. Lúc nãy làm phiền mọi người. – cô chợt nhớ chuyện lúc nãy, trong lòng có chút áy náy.
- Không sao. Sắp đến giờ ra về rồi, em về cùng chứ? – anh nhẹ giọng.
Cô ngẩn người. Là anh đang quan tâm tới cô sao? Một cảm giác yên bìnhnào đó dâng lên trong lòng nhưng ngay lập tức bị đè nén lại.
- Không…không sao đâu ạ. Em khỏe mà. Mọi người về trước đi. Em… - cô lắc đầu từ chối.

Cạch

Cánh cửa lại bị đẩy ra thô bạo. Một dáng người mảnh mai duyên dáng xuấthiện. Nụ cười duyên dáng, kiêu sa khiến người đối diện phải thầm ngưỡngmộ và kiêng dè. Tiên chậm rãi bước tới cạnh Băng rồi mới quay qua nhìnXuân đang ngồi ở trên giường.

- Chào em, lâu ngày không gặp, trông em không khỏe lắm. Tại sao thế?Thật là, không biết tự chăm sóc mình chút nào, lại phải để nhiều ngườilo lắng rồi. – Tiên trách Xuân, nụ cười quan tâm cùng ánh mắt hỏi thămlàm Xuân có chút cảm động.
- Em xin lỗi. – cô cười trừ.
- Được rồi, em nên nghỉ ngơi cho tốt vào. – Tiên tiếp tục nói, tỏ vẻ quan tâm nhưng tận sâu trong đáy lòng là sự thờ ơ.
- Vâng. – Xuân gật đầu.
Không tiếp tục chú ý tới người con gái kia, Tiên quay qua nắm cánh tay của Băng nũng nịu nói:
- Băng cậu cũng ở đây sao? Hay qua đúng lúc tớ đang tính đi tìm cậu.
- Có việc gì sao? – Băng nhẹ nhàng né tránh sự vồn vã tự nhiên ấy, lạnh lùng lên tiếng.
Hành động từ chối đó khiến Tiên có chút xấu hổ nhưng vẫn tiếp tục duy trì nụ cười trên miệng.
- Tất nhiên rồi, bà tớ muốn hẹn gặp cậu và ông của cậu dùng bữa tốichung với nhau. – Tiên liếc nhìn người con gái kia có chút đắc ý.
- Có việc gì sao? – anh hỏi.
- Tớ cũng không rõ, chắc là không có việc gì quan trọng đâu. – Tiên hơi đỏ mặt.
- Vậy sao? – anh thờ ơ đáp.
- Chúng ta đi nào. – Tiên kéo tay anh định đi về phía cửa ra vào nhưng anh đã kịp rụt tay lại.
- Xin lỗi, cô cứ đi trước đi. – anh có chút khó chịu.
- Sao thế? – cô nũng nịu hỏi.
Băng nhìn cô, ánh mắt toát lên tia lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn đóng băng tất cả. Bất giác khiến Tiên rùng mình.
- Được rồi, hẹn cậu sau. – Tiên rút lui trước, biết rằng càng ở lại đây lâu chỉ càng chút xấu hổ cho mình, tốt nhất là đi.
Quay lưng lại, bình thản đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không kịp trao cho Xuân ánh mắt “quan tâm” của mình.
Người con gái kia đi khỏi, căn phòng đột ngột tĩnh lặng đến nghẹt thở.
- Anh…có việc bận sao? – cô e dè hỏi.
- Không. – Băng đáp, giọng nói nhỏ nhẹ đến bất ngờ, hoàn toàn không còn chút gì đáng sợ như lúc nãy.
- Vậy sao…anh không…đi cùng chị Tiên? – cô tò mò muốn biết. Những cửchỉ, hành động của anh lúc nãy có phần vô tình quá. Tại sao anh lại cốné tránh Tiên chứ? Một người con gái xinh đẹp, giỏi giang…và tốt bụngnữa.
- Vậy tại sao lại phải đi cùng? – anh hỏi ngược lại.
- Em…nghĩ chị ấy thích anh nên…
- Chẳng lẽ ai thích thì cũng phải đáp lại sao? – giọng nói âm trầm có chút không hài lòng.
- Không…em… - cô chợt nhớ tới Phong và Triệt, tâm trạng có chút xấu đi.
- Được rồi, đừng lo lắng nhiều quá, cứ nghĩ ngơi đi. – anh bước lại gần, vô thức xoa đầu cô thật ân cần.
Xuân giật mình. Toàn thân bỗng cứng đờ. Trái tim đập loạn xạ điên cuồng. Bàn tay ấm áp ấy… Khuôn mặt chợt ửng đỏ một cách kì lạ.
- Sao thế? Em ốm à? – anh lo lắng sờ vào trán cô khi nhận thấy khuôn mặt đỏ lựng đó.
- Không…chỉ là hôm nay anh…lạ quá. – cô né tránh bàn tay ấy, vội vàng thú thật.
Giờ tới lượt Băng khựng người. Cảm giác mặt mình cũng nóng lên. Lúngtúng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Đúng là hôm nay anh cư xử cóchút khác thường ngày. Anh không thể giải thích tại sao cả. Anh chỉ biết mình muốn quan tâm tới người con gái đó một chút.
- Xin lỗi. – anh nói.
- Không…
- Hai người đang tâm tình gì sao? – một giọng nói phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của cả hai.
Quay qua đối diện với người vừa mới xuất hiện.
Dáng người dỏng cao. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực rỡ, cùng mái tóc bồng bềnh màu nâu lãng tử. Đã lâu rồi không gặp lại Vũ, quả thật có chútthay đổi.
- Em chào anh. – cô chào hỏi ngay để cố gắng che đậy sự bối rối kia.
- Ừ, mới mấy ngày không gặp mà trông em đúng là thay đổi hẳn nhỉ? – anh tiến lại gần.
Cô chỉ cười trừ. Còn biết nói gì chứ?
- Đã lâu không gặp. Dạo này cậu đi đâu sao? – Băng chen vào.
- Ồ, bố tớ có chút việc cũng khá quan trọng nên muốn tớ quay về để học hỏi gì đó. – Vũ cười đáp.
Đúng rồi. Bố của Vũ là con trai thứ ba của chủ tịch tập đoàn AJ, ông làngười đứng đầu trong lĩnh vực ngân hàng của tập đoàn AJ, là một trongnhững người chủ chốt của tập đoàn. Một mình có thể “đá chéo sân” sangnhiều lĩnh vực như thế, đúng là phải nhờ công sức của những người contài giỏi của mình, có như thể chủ tịch tập đoàn AJ mới có thể càng ngàycàng phát triển nó lớn mạnh như ngày hôm nay.
- Ừ, vất vả cho cậu rồi. – Băng gật đầu.
- Không sao. Cũng tiện thể điều tra một vài việc. – Vũ trầm mặc.
- Một vài việc? – cả Băng và Xuân không nén nổi tò mò cũng lên tiếng. Cả hai đều bị giọng nói bí hiểm xen lẫn suy tư của anh kích thích.
- Được rồi, không cần đồng tâm như thế đâu? À, giờ trễ rồi, mọi ngườicùng về luôn chứ? – Vũ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi lên tiếng.
Cô vội vàng lắc đầu từ chối. Vừa mới bị chụp lén lúc ở cùng Phong vàTriệt, giờ chẳng lẽ lại hiên ngang đi về cùng Vũ và Băng. Cô không togan thế đâu, đã muốn giữ bí mất việc sống cùng họ thì phải giữ đến cùng.
- Vậy không tính về à? – Vũ trêu đùa.
- Em về sau là được rồi.
- Cả hai đang tính cướp bạn gái của mình sao? – một giọng nói trầm ấmmang theo chút tinh nghịch của người con trai mới bước vào khiến cả bakhông khỏi ngạc nhiên.

Xuân ngơ người ra, tại sao hôm nay họ lại đồng tâm thế nhỉ? Cả ba ngườicùng đến thăm cô ngay trường, chẳng khác nào muốn công khai việc cô đang ở cùng họ sao?
Ba người ấy, mỗi người một vẻ.
Nét lạnh lùng trầm tĩnh nhưng cuốn hút của Băng.
Vẻ ngoài lãng tử, hào hoa đến động lòng của Vũ.
Khuôn mặt thanh tú, bất cần của Duy.
Ba người ấy luôn là trung tâm của mọi sự chú ý trong trường này. Họ ởđây dù chỉ là có ý tốt, muốn quan tâm tới tình trạng “te tua” của cônhưng họ cũng nên nghĩ tới “hậu quả” cho cô chứ.
Chỉ vì hơi “thân mật” với Phong và Triệt mà cô đã ra nông nỗi này, thêmba người này nữa thì cô sẽ thành cái gì đây chứ? Không được, cô cònnhiều việc phải làm, không thể để tình trạng này được.

- Em, khỏe rồi. Em đi trước. – cô lắc đầu, vội vàng bước xuống giường.
Vừa đứng lên đã bị một cơn đau ập tới, hơi loạng choạng ngã về phíatrước nhưng cánh tay vững chắc của ai đó đã kịp kéo cô vào lồng ngực ấmáp của anh.
Ngước nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Băng, trong lòng càng trở nên hỗ loạn.
- Em cảm ơn. – cô đẩy anh rồi theo đà lao thẳng ra ngoài.
Cô muốn tránh xa khỏi họ. “Hồng nhan họa thủy” có phải là nói quá không? Từ khi quen những người ấy, hình như số “tại nạn” lặt vặt đúng là cótăng.

Khẽ lắc đầu để xua đi suy nghĩ “quá đáng ấy. Chẳng lẽ vì bị đáng nhiềuquá nên cô giờ cũng coi ai cũng “độc ác” như thế sao? Thật là ngốc quá.Dù cô chỉ là một “người giúp việc” nhưng họ vẫn luôn đối xử tốt với côsao? Không thể vu oan cho họ vì nhưng lí do ngớ ngẩn được.
Cô lê bước đi dọc hành lang để tới tủ đựng đồ. Trời cũng trễ rồi, cũngnên thu dọn đồ để về nhà. Chỉ vì vụ việc sáng nay mà cô đã lười biếng bỏ cả ngày chỉ để ngủ xả stress. Khẽ thở dài tự trách bản thân khi mìnhquá yếu đuối nhưng không sao. Khóc xong, tâm trạng cũng khá khẩm hơnrồi. Tạm gác lại suy nghĩ “tiêu cực” kia, cô phải cố gắng hơn nữa.

“Đâm lao thì phải theo lao”. Cô đã kí hợp đồng rồi thì không thể từ bỏ,cho dù có muốn như thế nào? Chịu khổ một tí có là gì nếu như nó có thểgiúp đỡ cho bố mẹ mình.
Bước chân càng ngày càng vững vàng hơn, quyết tâm cũng đã được khôiphục. Cô vẫn luôn tin tưởng về bản thân mình mà. Chắc chắn cô sẽ làm được.
Rầm…

Tiếng va chạm bất ngờ quanh đây khiến cô giật mình khỏi thế giới suynghĩ mông lung của mình. Hơi ngoái lại nhìn người vừa xuất hiện.
Vẫn không phải là một người mà là một nhóm người. Nếu cô không nhầm, mấy người này đã gặp sáng nay rồi.
- Có chuyện gì nữa sao? – Xuân bình tĩnh hỏi, giọng nói duy trì sự lạnh lùng đến đáng sợ.
- Mày vẫn nhớ chuyện tao nói với mày sáng nay chứ? – con bé đó đáp lại bằng giọng nói chanh chua và ánh mắt khinh bỉ rẻ tiền.
- Không nhớ có được không? – cô hỏi vặn lại.
- Mày cũng điêu ngoa nhỉ? Dẻo mồm thế thì mới lừa được trai chứ nhỉ? – con bé đó tiếp tục giở giọng mỉa mai.
- Cứ cho là vậy đi. Mấy người muốn nói gì thì nói. Nếu đến đây chỉ vìmấy lời nói ngu ngốc đó thì coi như xong rồi. Tạm biệt. – cô nhếch môicười nhạt.
- Sáng nay có vẻ như là chưa đủ để cho mày phải ngậm miệng lại sao? – đứa con gái tóc đỏ xông tới đẩy vai cô.


Đầu << 73 74/99 75 >> Cuối

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON