Quay trở lại phòng của mình, bắt đầu sửa soạn cho cuộc hẹn với Duy sắptới. Xuân thay bộ đồ ở nhà bằng chiếc quần jean lửng, áo thun phông rộng màu vàng với hai tay dài màu đen, có mũ phía trên. Đeo thêm chiếc kínhgọng đen của mình.
Đã lâu rồi cô không dùng đến nó. Thật ra cô bị cận nhẹ nên không thườngxuyên đeo kính nhưng hôm nay cô muốn đeo. Cô muốn nhìn lại mọi thứ quanh mình bằng cặp kính này, liệu có khác trước không? Liệu có giúp cô cheđậy hay nhìn rõ hơn những gì phía trước không?
Khẽ mỉm cười nhìn người con gái ở trong gương kia. Dáng vẻ hiền lành, giản dị thường ngày đã thay bằng một con người khác.
Mái tóc dài thắt bím gọn gàng, chiếc mũ hip hop xanh đậm, khoác chiếccặp quai chéo nâu. Đôi mắt trong veo ẩn sau cặp kính cận gọng đen cóchút trầm mặc. Từ cô toát lên một nét gì đó cương quyết, lạnh lùng vàthơ ơ.
Ngắm nhìn mình lần cuối, Xuân đi đôi giày vào và đi nhanh ra khỏi phòng để đến chỗ hẹn với Duy.
Chỗ hẹn cũng không xa nơi cô ở lắm, chỉ cách năm mười phút đi bộ. Xuânđựng đợi Duy đến trong khi đang nghe bài “Burning in the sky” của Linkin Park. Mỗi khi tâm trạng không tốt cô vẫn thường tìm đến những bài hátồn ào của nhóm nhạc rock ấy. Đơn giản chỉ vì cô cảm thấy nhẹ nhõm hơnkhi nghe những giai điệu mạnh mẽ ấy.
Bài hát cũng vừa hết, Duy cũng vừa đến. Vẫn chiếc xe Lamborghini xanhdương lần trước, Duy chạy xe tới gần cô rồi dừng hẳn. Anh bước xuống,mỉm cười chào Xuân, cả hai trao nhau vài lời rồi cùng lên xe.
Hôm nay, Duy đơn giản hơn so với lần hẹn hò trước cũng như cô vậy. Áothun trắng, quần jean. Không biết vì sao, cả hai đều trầm mặc, ít nóihơn hẳn.
Duy tập trung lái xe, trong khi Xuân ngắm ngía con đường sạch sẽ kia.Mỗi người một suy nghĩ nhưng trong lòng đều khó có thể kìm nén được sựhồi hộp đang nhen nhóm trong lòng.
Mãi một lúc lâu sau, xe dừng trước một khu nhà to lớn. Duy bước xuống mở cửa xe cho Xuân rồi cả hai cùng đi xuống một căn hầm nào đó, tách biệthẳn khu đường phố ồn ào bên ngoài kia.
Nhìn xung quanh có chút hiếu kì, không biết Duy dẫn cô đi đâu? Có nơinào bí mật thế sao? Nhưng cô cũng chỉ dám để nó trong suy nghĩ, khôngdám hỏi thẳng Duy, chỉ biết siết chặt quai cặp, hi vọng có thể giảm chút bớt lo lắng trong lòng.
- Lúc trước anh đã nói là nếu anh thực hiện được ước mơ của mình, anh sẽ quay trở về nhà Chính đúng không? – Duy dừng bước quay lại nhìn Xuân và hỏi.
Cô im lặng gật đầu.
- Vậy em không thắc mắc bao giờ anh thực hiện được ước mơ đó sao? Lỡ như là anh không muốn về, không nói cho em biết cho dù anh đã làm được điều mình muốn thì sao? Hình như thời gian mà ông anh cho em không phải làdài đúng không? – anh tiếp tục.
- Em…cũng…không biết nữa. – cô nói nhỏ.
- Tại sao thế?
- Em…không rõ. Chỉ biết là em nên tin tưởng anh một chút. Điều anh hứaanh sẽ thực hiện mà đúng không? Hơn nữa em nghĩ nếu anh muốn nói thì sẽnói, bắt ép, gặng hỏi cũng thế thôi. – cô trả lời, khóe miệng ẩn hiện nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch. Thật không hiểu sao cô có thể đặt trọn niềm tin vào một người xa lạ như thế nhỉ?
- Kể cả cho dù em rất nóng lòng và mệt mỏi sao?
- Em…ổn mà. – cô lắc đầu. Tại sao anh lại nói như thế? Cô không thích cho lắm, cảm giác như anh thương hại cho chính mình vậy.
Duy cười nhạt. Anh cuối cùng là vẫn không hiểu là tại sao mình lại lolắng thái quá cho người con gái này trong khi dường như chính cô lại làngười né tránh sự giúp đỡ của anh và những người khác. Rốt cuộc là vìcái gì chứ?
- Ngốc ạ. – anh thở dài, khẽ cố đầu cô một cái rồi kéo cô đi theo mình vào sâu trong căn hầm đó.
Đi hết cầu thang thì tới một hành lang dài, hai bên với nhiều căn phòng trống. Họ dừng trước một căn phòng nhỏ.
Duy đẩy cửa bước vào.
Trong này sạch sẽ, gọn gàng hơn bên ngoài nhiều. Diện tích cũng khônggọi là rộng lắm, có một bộ ghế sa lông ở góc phòng, một chiếc tủ lạnhnhỏ bên cạnh. Điều đặc biệt là ở giữa căn phòng này chính là một dànnhạc cụ với một bộ trống, hai cái ghita điện, một cây đàn và một vài thứ mà Xuân cũng không rõ lắm.
Cô nhìn căn phòng này với ánh mắt phức tạp. Tò mò, hồi hộp, khó hiểu. Cô vẫn chưa hiểu được mục đích mà anh đưa cô đến đây.
- Anh Duy, đây là đâu thế? – cô ngước nhìn khuôn mặt đầy tự hào, hạnh phúc của anh.
- Là nơi bí mật mà anh muốn nói với em đấy. – anh nở nụ cười ấm áp với cô.
- Bí mật? – cô hỏi lại.
Sự yên tĩnh bí cắt đứt bởi sự xuất hiện bất ngờ của một nhóm người nàođó. Tiếng cười đùa ồn ào ngay lập tức bị tắt ngúm khi họ nhận ra xuấthiện kì lạ của một đứa con gái kia. Nhìn trân trối vào cô, có chút bốirối, mãi cho đến khi có một người trong nhóm họ lên tiếng trước.
- Người quen của cậu sao Duy? – một cậu con trai với mái tóc highlightnổi bật, khuôn mặt ưa nhìn có vài điểm nhấn đặc biệt như chi�ân mỉm cười đáp lại trước thái độ chân thành và nhiệt tình của ngườicon trai đó. Quay qua chào mấy người khác, họ cũng khẽ gật đầu đáp lạilời chào ấy mặc dù không thân thiện lắm với cô bằng Đức.
- Được rồi. Màn chào hỏi kết thúc. Đi tập luyện đi nào. – Duy lên tiếng thúc giục mọi người.
- Hey…lần đầu có con gái đến, để nói chuyện với em ấy một chút tí nào. – Đức phản đối.
Duy lườm anh ta nhưng anh ta đáp lại bằng nụ cười đểu thách thức.
- Đi thôi. Nhiều chuyện. – anh chàng “to xác” kia lôi cổ Đức đi về phía giàn nhạc cụ, theo sau là mấy người còn lại.
Cô không hiểu sao là thật hay giả mà mỗi người họ đều như có vẻ đangcười trêu trọc cô vậy. Chỉ trừ anh chàng cau có Thái Vinh kia ra. Từ đầu tới cuối ngoài nhăn nhó, cười khểnh và lắc đầu ra thì không có mấythiện cảm với cô.
- Họ là ai vậy anh? – cô quay qua hỏi Duy.
- Thành viên nhóm nhạc của anh. – Duy đáp.
- Nhóm nhạc?
- Ừ.
- Đây là bí mật của anh sao? – cô ngạc nhiên hỏi.
- Ừ. Bọn anh đang tìm một nhà sản xuất âm nhạc và đã tìm thấy rồi. – anh mỉm cười sung sướng.
- Vậy…có nghĩa là….
- Ừ, chỉ cần người đó đồng ý, bọn anh sẽ phát hành album. – khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô thật dịu dàng.
- Thật sao? – trong lòng cô chợt dâng lên chút hy vọng nào đó. Có nghĩalà ước mơ của anh sắp thực hiện rồi sao? Chẳng phải có lần anh đã nóivới cô rằng, chỉ cần anh có thể tự cho ra một album bằng chính thực lựccủa mình thì coi như ước mong của anh thành hiện thực sao?
- Ừ, có nghĩa là điều anh hứa với em sắp thành được thực hiện rồi. – anh ôm cô vào lòng mình.
Cảm giác yên bình khi được bao bọc trong lồng ngực ấm áp của anh lantỏa, xoa dịu đi mệt mỏi, lo lắng của bao ngày qua. Là anh muốn nói chocô để cô yên tâm hơn sao? Nó như một lời khẳng định vậy, không còn mậpmờ như lời hứa trước.
Gánh nặng trong lòng cũng được chút. Nếu trước đây, cô luôn lo lắng. Cho dù Duy đã hứa nhưng cũng như anh đã nói. Bao giờ thì anh thực hiện được ước mơ, bao giờ anh muốn về chứ? Cô không biết mà chỉ biết chờ đợi mộtcách ngốc nghếc. Hôm nay có lẽ, nỗi lo đó đã được giảm. Thì ra khôngphải hợp đồng đó sẽ không được hoàn thành rồi.
Càng nghĩ tâm trạng càng tốt lên nhiều. Niềm hy vọng cũng đang dần nhen nhóm trong lòng.
Khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo chợt rạng rỡ hẳn lên, mang theo chút biết ơn. Từ giờ, cô có thể an lòng một chút rồi.
Chương 85
Một tuần trôi qua kể từ ngày chủnhật ấy, ngày nào Xuân cũng tới cứ địa bí mật ấy. Một phần vì muốn nghehọ hát, một phần vì muốn chứng kiến sự nỗ lực của cả nhóm họ. Ngoàinhững giờ mà cả nhóm phải học hoặc đi làm ra thì gần như, tất cả dànhtối đa thơi gian cho việc tập luyện. Vì cũng chỉ còn khoảng hai tuần nữa là họ sẽ đi thử giọng rồi.
Có một người nào đó nghe thấy họ hát ở một quán bar nào đó, rất thích và đã cho họ địa chỉ của nhà sản xuất âm nhạc kia để họ hẹn thử giọng. Đólà lí do họ ra sức tập luyện chuẩn bị cho ngày đó.
Nhìn họ tập luyện, trong lòng càng thấy vững vàng hơn nhiều. Xuân cũngtự nhủ mình phải cố gắng, không nên nhụt chí nữa, vì mọi việc, trước sau gì cũng sẽ tốt đẹp cả thôi.
Vừa tự khích lệ bạn thân trong khi đi về phía tủ đựng đồ quen thuộc của mình. Từ từ mở cánh tủ ra.
Ào…ào…
Một đống giấy vụn, rác, hình ảnh của cô bị gạch chéo, **** tùm lum cảlên tràn ra khỏi tủ. Khẽ nhếch mép tạo ra nụ cười chế giễu. Bọn họ thậtrảnh hơi khi ngày nào cũng bày trò này suốt một tuần rồi.
Không đánh trực tiếp thì cũng cố ý tìm cách để đe dọa tâm lý cô sao. Sau ngày hôm đó, cô bị nhóm người đánh xong, cũng là ngày cô không còn thấy họ trong trường nữa. Nghe đồn là có vài người phải chuyển trường, cònmột vài người thì phải chuyển qua khu lớp B nào đó trong trường. Nội quy của trường cực kì khắt khe, không để học sinh đánh nhau, vi phạm kiểunày, đặc biệt đó với học sinh khu A thì điều đó càng phải tuyệt đối tuân theo.
Cúi xuống nhặt hết đống giấy rác bừa bộn bỏ vào chiếc thùng rác ở góchành lang, động tác chợt khựng lại khi đập vào mắt cô là một tấm hìnhgia đình của mình. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an khó tả. Tấmhình bị gạch chéo tum lum lên cả. Đây là ý gì chứ? Chuyện gia đình củacô đâu phải ai cũng biết? Đặt tấm hình ở đây mục đích muốn đe dọa gìđây? Chẳng lẽ đụng đến cô rồi chưa hài lòng sao? Đám người ây cươngquyết xua đuổi cô đến thế sao?
Khuôn mặt bầu bĩnh trở nên nặng nề, lo lắng. Cô nên làm gì bây giờ?
- Xuân, cậu đang làm gì đó? – giọng nói dịu dàng ấm áp của ai đó vang lên từ sau lưng khiến cô giật mình.
Vội vàng cất tấm ảnh đó đi, quay lại người vừa gọi mình. Xuân không kìmđược tiếng kêu ngạc nhiên xúc động khi nhận ra đó là Lan Anh. Đã lâu rồi không gặp cậu ấy, quả thật có chút mong nhớ. Lan Anh đã giúp cô nhiềulắm trong buổi lễ hội trước, hơn nữa Lan Anh cũng khá thân với cô cho dù gia đình của cô không phải thuộc hàng “nổi tiếng” gì, hoàn toàn khác xa những người giàu kệch cỡm mà cô gặp hàng ngày.
- Lan Anh, lâu rồi không gặp. Cậu tới có việc gì sao? – Xuân vui vẻ bước tới gần.
- Sao? Phải có việc mới được tới gặp cậu sao? – cô giả bộ nhăn nhó.
- Đùa thôi mà.
- Hì…thật ra đúng là có việc. Trường mình sắp có một buổi tiệc nhỏ hằngnăm chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh và vẫn thường mời trường cậu và trườngKin tham gia. Hôm nay đến là vì việc đó đó.
- Vậy sao? Vậy là quan trọng rồi, đi thôi, đi gặp hội trưởng trường tớ nào.
Xuân kéo Lan Anh men theo hành lang đi về phía văn phòng hội học sinh. Vừa đi cả hai vừa mải mê nói chuyện gì đó.
Hôm nay Kim bận phải tham gia một buổi họp của CLB nào đó của trường nên không đi cùng Lan Anh được. Cũng không sao, có như thế cả hai mới cóthể nói chuyện xả láng mà không không bị nhắc nhở. Đối với Lan Anh, mộtngười là hội trưởng hội học sinh của trường nữ sinh nổi tiếng như thế,điều đó là hết sức quan trọng.
Cuối cùng cũng tới, cả hai rẽ vào và bước vào. Hoàn toàn trống trơn. Đáng ra giờ này, mọi người phải có mặt ở đây rồi chứ?
- Mọi người đi đâu rồi? – Lan Anh lên tiếng.
Xuân lắc đầu tỏ ý không biết.
Cạch…
Cánh cửa bật mở, một người con trai bước vào, anh hơi bất ngờ vì sự cómặt của Xuân và cả Lan Anh nữa. Hội trưởng hội học sinh của trường Willtới đây có việc gì sao?
- Anh Phong, mọi người đâu hết rồi? – Xuân lên tiếng?
- À, hôm nay không có việc gì quan trọng nên họ về trước rồi. Có gì sao? – anh mỉm cười.