XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Hãy ở bên và giúp đỡ một ai đó khi bạn biết họ cần sự giúp đỡ

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 89

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 88 89/99 90 >> Cuối


- Ngay bây giờ sao? – Băng ngạc nhiên. Có cần phải gấp quá như thế này không?
- Ừ, dù gì bố mẹ của Triệt đã về rồi, đi sớm một chút cũng không sao. – Phong tiếp tục.
- Vậy cũng được, giờ đi luôn phải không? – Băng hỏi lại.
- Ừ, xe đã chuẩn bị xong, chỉ đợi cậu thôi.
- Được, vậy đi thôi. Tớ sẽ gọi cho ông. – Băng đồng ý rồi cùng mọi người lên xe.

Chiếc xe đen nhẹ nhàng lăn bánh rời khỏi khu biệt thư lớn. Không ai nóivới nhau điều gì nhưng mỗi người dường như đều đang có một nỗi lo chung. Chỉ cần một lời nói đùa của ông mà cả năm người phải đứng ngồi khôngyên, lo lắng cho người con gái như thế này thì đúng là rất kì lạ.

Thời gian cứ trôi, bầu không khí trên xe cũng không còn gượng gạo, mọingười cùng bắt đầu nói chuyện gì đó. Nhưng thật ra cũng chỉ có Triệt, Vũ và Xuân là nói còn lại ba người kia chỉ im lặng ngồi nghe họ, thỉnhthoảng thì Duy và Phong có chen vào vài câu nhận xét.
Bầu trời trong xanh, quang đãng khiến con người cũng phần nào thấy thoải mái hơn ngay cả khi tâm trạng có chút buồn bực.
Xuân ngước nhìn tòa nhà to lớn trước mặt mình. Nhà Triệt cũng to khôngkém gì nhà Chính và nhà của chủ tịch. Cũng đúng, những nhà tài phiệt lớn như họ thì mấy tòa nhà như thế này thì có gì lạ.

Kìm nén lại sự trầm trồ của mình, ngoan ngoãn theo bước của năm ngườicon trai kia bước vào nhà. Dáng người cao lớn, vững chãi của họ, khiếncô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhìn sự kính cẩn của những người ở đâydành cho họ là đủ biết sức ảnh hưởng to lớn như thế nào. Không đơn giảnchỉ vỉ năm người ấy là con cháu của một tập đoàn lớn mà từ họ cũng cóđiều gì đó khiến người đối diện khâm phục. Năng lực, nhiệt huyết, kiênquyết. Nếu chỉ có thế thì họ không gây ấn tượng gì cho cô. Quan trọngchính là cách họ đối xử với mọi người. Tất nhiên không chỉ vì những gìmà cô nhận, đối với mọi người xung quanh đều vậy. Rất ân cần, rất chừngmực và rất biết thu phục lòng người.

Càng nghĩ về nó, cô càng ngưỡng mộ họ. Chắc chắn cô sẽ nhớ họ lắm sau khi cô rời khỏi nhà Chính.
- Em đang nghĩ gì thế? – Duy bất ngờ xuất hiện trước mặt cô làm cô giật mình.
- Em…đâu có nghĩ gì. – Xuân lắc đầu từ chối.
- Thế sao mặt ngẩn ngơ thế? – anh tiếp tục.
- Dạ? Em…chỉ là đang ngắm ngồi nhà này thôi. To quá. Đẹp nữa. – cô mỉm cười.
- Vậy tới đây ở với tớ luôn đi. – Triệt cười tít mắt nhìn cô.
- Her…tớ có nói thế đâu. – cô cốc nhẹ vào trán của cậu.
- Có sao đâu. Mọi người đi nhanh lên, đói chưa nào? Mẹ em đã chuẩn bịmấy món ăn nhẹ rồi đó. – Triệt hối thúc mọi người đi nhanh theo cậu.

Bước vội vàng theo những sải chân dài của năm người con trai ấy mà Xuâncũng tự thấy thắc mắc. Thật không hiểu tại sao lại kêu cô tới nhà củaChủ tịch họ nhưng rồi mấy tiếng sau lại kêu cô tới nhà Triệt ngay lậptức mà không cho cô kịp chuẩn bị gì. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra sao?

Ngay khi vừa đặt chân vào phòng ăn, Xuân lại được một dịp choáng ngợplần nữa. Một vài món của Triệt là cả bàn ăn to thế này sao? Dù gì cũngchỉ có vài người thôi mà. Đâu cần phải chuẩn bị nhiều như thế.
Nhìn về phía bàn ăn ấy, bảy người đã ngồi sẵn ở đó rồi. Mẹ Triệt xinhđẹp nổi bật giữa những người con trai tuấn tú và chồng của mình. Bỗngdưng có chút lung túng, không biết nên ngòi chỗ nào cho phải.
- Triệt, con qua bên kia ngồi, ta muốn ngồi cạnh cô bé. – mẹ Triệt đột ngột lên tiếng. Xuân ngạc nhiên nhìn bà.
- Không, không cần thế đâu ạ. Cứ để Triệt ngồi đó cũng được mà. – Cô mỉm cười, ái ngại.
- Lại đây nào. – Mẹ Triệt mỉm cười hiền hậu với cô.

Xuân ái ngại nhìn mọ người nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi về phía chỗmình. Bữa cơm đầu năm diễn ra hết sức vui vẻ và nhiệt tình duy chỉ cóXuân là thấy có chút gượng gạo. Lần đầu tiên của năm mới lại dùng bữacùng với nhiều mà không phải là gia đình mình như thế này.
Mọi người đều cười nói vui vẻ. Nhất là Triệt. Khuôn mặt trẻ con của cậuthật sự rất vui. Nụ cười trên môi làm cậu rạng rỡ hẳn lên. Không giốngnhư nụ cười “thân thiện” mà cô đã từng thấy khi lần đầu gặp. Không phảinụ cười gượng gạo, không phải nụ cười xã giao giả tạo của cậu hằng ngày. Mà đó thực chất là nụ cười, đúng như những gì cô từng cảm nhận về cậu.
Gia đình luôn là thế, là nơi mà con người có thể sống thật với bản thânmình nhất. Không phải gồng mình đeo chiếc mặt nạ hằng ngày. Không phảilo toan, suy tính, so đo gì. Chỉ cần yêu thương, ngã lòng vào nó.

Nghĩ tới đó, khóe môi chợt nở nụ cười nhàn nhạt. Đúng rồi. Gia đình làthế. Đối với cô gia đình là thế, cũng như là với Triệt. Tự dưng cô thấymình thật xấu xa, ghen tị với nụ cười của Triệt. Cô cũng muốn được cườinhư thế.
- Không ăn nữa sao? – Băng nhẹ giọng, gắp cho cô một miếng Kobumaki (rong biển cuộn).
- Em…em…cảm ơn. – Xuân luống cuống cảm ơn.
Quay qua nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình, trong lòng thoáng chút xấu hổ. Cũng không rõ vì sao cô lại cảm thấy như thế. Cứ như là bị anhnhìn rõ suy nghĩ của mình vậy.
- Đừng suy nghĩ nhiều. Đầu năm đừng để khuôn mặt ũ rủ như thế. – anh cười nhẹ khuyên bảo.
- Em…em…xin lỗi. – cô cúi đầu trả lời.
- Đừng xin lỗi, đó đâu phải là lỗi của em.
- Dạ.
- Được rồi. Mọi việc sẽ ổn thôi. – Băng khẽ xoa đầu cô một cái rồi quay trở lại với bữa ăn.

Ngay khi Băng quay đi, Xuân cũng trở về với bữa ăn nhưng chỉ có trái tim của cô là không thể trở lại bình thường được. Nó cứ thế mà đập loạn cảlên. Khoảnh khắc anh chạm vào đầu cô, toàn thân cũng run rẩy theo cử chỉ ân cần ấy. Khóe môi chợt ẩn hiện nụ cười ngây ngốc khó tả.

Cứ tưởng như không ai thấy những hành động thân thiết ngắn ngủi ấy nhưng thật ra mẹ Triệt đã thấy. Dù khoảng cách giữa mọi người không quá xa,cũng không quá gần nhưng cũng đủ để bà nghe thấy được lời nói ân cần của Băng. Bà vẫn thấy được sự thay đổi trong hai con người ấy dù nó chỉ làthoáng qua.

Bà khẽ mỉm cười. Băng đã thay đổi. Chưa bao giờ bà thấy anh mở lòng vớiai đó. Có thể hằng ngày cậu đều quan tâm, giúp đỡ mọi người nhưng lạiluôn có khoảng cách tách biệt anh khỏi mọi người. Đúng là có dịu dàngnhưng lại cũng rất lạnh lùng. Mọi người đều yêu quí anh, tôn trọng anhnhưng lại không dám chạm vào. Đúng hơn là không thể chạm vào. Giờ đâyđiều đó đã bắt đầu thay đổi. Người con gái ấy đã mở cửa lòng anh, cũngcó thể là do anh mở lòng với cô trước. Không ai rõ từ bao giờ hình ảnhcủa đối phương đã tồn tại trong trái tim của mỗi người.

Giờ bà đã hiểu tại sao Triệt thường buồn khi nhắc về cô bé ấy. Bà đãhiểu tại sao nụ cười của con trai mình đôi khi lại chất chứa bao nhiêuưu tư. Từ bỏ một thứ gì mình rất yêu quí là điều ngốc nghếch nhưng đôikhi có những thứ không thuộc về mình thì tốt nhất vẫn là buông tay.

Dùng xong bữa trưa cũng đã khá trễ. Mọi người chia tay nhau về phòngnghỉ. Xuân cũng không ngoại lệ. Phòng cô năm ở góc của tầng hai cùng dãy với mọi người, điều đặc biệt là nó hướng ra biển. Từ đây có thể nhìntoàn bộ cảnh sắc thiên nhiên hài hòa ở đây. Dường như mọi người đều ưuái nhường cho cô căn phòng này. Tâm trạng khá khẫm hơn một chút, ngồilặng ngắm khoảng trời trong xanh cao vời vợi, thả hồn theo những làn gió biển, thả mình vào tiếng sóng rì rào. Cô lại nhớ về gia đình, lại nhớvề tiếng sóng nơi cô ở, nhớ về tất cả. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng.

...you’re different in me…

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Xuân giật mình tỉnhgiấc. Mắt nhắm mắt mở vơ lấy chiếc điện thoại rồi đưa vội lên tai vàotrả lời.
- Alo…ai thế ạ?
- Đang làm gì thế? Tớ đang đợi cậu dưới nhà này. – giọng Triệt hào hứng khiến cô tỉnh táo đôi chút.
- Có chuyện gì sao? – cô hỏi.
- Không có gì quan trọng, chỉ là muốn dẫn cậu đi loanh quanh tham quanthôi, sao cậu mệt à? – Triệt bắt đầu thấy có chút lo lắng.
- Không có gì đâu. Đợi tớ một lát, tớ xuống ngay. Chỉ là vừa ngủ dậy thôi mà. Cậu đang ở đâu thế?
- Dưới nhà. Cậu cứ đợi ở phòng đi, tớ sẽ lên. Cẩn thận kẻo lạc. Nếu mệt cậu cũng có thể từ chối.
- Không sao mà. Đợi tớ một lát đấy. – cô trấn an Triệt rồi cúp máy.

Nhanh chóng thay bộ đồ đơn lúc nãy bằng chiếc váy trắng mềm mại. Chiếcthắt lưng buộc ngang eo. Mái tóc được thắt gọn gàng, đội thêm một mũrộng vành nâu. Trông cô thật khác biệt. Không còn vẻ mộc mạc như thườngngày mà có chút gì đó khác biệt. Dịu dàng, nữ tính và thu hút.

Nhìn lại bản thân mình một lần nữa, rồi cô đẩy cửa bước ra. Hơi giậtmình một chút. Không phải có mình Triệt mà cả Duy và Phong cũng ở đó. Tự dưng lại có chút xấu hổ. Lần đầu tiên cô ăn diện như thế này. Cô khôngthấy tự tin lắm về bản thân mình.

Nhưng ba người kia thì ngược lại. Dường như bị cô làm cho bất ngờ lắm.Dáng vẻ nhỏ nhắn trong bộ váy trắng đúng là không khỏi khiến người taphải rung động. Từ cô lại toát lên chút gì đó thật nhẹ nhàng, bình yên.Có phải là vì hình ảnh của cô trong họ vốn đã sâu đậm nên họ càng cảmthấy cô đẹp không? Biết làm sao được nữa.

- Mọi người sao thế? Xấu lắm phải không? Vậy đợi một chút em đi thay. – cô đỏ mặt quay đi.
- Không, em xin lắm, đi thôi. – Duy nắm tay cô lại.
- Đúng vậy. Đi thôi nào. – Phong mỉm cười ấm áp với cô, khẽ xoa đầu cô thật nhẹ.
- Thật sao? – cô ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, đẹp lắm rồi, đi thôi. – Triệt chen vào, kéo cô đi theo.

Xuân ngơ ngác bị kéo đi theo mọi người. Lúc xuống dưới nhà, Vũ cũng đã ở đó sẵn. Anh trên trọc cô có mấy câu mà cũng đủ làm cô đỏ lửng cả mặtlên. Thì ra là mọi người muốn dẫn cô tới khu nghỉ mát ở sau nhà Triệt.Còn Băng thì nghe nói anh đang bận làm gì đó nên không thể đi cùng mọingười được.
Ở đó có cả bãi biển. Nước biển trong veo, mát rượi khiến cô chỉ muốn lao xuống nghịch nước nhưng lại không thể vì lí do đơn giản cô đang mặcváy. Làm sao có thể thoải mái nghịch ngợm được chứ.

- Sao thích không? – Triệt mỉm cười hỏi.
- Có, cảm ơn cậu. Lâu rồi không được ngắm biển rồi. – cô vui vẻ đáp lại.
- Ở đây thích không? – Triệt tiếp tục.
- Có, cảnh đẹp lắm. – cô gật đầu.
- Vậy lần sau cậu có thể đến đây ở luôn cũng được. Tớ cũng thích lắm. – Triệt cười tít mắt.
- Cậu thật là…đừng đùa như thế chứ. – cô bật cười.
Triệt cũng cười đáp lại. Đùa sao? Đó lời nói thật lòng của cậu.

Mọi người chơi rất vui. Vũ cũng chụp lại được khá nhiều hình ưng ý. Đếntầm chiều tối cả năm người mới bắt đầu về nhà của Triệt. Dường như aicũng mệt nhoài cả ra.

Vừa về, mẹ Triệt lại chuẩn bị sẵn bữa tối cho mọi người. Năm con ngườitrẻ tuổi ấy vội vàng lên phòng trút bộ đồ dính đầy cát và mồ hôi củangày đi chơi ra, thay một bộ đồ khác rồi nhanh chóng có mặt dưới phòngăn để tự thưởng cho mình chút gì đó cho cái dạ dày đang kêu gào củamình.

Lúc Xuân xuống, mọi người cũng đã ngồi đầy đủ. Vẫn chỗ ngồi đó, cạnh mẹTriệt và cả…Băng nữa. Không hiểu sao trong lòng cô lại có chút gì đókhông yên.
- Con tới rồi sao? Đi chơi vui chứ? – mẹ Triệt mỉm cười hiền lành.
- Dạ. Cháu cảm ơn. – cô ngoan ngoãn đáp lại.

Mọi người bắt đầu bữa ăn trong không khí vui vẻ. Đặc biệt Triệt có vẻcực kì thích thú khi nhìn thấy mẹ và Xuân ngồi cạnh nhau như thế này.Hai người mà nó yêu quí nhất ở chung một chỗ, để cậu có thể nhìn ngắmmãi. Ước gì nó có thể kéo dài mãi thì hay biết mấy.


Đầu << 88 89/99 90 >> Cuối

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON