XtGem Forum catalog
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Ko ai yêu bạn , nếu bạn ko nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mình.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hoa bên bờ full

Hoa bên bờ full Trang 10

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~33):

Đầu << 9 10/33 11 >> Cuối





Mãi tới lúc đó, tôi vẫn chưa hề nghĩ tới chuyện mây mưa. Tôi chỉ muốn cận kề cơ thể anh, cảm nhận huyết mạch và hơi ấm trên làn da anh. Chúng tôi đều không phải là người không thể khống chế nổi về tình dục. Trác Dương là người đàn ông biết giữ mình trong sạch. Anh sạch tới mức không nhìn thấy cái bóng tình dục.



Bên ngoài, mưa vẫn mù quáng trút nước. Chỉ có mưa lớn mới khiến người ta cảm thấy nỗi cô đơn của trời đất mênh mang.



Có lẽ chỉ tại mưa to.



Trong hơi thở cuả Trác Dương có hương thanh dịu của chanh. Một người đàn ông sạch sẽ và khoẻ mạnh mới có được mùi đó. Một người đàn ông còn giữ được hạnh phúc trong sáng nhưng yếu ớt mới có được mùi đó. Huyết quản nhảy múa của anh truyền tới lòng nhiệt tình. Chúng như bầy cá dưới đáy biển sâu bơi tới tôi, dùng đôi môi ngọt ngào chạm vào tôi. Những vảy cá ánh bạc lấp lánh mê loạn.



Chúng tôi trấn tĩnh lại. Giống như loài cá bị sóng đánh lên bờ, nhìn thấy thân hình bất hạnh của nhau. Anh xoay người xuống giường, vào phòng tắm.



Lúc bật đèn nhìn giờ, đã hơn bốn giờ sáng. Mưa đã nhẹ hạt. Chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi lại tí tách. Lấy thuốc ra hút, tới bên cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẫm sau cơn mưa. Nhớ mãi không ra lần trước ân ái vào lúc nào. Phải rất lâu, rất lâu rồi. Một thời gian không hề có hứng thú gì với thân thể đàn ông.



Chỉ thích ở cùng Tiểu Chí. Đi chơi rong ruổi khắp chốn với con gái.



Trác Dương dọn dẹp rất sạch sẽ rồi đi ra. Trông anh hơi ngại ngùng. Tôi hỏi, Nghe nhạc không? Anh đáp, Không, Kiều ơi. Để anh nghĩ.



Nghĩ cái gì? Điều này chẳng có nghĩa gì cả. Trác Dương, đừng có tự khoác lên mình cảm giác tội lỗi thế.



Anh biết. Từ trước tới giờ, em chẳng quan tâm tới bất kỳ cái gì.



Hôm nay là sinh nhật em. Thật ra không muốn nói với anh. Vào ngày sinh nhật, tâm trạng em thường không vui.



Hy vọng em có thể vui vẻ, Kiều. Anh nghĩ những thứ anh có thể đem lại cho em không nhiều. Anh rất rõ. Anh chỉ không biết vì sao em lại có thể dửng dưng với mọi thứ như vậy.



Anh đi rồi. Tôi trở dậy vào phòng tắm. Khi nước nóng lăn trên da thịt, thấy mệt mỏi vô cùng. Sau khi lăn ra giường, tôi uống sạch chỗ rượu còn lại. Rồi kéo tung chăn, chui tọt vào ngủ.



Không biết ngủ được bao lâu. Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh đánh thức tôi dậy. Mơ màng vớ lấy ống nghe, nhìn giờ, mới hơn mười một giờ trưa. Trong điện thoại là Cận Khả. Chàng trai làm phim đến từ Bắc Kinh.



Anh ta nói, Kiều, tôi vẫn hứng thú với tiểu thuyết của cô. Hoặc là cô có thể viết lại một câu chuyện. Nếu cô cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Mấy người bạn của tôi đều nhắc tôi phải liên lạc với cô.



Tôi hỏi, Tóm lại anh đã đọc tiểu thuyết của tôi thật nghiêm túc chưa?



Chưa - anh trả lời rất thẳng thắn. Tôi chỉ đọc kịch bản.



Thế làm sao anh biết được chúng ta hợp tác nhất định sẽ tốt?



Tôi có trực giác - anh đáp. Hy vọng cô có thời gian tới Bắc Kinh. Chúng ta sẽ bàn tường tận. Bây giờ, cô có thể nghĩ ra được cuốn tiểu thuyết mới nào chưa?



Được. Tôi sẽ nghĩ.



Tôi gác máy. Định chui lại vào chăn ngủ tiếp. Chưa đầy hai phút sau, điện thoại lại reo. Lần này tôi hoàn toàn bị đánh thức. Một buổi sáng thật xúi quẩy.



Kiều, anh được tuyển rồi. Một công ty Hồng Kông. Giọng của Trác Dương thật rõ ràng. Anh nói, Tối qua sinh nhật em không làm gì chúc mừng cả. Tối nay đi ra ngoài chúc mừng lại nhé.



Tôi tới đường Hoàng Hải đợi Trác Dương. Nhảy lên một chiếc xe ôtô buýt. Xe rất rộng. Ánh nắng roi qua kính, chói mạnh lên mặt, khiến tôi lại buồn ngủ. Dằng dai một lúc, tôi vẫn ngủ mất.



Tiếp tục mơ. Lần này tôi nhìn thấy mình đang ôm chăn, đi ra khỏi một căn phòng tối tăm. Bên ngoài là núi non màu tím, nước hồ xanh cánh chả. Một người đàn ông chầm chậm đi tới. Áo anh quệt vào mặt tôi. Mùi quen thuộc lướt nhanh như gió. Lòng hoài nghi, không nhịn nổi đi theo anh ta. Chúng tôi đi rất chậm... Tôi tự hỏi, tại sao lại căng thẳng thế nhỉ? Anh ta sắp lên núi. Đợi ở đầu con đường nhỏ vào núi, anh quay lưng về phía tôi. Tôi lại nghĩ, anh có mang mình đi không? Tim đập thình thịch. Đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy bầu trời một màu đỏ như máu. Mây trắng như từng đám bông lướt qua vèo vèo. Cảnh đáng sợ đó khiến tôi khiếp hãi đến nghẹt thở. Linh hồn như bị hút vào không gian lướt đi mất.



Sợ hãi vội mở mắt trừng trừng, nhìn đám bụi nhảy múa dưới ánh nắng. Những cây ngô đồng ngoài cửa sổ vẫn đang lắc lư những tấm lá to xanh. Mắt tôi chợt đau nhức, phía trước mắt như có những cái bóng màu đen nhảy múa. Nhìn sang xung quanh, vẫn là toa xe trống và vài người khách mang nét mặt vô cảm. Sờ thấy mồ hôi trên trán. Trời bắt đầu nóng dần. Tôi xuống xe.



Để tự an ủi, tôi vào công ty bách hoá.



Trên người vẫn mặc chiếc váy vải màu hồng giặt mãi tới cũ mèm, chân đi giày thể thao. Rất lâu rồi không mua quần áo mới, cũng không mua đồ trang sức. Chỉ trừ nước hoa, nhưng mua về cũng để trong ngăn kéo. Khi ở nhà một mình xịt lên tay ngửi chơi. Trong con mắt đàn ông Thượng Hải, tôi ắt phải là loại con gái lộn xộn, thô kệch.



Mùa xuân ở Paris nhìn thấy một chiếc váy đầm thêu bằng vải bông đay. Sờ lên tay, cảm giác mềm mại hơi cưng cứng khiến người ta sung sướng. Một cô gái ngực đeo số, mặt đầy phòng bị bước tới, nhắc nhở tôi giá tiền. 1350 tệ. Tôi cười với cô rồi bỏ đi. Loại nước h
oa mới có hai mươi phần trăm hương hoa nhài và tám mươi phần trăm hương hoa đào. Cherry Blossom. Đó là một loại hoa rất dễ khô. Trên nắp hộp in hình những bông hoa đào màu hồng phấn, đẹp vô cùng. Không dám đụng vào đồ dùng thử. Sợ mình đụng vào rồi lại nảy sinh ham muốn. Thế là đặt nó xuống, vui vẻ bước ra khỏi tiệm.



Trên đường, thường thấy đám đàn ông không biết chán, một tay xách các bịch lớn nhỏ, một tay ôm eo bạn gái, miệng lưỡi đưa đẩy sàm sỡ. Cách phát âm Hộ Xoang mềm oặt và thừa vần, tất cả đều đưa đẩy nũng nịu. Nói tới đàn ông Thượng Hải nói giọng Thượng Hải, họ có cảm giác địa lý ưu việt rất lạ. Có cảm nhận về thời thượng, hiểu được làm thế nào để ăn chơi giải trí, ăn mặc theo kịp hơi thở trào lưu. Có tình cảm tương đối nồng ấm, dễ dàng thích phụ nữ, nhưng không dễ chịu bỏ ra tất cả mọi thứ. Họ là những người đàn ông thực sự cho mình rất giỏi nhưng lại bị đè nén. Có rất nhiều nơi thú vị đáng để chơi.



Giờ đây người đàn ông Thượng Hải mà tôi quen đang xuất hiện trước mặt tôi. Trác Dương mặc áo sơ mi đen, bộ veston cũng màu đen. Anh nói vừa đi làm từ công ty mới về. Tôi cười. Anh cởi áo khoác, vắt lên vai, mặt mũi nom rất vui vẻ. Anh nói, Em đừng cười, sau này nhìn sẽ quen. Vì lương không ít, anh cũng tự quen rồi. Mời em đi ăn một bữa đã.



Lúc ánh sáng ngược chiều rọi trong màn đêm, gương mặt anh toát lên vẻ xa lạ nhưng dịu dàng. Chúng tôi đi bộ dọc phố, ngắm nhìn những cửa sổ cửa công ty bách hoá. Anh kể về công ty của anh, huyên thuyên đủ thứ, nom rất hưng phấn.



Chúng tôi tới một tiệm đồ ăn Nhật Bản ăn sushi và cá sống. Anh nói Dương Lam lại tới tìm anh một lần. Thì ra gã đàn ông Nhật đó đã có vợ con, không hề có ý định nghiêm túc gì với cô. Đột nhiên nhớ tới Tiểu Chí. Rất nhớ cô ấy. Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Cô ấy không hề gọi điện thoại cho tôi. Không biết cô ấy sống những ngày quá hạnh phúc hay quá bất hạnh?

Mỗi một cô gái đều từng có ước mơ của nàng lọ lem. Cứ ngỡ rằng chỉ cần ngồi lên xe ngựa từ quả bí ngô biến thành sẽ tìm được hoàng tử. Chỉ vì bản thân vốn tham lam mà thôi.



Tôi hỏi, Thế anh cự tuyệt cô ấy à?



Ừ. Anh đã nói với cô ấy rất rõ ràng.



Anh thấy không, Trác Dương. Tình yêu chẳng qua như vậy mà thôi.



Ừ. Có một số tình yêu chẳng qua chỉ vậy mà thôi.



Bắt chước No.2



Thật sự rất bận. Nhưng đầu chật thì phải quét. 4h00 sáng. Thức dậy để làm việc. Và nghĩ rằng. Tình yêu quả thật là một thứ nguy hiểm. Giống chất gây nghiện. Trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ cho phép mình mạo hiểm như vậy. Nghĩ rằng con người thực chất không cần có tình yêu mới có thể sống được. Nhưng giờ suy nghĩ có khác. Đã mấy mối tình vắt vai mà nói như vậy có lẽ hơi buồn cười. Và yêu anh, nếu nói là không thể sống thiếu anh, hay không có anh thì chết mất, cũng không hoàn toàn đúng. Có điều. Giống như con người mỗi ngày phải hít thở. Quen với Oxy. Hơi sến một tí. Gọi anh là Oxy. Nếu không gặp anh có thể coi như là đang nín thở. Gặp anh, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Càng sợ, không biết tình yêu là thứ gì. Nhưng nghe ở đâu một câu, có ai lại yêu cầm chừng bao giờ. Không thể ngừng nghĩ đến những kết cục tốt và không tốt. Nhưng vẫn nhắm mắt. Chỉ cần yêu và được yêu thôi.



Anh không phải là người lãng mạn. Anh còn bảo nếu em cần điều gì, muốn làm điều gì, hãy nói cho anh biết. Đó là cách dễ nhất để anh có thể hiểu em. Và chúng ta sẽ cùng thực hiện. Con gái mà anh. Lúc nào chẳng muốn một điều gì lãng mạn. Nhưng dường như ở bên cạnh anh, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Em trân trọng từng giây phút ngắn ngủi đó. Và không còn nghĩ ngợi được nhiều hơn. Đôi lúc tự cho rằng, như vậy chẳng phải đánh mất mình hay sao. Cái tôi cá tính. Những suy nghĩ riêng minh. Cố gắng để không có chung kiểu suy nghĩ với anh, để không chỉ biết lắng nghe anh nói, mà còn nói cho anh suy nghĩ của mình.



Như vậy anh sẽ bảo là em bướng.



Giống như cách chui vào đây và viết những dòng này thật ra cũng không phải là một việc làm bình thường. Cảm giác không dám bộc lộ mình. Và mượn một số chỗ để nói ra. Chắc cũng thấy xấu hổ khi có ai đó đọc được. Nhưng check mãi rồi, chỉ có mình comment cho mình thôi. Cảm tưởng nếu dừng lại, chỉ cần del chủ đề này. Và mọi chuyện sẽ coi như chưa từng tồn tại. Mấy hôm máy hỏng cũng định lãng quên.



4h10. Nhưng có thể viết ra. Còn có thể hy vọng ai đó ở đâu đó đọc được. Hoặc tự mình đọc lại. Giống như câu nói, tất cả khán giả đi mất cũng chẳng sao, vẫn còn mình mà. Khán giả trung thành nhất không phải chính bản thân mình hay sao.



4h11.Suy nghĩ bi quan bắt đầu vơi dần. Hay đúng hơn là mất dần cảnh giác đối với tình yêu. Chắc thầy dạy tốt và trò không đến nỗi ngốc để tiếp thu môn học này.



Không thể tiếp tục bắt chước... Làm việc...4h13



Anh ngồi tàu điện ngầm tiễn tôi về nhà. Ở cổng ra tàu điện ngầm, anh mua cho tôi một trái dưa Hami. Anh nói, Em cần phải ăn nhiều hoa quả hơn. Sắc mặt em tối lắm, nước da cũng rất khô. Hút thuốc nhiều quá. Không hút cũng không được . Tôi nhận quả dưa, ôm vào lòng. Anh là một chàng trai thuộc chòm sao Song Ngư dịu dàng, ôn hoà. Luôn tốt với các cô gái.



Tôi nói, Chúng ta chia tay ở đây thôi. Châm cho em một điếu thuốc. Anh châm thuốc, gắn lên môi tôi. Tôi cười, ngậm điếu thuốc, xoay người áp má tôi lại gần má anh, coi như hôn từ biệt. Anh trầm hẳn, rồi đúng và lúc đó giữ chặt tôi lại. Trong bóng tối không nom rõ nét mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng anh nói, Lấy anh đi, Kiều.


Đầu << 9 10/33 11 >> Cuối

Nhập trang (1~33):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON