Insane
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
“Khi tình yêu cất lời, nó là tiếng nói của chúa trời làm cho thiên đường mơ mộng trong những giai diệu” – William Shakespeare

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hoa bên bờ full

Hoa bên bờ full Trang 9

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~33):

Đầu << 8 9/33 10 >> Cuối





Không... Lần này không giống. Hôm nay là sinh nhật cô ấy...



Thế anh đi tìm cô ấy, đưa đi tổ chức chúc mừng.



Cô ấy đang ở cùng ông chủ. Bây giờ họ đang bên nhau... còn có đồng nghiệp của cô ấy. Họ đang hát karaoke.



Tôi nhìn anh. Tôi biết hai người đã nói với nhau rất cạn tình. Anh bất lực. Chỉ có anh đang đau lòng.



Tôi giục, Đi. Chúng ta đi tìm cô ấy.



Anh không biết. Không biết có nên tìm cô ấy không... Anh rất đau lòng.



Chàng trai thuộc chòm sao Song Ngư ôn hoà và thích phạm sai lầm. Loại đàn ông chỉ trồng cây xương rồng, không hiểu chuyện tình cảm và hiện thực. Anh khóc. Chúng tôi đi tắc xi đến tiệm karaoke. Dương Lam và bạn bè đồng nghiệp thuê riêng một gian. Ông chủ của cô cũng ở đó, một gã đàn ông trung niên người Nhật thấp lùn. Căn phòng huyên náo, mọi người đang cao giọng hát. Dương Lam không thèm đếm xỉa tới chúng tôi. Tôi châm một điếu thuốc, tựa vào một mép cánh cửa ra vào. Trác Dương đi về phía cô. Người đàn ông đau khổ đó nói, Dương Lam, em đi với anh.

... ... ....

Dương Lam, đi với anh.

... ... ...

Dương Lam, đi với anh được không?

... ... ...

Tôi nhìn cô gái đó mặt lạnh tanh, đứng cạnh ông chủ người Nhật, nhìn chúng tôi khắp lượt bằng ánh mắt thật kỳ lạ. Dương Lam nói, Anh về đi. Giữa chúng ta kết thúc rồi. Rồi quay đầu lại vẻ hơi hốt hoảng, nói với người đàn ông Nhật Bản nọ, Anh ta là một người bạn của em, thường say rượu gây sự.



Cô giải thích. Tôi đi tới, lay mạnh vai Trác Dương, tát cho anh một cái. Nói, Anh dẹp sang một bên, Trác Dương.



Tôi quay lại nói với Dương Lam. Người đàn ông này giờ đây đã không còn quan hệ gì với cô nữa. Anh ấy đã yêu cô thật lòng, dốc hết thời gian, sức lực và tiền bạc cho cô, từng thề non hẹn biển với cô. Nhưng giờ đây đã bị xoá sạch. Nếu cô không thể lý giải được cái gì gọi là đồng hành sai đường, thì đây, để tôi diễn cho cô coi.



Tôi vớ lấy một chai bia trên bàn, ra sức đập mạnh xuống đất. Mảnh chai và bọt bắn lung tung. Trong tiếng la hét thất thanh và hỗn loạn lẩn trốn, tôi đẩy Trác Dương đi ra, xuống lầu.



Ra tới ngoài mới phát hiện tay tôi bị chảy máu, có lẽ do mảnh chai cứa phải. Dùng giấy ăn bọc nó lại, hỏi người đàn ông vẫn đang hồn xiêu phách lạc bên cạnh, Anh có thuốc lá không? Anh châm cho tôi một điếu, gắn lên môi tôi. Cũng tự châm cho mình một điếu, u sầu đốt thuốc. Chúng tôi đợi tắc xi ở đầu ngõ trong khi trời vẫn đổ mưa. Cái lạnh làm tôi rét run.



Kiều, cám ơn em. Anh nói.



Tôi nhìn anh, quay đầu anh lại, diu dàng vuốt ve mái tóc ẩm ướt của anh. Tôi nói, anh về nhà ngủ một giấc đi. Hoặc trước tiên uống một ít rượu, tắm nước nóng đã. Thật ra, mọi thứ cũng chẳng có gì. Có lẽ anh không yêu cô ấy nhiều lắm. Anh chỉ yêu chính anh thôi. Không nỡ để mình bị tổn thương một chút.



Anh rất buồn, Kiều ạ.



Em biết, nhưng qua một thời gian sẽ hết. Không khó lắm đâu. Tình yêu trong thành phố này là chuyện rất dễ xảy ra, rất dễ quên đi. Đừng coi nó quá quan trọng.



Trác Dương thất tình như vậy. Vào mùa hè năm đó. Chuyện xui kế tiếp là do tiệm của anh ngày càng có tiếng, khiến phóng viên cũng chạy tới. Bài viết được đăng trên tờ tuần báo thời thượng mốt nhất của thành phố. Thế là Cục quản lý công thương cũng biết, tới kiểm tra. Đành phải đóng cửa trốn một thời gian.



Trác Dương bỗng nhàn rỗi. Cuối cùng quyết định đi phỏng vấn. Anh chạy tới một công ty phần mềm của Hồng Kông hoặc Mỹ. Nếu được chọn, anh sẽ bắt đầu lại cuộc sống công chức từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều. Tôi nói, Như vậy rất tốt, nhiều việc hơn sẽ không cần nhớ lại chuyện cũ thở vắn than dài nữa. Trác Dương tâm tư trĩu nặng, đầu cúi gục, chẳng nói năng, cứ một mình đứng đá mấy viên gạch vụn bên đường. Anh từng là một chàng trai vui vẻ. Nhưng niềm vui đó quá trong sáng nên rất dễ vỡ.



Anh đi một đoạn, chợt nói với tôi, Kiều này, cách đây không lâu Dương Lam có tới tìm anh.



Có việc gì?



Tuần trước. Cô ấy đợi anh trước cửa nhà. Đang khóc. Nói với anh rằng tại sao anh lại vứt cô ấy như thế không thèm quan tâm...



Trác Dương, nhất định bên đó cô ấy gặp chướng ngại. Cô ấy cần được an ủi. Không phải cần tình yêu của anh. Anh phải hiểu rõ.



Ừ, anh hiểu... Kiều, em vẫn luôn tỉnh táo như thế.



Đó là vì em không bao giờ lừa dối mình. Trác Dương à. Em chỉ nhìn sự thật.



Tôi chuẩn bị tới IKEA mua một ít vật dụng trong nhà. Tâm trạng tôi hơi chùng xuống. Một mình ngồi tàu điện ngầm đến Cung Vạn Thể. Đối với tôi, đi IKEA thực ra chỉ là một hoạt động rỗi rãi. Cuộc sống của tôi có lúc gấp gáp, nhưng vẫn giữ được một vài thói quen. Chẳng hạn có thể chọn cả một buổi chiều, ngồi tàu điện ngầm xuyên qua hơn nửa thành phố. Đi xem đồ gia dụng.



Kinh doanh ở IKEA thật thịnh vượng. Rất nhiều người ôm các bọc đồ màu vàng, lòng đầy thoả mãn cầm ván gỗ, giỏ mây, bình thuỷ tinh, khung ảnh bằng gỗ... Diện tích ba tầng lầu rất chật, bày đầy đồ đạc cần có trong một hộ gia đình. Từ những đồ trong phòng ngủ tới một thanh rèm cửa sổ, cái gì cũng có.



Tôi thường tới xem phòng mẫu. Đó là một phòng đọc sách nhỏ, chỉ chừng mười mét vuông. Tủ sách gỗ màu đồng xanh, tường xanh vỏ táo, salông đôi bọc vải bông dày mang hoạ tiết hình bông hoa thắm đỏ. Đệm dựa lưng bằng vải đay trắng muốt. Ghế mây. Đèn từ với ánh sáng dịu. Rương đựng đồ bằng gỗ hồ trắng. Phối mấy đồ dùng có đường nét đơn giản ở bên nhau, nom ấm áp và sạch sẽ. Gỗ giả cổ màu vàng sậm nom rõ hoa văn, mang cái đẹp cổ điển. Tôi nghĩ, Mình vẫn cần một phòng ngủ để thực hiện những giấc mộng ban ngày: giường gỗ lớn, trên có treo màn hình tròn, thả xuống những lớp vải sa trắng tinh. Trên giường có gối và đệm cùng màu trắng viền những nụ hoa li ti tinh xảo. Bình thuỷ tinh đựng nước sạch, trong cắm đầy hoa dành dành và lá xanh.



Đến g
iờ tôi vẫn chưa gặp được người đàn ông nào có thể đặt khái niệm gia đình lên người anh ta. Không một người đàn ông nào khiến tôi có cảm giác về "gia đình". Thậm chí cũng không ao ước anh ta có tiền hoặc có thể lấy tôi. Chỉ cần một căn phòng có thể chứa hết những thứ mà tôi thích, để người đó và tôi cùng tận hưởng.



Nhớ lại lúc ở bên Tiểu Chí trước đây, chúng tôi mua những bó hoa tươi giá rẻ gần trạm tàu điện ngầm. Cô ấy ôm một bó hoa đầy hoa hồng và bách hợp, cứ than vãn mãi, Về nhà cũng chỉ mình tớ ngắm chúng, chỉ có một mình tớ... Đúng vậy, vì thế một nửa cuộc đời tôi có lẽ vẫn tiếp tục phiêu dạt trong những căn phòng trọ khác nhau. Ngủ trên những chiếc giường mang mùi lạ do chủ nhà cung cấp.



Mua cái tủ sách và rương đựng đồ ba ngàn bằng gỗ hồ đào, mà tôi đánh véc-ni. Đặt làm vỏ bọc sa lông vải có hoạ tiết hoa đỏ thắm mà tôi đã ngắm nghía rất lâu. Lại mua thêm một tấm thảm dê Iran thêu tay. Màu xanh da trời thẫm phối với màu xanh cỏ. Vuốt lên mềm mại và sạch sẽ. Gọi một xe chở đồ, chuyển hết những thùng đựng đầy thanh gỗ to nhỏ về nhà. Rồi căn cứ vào hình vẽ bắt đầu quét sơn và ghép chúng lại. Quét sơn xong, trời đã tối. Không thể nấu đồ ăn được, lại làm tiếp. Nhưng những ốc vít, thanh gỗ cuối cùng cũng khiến tôi phát buồn. Tôi không muốn ghép một mô hình máy bay, mà chỉ là đồ dùng gia đình bằng gỗ vừa cao vừa to. Ngón tay tôi rách toạc, bật máu.



Ngồi trên một mớ hỗn độn trên sàn nhà, tôi gọi điện cho Trác Dương. Từ trước tới giờ chưa từng chủ động gọi anh, mời anh tới nhà tôi. Nhưng tối nay lại làm vậy. Tôi rất đói, rất mệt, và tâm trạng sa sút. Trác Dương mất nửa tiếng tới nhà tôi, lại mất thêm hai tiếng nữa để giải quyết mọi việc. Rồi anh vào bếp nấu bữa tối cho tôi.



Tôi nói, Em ra ngoài mua chút đồ. Thật ra tôi rất cảm động. Kiểu cảm động như vậy khiến tôi không quen. Người đàn ông đó đã giúp tôi thanh toán hết mọi phiền phức. Anh chăm sóc tôi. Đi vào màn đêm, chầm chậm bước. Nước mắt nóng hổi cứ lăn xuống. Không có tiếng nấc. Dường như chỉ là những dịch thể không thể hiểu nổi. Tôi vừa hút thuốc vừa dùng tay quệt sạch những dịch thể đó. Lúc đi ngang qua siêu thị, mua một chai Wisky Scotland, một tút thuốc Hồng Song Hỷ.



Tối đó, chúng tôi ở bên nhau. Trong phòng tôi. Chưa từng có đàn ông tới đây. Tôi tự sống. Đơn độc sống trên con phố hoài cổ tĩnh mịch. Nhưng tối đó, một người đàn ông đã nấu bữa tối cho tôi.



Đối với tôi, ăn cơm là hành vi rất cá nhân. Nếu hai người đơn độc ăn cơm cùng nhau, thông thường quan hệ của họ đã rất thân mật. Cách đây rất lâu từng xem bộ phim "Người tình". Cô gái gầy mảnh nhưng có đôi mắt bốc lửa sau khi làm tình với chàng trai đã cùng anh ta tới nhà hàng ăn cơm. Cô ăn rất tham, lấy tay bốc đồ ăn, ngấu nghiến từng miếng lớn. Né tránh ánh nhìn của chàng trai. Rất đáng thương. Cơ thể của cô ấy vừa là của anh, không cần phải che giấu anh bất kỳ dục vọng gì. Đồ ăn thức uống là loại dục vọng mãnh liệt nhất.



Tôi nhìn thức ăn bày trên bàn: trứng gà sốt cà chua, cá hấp, tôm tươi nõn xào đậu xanh. Còn có canh đậu phụ nấm. Đều là món ăn gia đình thông thường, Trác Dương tháo chiếc tạp dề ra. Anh nói, anh không biết uống rượu đâu.

Cứ uống một tí đi. Tôi rót rượu cho anh. Trong phòng chỉ có hai chúng tôi. Yên tĩnh. Yên tĩnh như trước đây. Nhưng có thêm mùi vị của một người đàn ông. Mùi này khiến không khí trở nên ấm áp. Bữa cơm đó, chúng tôi ăn rất chậm. Anh cứ nói chuyện với tôi. Kể về những chuyện trước đây giữa anh và Dương Lam. Vừa nói vừa khóc. Anh nói nhất định sẽ không chấp nhận lại Dương Lam. Anh đã tha thứ cho cô rất nhiều lần. Nhưng lần này đã tận cùng rồi. Anh uống rất nhiều rượu. Nói mệt quá. Cũng uống say rồi.



Tôi lại rất tỉnh táo. Tỉnh nghe anh nói. Rót rượu cho anh. Cùng uống với anh. Nhìn anh khóc. Rồi đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Rồi bên ngoài lại đổ mưa to.



Mưa quất rào rào lên tấm kính cửa sổ, phát ra những âm thanh nặng nề. Rung động lòng người. Tôi nhớ tới một giấc mơ quen thuộc trước đây. Một người ôm chăn đi trong màn đêm. Trời rất tối, gió cũng rất lạnh, tôi không biết mình đi đâu, nhưng vẫn cứ vội vã. Đợi tắc xi bên đường. Không có xe. Tôi lại tiếp tục đi. Dần cảm thấy thật bất lực. Cảm giác chiến tranh loạn lạc. Lòng giấu kín một nguyện ước ấm áp. Muốn tìm một chỗ đặt chân xuống ngủ một giấc. Nhưng đi mãi không tới. Đó là một cơn ác mộng không thể chối cãi. Không còn gì khiến người ta nản lòng hơn thế.



Tôi dìu Trác Dương lên giường. Cởi chiếc phông màu đen của anh cùng cái quần bò bẩn và đôi giày thể thao.Tôi dùng khăn mặt đã xấp nước nóng lau chùi thân hình anh, đắp chăn lên. Dọn dẹp xong nhà bếp, rửa bát, tự rót cho mình một cốc nước mát, đứng trước cửa sổ, nhìn mưa vần vũ bên ngoài, uống hết nước. Đèn đường một màu càng nhợt nhạt. Không một bóng người.



Tôi tới bên giường, cởi sạch đồ. Nằm bên cạnh Trác Dương, nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực anh.


Đầu << 8 9/33 10 >> Cuối

Nhập trang (1~33):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON