Insane
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồncủa mỗi con người mới xác định được mức độ " giàu có" trong cuộc sống của mình.

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Hoa bên bờ full

Hoa bên bờ full Trang 11

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~33):

Đầu << 10 11/33 12 >> Cuối





Tôi đáp, Được thôi, không có vấn đề.



Anh nói, Anh vẫn luôn thích em, Kiều ạ.



Câu này hình như hơi nghiêm trọng. Tôi nói, Không đùa nữa, Dương. Gần đây em không có hứng thú.



Anh thực lòng muốn lấy em. Kiều. Anh hy vọng có thể chăm sóc em. Em là một cô gái thông minh. Cô gái thông minh đáng được thông cảm. Anh rút một lọ nước hoa từ trong túi ra đưa cho tôi. Chắc em sẽ thích. Có mùi hoa đào. Anh mới mua sáng nay.



Tôi ôm quả dưa to đùng. Tay cầm một lọ nước hoa. Miệng ngậm thuốc. Cô đơn lê lên cầu thang. Không còn tay để bật đèn cầu thang, lại lười không muốn đặt dưa xuống. Cứ mò mẫm trong bóng tối như vậy, cẩn thận bước từng bước.



Trong cái tĩnh mịch, vô số vấn đề lướt qua trong đầu. Tự hỏi, cứ phải sống suốt đời viết văn nuôi mình thế này chăng? Hay là để một người đàn ông tới, cùng chia sẻ nốt quãng đời còn lại? Cách nào khiến tôi thấy an toàn hơn, vui sướng hơn? Ngày nào cũng viết, viết và viết. Viết về những ảo giác của tôi, về những sửa chữa, về sự cô đơn, về căn phòng trọ, về tiền điện tiền nước, về tiền điện thoại... Mỗi ngày cho mình ăn no mặc ấm, xem rất nhiều phim, để sự sinh tồn trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhưng Trác Dương đã nói, tôi là một cô gái. Cô gái thông minh đáng được thông cảm. Trong con mắt của anh, tôi là một kẻ lập dị. Toàn thân phơi bày, không hề có bất kỳ cách bảo vệ nào để sống trong hiện thực. Liếc qua đã đủ thấy. Vì vậy, anh mới nhìn tôi bằng con mắt thương hại.



Phần lớn đàn ông thường yêu những cô gái mà anh ta cảm giác cần được bảo vệ hoặc có thể bảo vệ được anh ta. Còn tôi, tôi chỉ muốn có một người thế này. Trong gió lộng, đặt một điếu thuốc đã châm lên môi tôi. Hàng đêm, ngắm nhìn tôi già đi...



Bóc giấy bọc, lôi lọ nước hoa ra, xịt thử một chút lên mu bàn tay, nâng lên ngửi. Mùi hương thơm nhẹ toả dần trong không gian. Tối đó rất mệt, không tắm, không cởi quần áo, cứ ngửi mùi nước hoa, nằm trên giường ngủ thiếp đi.



Nhận lời Trác Dương tới gặp bố mẹ anh ấy là chuyện của ba ngày sau đó.

Trong ba ngày đó, chẳng nghĩ ngợi gì. Khi Trác Dương nói muốn dẫn tôi tới nhà anh ăn cơm, tôi nhận lời ngay. Anh nói sau khi tan làm sẽ tới đón tôi. Buổi chiều, nhân viên phát chuyển nhanh mang tới giao mấy túi đồ có tên công ty bách hoá. Bên trong là trang phục mùa hè. Áo trắng ngắn tay, váy hoa nhỏ li ti dài tới đầu gối. Một đôi xăng đan cao gót mảnh mai.



Anh đang chiều chuộng tôi.



Mặc quần áo và đi giầy. Tóc vuốt một lượt dầu ô liu để bắt chúng phục tùng. Lôi thỏi son cũ vứt trong ngăn kéo mấy tháng, bôi lên một chút. Cả người trông tươi sáng hơn.



Tôi là một đứa con gái rất lười biếng, cho rằng trang điểm là chuyện rất mất thời gian, hao tổn công sức. Lòng buồn bực khó tả. Thời tiết nóng nực. Sắp tới tháng tám. Rút một điếu thuốc. Đột nhiên phát hiện thấy cái dáng tay kẹp điếu thuốc của người đứng trong gương kia thật cao chót vót. Tôi phải thay đổi mình vì người đàn ông này sao? Chỉ vì anh ta mua dưa Hami, nước hoa, quần áo mới và lời hứa cầu hôn với tôi?



Sự buồn tẻ của một cô gái chính là không nỡ phá vỡ như vậy. Nhưng tôi nghĩ, tôi có phần hơi sợ hãi. Nếu một người đàn ông chìa tay ra cho tôi. Nếu ngón tay của anh ấy ấm áp. Thì việc anh ấy là ai thực ra đối với tôi đã không còn quan trọng nữa.



Sự việc xảy ra rất nhanh. Lúc vừa bước vào nhà anh ấy, tôi đã ngửi thấy mùi kết thúc.



Đó là một chung cư giáo viên cũ kỹ nhưng gọn gàng. Gia đình anh ở tầng một. Khoảng đất trống sau vườn đầy cây xanh. Trước cửa là cây đào, kết nhiều quả tuy nhỏ nhưng rất chắc. Thảm cỏ mượt mà ken dày. Lúc mới bước vào nhà, bố mẹ Trác Dương đang nấu nướng trong bếp. Nhà rất rộng, một phòng khách, ba phòng ngủ, trang trí rất gọn gàng, giản dị. Giống như tất cả gia đình Thượng Hải sung túc khác. Không khí có mùi vụn vặt của một gia đình lạ. Mùi này toả ra từ mỗi một vật trong nhà như bàn, tường nhà, ghế sa lông, tách trà...



Cái mùi xa lạ đó vây bủa lấy tôi. Tôi đặt kẹo sôcôla vừa mua trên đường đi lên bàn. Trong phòng khách, ti vi đang phát tin tức cổ phiếu. Trác Dương nói với tôi, từ sau khi nghỉ hưu, bố mẹ anh luôn chơi cổ phiếu. Trong vài phút, tôi đã phán đoán được bản chất của gia đình này. Ông bố hiền lành. Bà mẹ đảm đang, mạnh mẽ. Anh còn có một em trai, đang học đại học.



Cùng cả nhà bốn người ngồi ăn cơm. Cảm giác không thích hợp ngày càng tăng. Vì người đàn ông này, tôi phải ăn cơm và mỉm cười với ba người xa lạ không chút liên quan. Mẹ anh luôn quan sát tôi với thái độ không thiện cảm. Tôi không thích ánh mắt sắc nhọn đó. Bên trong chất chứa đầy tiêu chuẩn thế tục.



Bà dùng tiếng Thượng Hải nói với tôi. Nghe thấy tôi nói tiếng Phổ thông, bà lập tức hỏi, Cô không phải là người Thượng Hải sao? Tôi đáp, Không ạ. Ánh mắt c
ủa người phụ nữ trung niên đó lập tức mềm lại.



Cảm giác ưu việt kỳ lạ của người Thượng Hải. Tôi khẽ cười. Dù đó chỉ là một phụ nữ nội trợ quá phổ thông trong một gia đình bậc trung. Họ luôn cho rằng những người ngoại tỉnh tới Thượng Hải đều chỉ đến ngắm thế giới muôn sắc.



Bà lại hỏi, Cô làm nghề gì? Tôi đón nhận ánh mắt của bà, nhả ra từng từ một: Cháu làm nghề tự do. Nghề tự do? - Bà nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi giải thích, Nghề tự do tức là không có nghề.



Trác Dương ngồi bên lập tức thanh minh, Mẹ ơi, Kiều là một nhà văn. Cô ấy sáng tác, viết chuyên đề trên tạp chí. Cô ấy còn ra sách nữa.



Mẹ anh nhìn thằng con đầy nghi ngờ. Nhà văn phải là khái niệm rất xa vời với bà. Đột nhiên bà thấy không tài nào nắm bắt được cô gái trẻ trước mặt. Không khống chế nổi cục diện khiến bà không vui. Vì thế, bà nói, Dương Dương nói với tôi rằng nó muốn lấy cô. Tôi giờ đây vẫn chưa rõ hai người quen nhau được bao lâu, đã hiểu hết nhau chưa. Dương Dương là một đứa trẻ rất trong sáng. Chúng tôi đều rất yêu chiều nó...



Tôi cúi đầu cười. Tôi phát hiện thấy mình cứ cười suốt.



Không biết tại sao. Một bữa tối vô duyên. Mặc quần áo mới, giầy mới, bôi son, xức dầu bóng, đi rất nhiều đường đất. Theo người đàn ông này tới nhà anh ta. Tới để nhận những lời căn vặn và đề phòng của mẹ anh - một phụ nữ không hề liên quan tới tôi.



Chỉ vì cô đơn quá chăng? Lòng tôi trĩu nặng. Tôi nghĩ có lẽ do cô đơn quá lâu. Cứ nghĩ mình có thể có một mái nhà. Tôi không nói nữa. Phát hiện thấy mình đã quá ngán ngẩm.



Vừa ăn tối xong, tôi đã xin về ngay. Không đưa ra bất kỳ lý do gì. Tôi nói, Trác Dương, em phải đi đây.



Trác Dương nhìn tôi. Ánh mắt anh nom tiều tuỵ đến đau lòng. Anh tiễn tôi. Ánh trăng trong đêm tối khiến con đường biến thành đại dương hoang vu mênh mang một màu trắng. Tới cổng khi tập thể, móc một quả đào ở trên cây rơi xuống từ túi váy ra. Nó vẫn chưa chín, rất xanh và cứng. Chùi quả vào váy, xuýt xoa cắn một miếng.



Tôi nói, Nó chua quá, Trác Dương. Cũng đúng lúc này, tôi thấy anh khóc.

Từng giọt nước mắt lớn nhưng không vỡ nát lăn ra từ mắt anh. Tôi đưa tay ra vuốt ve chúng. Tôi hỏi, Sao anh khóc?



Kiều, em không thích gia đình anh.



Đó là gia đình của anh mà, Trác Dương. Có liên quan gì tới em.



Anh biết em lúc nhỏ hẳn chưa từng có một cuộc sống gia đình hoàn chỉnh. Anh cứ tưởng rằng em sẽ thích.



Thích tất cả cùng ngồi ăn chung một bàn ư? Được người khác quan tâm, phải giải thích với người khác, phải nhìn người khác mỉm cười? Hàng ngày mọi vui buồn đau khổ đều phải diễn ra dưới con mắt của ngần ấy người ? Phải hiếu kính bố mẹ chồng? Phải chăm sóc em chồng sao? Không, Trác Dương à. Anh không hiểu em là cô gái như thế nào đâu. Em không cần.



Nhưng đó là một cuộc sống rất bình thường. Nếu từ chối, em sẽ cô độc suốt đời.



Vậy đâu có sao? Trác Dương. Anh tưởng em sợ cô độc ư? Em chỉ thỉnh thoảng thấy cô đơn mà thôi. Hai thứ khác nhau đấy.



Không thể tiếp tục tranh cãi với người đàn ông đứng trước mặt này. Kết cục đã có. Tôi nhìn thấy rõ. Anh đứng rất gần. Tôi có thể ngửi thấy hương thơm của chanh trong miệng anh. Nhưng thực tế đó lại là một người cách tôi rất xa vời.



Xa tới mức không nhìn thấy bờ, khiến người ta hoang mang. Giống như một người đi trên bờ đối diện, nhìn thấy rõ nhưng gọi thế nào cũng không thấy đáp lại. Nhớ lúc chúng tôi đi trên con phố lớn ngập đầy ánh nắng ấm áp. Rồi khi sang được hè đường bên kia, anh lại nhẹ nhàng buông tay ra. Lòng tôi lại u ám. Ừ, thà cứ đứng mãi nơi cũ. Không ai có thể đem tôi đi.



Tôi nói, Em phải về đây, Trác Dương. Không cần tiễn đâu. Em tự đi tàu điện ngầm được mà.



Về tới nhà gọi điện thoại cho anh nhé.



Vâng. Tôi an ủi.



Em muốn bỏ anh đấy ư, Kiều?



Tôi cười. Vất chiếc hạt xuống cỏ. Hy vọng xiết bao có được một căn nhà như thế này. Phía sau có trồng nhiều cây lớn. Phía trước có cây ra trái...



Có thể đọc sách dưới gốc cây, phơi nắng hoặc buổi tối một mình nghe tiếng nước rơi. Khi trời mưa, trong bóng đêm chỉ có tiếng nước rơi và âm thanh của lá xào xạc.



Thật đáng tiếc. Tất cả những thứ đó đều không thuộc về tôi.



Tháo tuột đôi tất giấy và xăng đan cao gót tại ga tàu điện ngầm. Chúng là gót chân tôi đau đớn, rất khó chịu. Cuối cùng cũng được giải thoát. Ngồi trên ghế trong nhà ga, vứt tọt đôi tất giấy vào thùng rác. Vừa lắc lư đôi chân trần, vừa kiên nhẫn cố nhịn cơn thèm hút thuốc.



Một người đàn ông đứng cách tôi chừng một trăm mét. Đầu húi cua. Áo trắng, quần vài thô xanh. Giầy da màu cà phê. Lưng khoác một cái túi dự án to. Có lẽ là một phóng viên hoặc một nhà thiết kế vừa làm thêm giờ. Phong cách của loại người khác thường này không thể dễ dàng luyện thành trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Trong thành phố này, đã gặp quá nhiều đàn ông bề ngoài hào hoa nhưng ánh mắt bất lực, tâm luôn phập phồng bất an. Tôi nhìn kỹ anh ta. Từ vị trí cách anh ta một trăm mét. Anh ta khẽ xoay mặt lại, ánh mắt lướt qua tôi như một làn gió. Rồi đi tới một cánh cửa khác của tàu điện, biến mất trong đám đông.



Trong lòng mỗi con người thật ra đều có tình yêu. Luôn là vậy. Tôi nghĩ. Nó không phải là hôn nhân, là lời hẹn ước, là gia đình. Nó là một dạng mùi vị dẫn dắt người ta mù quáng tiến về phía trước nhưng không tài nào chạm tới được . Thành phố này như một cái máy nghiền khổng lồ, bất kỳ mùi vị của ai rơi vào đều lọt thỏm không thấy đâu nữa. Không thể đong đo và tính toán được cái tối tăm của nó. Hoang vu vô cùng.



Trong tàu điện ngầm chuyến đêm vẫn rất đông đúc. Tôi chen chúc trong đám cơ thể lạ, ngửi thấy tiếng gió rít rất lớn và tiếng kim loại đập ầm ầm tới chói tai. Rất nhiều bộ mặt vô cảm. Cuộc sống không biết chốn về.


Đầu << 10 11/33 12 >> Cuối

Nhập trang (1~33):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON