Thẩm Tu Văn quay qua Ninh Quốc Khởi dò xét, rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Văn Mật.
- Đây là quà của một người bạn của bà nhờ tôi đích thân trao lại để kỷ niệm ngày cưới, nhưng chiều qua tôi có điện thoại đến, mà bà lại không có ở nhà. Bất đắt dĩ, tôi phải mang đến đây.
Quà của một người bạn mà luật sư Thẩm Tu Văn mang đến? Tim Văn Mật đập mạnh. Là của ai? Phương Bích Quân hay là Phạm Bân? Văn Mật nói.
- Thật phiền luật sư. À! Sẵn đây mời luật sư vào uống cốc rượu?
Luật sư Văn nói.
- Cảm ơn! Cảm ơn! Tôi bận lắm, để khi khác. Sẵn đây tôi xin có lời mừng cho bà. Bây giờ, xin lỗi, cho tôi được rút lui.
Rồi không đợi Văn Mật đồng ý, Luật sư Văn bỏ đi. Văn Mật nhìn theo, hồi hộp nói với Ninh Quốc Khởi.
- Anh Khởi nầy! Xe anh có đậu ngoài ấy chứ?
- Vâng, cả tài xế.
- Vậy anh cho em ra ngồi ngoài xe một lát nhé?
- Được.
Ninh Quốc Khởi biết cô em họ có chuyện buồn nên không hỏi thêm, cùng em bước ra bãi đậu xe. Văn Mật hạ lệnh cho tài xế lái xe vòng ra phía sau nhà hàng, chọn một chỗ khuất, cho phép tài xế xuống xe. Khi chỉ còn lại mình với Ninh Quốc Khởi. Văn Mật mới yên tâm mở gói quà ra. Đó là một chiếc hộp nhỏ đựng nữ trang. Bên trong là một chiếc mề đay hình quả tim bằng bạch kim có một hạt kim cương khoảng năm cara ở giữa. Có một mãnh giấy nhỏ:
"Mong là em sẽ mãi mãi hạnh phúc."
Phạm Bân
Đôi tay Văn Mật run rẩy. Không biết là vì cảm ơn hay đau đớn. Những nét chữ kia hằn từng nhát lên tim. Đau quá! Buồn quá! Văn Mật thẫn thờ với quả tim! Nàng ngã đầu lên nệm ghế. Văn Mật không cầm lòng đặng, bất giác hai dòng lệ chảy dài. Quốc Khởi nắm lấy tay cô em gái, xoa nhẹ. Để Văn Mật khóc một hồi, rồi Khởi nói.
- Thôi, bây giờ quay lại tiệc đi!
Hai người quay lại nhà hàng. Dưới ánh đèn, sắc diện của Văn Mật sa sút thấy rõ. Khởi hỏi.
- Em có cần trang điểm lại rồi hãy vào trông?
Văn Mật lắc đầu, không đáp.
o0o
Thạch Kiến Quốc thấy vợ vắng mặt một lúc lâu, hơi bực mình, nhưng rồi cô ấy lại xuất hiện với đôi mắt đỏ, phấn son phai nhạt, lại có Ninh Quốc Khởi bên cạnh. Quốc ngạc nhiên và kém vui hơn. Khởi nói chận trước.
- Kiến Quốc nầy, hôm nay Văn Mật không được khỏe, có chuyện gì tốt hơn nên để về nhà hãy nói.
Thạch Kiến Quốc chăm chú nhìn vợ.
Lâm Y?n Ni
Chương 8
- Nãy giờ tôi đợi cô ấy về, để nâng ly với khách. Nhưng tại sao lại rửa sạch son phấn thế nầy?
Văn Mật quay qua chồng.
- Tôi thế nầy xấu xí lắm à?
Thạch Kiến Quốc yên lặng. Ninh Quốc Khởi nói thay.
- Không xấu lắm đâu, thôi đi vào trong mời khách đi!
Thạch Kiến Quốc và Văn Mật bước lên sân khấu, ban nhạc đã ngưng lại. Quốc nói.
- Hôm nay là ngày kỷ niệm năm thứ sáu chúng tôi cưới nhau. Trong cái không khí vui vẻ nầy. Chúng tôi nâng ly mời các bạn. Xin các bạn cùng chia xẻ niềm vui đó, để cuộc hôn nhân của chúng tôi, càng lúc càng khởi sắc hơn.
Những chiếc ly rượu nâng cao, những lời chúc tụng ồn ào. Cái không khí ngập đầy tiếng cười kia, vậy mà Văn Mật lại chỉ thấy âm thanh chát chúa. Khung cảnh nhạt nhòa. Có cái gì đó như căng thẳng, như ngộp thở, cuối cùng. Mắt Văn Mật tối sầm lại, nàng ngất xỉu bao giờ không hay.
Đám khách tham dự hốt hoảng. Ninh Quốc Khởi lanh trí chạy ngay đến bế Văn Mật vào trong. Thạch Kiến Quốc nhìn thấy vợ ngã xỉu không cảm thông bằng bực dọc. Quốc cứ nghĩ là Văn Mật cố tình làm vậy để làm bẻ mặt mình, để cho đã nư với cái tát tay ban chiều. Văn Mật muốn làm Quốc mất mặt. Nhưng Quốc cố tươi tỉnh nói.
- Xin lỗi quý vị, hôm nay có lẽ vì vui quá, căng thẳng quá, nên vợ tôi hơi xúc động. À, ban nãy cô ấy cũng có uống mấy cốc rượu mạnh. Nghĩ ngơi một chút sẽ hồi phục ngay. Xin các vị cứ yên tâm, cứ tiếp tục khiêu vũ đi nhé!
Văn Mật được đưa vào phòng trang điểm, ở đây có sẵn mấy người giúp việc. Họ lấy khăn mặt lau nóng cho Văn Mật, rồi xoa dầu. Một lúc, Văn Mật tỉnh lại. Khởi hỏi.
- Văn Mật, em thấy thế nào?
Văn Mật ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Văn Mật, em không sao rồi chứ?
Văn Mật gật gù.
- Ờ... ờ... Không sao. Chẳng có gì cả!
Lúc đó Thạch Kiến Quốc cũng bước vào, với ánh mắt khó chịu. Quốc trừng trừng nhìn Văn Mật. Khởi hỏi tiếp.
- Sao? Văn Mật, em có thấy cần về nhà không?
Văn Mật nhìn Quốc như lượng định, rồi nói.
- Không cần, em đã khỏe rồi. Hôm nay là ngày vui mà, em cần phải chiêu đãi khách không về được đâu.
Văn Mật đưa cánh tay về phía Quốc.
- Anh đưa em ra phòng tiệc lại nhé?
Quốc quay qua Khởi.
- Ban nãy anh đưa vợ tôi ra ngoài, có chuyện gì vậy?
Khởi đáp:
- Cũng chẳng có gì. Văn Mật nói là ngột ngạt quá, muốn tôi đưa ra ngoài đổi khí trời thôi. Mà Kiến Quốc này, tôi thấy Văn Mật hôm nay không được khỏe đấy.
Thạch Kiến Quốc nhún vai.
- Ban sáng, cô ấy vẫn còn tươi rói đấy.
Văn Mật uể oải đứng dậy.
- Anh Quốc! Anh không đưa em ra phòng tiệc ư?
Không đợi Quốc trả lời, Văn Mật khoác tay mình vào tay chồng. Quốc không còn cách nào khác, hơn là đưa vợ ra ngoài. Ninh Quốc Khởi lo lắng nhìn theo. Văn Mật biết đây là lần cuối cùng mình khoác tay chồng. Bởi vì nàng vừa có một quyết định. Cuộc sống hôn nhân thế nầy, đúng là vô nghĩa. Nó giống như chiếc bánh vẽ chẳng thực tế. Phải chấm dứt thôi!
Đã quyết định. Văn Mật trở nên điềm tỉnh hơn. Nàng đi bên cạnh chồng ra phòng tiệc với nét mặt tươi tắn. Đoạn chót của một vở kịch phải đẹp trước khi hạ màn. Như vậy không phải giải thích gì thêm.
Đám đông nhiều chuyên đang thì thào bàn tán, thấy Quốc và Văn Mật sóng đôi bước ra, họ thất vọng ngưng lại, thay vào đó là những lời chào hỏi vồn vã. Văn Mật cười, dù đã quá chán ngấy cái màn kịch cởm vô vị nầy.
o0o
Buổi tiệc rồi cũng tàn. Vừa bước vào xe, Thạch Kiến Quốc đã lớn tiếng.
- Cô cùng Ninh Quốc Khởi đi đâu mà cả buổi trời vậy?
- Anh Khởi đã nói cho anh biết rồi?
Quốc trừng mắt.
- Nhưng bây giờ tôi hỏi cô?
- Anh muốn tôi trả lời cái gì mới được chứ?
- Buổi sáng người bạn học giả đến tìm, chiều lại, cô xách xe đi long rong. Rồi tối đến, khi bữa tiệc đang diễn ra, cô lại mất tích. Trở về thì mắt sưng húp vì khóc. Bộ cô tưởng là tôi mù à?
- Tôi không có quyền khóc à?
- Hừ, chọn đúng cái ngày kỷ niệm đám cưới tròn sáu năm, để khóc. Cô định hạ nhục tôi ư?
Văn Mật ngồi yên.
- Sao không trả lời đi!
- Bây giờ không thích trả lời!
Văn Mật chợt nhiên trở nên cứng rắn, nhưng Thạch Kiến Quốc không để ý điều đó. Chàng lớn tiếng.
- Tôi muốn cô trả lời ngay bây giờ!
- Anh tưởng là anh hét to lên là tôi sợ, tôi phải trả lời ngay à?
Bấy giờ Thạch Kiến Quốc mới nhận ra cái thái độ cứng cỏi của Văn Mật. Quốc biết có làm dữ thế nào chưa chắc là Văn Mật sẽ trả lời.
Xe về đến nhà. Thạch Kiến Quốc cổi chiếc áo khoác ném lên ghế salon. Rồi đùng đùng đá đỗ mọi thứ trên đường đi của chàng. Văn Mật ngồi yên trơ mắt ngó. Thái độ của Văn Mật như đổ dầu vào lửa. Quốc không còn dằn được bước tới giựt lấy sợi dây chuyền Văn Mật đang mang trên cổ ném xuống đất. Quốc đứng đấy chờ phản ứng của Văn Mật xem sao. Không ngờ, Văn Mật lại cúi xuống bình thản nhặt sợi dây lên, rồi bước tới cửa sổ, ném ngay ra ngoài.
Thạch Kiến Quốc lồng lộn.
- Cô làm gì vậy?
Văn Mật đáp thẳng.
- Tôi muốn ly dị!
Lời của Văn Mật làm Quốc chựng ra, rồi Quốc nói:
- À! tôi hiểu rồi! Lại có chuyện liên hệ với tên chó má Phạm Bân!
Văn Mật nhún vai.
- Anh ấy không đê tiện như anh nghĩ đâu!
Thạch Kiến Quốc giận dữ.
- Cô đừng hy vọng được ly dị!
- Anh tưởng anh là gì nào? Thượng đế ư? Anh đừng tưởng anh có quyền nổi nóng còn tôi thì không? Tôi phải chịu đựng sự bạc đãi của anh à? Thạch Kiến Quốc. Anh lầm rồi!
Hãy suy nghĩ cho kỷ đi!
Bao nhiêu ấm ức tích lũy sáu năm qua hoàn toàn bùng nổ. Văn Mật nói.
- Hôm nay thì tôi phải bắt chước anh! Nói năng không khoan nhượng! Chỉ biết có mình, và anh Quốc, anh cần phải nhớ kỷ một điều. Ngày trước chính tôi chọn anh làm chồng, thì bây giờ cũng chính tôi có quyền chối bỏ chuyện đó. Không ai có quyền cấm cản tôi cả!
Thạch Kiến Quốc không dằn được, đá Văn Mật ngã xuống giường. Văn Mật cố cắn môi chịu đau, không đánh trả, vì biết mình đâu phải là đối thủ của Quốc.
Quốc đánh vợ xong, giận dữ bỏ ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng. Bấy giờ Văn Mật mới thấy đầu nhức như búa đổ. Không những thế toàn thân như không còn sức. Văn Mật nằm đấy bất động thật lâu.
Nhưng rồi, mọi cái rồi cũng phải trực diện. Văn Mật biết tất cả đã đỗ vở, không mong hàn gắn. Văn Mật cố gượng người ngồi dậy, kéo lấy cái ví tay lại gần. Trong đó có món quà của Phạm Bân và dòng chữ
"Mong là em sẽ mãi mãi hạnh phúc"
Đó cũng là lời nói cuối cùng Phạm Bân dành cho nàng.
o0o
-.........
- Tại sao anh không muốn gặp lại em?
- Chỉ cần nhớ là được, cần gì phải gặp lại người?
- Anh Bân! Em nhớ anh lắm, anh có biết không?
- Rồi một ngày nào đó em sẽ quên anh. Văn Mật! Hãy nhớ là cuộc sống hạnh phúc sẽ khiến người ta dễ dàng quên hết chuyện cũ.
- Anh không tha thứ cho em?
- Bây giờ không phải là chuyện tha thứ hay không tha thứ. Bởi vì tha thứ cho người đã đánh mình trọng thương, không có nghĩa là mình đã không bị thương!
- Nói vậy có nghĩa là anh vẫn còn hận em!
- Nếu em lấy chồng lần thứ hai, mà vẫn không chọn anh thì lúc đó anh chắc là sẽ không tha thứ cho em đâu!
-.........
- Xin lỗi nhé. Anh lúc nào cũng thích nói đùa, nhưng mà Văn Mật nầy, anh có thói quen là không muốn quấy rầy hôn nhân của người khác. Mà em thì mới lấy chồng, có hơn hai tháng. Cuộc sống hạnh phúc lứa đôi chỉ mới bắt đầu. Anh không thích cuộc hôn nhân hạnh phúc đột nhiên trở thành mất hạnh phúc. Em phải hiểu, đừng hiểu lầm. Em biết anh nói gì chứ?
- Nhưng em không thể quên anh.
- Rồi em sẽ quên!
- Anh đừng nói như vậy.
- Văn Mật, anh không muốn gặp lại em nữa. Biết em hạnh phúc là anh đã mãn nguyện lắm rồi!
- Anh Bân! Anh đừng bỏ đi!
- Mong là em sẽ mãi mãi hạnh phúc!
- Anh Bân!
o0o
Khúc phim dĩ vãng như quay ngược lại trong đầu Văn Mật.
- "Nếu em lấy chồng lần thứ hai mà vẫn không chọn anh thì chắc lúc đó anh sẽ không tha thứ..."
... Ồ! Anh Bân, bây giờ em muốn lấy anh. Vì cuộc sống của em không hạnh phúc. Em không làm sao quên được anh. Không làm sao quên được! Anh biết không anh Bân? Anh Bân! Em muốn là vợ của anh. Anh Bân à...
*
* *
Ninh Tam lục tung trong thùng đựng tập vở, lấy ra mấy tấm thiệp mừng Giáng Sinh và thư từ cũ, trong đó có một bức ảnh. Đấy cũng là một bức thiệp giáng sinh mà Ninh Tam đã gởi cho Phạm Bân ngày nào. Thiệp do Ninh Tam tự thiết kế, vẽ tranh. Hình một thiếu nữ tay ôm chồng tập, tay kia đang viết lên tường nhiều chữ E, chữ nầy mỗi chữ có năm nét. Ninh Tam đã viết bên dưới dòng chữ: