Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
Thật tuyệt khi ai đó có thể bắt ta mỉm cười kể cả khi ta không muốn :)

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình Ngỡ Trăm Năm full

Tình Ngỡ Trăm Năm full Trang 20

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~29):

Đầu << 19 20/29 21 >> Cuối



Lúc ấy đã quá khuya, bên ngoài vắng và tối, chẳng có lấy một chiếc taxi nhưng Ninh Tam không sợ, cứ tiếp tục bước, cứ hy vọng. Một lúc có tiếng động cơ phía sau. Quay lại thì ra Ninh Quốc Khởi đã lái chiếc xe đua đuổi theo.

- Ninh Tam! Lên xe đi, đừng có bướng nữa!

- Em không lên!

May thay lúc đó có một chiếc taxi chạy tới. Ninh Tam đưa tay vẫy, rồi nhảy lên. Ninh Quốc Khởi biết tính em, có đuổi theo cũng vô ích đành bỏ cuộc...

Ninh Tam đưa địa chỉ Phạm Bân cho bác tài. Nàng biết địa chỉ đó từ lâu, nhưng Phạm Bân không có mời nên nàng cũng không có đến. Chỉ có hôm nay, mà lại đến lúc giữa khuya thế nầy không biết Phạm Bân sẽ nghĩ thế nào?

Xe dừng lại, bước xuống. Trái tim Ninh Tam đập mạnh khi đưa tay lên bấm chuông. Không phải vì Ninh Tam ngại Phạm Bân không mở cửa, mà chỉ sợ người làm của Bân ra mở. Bởi vì, con gái mà nửa đêm nửa hôm mò tới nhà đàn ông con trai làm gì? Nhất là... lại một cô gái lạ.

Bấm chuông thật lâu cũng chẳng thấy ai ra mở. Ninh Tam lại bấm lần thứ hai, vẫn vô hiệu. Nàng lật địa chỉ ra xem lại coi có sai không. Chẳng sai một tí, thất vọng và tự ái. Hay là người ta đã cố tình không muốn tiếp nàng?

Ninh Tam phân vân. Có thể là Phạm Bân lại đi đóng phim, đi dự hội... Nhưng Phạm Bân vắng nhà thì còn người làm? Chẳng lẽ bỏ nhà trống?

Ninh Tam nghĩ ngợi và đi tới đi lui bên ngoài. Nàng không muốn quay về nhà. Vì quay về là chịu thua. Nhưng chẳng lẽ nửa đêm nửa hôm thế nầy lại đến nhà bạn bè, gỏ cửa ầm cả lên? Ninh Tam thấy khó xử, tức muốn rơi nước mắt.

Ngay lúc đó, từ đầu đường xa có ánh đèn pha. Ninh Tam nheo mắt. Đúng là xe của Phạm Bân rồi. Phạm Bân có vẻ bất ngờ trước sự hiện diện của Ninh Tam. Vội nhảy xuống xe nắm lấy tay Ninh Tam.

- Em đến tìm anh à?

Ninh Tam gật đầu, không nói được vì những giọt nước mắt lả tả rơi xuống. Phạm Bân dìu Ninh Tam vào nhà, rót một ly trà nóng cho nàng.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Cãi nhau với anh Cả. Anh ấy cấm không cho em đến gặp anh nữa...

- Như vậy?...

- Đừng quan tâm, làm sao cấm được? Vì vậy em mới đến đây.

Phạm Bân tức giận.

- Hắn lúc nào cũng coi thường người khác.

Ninh Tam vội bào chữa.



Lâm Y?n Ni

Chương 10



- Không phải anh ấy cố tình khinh rẻ anh. Chẳng qua vì tính anh Khởi hơi bảo thủ.

- Anh chẳng hề để tâm đến cái chuyện bị khi dễ, vì anh chẳng mặc cảm với những chuyện đó. Thế nào mà dám tự cho mình là gi­ai cấp thế gia vọng tộc? Cái thành phố Hồng Kông nầy đã tồn tại được bao nhiêu năm? Mới có vài chục năm. Có nghĩa là hai thế hệ hoặc ba thế hệ là cùng. Làm sao biết đời ông của mấy người ấy chẳng là dân nhà nông hay phu xúc đất?

- Ồ! ồ! Chuyện đó em cũng không biết. Nhưng nghe nói lại thì đời ông của em cũng là tay trắng làm nên.

- Đấy, thấy không? Ở cái thành phố Hồng Kông quỷ quái nầy. Chỉ cần hai đời giàu có là đã tự phong mình là quý tộc! Bọn nhà giàu, rõ chán thật!

Ninh Tam cười.

- Anh làm gì mà lại quơ đũa cả nắm vậy? Em không phải là dân quý tộc, em chỉ là thứ bụi đời!

- Bụi đời à? Vậy em đã từng ngồi xe buýt, đã từng ăn quán ngủ đình, đã từng lội bộ từ vịnh Nước Trong đến Cửu Long dài hàng mấy cây số mà không than phiền là mỏi chân chưa?

- Ờ... Ờ... Chưa, em chưa từng thử qua!

- Vậy mà dám tự nhận mình là dân bụi, chưa phải là dân nhà quên nữa là. Hừ! em có biết không, thuở nhỏ tôi không phải là hoàn toàn không có tiền đi xe, nhưng tiết kiệm được hai cắc bạc để mua một ổ bánh mì thì cũng nên tiết kiệm!

Phạm Bân vòng tay qua vai Ninh Tam, hai người ngồi yên trên ghế sa­lon.

- Em không buồn anh chứ?

- Buồn chuyện gì?

- Anh ăn nói thô lổ, chẳng văn chương tí nào.

- Đó không có gì sai? Tự nhiên lúc nào cũng quý hơn là kịch cợm.

- Anh còn ưa chửi thề, nói tục. Ngay từ lúc bảy tuổi anh đã thành thạo chuyện này.

- Em không thích nghe chửi thề.

- Dĩ nhiên rồi, anh cũng không thích, nhưng mà đó là thói quen, thỉnh thoảng bực mình, em biết không, phim trường không phải là nơi nói năng lịch sự!

Ninh Tam giả vờ như đang đóng phim.

- Ồ! Romeo, anh đang ở đâu đấy?

- Anh đang ở đây! Đang ở đây!

Phạm Bân xuống giọng trầm, rồi cả hai cùng cười.

- Thế anh Cả em đã phản ứng ra sao?

- Thôi đừng nhắc đến anh ấy nữa.

- Sáng mai vừa thức dậy, anh sẽ đưa em ra đầu đường ăn món cháo trắng với giò chéo quẩy, sau đó ta sẽ leo lên xe buýt, rồi em sẽ phải bắt chước anh thả bộ từ Vinh Nước Trong qua Cửu Long. Cấm không đươc. than là đi không nổi nhé!

- Ồ! Vậy thì tuyệt quá!

Phạm Bân thở dài.

- Hừ! Muốn em thấy cái khổ sở của dân nghèo như thế nào, em lại tưởng đó là chuyện giỡn chơi, còn nói là thú nữa. Chứ thật sự mà ngày nào cũng như vậy thì, em sẽ biết đá vàng ra sao.

- Thế mai đi như vậy, anh không sợ là đám đông họ sẽ quây chung quanh xin chữ ký sao?

- Đó là điều làm anh đau đầu, nhưng cũng là cái khiến anh hãnh diện. Làm cái nghề của anh, rất cần những tiếng vỗ tay. Anh rất cảm ơn khán giả của anh.

- Tiếng vỗ tay có làm cho anh trở nên cao ngạo không?

- Đúng ra là có, nhưng rồi nghĩ lại cái hất hủi, coi rẻ của gia đình em dành cho, anh chợt như cái quả bóng xì hơi. À! À! Để anh lấy tấm hình, ký chữ ký lên đấy, đề là "Tặng cho khán giả ái mộ phim Ninh Quốc Khởi làm kỷ niệm". Rồi em mang về cho ông ấy, ghẹo phá chơi được chứ?

- Anh đừng có điên! Anh cả em không phải là người biết đùa đâu. Mà ghẹo ông ấy để làm gì? Anh cả em cũng không phải là người xấu. Chẳng qua anh ấy hẹp hòi một chút thôi!

- Biết đâu nhận định của em là đúng. Chỉ tại anh chẳng có cơ hội tiếp xúc. Chứ tiếp xúc rồi, anh ấy sẽ thích anh ngay. Còn bảo là: "À! À! Phạm Bân nầy, mi rất xứng đôi với Ninh Tam. Ta phải gả ngay nó cho ngươi mới được!"

Tuy chỉ là những lời nói đùa, nhưng Phạm Bân đã khiến cho Ninh Tam vui thích. Nàng đứng dậy đuổi Phạm Bân chạy vòng vòng trong phòng.

- Anh rõ là khỉ!

- Thôi đủ rồi! Đủ rồi nha! Tôi mà trả đòn là cô phải bay ra ngoài cửa sổ! Tôi đã từng đóng vai đại hiệp sĩ cơ mà!

Rồi Phạm Bân dừng lại.

- Thôi, khuya rồi, hãy đi ngủ một chút đi, để không ngày mai đôi mắt thêm quầng như mắt gấu mèo nữa thì khổ!

Ninh Tam ngoan ngoãn đi vào trong, nàng mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Phạm Bân. Ninh Tam ngủ trong phòng của Phạm Bân, còn Phạm Bân ngủ ngoài phòng khách. Phạm Bân hỏi.

- Ngủ để đèn hay tắt đèn?

- Tắt đèn.

- Không sợ bóng tối à?

- Không.

- Anh nằm ở phòng khách đây, có gì cứ gọi to lên nhé!

Thật ra thì Ninh Tam cũng không cảm thấy buồn ngủ lắm, nhưng để vâng lời Phạm Bân. Ninh Tam lên giường nằm trên giường lại có mùi đàn ông, nàng trằn trọc không ngủ được. Lăn qua lăn lại một lúc, Ninh Tam lại ngồi dậy đi ra ngoài.

Ngồi trong phòng khách, Phạm Bân giữ nguyên quần áo đi phố, ly rượu, điếu thuốc trên tay. Không có đèn, ánh trăng, chênh chếch qua cửa sổ với dáng suy tư, buồn buồn của Phạm Bân. Ninh Tam ngồi xuống bên chân Phạm Bân.

- Hình như anh đang có tâm sự gì? Buồn?

- Không buồn.

- Lúc nào anh cũng có nhiều tâm sự?

- Có lẽ. Anh cũng không biết!

Ninh Tam nắm tay Phạm Bân như an ủi, Phạm Bân nói:

- Giống như h
ôm nay, có em trong nhà, tôi rất vui, nhưng lại nghĩ rồi một ngày nào đó, em sẽ không đến nữa.

- Em sẽ vui cùng vui và buồn cùng buồn với anh!

Lời của Ninh Tam làm Phạm Bân cảm động. Chàng kéo nàng sát vào người mình.

- Ninh Tam, em là người hiểu anh. Thôi ngủ đi, kẻo mệt đấy.

Ninh Tam ngoan ngoãn nằm trong lòng Phạm Bân. Chỉ một lúc sau Ninh Tam đã đi vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường. Còn Phạm Bân thì không biết biến đâu mất. Ninh Tam sợ hãi đi khắp nhà gọi.

- Anh Phạm Bân ơi! Anh Phạm Bân!

Mãi đến lúc bước tới gần cổng, mới nghe tiếng đối đáp giữa đàn ông và đàn bà.

- Tôi không thể sống chung với cô!

- Nhưng Văn Mật đã lấy chồng?

Ninh Tam tò mò bước đến gần hơn, thò đầu ra cửa và giật mình, vì đó là Phạm Bân và Phương Bích Quân. Bích Quân cũng đã nhìn thấy Ninh Tam trong chiếc áo ngủ của Phạm Bân nữa. Cả hai người đàn bà chựng lại.

- À! Thì ra vì có cô ta trong nhà, hèn chi anh không cho tôi vào?

Phương Bích Quân trừng mắt rồi nói thêm.

- Lại mặc chiếc áo ngủ mà tôi đã từng mặc nữa chứ?

Ninh Tam cúi xuống nhìn chiếc áo ngủ, xấu hổ quay người vào trong, khép cửa lại. Phạm Bân thấy vậy, bỏ theo.

- Ninh Tam! Ninh Tam!

Không mở cửa, Ninh Tam chỉ nói.

- Em phải thay áo ngay!

Phạm Bân đứng bên ngoài đợi. Bên trong hoàn toàn yên lặng. Chàng lo lắng, và sau một phút chần chừ Phạm Bân đẩy mạnh cửa vào. Ninh Tam đã thay xong áo, đang ngồi trên giường. Phạm Bân vội vả giải thích.

- Em đừng có hiểu lầm, anh không ngờ cô ấy lại đến!

Không ngờ Phương Bích Quân cũng đi theo sau, nói:

- Đến phải báo cho anh biết à? Đây là nhà của tôi mà?

Phạm Bân cố nén cơn giận, nói.

- Bích Quân! Đừng có nói vậy, đây là nhà của tôi. Cô phải biết tôn trọng tôi một chút chứ?

Ninh Tam thấy tình hình không ổn, đứng dậy.

- Thôi tôi về, xin chào!

Phương Bích Quân lạnh lùng.

- À, thế mới gọi là thông minh. Cô đến làm gì khi người ta vẫn còn luyến nhớ Văn Mật, lúc cần cũng có thể qua ngủ với Chu Lệ Lợi!

Phạm Bân hét.

- Bích Quân! Đừng nói bậy! Cô nói vậy coi tôi ra gì?

- Thế còn anh! Anh cũng nào có coi tôi ra gì đâu?

Ninh Tam không còn đủ can đảm ở lại. Lời của Phương Bích Quân như một sự phỉ báng. Bích Quân đã đánh giá Ninh Tam như một gái làng chơi ư?

Phạm Bân kéo tay Ninh Tam lại.

- Ninh Tam! Đừng đi! Đừng nghe, cô ta nói bậy đó!

Ninh Tam đã xông đến cửa. Ngay lúc đó cũng có một chiếc bóng cao lớn đứng bên ngoài. Đấy là Ninh Quốc Khởi, Khởi nói.

- Ninh Tam, hãy theo anh về!

Ninh Tam ngạc nhiên, không ngờ anh mình lại biết địa chỉ của Phạm Bân mà tìm đến. Còn đang lúng túng đã nghe Khởi nói với Phạm Bân.

- Ông Phạm Bân nầy, hãy nhớ là em gái tôi còn vị thành niên nhé?

Cơn giận đang nén trong người được dịp bộc phát Phạm Bân đẩy cả Phương Bích Quân ra cửa.

- Đi! Đi! Đi! Mấy người cút hết ngay cho tôi!

o0o

Ninh Quốc Khởi kéo em gái lên xe, mặt đầy giận dữ, ra lệnh.

- Nói đi nào!

Nhưng Ninh Tam lại ngồi yên. Khởi hỏi.

- Em ở trong nhà hắn làm gì?

Ninh Tam thẩn thờ, đáp.

- Không làm gì cả, chỉ nói chuyện. Anh ấy nhường phòng ngủ cho em, còn ảnh thì ngủ ngoài phòng khách.

Ninh Quốc Khởi hỏi.

- Còn người đàn bà kia là ai? Tại sao cô ta cũng có mặt ở đấy?

Chợt nhớ lại cảnh Bích Quân gây rối ở nhà Văn Mật. Khởi hỏi tiếp.

- Có phải là vợ của Phạm Bân không?

- Không. Phạm Bân không có vợ, cô ấy chỉ là... À! Anh Khởi anh đừng hỏi, em không biết gì hết đâu.


Đầu << 19 20/29 21 >> Cuối

Nhập trang (1~29):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON