- Ăn đi nào. – giờ tới Triệt “đút” cho cô ăn.
Một miếng thịt bò được đưa tới tận miệng cô. Hơi giật mình, cô vội lùi ra nhìn cậu trân trối vì ngạc nhiên.
Cô lắc đầu, cố nuốt nốt phần thức ăn của Phong đút cho lúc nãy. Khuôn mặt tự dưng nóng bừng bừng lên, chẳng biết trốn đi đâu cho hết xấu hổ.
- Tớ tự ăn được mà. – cô nhăn mặt nói.
- Nào, ăn đi, ngoan đi. – cậu nói nhỏ, khuôn mặt cười cười như muốn trêu cô nhưng đôi mắt của cậu lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó diễn tả.
- Tớ… cô bối rối nhìn cậu rồi đưa ánh mắt quét một lượt mọi người xung quanh để rồi nhận ra sự chú ý “đặc biệt” của mọi người dành cho cô.
Ôi, thật khinh khủng…tại sao cả Phong và Triệt cứ xem cô như con nít thế chứ. Cái gì mà đút ăn chứ…chẳng khác nào như đang muốn trêu cô cả. Nhưng làm sao có thể từ chối được chứ. Không thể làm họ mất mặt được. Thôi đành chấp nhận vậy.
Cô lại ngoan ngoãn há miệng ra và nhận lấy phần thức ăn mà Triệt đưa với khuôn mặt chẳng khác gì trái cà chua chín già nữa T_T.
- Cảm ơn. – cô lí nhí giọng.
- Không có gì. – Triệt vui vẻ đáp.
Ôi, trong khi tâm trạng của Triệt thì đang vui vẻ ở trên cao thì Xuân ngược lại. Cảm giác khó chịu và bức bối khi bị xem như trẻ con, đã thế còn bị kẹp giữa hai người con trai đó nữa. Mà giờ cô muốn đổi chỗ cũng không thể vì chẳng có lí do nào cả nhưng mà ở lại thì càng khó xử hơn. Giờ phải làm sao đây???
- Hì…Xuân có vẻ được mọi người quan tâm chăm sóc nhỉ? Ghen tị thật đó. – giọng Tiên vang lên. Giọng nói có vẻ châm chọc. Cô đưa ánh mắt từ Băng sang nhìn thẳng vào Xuân.
- Dạ…em…Không…em… - cô ấp úng không biết nói gì.
- Đúng rồi. – Vũ chem. Vô một cậu nhận xét.
Cô cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên. Hai tay đan vào nhau. Khẽ day day vạt áo mà chờ đợi có một người nào đó giúp mình.
- Được rồi. Nếu không còn gì thì mọi người nên về nghĩ đi.
Và người đó đã đến. Điều đáng ngạc nhiên hơn đó lại là Băng. Cô ngước nhìn anh với anh mặt ngạc nhiên xen lẫn cảm ơn.
- Được rồi. Chỉ đùa một tí thôi mà. – Tiên nháy mắt. – Em, có chuyện quan trọng muốn nói. Mọi người không phiền chứ. – Tiên mỉm cười nói tiếp.
- Được thôi. – Vũ nhún vai.
Tiên lướt ánh mắt một lướt khắp mọi người, không nhận thấy được sự phản đối nào từ ai, Tiên tiếp lời.
- Thật ra, bà của em đang ở Pháp và rất muốn gặp mọi người. Vì thế nếu không phiền thì ngày mai mọi người đi cùng em được chứ? Sẽ rất vui đó. – Tiên cười ngọt ngào.
- Ồ, vậy sao? – Vũ hỏi.
- Đúng vậy. Mọi người đi nhé. – Tiên cố gắng dụ dỗ.
- Được thôi, mọi người cũng đi phải không? – Vũ vươn vai rồi nói.
- Nếu việc đó không phiền thì không sao? – Triệt nói vu vơ.
Phong chỉ gật đầu không nói gì. Tiên vui vẻ, gật đầu hài lòng. Rồi ánh mắt của cô dừng ở Xuân.
- Em thì sao? – Tiên hỏi.
- Dạ? – Xuân ngạc nhiên nhìn cô.
- Em đi cùng mọi người chứ? – Tiên tiếp lời.
- Nhưng mà…em nghĩ là em không nên đi. – cô ái ngại.
- Tại sao không? Em cũng là bạn của chị mà.
- Em…ừm…nếu như không phiền thì không sao ạ. – Xuân cười toe toét.
Mặc dù lúc nãy từ chối vậy thôi chứ thật ra cô cũng muốn đi chết mất ấy chứ. Nghĩ tới việc được đặt chân tới nước Pháp cũng đủ khiến cô sướng run đi được. Ngay từ bé, ước mơ đi vòng quanh thế giới đã được nhen nhóm trong cô. Hì…hì… lần này được đi như thế đúng thật là thích mà.
- Còn anh thì sao, Băng? – Tiên chống tay nhìn anh chờ đợi.
Băng im lặng nhìn cô một lúc, khẽ nhếch mép lên mỉm cười. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói gọn lọn:
- Có thể.
- Vậy là anh hứa đi rồi đó. – Tiên cười toe toét để lộ sự hài lòng trên đôi mắt.
- Vậy lịch đi như thế nào vậy? – Vũ hỏi.
- À, mai 8h bà em sẽ cho người ra đưa chúng ta đi. Hẹn mọi người ngày mai tới đúng giờ nhé. – Tiên mỉm cười.
Cô đứng dậy, bước đi về phía chiếc cano gần đó. Chiếc áo khoác rộng bị gió thổi tung làm thấp thoáng thân hình cân đối đang ghen tị của mình. Cô bước đi rất tự tin, thỏa mãn.
Gió khẽ thổi mang theo vị mặn và cái man mát của biển.
Một người con trai đang đứng tựa trên chiếc lan can, miệng khẽ ẩn hiện nụ cười nào đó. Hít thật sâu cái hơi của biển. Anh nhẹ nhàng vươn vai.
Một ngày khá mệt. Bất giác nụ cười hồn nhiên của người con gái kia hiện lên, khuôn mặt ngại ngùng, cử chỉ vụng về… Tại sao chứ? Nó cứ ẩn hiện trong anh khiến anh không thể nào dứt ra được. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh phải cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm.
Anh lại bật cười như một tên ngốc. Nhưng anh sẵn sàng làm một tên ngốc để có thể nghĩ về người con gái đó mà cười hạnh phúc chứ.
- Hây…đừng cười như một thằng ngốc như thể chứ. – Vũ vỗ vai Phong một cái rõ kêu.
- Hửm? – Phong vẫn giữ nụ cười “ngớ ngẩn” đó trên môi.
- Haiz…Ôi, người anh họ đẹp trai của lịch lãm của tôi đâu rồi. Tên ngốc này là ai vậy? Trời ơi… Vũ giả bộ than vãn với nụ cười ranh mãnh trên môi.
- Thôi được rồi đó. Không cần chọc khoáy thề đâu.
Phong đẩy nhẹ vai Vũ một cái, né người bước vào trong phòng. Vũ cười cười một lúc rồi cũng theo sau.
Anh bước thẳng tới và thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó. Với tay lấy cuốn tạp chí thời trang gần đó, lật lật xem vài tin tức nào đó. Đợi Phong tới gần, anh mới nói tiếp:
- Dạo này có vẻ thể hiện rõ quá nhỉ.
Phong khựng lại. Đặt nhẹ cốc nước lên bàn. Cố lấy lại bình tĩnh rồi mới từ từ quay lại nhìn Vũ với vẻ mặt “bình thản” nhất có thể.
- Ý cậu là sao thế? – Phong hỏi.
- Haiz…mức độ giả nai cao nhỉ. – Vũ cười nham nhở.
- ……….. – Phong nhìn Vũ chăm chú.
- Không cần nhìn tớ kĩ thế đâu. Tớ biết mình đẹp trai sẵn rồi.
- Cái thằng này, có gì thì nói thẳng ra đi coi nào. – Phong nhẹ đẩy đầu Vũ một cái.
- Đừng nói là dạo này cậu không nhận ra đấy nhé. – Vũ nhìn nghi hoặc.
- Hửm? Ý cậu là tớ thay đổi sao? – Phong hơi ngạc nhiên.
- Ax, tớ xin cậu…ngay cả cậu cũng không nhận ra sao? Rõ ràng dạo này cậu thể hiện thái độ tình cảm của mình khá lộ liễu đến ai cũng biết mà có khi trừ nhân vật chính ra thôi đó chứ. – Vũ nói.
- Nhân vật chính? Thể hiện rõ??? – Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt giật mình. Anh đã bắt đầu hiểu ra ý của Vũ nói.
Anh chợt thấy lúng túng khi nhận ra ý đó. Cũng có thể anh thể hiện hơi quá. Quả thật lúc đó anh chỉ muốn quan tâm tới cô ấy. Chắc cô ấy cũng khó xử lắm, nhất là một người không biết từ chối người khác như cô thì…chỉ biết nhận rồi cúi đầu mà ngại.
- Giờ cậu tính sao? Haiz…tình cảm của cậu rõ ràng quá rồi đó. Có khi nào người ấy cũng biết mà không nói không nhỉ? – Vũ ngước nhìn Phong và nói tiếp.
Phong trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
- Nếu em ấy biết cũng được. Trước sau gì tớ cũng sẽ nói thôi. Nhưng chắc chắn chưa phải lúc này.
- Tại sao thế?
- Không biết. Tớ chỉ cảm giác là lúc này mình chưa thật sự sẵn sàng. – Phong khẽ cười.
- Sẵn sàng? Cho cái gì chứ? – Vũ nghi hoặc.
- Nhiều thứ. Bị từ chối chẳng hạn. – Phong cười trừ.
- Thôi nào đừng bi quan thế chứ. – Vũ vỗ vai Phong động viên.
Phong chỉ khẽ cười, không nói gì. Anh bước từ tư ra ban công lúc nãy anh đứng. Im lặng và suy nghĩ.
Thà bây giờ, dù cho cô ấy có biết hay không anh vẫn có thể ở bên cạnh, Liệu sau này khi anh nói rõ tình cảm của mình ra thì cô ấy sẽ cư xử như thế nào chứ.
…………………………………………..
Ở một nơi khác, một người con gái cũng đang lặng đứng, hướng ánh mắt trong veo về một phía xa xăm nào đó.
Hơi thở có phần khó, cổ họng bắt đầu có dấu hiệu của “đau họng” Có lẽ do vì buổi sáng sặc nước nhiều quá. Khẽ nuốt khan và cố quên đi cái đau đó. Cô chẳng muốn mang thêm rắc rối cho mọi người.
Cô chợt nhớ lúc mình bị té xuống, dường như có một người nào đó đang cố không cho cô lên. Nhưng rõ ràng là không có ai làm thế mà. Vội lắc đầu đẻ quên đi những suy nghĩ vẩn vơ đó.
Suy đó chợt bay đi khi hình ảnh ân cần của Băng chợt ùa về. Cô khẽ vuốt mái tóc. Dường như hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn ở đó. Cô chợt bật cười không một lí do. Lòng cũng như ấm hơn.
……It’s a long and lonely night……
Cô giật mình, là tin nhắn đến. hít một sâu để lấy lại bình tĩnh rồi từ từ rút điện thoại ra.
Là tin nhắn của Phong.
Em ổn chứ? Đỡ mệt chưa? Nghỉ sớm đi nhé, cẩn thận kẻo ốm đó. À, cho anh xin lỗi chuyện hồi trưa nha. Có lẽ anh làm em khó xử rồi.
Cô mỉm cười. Phong thật tốt khi quan tâm cô như vậy. Luôn luôn nhẹ nhàng và ấp áp, quan trọng hơn, anh luôn là người bên cạnh cô ngay từ khi cô mới tới.
Đôi khi cô thấy hơi khó xử khi mình chỉ nhận sự giúp đỡ của anh không mà có gì đáp lại. Mỗi lần cô buồn, anh đều an ủi. Khi ốm thì anh chăm sóc. Khi gặp khó khăn thì anh giúp đỡ.
Ôi, cô thật may mắn khi có một người bạn như anh bên cạnh mình. Rất nhẹ nhàng, tâm lí và tốt bụng. Đôi khi nhận được quá nhiều sự quan tâm từ anh làm cô không tránh có ý nghĩ là anh đang có cảm tình với mình. Điều đó có vẻ thật ngốc phải không? Cô chắc chắn là không phải vì anh đã thích người khác rồi mà. Nhưng phải công nhạn là rất khó để loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu cô.
Hơi mỉm cười vì ý nghĩ đó, cô lại lôi chiếc điện thoại đó ra để trả lời tin nhắn của anh.
Em ổn, cảm ơn anh đã quan tâm tới em nhé. ^_^ Chuyện hồi trưa đâu có gì đâu mà anh phải xin lỗi, em phải cảm ơn anh mới đúng. Hì…hì…À, anh nên quan tâm tới cô gái của anh đi nhá…Không cô ấy buồn lắm đó.:D
Đọc lại tin nhắn đó một lần và bật cười. Nhấn nút SEND rồi đóng điện thoại lại và cất đi. Liếc nhìn mặt nước biển trong vắt đó khiến cô không kìm nén ước muốn chạm vào nó.
Cô bước từ từ xuống mấy bậc thang đó, ngồi trên nấc thang cuồi cùng, thả chân xuống để tận hưởng sự trong mát đó.
Ngước nhìn bầu trời đầy sao đó. Ồ, lần đầu tiên nhìn sao ở một đất nước khác quả là thú vị thật.
- Em đang làm gì đó? – một giọng nữ cất kên ở sau lưng cô. Vôi quay lại, thì ra đó là Tiên.
Nụ cười thân thiện của Tiên khiến cô có phần có cảm tình ngay từ đâu rồi.
- Dạ, chỉ ngồi chơi thôi ạ. – Xuân trả lời.
- Ừm, đỡ mệt chưa? – Tiên hỏi, trong khi đang chậm rãi bước tới ngồi gần chỗ cô.
- Em ổn? Cảm ơn chị đã lo lắng. – Xuân mỉm cười.
- Ừm, chị ngồi đấy được chứ? – Tiên hỏi.
Xuân cười, rồi gật đầu đồng ý. Cả hai ngồi im lặng, cùng hướng ánh mắt về một phía nào đó thật xa xăm.
- Này, em nghĩ sao về Phong? – Tiên phá bầu không khí yên tĩnh đó bằng câu hỏi về Phong.
- Dạ? – Xuân hơi bất ngờ về câu hỏi của Tiên. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Em nghĩ sao?
- Ừm, em thấy anh ấy tốt, giỏi, rất biết quan tâm tới người khác, luôn giúp đỡ mọi người, và làm cho những người xung quanh anh ấy cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Em nghĩ thế. – cô thành thật.
- Vậy sao? – Tiên mỉm cười hài lòng.
- Mà sao chị lại hỏi thế?
- Không chỉ là chị hơi thắc mắc thôi.
- Hì…hì… Chị quen mọi người cũng lâu rồi mà nhỉ? – Xuân nói vu vơ.
- Ừm, quen cũng khá lâu rồi.