Và tất nhiên lời nói đó phỉa có trọng lượng rồi. Bằng chứng là ngay lập tức mặt Tiên sa sầm lại, cô tức tối quay đi nhìn về phía của hòn đảo Bora Bora đó.
Phong và Triệt cũng không kém phần hụt hẫng. Không hẹn mà cùng lúc cả hai đều hướng ánh mắt tiếc nuối và lo lắng về phía hòn đảo đó. Một cảm giác khó chịu, một chút gì đó ghen tị trong họ.
Thế thành ra chuyến đi này chỉ có bốn người và điều đáng buôn cười hơn là ba trong bốn người đều đang cảm thấy rất rất tức tối và khó chịu.
Vũ bật cười khi nghĩ tới cảnh đó. Có vẻ như kế hoạch của Tiên không thành công cho lắm. Thôi đành thế thôi, chỉ có mình anh tận hưởng chuyến đi thôi vậy.
……………………………….
Nắng chói chang, chiếu qua cửa sổ khiến Xuân cảm thấy chói mắt quá nên đành phải bật dậy. Ôi, mệt mỏi thật đấy. Cô ngồi thẳng dậy, vươn vai và liếc nhanh chiếc đồng hổ trên bàn.
7h45’
Cô gần như muốn hét lên. Lao nhanh vào phòng tắm để chuẩn bị và phóng nhanh ra chỗ hẹn. Ôi tại sao thế. Cô ngủ li bì từ hôm qua tới giờ. Uống xong ly sữa nóng mà Tiên mang cho là cô lăn ra ngủ tới giờ. Trời ơi, không biết mọi người có đợi cô không nữa mặc dù chưa tới giờ.
Ừm, phải nói như thế nào nhỉ? Trống vắng. Hoàn toàn không có một bóng dáng của chiếc tàu to lớn nào cả. Chẳng lẽ mọi người đã đi rồi. Không đúng, Tiên hẹn 8h mà. Tại sao chứ? Cô hoảng loạn, chạy lung tung trên bãi biển để tìm. Trời ơi, cô bị bỏ rơi thật rồi. Vội chạy lại một người phụ nữ nước ngoài đang ngồi tắm nắng trên bãi cát để hỏi. Không biết người đó có hiểu tiếng Anh không vì đó là ngôn ngữ nước ngoài duy nhất mà cô biết. >”<.
- Excuse me! May I ask you a question? (Xin lỗi! Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi được không?) – cô nói, cố gắng phát âm thật chuẩn nhất có thể.
- Sure ( Vâng, tất nhiên rồi.) – người phụ nữ đó ngồi dậy, nhìn cô chăm chú.
- Thank you. Do you see a liner stand aroung here? In this morning? (Cảm ơn, cô có thấy một con tàu lớn ở quanh đây không? Sáng nay ấy?)
- Sorry, no. Actually, I saw one. But it left early in this morning.( Xin lỗi tôi không thấy. À thật ra thì có một cái nhưng nó đã rời khỏi từ rất sớm.) – người phụ nữ đó trầm ngâm.
- Early? Do you remember when it left? And are there any people on it? (sớm? Cô có nhớ cụ thể là lúc mấy giờ nó rời khỏi không? Và có người nào trên đó không? – cô nghi hoặc.
- Around 7 o’clock. A, there were three boys and one girl. They’re really cute. It deeply impress me. Do you know them?( Khoảng 7h gì đó. có 3 chàng trai và 1 cô gái. Họ thật sự rất dễ thương. Nó khiến tôi thật sự ấn tượng về họ đấy. Cô quen họ chứ?) – người phụ nữ đó mỉm cười rất tươi.
Ba trai, một gái, rất dễ thương, thu hút thì đúng là họ rồi. Tại sao họ lại bỏ cô một mình chứ. Ôi cái cảm giác hụt hẫn này là sao thế này.
- Yes, They’re my friends. Thank you. Sorry for bothering. Good bye. Have a nice day!!! (vâng, họ là bạn của tôi. Cảm ơn, Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành.) – Xuân chào người phụ nữa ấy rồi đứng lên.
- Bye. (tạm biệt) – người phụ nữ đó mỉm cười với cô rồi quay lại thư giãn trên bãi biển của mình.
Còn cô thì thất thểu đi về khu khách sạn. Họ bõ rơi cô thật rồi. Hơi buồn nhưng có lẽ cũng đúng thôi. Ủa, nhưng mà tại sao lại là ba nam chứ? Băng, Phong, Triệt, Vũ. Bốn cơ mà. Hay người phụ nữ đó nhìn nhầm. Vừa định quay lại hỏi thì cô chợt khựng lại khi nhận thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới gần cô.
Đôi mắt mở to hết sức vì quả thật rất khó tin khi nhìn thấy người ấy ở đây. Và có vẻ như anh cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Nhưng ngay lập tức, người con trai đó lấy lại dáng vẻ bình thản thường ngày và bước tới gần cô.
Xuân bước từ từ tới gần Băng. Anh đứng im lặng nhìn cô có chút nghi hoặc. Nhìn cái khoảng cách giữa anh và cô càng gần nhưng vẫn không nói gì.
- Anh… cô tự dưng thấy ấp úng không nói lên lời.
- Không phải là cô đi Pháp cùng mọi người sao? – Băng lên tiếng trước vì thấy cô cứ ngập ngừng mãi.
- À, em… cô lại càng lúng túng, chẳng biết nói sao cả.
- Hay là….bị bỏ rơi rồi. – anh suy nghĩ một lúc rồi nói một câu tỉnh queo.
Mặt cô sa sầm lại, không biết nói gì. Chẳng lẽ nói cô bị bỏ rơi thật nhưng mà chắc gì, lỡ là do cô sao.
- Em không biết. Mọi người hẹn 8h mà khi nãy em hỏi cô kia nói là 7h. – cô vội giải thích.
- 8h? Không phải đổi rồi sao? – Băng nheo mắt nhìn cô.
- Đổi? Đổi lúc nào cơ chứ? Em đâu có biết. – mặt cô càng tối hơn. Bị bỏ rơi thật sao.
- Chẳng phải Tiên đã báo cho mọi người hết rồi à.
Thấy cô không nói gì mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không tin được thì cũng đủ biết là cô không được nói về vụ thay đổi này rồi.
Khẽ nhếch mép lên cười nhạt. Thì ra đó là lí do mà Tiên muốn thay đổi lịch sao. Chỉ là vì không muốn Xuân đi mà không nỡ từ chối thẳng thừng sao. Tại sao chứ? Anh thấy khó hiểu.
Cô mặt mày cau có nhìn ra ngoài xa trong vô vọng. Trời ơi, lần đầu được đặt chân tới Pháp của cô thế là đi bay, mất công cô “mơ mộng” cả tối qua chứ. TT^TT.
- Thế tại sao anh không đi? – cô nhăn nhó quay ra nhìn anh.
- Không thích đi nên ở lại thôi. – anh khẽ nhún vai rồi quay lưng bước đi.
Thấy anh bước đi cô cũng không dám chạy theo. Đứng như trời trồng tại chỗ với tâm trạng hụt hẫng kinh khủng. Vừa buồn vừa giận mọi người. Tại sao mọi người nỡ bỏ cô lại chứ? Hay là vì không muốn cho cô đi theo. Như thế thì thà nói ngay từ đầu cho rồi.
Cô bực bội đá chiếc dép qua một bên rồi ngồi phịch xuống bãi cát trắng. Ngồi co ro, không nói gì mà đúng hơn là không biết làm gì? Làm gì ở cái nơi nay chứ? Cô đâu quen ai, bơi cũng không biết?
- Không đi cùng sao? – Giọng nói của Băng vang vọng ra, ngay lập tức thu sự chú ý của cô.
Vội đưa mắt nhìn anh có vẻ không tin lắm. Nhìn dáng người dỏng cao của anh đang bước rất chậm rãi như đang chờ ai đó. Chẳng lẽ là cô. Có vẻ khó tin nhỉ?
- Anh nói em sao? – cô hỏi.
Anh bước chậm dần rồi từ từ quay lại nhìn cô.
- Hay là muốn ngồi đó chờ đợi? – giọng anh có chút gì đó giễu cợt.
- À, không. Đợi em với. – cô vội lắc đầu. Tất nhiên là chẳng dại gì mà ngồi đây cả.
Cô đứng dậy và chạy nhanh theo Băng. Cảm xúc có chút gì đó hỗn độn một chút. Vừa ngạc nhiên, vừa háo hức, vừa hồi hộp nhưng vẫn còn chút giận những người kia.
Bước chân dường như có chút gì đó gấp gáp, vội vàng. Nhịp tim cũng có gì đó hơi “bất thường”. Ánh mắt chợt cứ dán lấy cái dáng người dỏng cao kia. Cô thấy có chút gì đó vui vui.
Lạ thật. Chắc là do lần đầu cô thấy Băng đối xử nhẹ nhàng với cô thế này. Cứ như là anh đang muốn an ủi cô. Có thật không nhỉ? Hay chỉ là do cô tưởng tượng.
Ôi, làm sao thế. Mọi người xung quanh cô đều đối xử tốt với cô quá. Cứ như thế thì cô sẽ hiểu lầm mất.
…………………………………………………
- Cháu chào bà. – Tiên vòng tay ra ôm một dáng người đang đứng im lặng bên của sổ.
Người đó hơi giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và quay lưng lại nhìn đứa cháu gái của mình.
- Tới rồi sao? – giọng nói trầm, nhỏ nhẹ của người đó cất lên.
- Dạ vâng. – Tiên cười tít mắt ôm chặt lấy bà.
- Cháu chào bà. – Phong bước chầm chậm vào căn phòng đó.
- Phong cũng tới sao? – bà khẽ mỉm cười. Đôi mắt hiền hậu đó tỏ ý hài lòng.
- Vâng, thật vui khi được bà mời tới đây chứ ạ. – Phong lịch sự trả lời.
- Cháu chào bà. – lần này là tới lượt Triệt và Vũ bước vào. Cả hai đều mỉm cười chào bà.
- Cả hai cũng đến sao? – bà gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi chợt hỏi. – Có vẻ như Băng đang bận gì đó nhỉ?
Tiên thoáng sa sầm mặt lại, môi mấp máy không lên lời. Cả Phong và Triệt không hẹn cùng nhăn mặt, không nói gì. Xem ra chỉ có mình Vũ là tươi tỉnh nhất.
- Cậu ấy hình như đang bị ốm nên không đến được, bà đừng trách cậu ấy nhé. – Vũ đỡ lời.
Hơi gật đầu, mỉm cười nhẹ. Bà cũng không quá ngạc nhiên với việc không có sự xuất hiện của Băng.
- Được rồi, ta cũng không quá khó tính như vậy đâu, đừng lo. Hôm nay cách cháu muốn đi đâu nào? – bà nói, giọng nói trầm, lạnh và có chút gì đó khó tính.
- Đúng rồi, hôm nay, tại sao chúng ta không đi dạo phố nhỉ? Phải mua chút quà gì đó cho Băng và Xuân chứ? – Vũ đề nghị.
- Ừm, được thôi. – Tiên lấy lại nét mặt tươi cười như ban đầu.
- Okay. – Triệt gật đầu.
- Được thôi. – Phong khẽ nhún vai, sắc mặt cũng tươi tỉnh lên một chút.
- À, nếu ta không làm phiền thì Xuân là ai thế? – bà nghi hoặc.
- À, đó là bạn của cháu. – cả Phong và Triệt đồng thanh.
- Ồ. – bà gật đầu, mỉm cười khó hiểu.
Còn hai người đó nhìn nhau một lúc rồi quay đi không nói gì.
- Mọi người đi thoi, xe đang đợi ở dưới đó. – Tiên vui vẻ tiên phong. – bà đi cũng chúng cháu chứ? – cô quay qua nhìn người bà của mình.
- Ồ, thật tiệc là không thể rồi. Hôm nay ta có hẹn với một số người bạn của ta. Các cháu không phiền chứ?
- Vâng, tất nhiên ạ. Vậy hẹn bà sau nhé. – Vũ tươi cười.
Khẽ gật đầu đồng ý, bà vẫy tay chào bốn người đó đang cúi đầu chào rồi cũng lần lượt bước nhanh ra khỏi căn phòng đó.
Ngồi im lặng một lúc lâu. Có vẻ như bà đang suy nghĩ gì đó. Dường như đứa cháu của bà vẫn còn nặng tình với cậu công tử của tập đoàn AJ lăm, nhưng đang tiếc là cậu ta vẫn không đoái hoài gì tới mà có vẻ như là đang chú ý tới một người khác. Hay là cô bé tên Xuân kia. Mà cả Phong lẫn Triệt cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới cô bé đó.
Tò mò thật. Tình tay ba hay tay bốn đây? À, có khi là tay “năm” đó chứ.
- Thư kí Liên. Hãy kiểm tra dùm tôi đứa cô gái tên Xuân mà nãy Phong và Triệt nhắc tới đi. – bà nói khẽ.
- Vâng, thưa chủ tịch. – một người phụ nữ đứng tuổi khẽ gật đầu và bước nhanh ra khỏi phòng.
…………………………………….
Hôm nay là một ngày khá nóng. Mặt trời đang càng ngày càng lên cao mang theo cái nóng của nó.
- Này, thả lỏng người và bắt đầu đạp đi. – một giọng nam có vẻ bực bội cất lên.
Một dáng người nhỏ bé đang “cố gắng” thả lỏng người ra theo lời nói của người con trai kia nhưng đâu phải cứ muốn là được chứ.
- Aaa….. Em không làm được. – cô gái kia cũng bắt đầu nản rồi. Tập mãi mà không được. Cũng muốn thả lỏng người lắm chứ. Đâu phải cứ nói là làm được.
Đứng dậy một cách khó khăn, hai mặt nhắm chặt lại, tay cố gắng vuột bớt nước ra khỏi mặt. Cổ họng cũng đã thấy hơi rát vì phải “uống nước” hơi nhiều. Mũi cũng bị sặc nước. Khó chịu kinh khủng. Thật ra cô muốn bỏ cuộc từ lâu rồi nếu như người đang hướng dẫn cho cô không phải là Băng.
Đến cả anh là người bình tĩnh, điềm đạm nhất mà cũng đã phải bực mình thì cũng đủ biết là cô “vô dụng” tới mức nào.
- Thật không hiểu nổi là tại sao cô không làm được một việc cỏn con là nổi lên trên mặt nước suốt 2 tiếng đồng hồ vừa rồi nhỉ? – Băng khó chịu, nói gằn giọng với cô.
- Em xin lỗi, em không làm được đâu. – Xuân nói như mếu. Từ nãy sặc nước nhiều quá làm đầu cô giờ cứ ong ong cả lên.
Anh nhăn mặt nhìn cô một cách bực mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ban đầu. Có lẽ như anh yêu cầu ở cô hơi quá đáng một chút. Nhìn cái dáng vẻ “khổ sở” của cô mà anh thoáng khó xử.
- Được rồi, đi nghỉ một chút thôi. – anh quay lưng bước thẳng lên bờ nhưng đi được vài bước anh chợt dừng lại, xoay người nhìn cái dáng vẻ chật vật kia của Xuân.