Mới nhất | Chưa full
Xem sao hạn 2014. New!
yêu... là quan tâm quá nhiều

Tìm kiếm trong trang:
>> Mẹo tìm kiếm
Bạn đang ở:
Trang Chủ->Truyện Dài-> Truyện tình yêu-> Tình yêu quý tộc full

Tình yêu quý tộc full Trang 45

Đang đọc khoảng
15000 ký tự / trang

Nhập trang (1~99):

Đầu << 44 45/99 46 >> Cuối



Trong khi đó, Băng lại cực kì thoải mái, có phần hào hứng nữa cơ.Lần đầu xem phim kinh dị cũng thú vị đó chứ. Cảm giác hồi hộp và gay cấn. Giờ anh mới nhìn qua người con gái bên cạnh. Anh hơi ngạc nhiên nhìn cái dáng vẻ co rúm sợ sệt đó. Tưởng cô cũng gan dạ lắm chứ. Chính cô rủ anh xem mà giờ lại làngười “bỏ” hết cả bộ phim sao.
- Sợ à? – anh hỏi.
- Anh nghĩ là không sợ sao? – cô vẫn ôm chặt gối nhìn anh.
- Bình thường mà. Cũng thú vị mà. – anh đứng dậy cầm một sập đĩa phim kinh dị nữa.
- Anh đùa sao? Phim đó mà không sợ à? Mà kể ra thì nội dung bình thường nhưng chỉ có cái giật mình thôi. – cô rùng mình khi nghĩ tới khuôn mặt của đứa bé ma trong đó.
- Ừm. – anh gật đầu.
Cô liếc nhìn anh. Khuôn mặt của anh lúc này có phần vui vẻ hơn sovới mấy ngày trước. Chẳng lẽ phim kinh dị có tác dụng kích thích niềm vui của anh sao? Thật là kì lạ.
- Anh thích sao? – cô nhìn anh hỏi.
- …… - anh im lặng một lúc. – Cũng không tới nỗi nào.
Anh nói, tiện tay để sấp đĩa lại trên bàn, và cầm một chiếc đi về phía chiếc tivi. Cô giật mình, nhìn anh hỏi:
- Anh tính xem nữa sao?
- Giờ cũng không biết làm gì, xem tiếp cũng hay. – anh nói.
- Phim gì vậy ạ?
- Ừm, The Ring. – anh nói.
- Trời tối rồi mà ạ.
- Chẳng phải cô nói, buổi tối xem kinh dị mới hợp sao? – anh nhìn cô hỏi ngược lại.
- Em…em không xem đâu. – cô đứng dậy, định bỏ đi nhưng chợt khựng lại. Nỗi ám ảnh của bộ phim trước, cái cảnh mà nhân vật nữ kia gặp con ma ởngoài hành lang, làm cô chẳng dám đi đâu một mình.
- Anh, vẫn muốn xem à? – cô hỏi lại. Nửa khóc nửa cười vì sự ngớ ngẩn đó.
- Ừ.
- Nhưng…
- Nếu sợ thì cứ ở lại đây. – anh nhìn cô.
- Nhưng…
- Sao? – anh nói.
Nhìn anh, cô cảm thấy có chút gì đó lưỡng lự. Đắn đo một hồi, cô lại lật đật quay lại chỗ ngồi ôm chặt cái gối. Len lén nhìn màn hình. Giờ nàycô cũng chẳng dám về phòng mà ngủ một mình. Nhưng mà ngồi đây cũng thế à. Đúng là tiến thoãi lưỡng nan mà.

……………………………………….

Sau bữa trưa tại một nhà hàng nổi tiếng của Pháp cùng với bà củaTiên, cả bốn người dường như cũng không có ý muốn đi đâu thêm nữa. Tiên xin phép bà quay lại đảo BoraBora và hứa sẽ tới thăm trong thời gian tới.

Cả Phong, Vũ, Triệt cũng xin phép. Không ai nói rõ lí do thực sự tại sao họ lại quay về một cách vội vã như thế. Nhưng tất nhiên cũng không cần phải nói vì theo như những thông tin đã được thư kí Jen vừa đưa thì bà của Tiêncũng đã khá hiểu suy nghĩ của cả bọn lúc này.
Đúng là tuổi trẻ nông nỗi và đầy nhiệt huyết. Đôi khi chỉ vì một lí do gì đó cũng sẽ làm cho to lên. Vì một người nào đó mà làm bao nhiêu chuyện.
Tất nhiên là bà cũng không có ý định giữ thêm chúng nữa. Giữ chúngtrong khi tâm hồn thì bay bay đi đâu thì được ích gì chứ.
- Được rồi. Các cháu có thể đi rồi. Ta không giữ đâu. – bà nói khi đang nhâm nhi tách trà.
- Nhưng… - Tiên áy náy.
- Không sao đâu. Ta không muốn làm phiền mấy đứa. – bà nói.
- Cháu xin lỗi bà, bà đừng giận cháu nhé. – Tiên ôm choàng lấy bà,đôi mắt ươn ướt.
- Được rồi. – bà nói.
- Chúng cháu cũng xin lỗi vì phải đi sớm như thế này. Hi vọng có thể gặp bà trong một ngày không xa. – Phong nói. Đôi mắt của anh có chút gì đó áy náy.
- Ta biết rồi. Mấy đứa đừng làm như ta đang giận thế chứ. Còn không mau đi đi. – bà mỉm cười.
Cả bốn người áy náy nhìn bà nhưng rồi cũng lần lượt cúi chào và quay đi.

Nhìn bốn cái dáng ấy đi khuất bà khẽ nở nụ cười bí hiểm. Ôi, nhìn những con người trẻ tuổi đó mà trong lòng bà cũng cảm thấy hào hứng một cách khó tả. Ở cái tuổi còn trẻ con “non nớt” này thì còn quá nhiều cái mới sẽ tớivới chúng. Cái đầu tiên luôn là cái đẹp nhất, tinh khôi nhất và cũng là mong mảnh dễ vỡ nhất. Không có gì gọi là hoàn hảo cả. Nhưng nó lại là cái đáng nhớvà đáng yêu nhất.
Cái tuổi của chúng luôn là một dấu hỏi đầy thú vị với một người đã khá lớn tuổi như bà. Sẽ có nhiều điều thú vị trong tương lai đây.

……………………………………..

Cũng đã khá trễ. Gần 10h đêm rồi. Tàu của bốn người mới về tới đảo BoraBora. Mặc cho những khó khăn mà đêm tối mang lại nhưng cả bốn mà đúng hơn là cả ba, trừ Vũ ra thì đều cương quyết quay về đảo.
Hôm nay trên đảo có tổ chức một lễ hội gì đó khá náo nhiệt tới khuya. Ồn ào và náo nhiệt cả một góc. Tiếng nhạc, tiếng la hét của mọi người ở đó dường như cũng không gây sự chú ý của cả ba người lắm. Tiên, Phong, Triệt đinhanh về phía phòng của họ.
Tiên mở cửa nhanh phòng của Xuân. Không có cô ở đó. Mặt cô thoáng sa sầm, đôi mặt trở nên lạnh và sắc. Tay khẽ siết chặt nắm cửa. Cô đóng mạnh nó và đi nhanh về phía phòng của Băng. Bắt gặp Phong cũng đang đi tới, theo sau là Vũ.
Bất giác mắt của Phong và Tiên chạm nhau. Dường như họ đang có cùng một suy nghĩ gì đó.
Vũ nhìn hai người đó chợt thấy buồn cười. Đi sang Pháp thăm hỏi bà của Tiên và đồng thời đi du lịch mà lại bỏ về giữa chừng vì Băng và Xuân đang ởđây. Vừa về tới khách sạn là đã lao đi tìm cả hai. Cứ như là đang đi bắt người đi ngoại tình ấy.

Cả ba bước vào, Triệt đang khó xử bước ra. Hướng ánh mắt về phía chiếc ghế salon gần đó. Không hẹn mà cả Phong và Tiên cùng sa sầm mặt lại.
Trước mặt họ là một đội nam nữ đang nằm tựa vào nhau. Người congái kia co ro, ôm chặt chiếc gối ôm, nằm gục vào vai người con trai kia. Khuônmặt của anh lúc này thật nhẹ nhàng, người cũng hơi dựa vào vai người con gáikia.
Trông cả hai ngủ rất ngon, mặc cho bộ phim kinh dị nào đó vẫn đangchiếu trên màn hình tivi đó.
Dường như cũng cảm thấy được sự có mặt của ai đó ở trong phòng.Đôi mắt của Băng thoáng lay động, anh từ từ mở mắt ra. Thoáng ngạc nhiên trướcsự có mặt “đông đủ” của mọi người ở đây nhưng nó cũng không nằm ngoài dự đoáncủa anh lắm. Ngồi thẳng người dậy, khẽ đỡ Xuân nằm dựa vào chiếc ghế salon đó.Anh từ từ đưa ánh mắt nhìn mọi người.
- Mọi người về sớm nhỉ? – anh nói, giọng nói còn chút ngái ngủ.
- Ừm, cậu ngủ hơi sớm nhỉ. – Phong bước tới gần, ngồi xuống bênXuân.
- Ừm. – anh khẽ gật đầu, đứng dậy thẳng người, bước ra xa khỏi chiếc ghế đó và đi về phía phòng tắm. Có lẽ anh cần làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
Phong khẽ vén mái tóc của Xuân lên, cúi người xuống dường như anh đang có ý định là sẽ bế cô ấy về phòng nhưng như cũng cảm nhận sự có mặt của aiđó. Xuân từ từ mở mắt. Lại một phen giật mình, cô vội ngã người ra sau, dùng hai tay đẩy Phong ra. Đưa ánh mắt nhìn khắp mọi người, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tiên thoáng làm cô bối rối.
- Mọi người….về rồi sao? – cô hỏi.
Lúc này, cô chỉ muốn độn thổ thôi. Rủ Băng xem phim mà lại ngủ quên đã thế còn bị bắt gặp như thế này nữa chứ. Xấu hổ quá đi mất. Bắt gặp ánhmặt lạnh lùng của Băng khi anh vừa bước ra từ phòng tắm. Thoáng ngại ngùng mà cô cũng không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn còn thoang thoáng nhớ lại cảm giác ấm áp và yên bình lúc này, quả thực cũng không rõ là cảm giác từ đâu.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đặt trên bàn, Xuân như phát hoảng.
10h tối rồi sao? Chưa bao giờ cô long nhong sang phòng của một người con trai khác lâu như thế đã thế còn ngủ quên nữa chứ. Ôi, bố mẹ cô màbiết thì sao chứ. Dù bô mẹ thương cô nhưng không có nghĩa là sẽ tha thứ cho hành động “buông thả” kiểu này đâu.
- Khuya rồi, em…em về phòng…đây ạ. – cô hơi hoảng, liếc nhìn quanh căn phòng xem có để quên cái gì không. Chắc là không rồi. Thấy vậy định láchqua người Phong đi thẳng ra khỏi phòng nhưng lại bị một cánh tay khác giữ lại.Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra chủ nhân của cánh tay đó.
Là Tiên. Đôi mắt của Tiên như đang đen lại vì tức giận. Một tia nhìn độc ác, một cái nhìn ghen tức thoáng hiện qua đôi mắt nâu trong veo kia.
- Về sớm thế? – giọng cô hơi gằn một chút. Có phần hơi lạnh lùngvà khó chịu.
- Em... thấy cũng khuya rồi mà. – Xuân trả lời, có chút ngạc nhiên. Cổ tay cô từ nãy giờ bị Tiên giữ cũng đỏ lên, càng ngày nó càng bị siết chặt hơn cứ như tay cô đã làm một điều gì đó có lỗi với Tiên hay là cô có lỗi?Mà chắc là không đâu nhỉ?
Tiên khẽ nhếch mép lên cười, tay cô vẫn chưa có ý định sẽ buông tay của Xuân ra. Ngay lúc này, thật cô chỉ muốn bóp nát nó không, phải là bóp nát cả chủ nhân của cánh tay đó. Trong Tiên lúc này dường như đang nóng bừng bừng, cô ghen. Phải là cô đang ghen. Khi nhìn thấy người con trai “của cô” hoặc sẽ là của cô đang ngồi bên cạnh một người con gái khác. Trong phút chốc, cô nhưthấy được một chút ấm áp gì đó trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Tại sao chứ? Chưa bao giờ cô thấy điều đó. Cô đã từng rất tự hào khi biết không ai có thể làm anh chú ý. Đương nhiên điều đó hoàn toàn làm cô yên tâm khi “tạm thời” rời xa anh để đi du học Pháp 3 năm chứ. Tất nhiên, không có nghĩa là cô không “quan tâm”và theo dõi anh. Và sự xuất hiện của Xuân như đang dần thay đổi tất cả. Mặc dù cũng chẳng phải là sự đối đãi đặc biệt nào nhưng nó lại khiến cô phải suynghĩ và lo lắng. Tại sao chứ?
- Tại sao, tối nay tất cả chúng ta không cùng ngồi nói chuyện nhỉ?– giọng nói của Tiên có chút gì đó “ngây thơ”.
Xuân vẫn chưa hiểu tại sao cô bị giữ chặt tay, phải nói là chặt tới muốn khóc ấy chứ. Nhưng cô vẫn im lặng mà không dám lên tiếng, chỉ vặn vẹo cổ tay mong thoát ra khỏi được sự ghì chặt đó.
- Tôi mệt rồi. – Băng lạnh lùng nói, anh khẽ quay lưng về phía phòng ngủ.
- Tại sao chứ? Lâu lâu chúng ta cũng nên nói chuyện một chút chứ nhỉ? Hay là anh đang muốn né tránh gì sao? – giọng Tiên có chút bỡn cợt.
Băng khẽ khựng người lại. Né tránh? Anh khẽ bật cười. Anh giống người đang “né tránh” chuyện gì lắm sao?
- Cũng đúng đó. Chúng ta, cả năm người chúng ta cùng nói chuyện đi nào? Cũng nên hiểu nhau thêm chứ. – Vũ xen vào, hi vọng sẽ giảm bớt được cái không khí kì lạ ở đây.
Ai nấy đều mặt mũi nghiêm trọng cả. Rốt cuộc là đi du lịch nhưng rồi lại rới vào cái vòng xoáy luẩn quẩn giữa những con người này sao?
Căn phòng như rơi vào tình trạng im lặng tới khó chịu. Mọi người vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của Tiên. Tại sao lại muốn nói chuyện chứ? Có gì quan trọng sao?
Tiên khẽ mỉm cười. Rốt cuộc thì cô cũng đã lấy lại bình tĩnh. Đúnglà giận quá mất khôn. Cô mỉm cười duyên dáng lấy lại sự bình tĩnh, tay cũng dần thả Xuân ra. Cô quay qua nhìn mọi người nói:
- Tại sao thế? Chỉ là muốn tâm sự để hiểu nhau hơn một chút thôi mà. Không được sao? Mọi người thấy phiền à? – Tiên nói, giọng có vẻ thành khẩn.
Nhìn ánh mắt long lanh của Tiên, khiến Xuân có chút bối rối. Đôi mắt nâu của Tiên giờ đã lấy lại nét “ngây thơ”, dịu dàng lúc nãy. Cứ như sự giận dữ lúc nãy trong mắt cô chỉ là do Xuân tưởng tượng mà ra.
- Được thôi. – Triệt im lặng từ nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý nhưng rõ ràng là có hơi chút tò mò. Nói thật quen Tiên từ bé nhưng cũng không quen thân lắm. Chỉ biết cô là một người khá bướng bỉnh và hiếu thắng. Đã thích cái gì thì phải có cái đó. Tất nhiên bâygiờ điều mà cô muốn nhất là Băng. Cậu tò mò xem cô sẽ làm gì.
Tiên mỉm cười hài lòng rồi đưa ánh mắt nhìn hết một lượt còn lại.cuối cùng đã nhận được sự đồng ý của Vũ, Xuân thì hơi khó xử nhưng vẫn đồng ý.Phong thấy thế nên cũng không ngần ngại gật đầu.


Đầu << 44 45/99 46 >> Cuối

Nhập trang (1~99):
Chia sẻ lên facebook
Bình luận qua facebook
KPAH 154 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Ngũ Đế 154 - Xứng Danh Anh Hùng
Hãy hóa thân cao thủ võ lâm đồng đạo môn phái nhất thống thiên hạ, game đỉnh nhất 2013....
Mobi Army HD 238 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài
 20 mini game Bài, thỏa sức vận may rủi, khuyến mại chơi Miễn phí! ...
Avatar 250 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
***Dành cho các wapmaster
U-ON
XtGem Forum catalog